Xưa (oneshot)

Sakura thầm rủa tên lãnh chúa ngoan cố không coi ai ra gì, thở dài trước cái mặt nhăn tít của Naruto, rồi quay sang, gặp cái vẻ ngoài không quan tâm nhưng nồng nặc sát khí của Sasuke, lại ngán ngẩm thở dài, giựt giựt mái tóc từng quý giá như sinh mạng.

Nhiệm vụ đầu tiên của đội 7 tái hợp: giữ an toàn cho chuyến du lịch của vị lãnh chúa Hỏa quốc vĩ đại.

Tuy cả bọn đã biết trước cái tính thiếu chủ kiến và không quan tâm đến người khác vô cùng đặc trưng của vị khách đặc biệt, không ai đoán trước được ngài còn cứng nhắc ở những chuyện lặt vặt hơn cả một lão bà cộc cằn 80 tuổi. Từ lúc gặp mặt, ngài tỏ ra là một người vô cùng chú trọng an nguy của bản thân, và lời dặn đầu tiên là cm các ninja xuất hiện trong tầm mắt; hoặc, có một cô phục vụ cùng đoàn đến Thang Quốc bị cảm nhưng ngài không thể chấp nhận nổi việc một kẻ thay thế không hiểu chuyện làm hỏng chuyến đi thoải mải này, nên Amaya buộc phải nhờ thuốc của Sakura, gắng gượng làm tiếp; hay là như bây giờ, họ phải cố gắng bảo vệ ngài cùng với một đám tùy tùng đang hưởng thụ trong khu nước nóng nhỏ được bao trọn kia, mà vẫn không được phép xuất hiện trước mắt ngài.

Mọi chuyện hơi đơn giản so với một nhiệm vụ cấp A, Sakura nghĩ. Thầy Kakashi – nay đã là Hokage đệ lục – đã nhắc cô về tần suất ngài lãnh chúa đáng kính bị phục kích dựa trên những lần hộ tống trước, và tiện thể dặn cô đừng để Naruto làm chuyện gì phiền phức. Nhưng bây giờ, nếu không phải một ninja đang làm nhiệm vụ, Sakura có lẽ đã đập bay cái loại người không biết vừa ý kia mà chẳng phải chờ kẻ thù nhảy ra tấn công ngài.

Có lẽ nhiệm vụ cấp A này không yêu cầu khả năng chiến đấu, mà là sự tinh tế của ninja để không làm phiền đến ngài lãnh chúa. Nhưng thầy Kakashi nghĩ gì khi đẩy loại nhiệm vụ này cho đội 7 không biết? Sakura đâu phải Hinata, làm sao xoa dịu hai tên bạn khi chính mình sắp nổi điên?

Chiều nay, cũng là ngày ngoạn cảnh cuối cùng trước khi bắt đầu hành trình ngược lại, ngài đã yêu cầu được yên tĩnh, và men theo đường biển không xa khu nước nóng đi dạo.

Đôi tay đang sắp lại hành lý khựng lại, rồi như bỗng nhớ ra chuyện gì, Sakura vớ vội lấy ít thuốc phòng thân, bỏ lại đống đồ đạc lộn xộn trên giường, chạy xuống dãy phòng ở tầng trệt nhà trọ.

Sakura mở miệng, nhưng nhìn lớp gỗ dày trước mặt, cô đưa tay lên gõ cửa. 

"Tôi đến đây, chờ một chút."

Dáng người nhỏ của cô gái tóc đen lanh lợi bước ra, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ thường trực.

"A, Sakura à."

Cô xoa mặt bằng tay áo, giữ cho mình tươi tỉnh lên, cười hỏi.

"Em có việc gì không? Nếu tìm ngài ấy thì.."

Sakura đưa tay lên trán cô gái, một lượng nhỏ chakra lục phát sáng.

"Không có gì, em xem chị đỡ chưa, bạn em đã lo cho ngài rồi. Mà chị có vẻ còn mệt đấy."

Cô mỉm cười, bước vào trong, để cửa mở. "Không sao đâu."

Amaya tiếp tục gấp xếp đống quần áo cầu kì rải khắp giường mà một người không thể nào diện hết, để mặc Sakura tham quan căn phòng đầy tò mò.

"Em có vẻ không thích ngài ấy nhỉ?"

"Thì ai lại bắt người ốm phục vụ mình cơ chứ." Sakura chậc lưỡi, quay đi để giấu hàng lông mày nhăn nhó của mình.

Câu nói khiến cô chợt ngẩng lên, mái tóc ngắn trượt về sau mềm mại, mơ hồ như đang nhớ lại chuyện cũ nào đấy, rồi bật cười khúc khích.

"Ấn tượng đầu tiên của chị cũng vậy đấy, thậm chí còn tệ hại hơn nhiều. Hồi đó chị còn nhỏ lắm, nhớ chẳng rõ đầu đuôi tai nheo gì cả, nhưng đối với đứa trẻ đang thiếu ăn, thấy một người sống xa xỉ như vậy đúng là khó chịu kinh khủng." Đôi mắt đen nheo lại theo nhịp kể.

"Nhưng bất ngờ là, ngài ấy mang chị về từ ngoài chợ, nuôi lớn chị đến bây giờ. Đôi khi ngài cứ quan tâm mấy chuyện linh tinh như là cha chị vậy. Tuy khó gần, nhưng ngài là một người tốt đấy." Amaya nói, nhẹ nhàng, nhưng Sakura nghe được niềm tin vững vàng đầy chân thật lẫn trong từng lời kể.

"Thế ạ."

Tóc hồng tựa vào tường, ngắm cô gái làm việc thoăn thoắt. Đến khi Sakura chực thở phào vì đống hỗ lốn ấy đã được sắp gọn, thì-

Ôi trời ạ, lại một giỏ đầy ắp các loại trang phục tràn ra muốn lấp kín cả mặt giường.

"Hay em giúp chị nhé?" Cô nói, cảm giác không sao bình thường được, dám chắc miệng mình đang (có vẻ) méo xệch.

Amaya cười cười nhìn hành động đỡ trán của Sakura, nhún vai. "Nếu em không phiền."

Sau đó, Sakura cùng Amaya đi loanh quanh bờ biển, hỏi một số quán ăn địa phương, biết được hải sản ở đây rất ngon, tuy biết ngài lãnh chúa chẳng đoái hoài gì đến ẩm thực, còn Naruto và Sasuke có lẽ chẳng mong gì khác ngoài ngày kết thúc nhiệm vụ.


Naruto chắn trước lãnh chúa cùng mấy phân thân đã tạo ra với tay phải của Sasuke, di chuyển xung quanh ông với kunai liên tục chặn shuriken phóng đến. Ba tên phục kích đeo bịt mặt bị Naruto giữ được kết ấn thổ độn, gây bất ngờ khi chỉ dùng vũ khí và tấn công từ xa từ lúc bắt đầu, nhưng trước khi Naruto kịp dùng Rasengan, Sasuke xuất hiện, phóng chidori khiến chúng gục hẳn xuống đất, co giật.

"Lâu quá đấy. Đã bảo là chúng chỉ có 3 tên rồi mà."

"Hn."

Họ cúi xuống, dựng 3 người vẫn còn mê man ngồi tựa nhau, nặng nề.

Mấy đường nhăn nheo gằn trên mặt ngài lãnh chúa nổi lên khi nhìn vào mấy tên tội phạm, ông cất tiếng.

"Ta chờ ở đây. Các ngươi cứ mang chúng đi khuất mắt ta rồi làm gì cũng được."

"Vâng, vâng, chúng tôi trói họ lại rồi sẽ biến đi ngay, thưa ngài." Naruto trả lời, lắc đầu chán nản.

Ba ơi!

"Hơ?"

Tiếng gào khóc thoang thoảng trong gió càng rõ hơn làm Naruto bất giác siết chặt sợi dây. Cậu nhìn chằm chằm vào tên đang bị trói, quay lại để thấy mặt Sasuke cũng không chút khá hơn. Cậu kéo lớp bịt mặt của cả ba ra, cố nhớ hết đặc điểm của họ, tuy vẻ ngoài có phần từa tựa nhau.

"Các ngươi có nhanh lên được không?"

"Yoshiyuki-sama! Tôi đi xác nhận lại một chút, ngài muốn được an toàn thì ở yên đây với Sasuke và làm ơn đừng làm gì hết." Naruto nhìn xoáy vào vị lãnh chúa đang dựa vào thân cây phía sau khiến ông thoáng giật mình, nhưng không phản đối.

Ba ơi, em không n ri!

...

.

Mắt xanh híp lại khi thấy bóng dáng một đứa nhóc chừng 5 tuổi chạy loạn ở đằng xa.

Mái tóc nâu lộn xộn, làn da nâu sậm giống hệt phiên bản thu nhỏ của người lúc nãy, mang bộ quần áo đầy dấu bẩn và vết rách vẫn không ngừng miệng gọi. Đứa trẻ quay ngang quay dọc, đôi chân chạy vòng vòng khắp phía không rõ mục tiêu, miệng lẩm nhẩm lúc to lúc nhỏ...

Ba đâu? Ba ơi...

Thôi rồi, họ đã đoán đúng.

"Này," Naruto chộp lấy cánh tay phải của đứa trẻ, nó chới với quay lại, nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt nhập nhèm nước đã sưng lên.

"Anh là Naruto," Naruto nói nhẹ, tỏ ra chân thành hết sức, "anh được ba em nhờ đến đây, em của em bị gì? Dẫn anh đi được không?"

Nó nhìn không chớp vào người mới đến, vẻ hoảng sợ ban đầu vơi đi đôi chút, rồi ngẩn người ra, lắc lắc đầu khi nhớ đến lời dặn không được gần gũi với người lạ của ba mình. Nhưng lần này, em gái nó trông không thể chịu nổi nữa rồi, đến tiếng rên khóc cũng im bặt.

Đứa trẻ dùng cả hai tay ôm chặt lấy đầu, vò loạn đầu tóc rối. Nếu để thêm nữa, em nó có vĩnh viễn không thốt lên tiếng nào nữa không?

Nó nhìn vào đôi mắt xanh kiên định trước mặt, không kiềm được niềm tin đang lớn dần, rồi nắm chặt lấy bàn tay đang chìa ra.

"Gọi em là Kairi, chúng ta đi thôi."

Bàn tay nhỏ bé của Kairi kéo Naruto lách qua những con đường ngoằn nghèo của làng chài sát biển, dừng chân ở một ngôi nhà nhỏ xập xệ. Họ lao vào hớt hải, và Naruto chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều hơn việc tóm gọn đứa bé nhỏ xíu đang thoi thóp trên giường, cõng Kairi trở lại tìm Sakura. Từ sau lưng, Naruto nghe thấy vài tiếng thì thầm mơ màng của Kairi khi cậu cố trấn an cậu bé, Kairi dần thiếp đi trên tấm lưng vững chãi đã thấm mồ hôi vì chạy, với một chút yên tâm về đứa em gái mới chào đời không lâu của mình.


Atsushi bặm môi, cúi đầu thất vọng, nghĩ đến đứa con có thể đã cứu không kịp của mình. Bỏ mặc vài tiếng rủa giận dữ của hai đồng bọn bị trói sát vào lưng, hắn cố nghĩ cách thoát ra, rồi làm sao để không có tiền chạy về mà vẫn cứu được con bé. Từ tuần trước, vợ hắn chết sau sinh làm hắn phải nghĩ chạy việc vặt để thay cô chăm sóc đứa con gái còn chưa đặt tên, rồi đùng một cái, nó bệnh. Tình hình càng chuyển biến tệ hơn khi trong nhà chẳng còn bao nhiêu tiền cho một lần chạy chữa.

Nghĩ đến cái chết thứ hai của người thân trong chưa tới một tuần, hắn sắp không chịu nổi. Nãy giờ vẫn không có cựa quậy gì, nhưng trán hắn đã ướt nhẹp, cả khóe mắt cũng muốn ứa ra. Xa tít tắp nơi tận cùng sóng nước, hắn thất thần ngó ánh mặt trời sắp lặn, nhuộm đỏ trời và biển, cứ như báo hiệu cho cái chết.

Hắn thấy ai đó đang nhìn mình.

Atsushi nắm chặt bàn tay bị trói, xoay sở chật vật cố né đôi mắt nhìn chằm chặp vào mình, nheo mắt khó chịu khi thất bại.

"Ngươi muốn gì?"

"Con của ngươi," Sasuke ngừng lại, thấy rõ sự biến sắc trên mặt người đàn ông đang cố lấp liếm dần rõ hơn, rồi tiếp tục, "nó đang đến. Ngươi định làm gì?"

"Ngươi... đang nói cái gì vậy?" Atsushi hắng giọng hòng khỏa lấp sự run rẩy của mình, nhưng xem ra, mọi thứ càng lộ liễu hơn.

"Ngươi tự hiểu rõ." Sasuke đáp gọn lỏn, đứng dậy đi đến thân cây đối diện, tiếp tục quan sát.

Atsushi biết thái độ khác thường của mình sẽ dễ bị nghi ngờ, hơn nữa, có thể lúc này tên tóc vàng kia bảo đi xác nhận là vì bọn hắn nghe được tiếng hét của Kairi. Vì hắn đã bảo thằng nhóc đi tìm mình nếu có chuyện mà.

"Được rồi." Hắn thều thào, thở sâu, đôi tay siết chặt thành nắm đấm.

"Này, ngươi" hắn cố giữ giọng mình thành thật hết mức "làm ơn thả ta ra được không?"

Vài tiếng khụt khịt khinh thường vang lên phía sau, nhưng hắn chẳng quan tâm.

Tên ninja không trả lời.

"Ta thề cả đời này không có ý định cướp bóc nữa, cũng không nhắm vào ai vì tiền nữa." Atsushi nói lớn hơn, biểu cảm trên mặt tên Sasuke đó không chút thay đổi.

"Này!" Hắn kích động quát lớn, làm dây thừng thít chặt vào bụng, nhưng hắn lúc này chỉ cố lấy hơi nói thật to cho tên ninja ấy nghe, ngoài ra chẳng cần biết gì khác. "Ngươi đã biết là con ta thì làm ơn thả ta ra đi! Con gái ta sắp chết rồi!"

Im lặng.

"Xin ngươi đấy, ta không muốn nó thấy mình trong tình trạng này." Giờ thì, tiếng nấc, cục nghẹn mắc cứng trong họng, hắn chả thèm giấu nữa.



Naruto di chuyển trong rừng để rút ngắn quãng đường làm chuyến đi dần xóc nảy hơn, cậu bé giật mình tỉnh giấc.

"Bao giờ chúng ta mới đến nơi? Em ấy sao rồi, anh Naruto?"

Chớp mắt nhìn quanh quanh, cậu hỏi, giọng sụt sùi.

"Kairi, em tin tưởng nó chứ?"

"Tin cái gì?"

"Tin vào em của em sẽ khỏe mạnh sống tốt, tin vào nó sẽ trở về với cha con em?"

Kairi cố với ra trước, ngắm em bé đang bệnh đến khóc cũng không nổi cuộn trong lớp mền mỏng.

"Làm sao mà em tin được đây..." Cậu bắt đầu nức nở.

"Em có muốn tin không?"

"Em tin hay không thì nó cũng sắp chết rồi!" Kairi khóc toáng lên, đôi tay quấn quanh cổ Naruto siết chặt.

"Này!" Cậu gằn giọng.

"Nó chỉ có người thân duy nhất là em và cha thôi, nếu cả em cũng không tin, nó gắng sống tiếp làm gì hả?!" Naruto hét rõ to, dồn chakra nhiều hơn, làm bàn chân bỏng rát.

Gió thổi ngược, phần phật hơi muối biển, quật vào khóe mắt cay xè. Tóc cậu, và cả những giọt nước mắt cứ tuôn xối xả của Kairi bị thổi tung tóe ra sau.

"Được rồi, em tin." Kairi nhắm mắt dựa sát vào gáy Naruto, cảm giác mớ tóc vàng dễ chịu cọ vào mặt.

"Anh cũng phải tin nữa đó."


Không lâu sau đó, Naruto dừng lại nơi Sakura đang chuyên tâm bày biện dụng cụ từ túi y tế luôn mang bên mình. Kairi nhảy tọt xuống đất, lao vào vòng tay mở rộng của cha, vừa cười vừa khóc.

Giao đứa nhỏ trong tay cho Sakura, Naruto thầm cảm ơn tên Sasuke kia đã lo xong đống rắc rối này, thắc mắc làm sao hắn biết hết mọi chuyện như thế nhỉ?

"Là cậu thả ông ta à?"

"Ừ."

"Còn hai tên đồng bọn?"

"Ta đã bắt chúng làm bảo vệ cho đoàn hộ tống rồi." Một giọng khàn khàn lên tiếng, mắt ngài lãnh chúa cong cong như đang cười. Xem như cuối cùng cũng tìm được điểm tốt của lão già này.

Nói rồi ông đi thong thả sang chỗ khác, quan sát Sakura đang làm việc, thỉnh thoảng lại kêu Amaya giúp lấy vài thứ lặt vặt.

"Làm sao cậu biết ông ta..." Naruto nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. "Tại sao là ông ta mà không phải là một trong hai người kia?"

Sasuke nhếch mép, nhìn Naruto cái kiểu 'chỉ có ngốc như cậu mới không biết' đầy tự mãn.

"Muốn đánh nhau không, teme?" Naruto liếc xéo.

(Sao giống hồi xưa quá.)

Cả hai bật cười. Mà không, là Naruto cười toe toét, còn Sasuke vẫn im lặng, nhưng cũng lâu lắm rồi cái đường cong vui vẻ ấy mới treo lên miệng. Tất cả mất mát cùng đau thương, đều đi qua hết rồi nhỉ?

Gần đó, Sakura cười cười khi nhớ đến ngày xưa hai tên bạn lúc nào cũng hục hặc nhau, đến giờ vẫn không thay đổi. Hai người được lắm, tôi cô đơn thế này không thèm quan tâm, còn dám trước mặt mình tán nhau suốt thế kia, Sakura thầm nhủ khi trở về phải trả lại gấp bội.


Quan sát phía nhóc Kairi đang ngủ cạnh em mình, Sakura thầm mừng cho gia đình cậu. Chắc là ông chú Atsushi kia sẽ nhận lời đi theo ngài lãnh chúa, dù sao thì nhóc Manami – vừa được đặt tên khi cha mình bình tĩnh lại sau trận ốm khủng khiếp của nhóc – cũng cần phụ nữ chăm sóc, và thế là họ sẽ nương tựa vào nhau mà sống tiếp. Dù hai đứa nhỏ không còn mẹ, nhưng xét việc cha chúng liều chết để cứu con mình, cô nghĩ họ sẽ ổn thôi.

Dời tầm mắt sang chỗ khác, đôi mắt xanh lục bảo khẽ nhíu lại trước ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, tay trải tấm chăn mỏng ra trên mặt đất.

Cả bọn còn thức.

Cô nhìn hai người bạn đang ở gần đó trông nhóc Kairi ngủ say tít, với đôi tay đã đan vào nhau từ bao giờ. Có bao nhiêu năm trước đâu, bọn họ cũng là như vậy, trẻ con, cứng đầu...

Tự dưng, Sakura thấy sao mà thời gian trôi nhanh quá...

Không biết lúc nào mình đã gạt đi tình cảm thời niên thiếu với Sasuke, cũng chẳng biết mình đã xem Naruto như đứa em ngốc nghếch cần chăm sóc từ năm nào. Nghĩ đến đây, lại nhớ về cái thời 13 tuổi, Sasuke rời bỏ Konoha, Naruto nói cậu hiểu. Cái cảm giác cô đang đau khổ ra sao, đều hiểu hết, và hứa, và cười, như một đứa ngốc. Nhớ cái nụ cười chín chắn lạ kì của cậu, cô tự hỏi, là bao lần cô thẳng thừng chối bỏ cậu, hay là Sasuke ra đi, mất đi một người quan trọng, cậu còn đau hơn cô nữa?

Gió lại thổi, đóm lửa leo lét chập chờn theo làm cô chú ý.

Ừ, phong và hỏa, sinh ra là giành cho nhau rồi nhỉ? - Sakura cười. Bây giờ chả còn mong ước được sánh vai cùng họ nữa, chỉ là khi họ cần, cô sẽ luôn có mặt để bảo vệ hai tên ngốc ấy, vì chẳng phải nhìn họ hạnh phúc thế này rất tuyệt sao?

18 tuổi, đội 7 đã về bên nhau, cuối cùng...

– – –

Một chiều tháng tư, Sasuke rời làng.

Sakura có phần lo lắng, chỉ vài tháng nữa, cô và sư phụ sẽ thực hiện ghép cánh tay nhân tạo cho họ, đến lúc đó rời đi chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao?

Rồi cô thở dài, Sasuke đã muốn đi, cả Naruto cũng đâu có giữ được chứ. Khuôn mặt khẽ giãn ra khi hướng về hai người bạn, cô nghe tiếng cười nhẹ của thầy Kakashi vang lên bên cạnh. Những lần cô cố bước kịp hai người họ, chắc là lúc nào thầy cũng dõi theo từ phía sau.

Đôi khi, đó là điều tốt.

Được nhìn người ta chung bước, nhìn người ta cười đùa, người ta hạnh phúc.

Oh này, cả bọn chỉ mới 18 thôi mà, có ai chắc rõ mấy chuyện tình cảm phức tạp ấy đâu?

Nhưng nghĩ mà xem, trở thành cha mẹ, rồi chăm lũ trẻ khôn lớn... hẳn là một hành trình hay ho đấy nhỉ?

Xa xa, nên Sakura chẳng thấy được gì rõ ràng, nhưng hẳn là họ đang cười, khi Naruto đưa cái băng trán bị bỏ lại 5 năm trước cho Sasuke, khi Naruto kéo Sasuke lại và ôm cậu ấy. Cô nghe gió thổi chiều nắng ngược xào xạc, bật lên cái bóng liêu xiêu đơn độc của hai người bạn, và đôi tay giao nắm, và lá, rơi vung vãi trên nền đất yên lặng của Konoha.

Cô nhìn mãi về cái bóng méo mó trải dài, quyện vào nhau dưới cái nắng rực rỡ của Konoha, nhìn về họ, nhìn đôi tay cả hai đã cùng chia sẻ gần cả năm trời...

Râm ran râm ran,

tiếng ve da diết ngoài kia đang gi hè,

gió cun vút lên,

và cơn lc lá tung tăng gia tri xanh vi vi.

Cười.

End_

30.4.20


A/N: Fic tặng Sakura (và otp của mình, dĩ nhiên), viết từ tháng 3, biết là trễ, sinh nhật Sak 28/3 cơ. Nhưng cuối cùng nó cũng xong rồi đấy. Dù lũ người kì quặc tối ngày nói về Sak bằng những lời xấu-tệ nhiều vô kể xiết, nhưng cứ biết vẫn còn những người yêu quý Sak như mình là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro