Cái táng (phần cuối)

Mộ đứng - một phương pháp trấn yểm vừa độc ác lại vừa âm hiểm. Vong hồn chết oan sẽ bị cho vào quan tài cùng các loại bùa trấn khác nhau, mục đích là khiến cho vong hồn không thể siêu sinh, sau đó chôn nó xuống đất cùng bốn sợ xích sắt cắm đúng vào bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

Chôn sâu đến mức này thì chắc có lẽ đã được trấn từ rất lâu rồi. Một con quỷ đã sinh ra từ đây.

Naruto biết chuyện này không bình thường. Bên kia, ba anh em nhà nọ đã co rúm người vì sợ hãi.

"Sao... Sao lại thế này? Tại sao dưới mảnh đất này... Lại có quan tài?"

"Bên... Bên dưới còn có rất nhiều vàng!" Vài tay thợ đào hô lên.

"Đừng động vào chúng!" Naruto cảnh báo. "Số vàng đó là vật bồi táng, nếu không muốn bị thứ trong quan tài vật cho thì tốt nhất đừng động vào! Việc của các anh đã xong, mau đi nhận tiền công rồi về nhà đi."

Sasuke hiểu chồng mình định làm gì. Anh quay lại nói với ba anh em nhà ông Tamaka: "Tôi nghĩ chúng ta nên báo công an về việc này. Mộ vô chủ, còn có rất nhiều vàng được chôn cùng."

Sasuke nhấc máy lên gọi công an. Có lẽ công an sẽ tới sớm thôi.

"Cậu gửi định vị chỗ cậu cho tôi đi." Ino ở đầu dây bên kia lên tiếng. Cô là công an, còn là bạn học cấp ba của hai vợ chồng Sasuke, vì ngành nghề của hai người có liên quan nên Sasuke vẫn giữ mối quan hệ khá thân thiết với cô. Thường thì việc liên quan đến những thứ không bình thường thế này... Ino là người giải quyết ổn thỏa nhất.

"Ino nói một tiếng nữa đội của cô ấy sẽ đến." 

Naruto vừa gật đầu thì xung quanh gió bắt đầu thổi mạnh, cuốc xẻng trên đất bị tạt đến đổ nằm la liệt. Điều kì lạ là cái quan tài dưới hố vẫn đứng vững, không hề bị lay chuyển dù một chút.

"Sắp mưa rồi, chúng ta về nhà ông Tamaka trú tạm. Chút nữa Ino đến, mình sẽ quay lại, gió to thế này nhỡ đổ cây thì nguy hiểm lắm." Naruto nói.

Sasuke đồng ý, đoàn người liền quay lại ngôi nhà của ông Tamaka. Lúc xe lăn bánh, Sasuke quay lại nhìn về phía cái hố mới đào.

Bỗng... Một cánh tay nhem nhuốc với những cái móng dài ngoằng xuất hiện trên mặt hố, như thể đang có ai đó muốn trèo lên. Sasuke rùng mình, quay lại nắm chặt tay Naruto.

"Đừng sợ. Có anh ở đây rồi."

Khi Naruto và Sasuke cùng những người trong gia đình vào nhà. Mưa gió cùng sấm chớp nổi lên, hàng cây bên ngoài bị gió quật như sắp đổ. Giờ là tháng mười hai, đã qua mùa bão lâu rồi, thậm chí dự báo thời tiết cũng không thông báo gì về hiện tượng bão bất ngờ đổ bộ.

Một tiếng dần trôi qua, bầu trời ngày một tối sầm lại, bên ngoài, bão vẫn đang rít gào. Sasuke liếc nhìn chiếc điện thoại đã mất sóng hoàn toàn mà thở dài. 

Phụt.

Ánh đèn điện trong nhà vụt tắt, chắc bão đã làm đổ cột điện rồi. 

"Mất điện rồi, thôi nhà nào về phòng nhà nấy đi." Bà Tamako đề nghị. Trong căn nhà đang có bảy người: vợ chồng ông Tamagi, vợ chồng ông Tamaka, bà Tamako và vợ chồng Naruto. Đám con của mấy nhà đều đã vào thành phố học đại học, vụ đất đai này chúng cũng không quản nên sau khi làm lễ sang cát cho ông cụ xong thì cũng lên đường về thành phố hết rồi.

Nhà của ông Tamaka khá rộng rãi, đủ bốn phòng ngủ, hồi trẻ sau khi lấy vợ ra ở riêng, nghe nói ông ta làm ăn rất khấm khá.

Và khi mọi người chở về phòng, rất nhanh đã đến nửa đêm.

-----

Sáu giờ chiều. Tại nhà của một người thợ trong đội đào đất sáng nay.

"Tôi về rồi đây."

"Anh về rồi à? Sao đang yên đang lành mà lại gió bão thế này!?"

"Chuyện này... Bà không biết đâu, tôi vừa trải qua một chuyện rất đáng sợ. Nhưng cũng... Thôi ăn tối đi đã, chút nữa vào buồng tôi kể."

Nhà ông ta có bốn người, hai vợ chồng và hai đứa con mới học cấp hai. Tối đến hai vợ chồng về phòng, ông ta lén lút móc từ trong túi quần ra hai thỏi vàng sáng bóng. 

"Nãy đi đào đất, đào đúng một ngôi mộ cổ, dưới đấy nhiều vàng lắm. Tên chủ thuê không cho bọn tôi động vào nhưng may mà tôi đã lén lấy được hai thỏi. Chuyện học hành của hai đứa từ giờ không phải lo rồi."

Nghe người chồng kể về nguồn gốc của hai thỏi vàng, người vợ sợ lắm, cô ta gàn: "Mấy thứ liên quan đến tâm linh như vậy, anh tốt nhất nên trả lại người ta đi. Nhỡ đâu lại rước họa vào thân..."

"Mẹ. Bà chả biết cái đéo gì. Tiền dâng đến trước mặt còn kêu đi trả. Im mồm rồi đi ngủ đi."

Đêm xuống, khi gió bão bên ngoài vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ làm người vợ tỉnh dậy, cô đoán gió bão đã làm bật cánh cửa nào đó. Đang định lay người chồng nằm bên cạnh dậy xem xét thì cô phát hiện chồng mình không biết đã đi đâu. Tiếng cửa kẽo kẹt ngày càng to, cô đành tự mình ngồi dậy. Tiếng kẽo kẹt vang lên từ phòng khách, điện bị mất từ tối đến giờ vẫn chưa có, cô bèn vơ vội cái đèn pin trong phòng để đi ra ngoài gian khách. 

Đi gần ra phòng khách, tiếng kẽo kẹt ngày càng rõ. Chiếc đèn pin trên tay cô cũng chớp tắt, rồi tắt ngấm, cô chẹp miệng đến đèn cũng nhằm đúng lúc mà hết pin. Và rồi cô nhìn vào, trong phòng khách rõ ràng là có một bóng đen đang đung đưa. Rèm cửa bay vào sao? Cô tự hỏi nhưng không giống lắm. Một ánh chớp loé lên, chiếu sáng căn nhà trong vài giây, người vợ cuối cùng cũng nhìn rõ thứ gì đang đung đưa và tiếng kẽo kẹt nãy giờ phát ra từ đâu.

Trước mắt cô, là người chồng của mình đang bị treo lủng lẳng giữa nhà, sợi dây thừng được vắt tạm bợ trên xà gỗ trên trần nhà, vang lên tiếng kẽo kẹt. Gương mặt anh ta tím tái, lưỡi lè ra, cảnh tượng hết sức kinh dị. Dưới chân cái xác là mảnh giấy ghi dòng chữ nguệch ngoạc: Trả vàng cho ta.

Người vợ hoảng sợ hét lên một tiếng rồi ngất lịm.

--------

Quay lại nhà ông Tamaka, nửa đêm, bão bên ngoài vẫn đang gào thét.

Sasuke giật mình tỉnh giấc, anh nhìn qua bên cạnh, chồng anh, tên Naruto vô lo vô nghĩ vẫn đang ôm anh mà ngáy khò khò. Sasuke mỉm cười, định nép vào ngực chồng mình ngủ tiếp thì bỗng nhiên qua rèm cửa, anh nhìn thấy một bóng đen đi qua, tiếng kim loại kéo lê trên mặt đất lại vang lên như tách biệt hoàn toàn với tiếng gió rít.

Rất giống với tiếng kim loại anh nghe thấy trong giấc mơ hôm trước. 

Sasuke vội vàng lay lay chồng dậy.

"Hm... Hm... Để anh ngủ đi mà. Ngủ thì mới có sức đi làm nuôi năm ba con em được chứ..."

Sasuke bực mình đến bật cười, vỗ mạnh vào má Naruto.

"Không dậy là không còn cơ hội về với con đâu đấy."

"Á!!!" Tiếng hét vang lên từ gian phòng cuối hành lang. Là giọng của bà Tamako.

Hai vợ chồng không còn thời gian để trêu đùa nữa, cả hai nhanh chóng chạy về gian phòng cuối hành lang. Vợ chồng ông Tamaka và vợ chồng ông Tamagi cũng bị tiếng hét đánh thức và chạy ra ngoài. 

Naruto nhanh chóng vặn tay nắm cửa nhưng vô dụng, cửa bị khóa phía trong. Trong tiếng gió rít bên ngoài vọng vào, tất cả bọn họ đều nghe thấy tiếng bà Tamako gào thét bên trong phòng.

"Xin ngài tha cho tôi. Tôi đã làm theo lời ngài... Tôi đã dán cái bùa đó lên quan tài của bố tôi... Mọi chuyện đã sắp thành công rồi... Nhưng... Nhưng tất cả là tại hai thằng ranh con từ thành phố về kia. Xin ngài tha cho tôi... Tôi sẽ giúp ngài sống dậy lần nữa. Á!!!"

"Phá cửa!!!" Naruto nhanh chóng quay lại nói với những người còn lại. Họ hợp sức phá bay cái cửa, thành công bước vào căn phòng nhưng đã muộn, bà Tamako đã chết. Thân bà ta nằm dựa vào tường, trên tay là con dao chặt thịt to tướng, còn đầu thì đã lăn lông lốc đến dưới chân ông Tamaka. 

Căn nhà lại vang lên tiếng hét của hai người phụ nữ khi nhìn thấy cảnh tượng kinh dị trước mặt.

"Trời... Trời ơi..." Nhìn thấy em gái như vậy, ông Tamaka không kìm được mà run rẩy.

Naruto quay lại nhìn ông rồi nói: "Nhà có lá bưởi hay trầu không không? Mau đem tới đây!"

"C... Có đấy, nhà tôi có rặng trầu không sau nhà, để tôi ra hái." Ông Tamaka trả lời.

Nhưng chưa đi được mấy bước, ông ta đã nằm vật ra sàn, Sasuke nhìn lại mới thấy, ông Tamagi đang đứng ở tư thế cúi gằm mặt xuống nhưng tay lại đang cầm một khúc gỗ to, không biết được lấy từ đâu. Hai bà vợ của hai ông vì gặp quá nhiều cảnh tượng đáng sợ, cộng thêm việc yếu bóng vía liền bị ông Tamagi lúc này doạ cho ngất xỉu.

Sasuke biết đã có chuyện xảy ra, anh lùi lại, bật Sharingan lên, lúc này anh đã nhìn thấy nguyên thân của ác linh đang điều khiển thân thể ông Tamagi.

"Hai chúng mày lẽ ra không nên xía vào chuyện của tao."

"Mày là một con quỷ, mày đã chết, bị trấn yểm và mày muốn sống lại. Để sống lại, mày đã ám cả nhà họ. Khiến họ nhà tan cửa nát. Vì mày không thể rời khỏi mảnh đất ấy để giết người nên mày đã sai bà ta dán bùa yểm lên quan tài của bố mình nhằm mục đích không cho ông lão kia siêu sinh, để ông ta làm tay sai của mày, giúp mày đi giết người."

Ác linh ngày càng hiện rõ qua Sharingan, nó cao lớn, da xanh tái, hai mắt đỏ ngầu, răng nanh dài tràn khỏi khuôn miệng, khúc gỗ trên tay ông Tamagi lúc này đã biến thành một thanh kiếm dài, đó chính là nguồn gốc của tiếng kim loại kéo lê dưới mặt đất mà Sasuke đã nghe thấy.

"Một thầy trừ tà và một nhà ngoại cảm sao? Nhìn chúng mày rất quen đấy. Nhớ thời tao còn sống, cũng có một cặp vợ chồng giống chúng mày. Mà thôi, không nhắc chuyện xưa nữa, thấy hai chúng mày yêu thương nhau đến vậy thì hôm nay tao làm phước cho hai vợ chồng chúng mày chết chung, thấy sao?"

Nhưng chưa kịp để Sasuke trả lời, nó đã lao thẳng đến anh. Naruto nhanh nhẹn kéo vợ mình ra sau, tay nhanh chóng kết ấn vẽ một lá bùa trên không trung tạo ra một tấm khiên chắn đường kiếm ác linh chém tới.

Mồ hôi trên trán Naruto chảy ròng ròng, con ác linh này đã chết ít nhất cũng phải hơn mấy trăm năm, nó đã ám nhiều ngôi nhà nên sức mạnh ngày một lớn. Còn chưa kể, hiện tại nó đang chiếm lấy thân xác của ông Tamagi, nên Naruto lúc này không thể ra tay dứt khoát được.

Naruto ngày một mất sức, Sasuke cũng vậy, anh phải duy trì Sharingan để chồng mình có thể nhìn rõ con tà ấy. Vì sử dụng khả năng này quá lâu khiến một bên mắt của anh đã chảy máu. Naruto nhìn mà xót không tả nổi, hắn tức giận nhìn con ác linh rồi nhanh chóng vẽ thêm nhiều kết ấn hơn nữa. Ác linh luyện từ mộ đứng có thể bị phong ấn bằng một loại kết ấn nhưng hắn cần lá trầu không, muốn kết ấn này, hắn phải có loại lá đó.

"Cậu Uzumaki!" Là tiếng ông Tamaka gọi. Ông ta đang đứng ở cửa với cái đầu đầy máu vì bị đánh lúc nãy, trên tay là mấy dây lá trầu không, có lẽ ông ta nhân lúc hỗn loạn mà chạy đi lấy về.

Sasuke nhanh chóng chạy đến bên cạnh ông ta, tóm lấy đống lá trầu ném về phía chồng mình. Naruto chỉ cần có vậy, hắn nhanh chóng kết ấn, biểu tượng xoáy nước của dòng họ Uzumaki hiện ra, miệng hắn đọc chú, miệng cắn máu trên đầu ngón tay rồi ấn lên kết ấn. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến ác linh không kịp xoay xở. 

"Tao đã giải trấn yểm của mộ đứng, mau về âm phủ tích âm đức rồi đi đầu thai đi!"

"Không! Không thể! Tao còn chưa trả thù được! Tao phải trả thù lão địa chủ đó! Lão đã lừa tao, lão hứa gả con gái cho tao, nhưng cuối cùng lại giết tao để luyện trận mộ đứng. Lão nói chỉ cần luyện thành công, lão sẽ mãi mãi giàu sang phú quý. Tao không cam lòng, tao phải giết hết hậu duệ của lão!"

"Oan có đầu, nợ có chủ. Người mà mày nói có lẽ đã phải chịu nghiệp báo rồi. Còn mày không thể ở trên trần gian tiếp tục hại người được nữa. Mau đi đi!" 

Kết ấn sáng loé lên một cái. Ác linh lúc này đã biến mất, trước mặt Naruto lúc này chỉ còn ông Tamagi đang cầm khúc gỗ, mắt lờ đờ rồi ngã ra đất. 

"Sasuke, hơ lá trầu cho ông ta đi."

"Ừm. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi đi, còn lại để em lo."

Bão bên ngoài dần tan, ánh mặt trời buổi sớm bắt đầu xuất hiện. 

Tiếng còi xe công an vang lên ngày một gần, đội của Ino đã đến. Hôm qua gió bão khiến cây đổ chắn ngang đường, làm họ bị mắc kẹt trên cao tốc, gần sáng bão ngớt mới thông được đường.

"Hai cậu lúc nào cũng khiến tôi gặp rắc rối." Ino càu nhàu.

"Nói nhỏ thôi, chồng tôi đang ngủ."

"Hừ."
-----------
Cùng đón chờ arc tiếp theo, xem vợ chồng Naruto và Sasuke sẽ đối mặt với điều gì nha
Arc sau sẽ cho các bé con lên sân khấu nhìu hơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro