Cải táng (1)
Sáu rưỡi sáng. Tại thị trấn Konoha.
"Menma! Mau gọi Boruto và Sarada dậy. Các con sắp muộn giờ học rồi đấy!"
"Dạ?" Cậu bé tóc đen mắt xanh ngái ngủ mở mắt, tay dụi dụi mắt cho tỉnh, sau đó lại nghe thấy tiếng lẻng xẻng dưới bếp tầng một. Cậu lơ mơ nhìn chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường, rồi giật mình đứng phắt dậy.
"Chết rồi! Sáu rưỡi rồi! Chỉ còn nửa tiếng nữa là xe bus đến! Boruto, dậy mau!"
Không nghĩ nhiều, Menma tiện chân đá một cái lên mông của thằng nhóc đang nằm ngáy khò khò bên cạnh.
"Menma! Anh điên à!? Em đang ngủ mà!"
"Điên cái đầu em, sáu rưỡi rồi, không dậy đi học à!?"
"Hả?... Hả!? Rõ ràng hôm qua em đã bảo bố nhớ gọi em dậy sớm, hôm nay em bị phạt trực nhật đó! Chết rồi, em sẽ bị phạt thêm một tuần nữa mất! Bố ơi là bố!"
Menma nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, chạy qua phòng em gái bên cạnh, đập cửa.
"Sarada? Em dậy chưa?"
"Em dậy rồi, đang thay quần áo."
"Ừ, nhanh chóng xuống ăn sáng nhé, xe sắp đến rồi."
Menma đang định xuống dưới bếp phụ bố làm bữa sáng thì trong phòng bố và ba lại vang lên tiếng khóc...
Hẳn là Himawari đã bị đám anh chị khua dậy rồi.
Cậu bé nhanh chóng bế em lên dỗ rồi chạy xuống nhà.
Bố cậu đang bận rộn với bữa sáng cho năm người. Tay hắn vừa đảo trứng trong chảo, vừa nghe điện thoại.
"Ừ ừ, năm bố con dậy rồi. Em yên tâm, vẫn kịp giờ học của các con. Chút nữa bố mẹ anh sẽ đến. Rồi rồi, em không cần lo, bố con anh rất ổn..."
"Trứng khê rồi kìa bố..."
"Tch... Chết tiệt!"
Vì đã muộn, mấy đứa trẻ không kịp ngồi vào bàn ăn, Naruto phải cho bữa sáng của ba đứa vào ba khay cơm giữ nhiệt, dậy nắp rồi đưa cho mỗi đứa một hộp. May mà ba đứa rất nhanh đã chuẩn bị xong, xe đến thì vừa kịp lúc. Hắn tạm biệt ba đứa rồi bế con gái út vào nhà.
Vừa vào nhà chưa được bao lâu thì bố mẹ của Naruto đã đến, Minato và Kushina, cả hai người đều đã về hưu. Mấy hôm nay, Sasuke bận đi công tác ở một tỉnh khác, thành ra chỉ có một mình hắn ở nhà với bốn đứa con, cuộc sống khi vợ đi vắng thật quá tải với hắn.
Naruto và Sasuke kết hôn được mười năm rồi. Cả hai đã có với nhau bốn đứa con: Menma là con trai cả năm nay chín tuổi, đứa thứ hai và đứa thứ ba là cặp sinh đôi Sarada và Boruto bảy tuổi, đứa bé nhất là Himawari mới hơn một tuổi.
"Bố, mẹ."
"Để bà bế cháu gái yêu của bà nào." Kushina đỡ lấy Hima từ tay Naruto.
"Của ông bà tất đấy. Con đi đón vợ con đây."
----------
Giao phó việc ở nhà cho bố mẹ xong, Naruto nhanh chóng leo lên con Camry của gia đình để đi đón vợ.
Xe của công ty Sasuke đã đưa anh về công ty trước để sắp xếp giấy tờ cho vụ kiện tụng gần đây anh nhận. Anh mệt mỏi cất đống tài liệu lên kệ, rồi lại rút ra một tập ảnh, đó là ảnh chụp mảnh đất đang tranh chấp. Sasuke nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, Sharingan bật mở rồi ngay lập tức như bị một lực cản vô hình nào đó đánh bật lại, Sasuke ôm lấy một bên mắt, tay run rẩy khiến tập ảnh rời xuống.
"Đừng động vào thứ không nên động..."
Một giọng nói từ hư vô vang lên, chất giọng ồm ồm, không rõ già trẻ hay nam nữ.
"Quả nhiên..." Sasuke lẩm bẩm.
Điện thoại bên hông đổ chuông kéo Sasuke về thực tại. Anh nhanh chóng nghe máy: "Em đây."
"Anh đang ở dưới công ty em nè, xuống đi."
"Ừm. Em xuống bây giờ đây."
Sasuke liền nhanh chóng nhặt lại tập ảnh rồi cất nó vào trong túi. Xong xuôi anh mới cầm lấy túi đồ xuống xe với chồng. Nhưng Sasuke không biết, sau khi anh đi, ánh đèn trong căn phòng chớp tắt. Một bóng đen xuất hiện bên cạnh bàn làm việc của anh, đặt bàn tay tím tái đen xì lên ngăn kéo bàn mà anh vừa đóng lại...
----------
"Chào vợ yêu!" Naruto vừa cười vừa áp sát vào Sasuke rồi hôn lên má anh một cái.
Sasuke đã quen với hành động này hơn mười năm nay rồi nên anh cũng không ngại việc chồng mình làm vậy ở nơi đông người.
"Các con đâu?"
"Đi học hết rồi. Bố mẹ đang ở nhà với Hima."
Sasuke nhanh chóng thắt dây an toàn, còn Naruto khởi động xe.
"Chuyến công tác thế nào rồi em?"
"Không khả quan lắm. Hai gia đình đó không chịu thỏa hiệp. Em và vài người đã đến chỗ mảnh đất đang tranh chấp đó để xem."
"Có gì không ổn à?"
"Về nhà rồi nói, em nghĩ chúng ta sẽ phải xa nhà một vài ngày."
"Lại dính phải vụ đó à?"
"Ừm."
---------
"Bố, mẹ."
Sasuke nhìn thấy Minato và Kushina thì mỉm cười chào. Hai người cũng rất vui khi gặp con dâu. Kushina còn kéo Sasuke lại gần để xem xem dạo này có gầy đi không, nếu gầy đi thì Naruto sẽ là người chịu tội.
Naruto đưa vợ về nhà xong mới đi làm. Hắn đang làm viên chức nhà nước, còn vợ hắn, Sasuke là một luật sư, đúng là một gia đình tri thức kiểu mẫu đáng ngưỡng mộ.
Chiều tối, Naruto đi làm về, một nhà tám người ngồi ăn tối, sau đó ai về phòng người nấy.
"Em có chuyện gì muốn nói với anh à?"
"Naruto, chúng ta phải đến chỗ mảnh đất đó."
Sasuke căng thẳng đưa xấp ảnh anh mang về cho Naruto xem.
"Sharingan của em đã cảm nhận đuợc nó, nhưng... Nó rất mạnh... Em chắc chắn nơi đó có thứ không sạch sẽ."
Naruto nhận lấy xấp ảnh rồi quan sát kĩ lưỡng.
"Đất ở đây nhìn có vẻ xấu hơn đất những nơi khác."
Mặt cả hai liền căng thẳng. Naruto kéo vợ vào lòng trấn an.
"Đừng căng thẳng. Mai là cuối tuần, anh sẽ đến đó cùng em."
Nửa đêm, khi cả căn nhà đang yên tĩnh, bên phòng Sarada bỗng vang lên tiếng hét thất thanh.
Naruto và Sasuke vội vàng chạy sang phòng con gái, Sarada lúc này đang ngồi bó gối ở góc phòng, đầu gục xuống, cả người run rẩy.
"Sarada!" Sasuke tiến đến bên cạnh con gái, ôm con vào lòng trấn an. Nghe thấy tiếng ba, Sarada mới ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm nước mắt vì sợ hãi và Sharingan đã được bật từ lúc nào.
"Ba... Ba ơi... Con sợ lắm... Phòng con có ma... Người nó to đùng, da màu xanh tím... Nó đứng bên cạnh giường của con. Nó... Nó nói, con phải giúp nó..."
"Ba ở đây rồi, bình tĩnh đi Sarada."
Đêm nay lại là một đêm không ngủ của cả nhà Naruto, Sasuke ở lại phòng con gái canh nó ngủ đến tận gần sáng mới về phòng.
Kushina thấy sự việc xảy ra, liền đi đến bên cạnh Naruto đang hí hoáy vẽ một lá bùa trước cửa phòng Sarada.
"Con bé thức tỉnh Sharingan rồi sao?"
"Ừm, mẹ thấy rồi đấy. Nhiều lúc con bé không thể kiểm soát được năng lực của mình..."
"Trong bốn đứa con của con, mới có Menma và Sarada đã thức tỉnh Sharingan..."
"Vợ con không cho rằng đó là chuyện tốt, mẹ biết đấy, em ấy không muốn các con của mình... Kế thừa năng lực đó."
"Tất cả mọi chuyện trên đời này..."
"Rồi rồi, mẹ định nói là đều có duyên có số đúng không ạ?"
"Ha ha, mẹ thấy năng lực đó chẳng có gì là không tốt cả. Rồi sau này, hai đứa nó sẽ gặp được một người có thể chấp nhận tất cả mọi thứ từ chúng, giống như con đã gặp được Sasuke. Không phải sao?"
"Nhưng không phải ai cũng hoàn hảo như con trai mẹ đâu."
"Thằng ôn con!" Kushina vừa cười vừa cốc vào đầu Naruto một cái.
Kushina liếc mắt sang lá bùa Naruto vừa vẽ, đánh giá.
"Bùa an thần à?"
"Vâng."
"Nhìn cũng được, coi như tay nghề con có tiến bộ. Nhưng cũng chỉ có tác dụng an thần, con biết thứ Sharingan nhìn thấy không phải ảo giác, đúng chứ?"
"Con biết."
"Mẹ vừa đi kiểm tra quanh nhà, không có điều gì bất thường, kết giới của mẹ và con lập nên vẫn ổn, không có dấu hiệu bị phá. Có lẽ... Thứ bẩn thỉu kia chỉ có thể lẻn vào vài phút, hiện tại một là nó đã bị kết giới đánh cho tan hồn phách, hai là nó đã trốn được."
"Con nghĩ là... Thứ đó đã theo Sasuke về đây. Mẹ biết mà, dòng máu Uchiha mang mệnh cách thuần âm."
"Nhưng những thứ bẩn thỉu đó... Lại không biết ở đây có tận hai thầy trừ tà. Còn có con, Naruto, người có mệnh cách thuần dương khó gặp."
"Ngày mai, con và Sasuke sẽ đi tìm hiểu nguồn gốc của việc này. Bốn đứa nhỏ nhờ ông bà chăm giúp chúng con vài ngày."
Kushina giơ ngón cái lên: "Chuyện nhỏ."
--------------
Vì cuộc sống quá xì trét nên tôi sẽ quay lại viết truyện
Tất nhiên là tôi sẽ quay lại với thể loại sở trường của mình
Nhớ ủng hộ tôi nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro