chương XVI

_________

1.

"Thằng nhóc đấy tên là gì cơ?"

Bà mẹ kế vừa nhấp một ngụm, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay nghe xong phải ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt tên vệ sĩ.

" '——————' thưa bà."

Bà ta đập mạnh đáy ly xuống bàn, từng giọt rượu bắn ra ngoài tung tóe. Mắt trợn ngược, nắm chặt bàn tay đến ửng đỏ.

"Đúng là lũ Hokkaido, lúc nào cũng—à không, lần này thì có vẻ hay đấy." Bà ta bỗng cười lớn, tiếng cười pha trộn cả sự nham hiểm và thỏa mãn, uống nốt ít rượu còn lại trong ly.

Một lúc sau có thêm khoảng chục tên vệ sĩ cao to lực lưỡng, bà ta đưa cho tên cầm đầu một cốp tiền đen bóng loáng. Bọn chúng thì thầm rồi rời đi nhanh chóng như sợ bị phát hiện.

"Đúng là thằng ranh con bệnh hoạn, tình yêu nghe có vẻ cũng đẹp đấy nhỉ, để tao tô thêm chút màu cho rực rỡ."

__________________

2.

"Mnm... Ngứa tay à?"

Sasuke cuối cùng cũng mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ, tất cả tại thằng nào đó làm phiền nên mới tỉnh. Thứ đầu tiên va vào mắt chính là màu vàng rực của tên đáng ghét giấu tên nào đó.

"Hơi."

Naruto thản nhiên trả lời, còn treo ánh mắt biết cười nhìn Sasuke, tiện tay lấy quyển sách trùm trên đầu cậu được khoảng 2 tiết. Do vẫn còn mơ màng, Sasuke còn chẳng nhận ra ngón tay Naruto chạm nhẹ vào tóc, làm vài lọn ngắn xù ngược lên.

Ngược lại, Naruto lại hơi ngẩn người với cảnh tượng trước mắt, bởi nhìn Sasuke lúc này có hơi mong manh quá mức tưởng tượng.

"Thích học võ luôn bây giờ à?"

Sasuke mất vài giây để tỉnh, nghe câu trả lời thiếu đòn của Naruto thì ngay lập tức muốn đá cho cậu ta mấy phát.

"...Sách Tiếng Anh của tôi, cậu ôm nó hai tiết không chịu trả?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên suy nghĩ của hắn thay đổi chóng mặt trong vòng một nốt nhạc đến vậy. Sasuke nhìn lại mới nhận ra mình thất thủ, nhất thời không biết nói gì. Đệch, sao không bảo ngay từ đầu luôn đi.

"Hẳn hai tiết chắc giờ phải nói tiếng Anh như người bản xứ."

"Khả năng." Sasuke không hứng thú lắm với trò đùa của tên thủ khoa này, cứ hở ra là kiếm chuyện. Vừa mở điện thoại thì thấy tin nhắn đòi chơi game của tên nhóc giấu tên kia. Sasuke nghĩ ngợi một hồi, đoán vội cũng ra nhóc này đang học cấp hai.

Sas: [Nhóc con, đang giờ học đừng có trốn thầy cô chơi, để tối đi]

Hẳn là nhóc này lại chuẩn bị một bài diễn văn như mọi lần, thấy nhập rất lâu. Mỗi lần gọi chơi game mà Sasuke lại bận là nó lại spam emoji khóc nhè, than bài văn nghìn chữ như người khổ nhất thế giới là nó vậy. Cậu thì chỉ biết bất lực lắc đầu cười.

Vừa gửi thì thông báo ting phát ra từ điện thoại Naruto, Sasuke thực sự không muốn để ý nhưng cái điệu cậu ta vừa đọc tin nhắn vừa cười làm cậu muốn trêu chọc.

"Âm báo hơi nhỏ đấy, bật to tí nữa cho cả lớp cùng nghe."

"Senpai của tôi rep tin nhắn chậm lắm, e là cậu không nghe được rồi."

Naruto thấy tín hiệu cà khịa không hề nhẹ của bạn cùng bàn, nhắn xong quay sang làm bộ tiếc nuối.

LuvS: [Bạn cùng bàn của em chỉ em chơi đấy ạ.]

LuvS:[Cậu ấy bảo chơi lén lút mới vui ạ]

Ngay lúc ấy thì nhóc con kia lại nhắn tới, Sasuke đọc xong thì hơi shock nhẹ, bé như vậy mà đã bị dạy hư rồi?

Sas: [Không được học thói hư của bạn nhé.]

Sas:[Bạn cùng bàn của anh cũng hư lắm nhưng anh chỉnh đốn bạn rồi nè.]

LuvS: [Thế nào là hư ạ?]

Sas: [Giống như bạn cùng bàn của nhóc đó]

LuvS: [WoW]

LuvS: [Vâng ạ]

Naruto không nhịn được cười, phát ra vài tiếng cười nhỏ chỉ Sasuke nghe thấy. Cậu hơi nhíu mày đánh giá, chẳng lẽ tên đầu gỗ này có crush à?

"Naruto-kun, tiết sau là tiếng Anh rồi mà bài tập tớ vẫn chưa làm xong, cậu giúp tớ nhé?"

Chẳng biết Hinata ở đây từ bao giờ, thậm chí cậu còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân. Giọng cô nhẹ nhàng e thẹn, cúi đầu ôm sách trước ngực, trìu mến nhìn Naruto đang nghịch điện thoại.

Sasuke chạm mắt với Hinata trong một khoảnh khắc, tự nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng biết có phải cậu nhìn nhầm hay không, Naruto đột nhiên liếc sang cậu rồi mới đáp lời cô nàng.

"Chưa làm."

"Vậy tớ với cậu làm chung, được không?"

Đôi đồng tử của Hinata long lanh, chứa đầy mong đợi nhìn Naruto. Sasuke bỗng thấy không khí có chút không thích hợp, vì Naruto ngồi cạnh cửa sổ còn cậu thì ngồi ngoài nên giờ Hinata muốn nói chuyện với cậu ta thì vướng Sasuke ở giữa. Và đặc biệt là ánh mắt của cô nàng có gì đó hơi lạ.

Chẳng hiểu sao Naruto lại ngập ngừng, không trả lời ngay. Sasuke ngầm hiểu ý, đưa mắt qua tên đầu vàng bên cạnh, đứng dậy nhường chỗ cho đôi chim cu tâm sự. Cậu vừa đứng dậy thì Hinata ngay lập tức ngồi xuống ghế, mở sách bài tập.

"Đi đâu?"

Naruto ngước mắt lên hướng người vừa đứng dậy, chẳng để tâm ngón tay Hinata đang chỉ trên sách và giọng hỏi đều đều của cô nàng.

"Đi vệ sinh, muốn đi cùng à?"

Sasuke nhướng mày, hất cằm hỏi,   thầm chửi tên thủ khoa trong đầu, ngốc gì mà ngốc thế.

"Ừm, đi."

Naruto cất điện thoại vào túi, đứng dậy, đi vòng qua sau cô nàng đang chăm chú hỏi bài bỗng chuyển sang ngơ ngác. Sasuke cũng không kém cạnh, cậu như bị đóng băng cho đến khi cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Naruto mang lại, ngón tay chạm vào mu bàn tay. 

Hắn thấy cậu không nói gì, cúi xuống nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt, ra hiệu đi thôi. Sasuke chẳng biết làm gì ngoài bước thẳng, chỉ kịp lướt qua ánh mắt khó đoán của Hinata.

"Muốn gì?"

Ra đến cửa, Sasuke dừng lại, không hiểu thằng này muốn gì mà lại làm thế, dù sao người ta cũng là con gái. Lạnh lùng như vậy xứng đáng độc thân đến già.

"Không thích." Naruto dường như đáp ngay lập tức.

Sasuke hơi sốc nhẹ, không nghĩ cậu ta lại trả lời thẳng mà mặt chẳng có chút biến sắc. Thực ra thì Sasuke cũng không biết Naruto thích hay không, chỉ là thấy cô nàng kia chủ động thì tạo điều kiện.

"Tôi có người để thích rồi."

Thấy Sasuke không trả lời, Naruto lại nói thêm. Lần này đôi đồng tử xanh như mặt hồ ấy ghim thẳng vào đôi hắc thạch của cậu, còn mang thêm ánh kiên định, cả giọng nói ấy cũng như đang nhấn mạnh, khẳng định.

"..Ừm, chỉ là có khi người ta khóc rồi."

Sasuke cũng không hiểu tại sao mình lại nhắc đến chuyện này, dù sao cô bé tóc đen đấy cũng chẳng liên quan gì đến cậu, còn chẳng biết cô ấy học lớp mình. Chỉ là thấy Naruto nghiêm túc như vậy thì có hơi... không ngờ tới.

"Không có chuyện đó đâu, mà cậu có đi không, sắp vào lớp rồi."

Naruto trả lời cho qua, nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi lại nhìn vào mắt Sasuke.

"Đi đâu?"

"Vệ sinh."

"???"

__________________

3.

LuvS: [Oniichan, anh hẹn tối nay chơi rồi đó nha, không được thất hứa đâu hic]

LuvS: [Hôm nay em cho Onii chọn giờ chơi đó, anh nghĩ mấy giờ thì phong thủy nhất?]

LuvS: [Hôm nay em tự chơi tụt xuống Tinh Anh mất rùi huhu, Onii kéo em lên lại Cao Thủ nha 🥺]

Sasuke đọc tin nhắn bỗng có chút hối lỗi, hẹn tối nay chơi với nhóc này từ hôm qua nhưng tối nay ông chủ lại bảo đổi qua ca đêm một hôm, bạn kia có việc bận đột xuất. Thực ra làm đêm chỉ đến 2 giờ sáng nhưng có vẻ hơi muộn.

Sas: [Xin lỗi nhóc nha, hôm nay anh bận mất rồi, để mai nhé]

LuvS: [Anh bận gì thế ạ hic, huhuuu]

LuvS: [Sao anh lại bỏ em nữa rồi, anh bận đến mấy giờ? Em đợi.]

LuvS: [🥺]

LuvS: [Oniichan...]

Sas: [Anh xin lỗi nhé, hai giờ thì em còn đợi được không?]

Sas: [Buồn ngủ thì ngủ sớm đừng đợi anh]

LuvS: [Em đợi được mà! Bao lâu em cũng đợi được onii]

LuvS: [Nhưng anh có việc gì mà hai giờ sáng mới rảnh vậy ạ? Muộn quá]

Sas: [Anh có việc đột xuất thôi, anh vẫn chơi với nhóc mà đừng lo.]

LuvS: [Vâng ạ! Em đợi anh, bao lâu cũng được.]

Sasuke thở dài, giờ còn ác đến nỗi lừa cả trẻ con. Nhưng chẳng hiểu tại sao nay ông chủ lại gọi cậu làm thay ca, nhà hàng này cậu chỉ làm hai ngày cuối tuần ca chiều tối. Bình thường nếu có người nghỉ thì cũng chẳng đến lượt cậu thay, vì ca đêm được nhiều tiền hơn. Dịch vụ đêm ở đây cũng hơi khác, các nhân viên sẽ diện đồ đẹp, chăm sóc chu đáo và thay vào đó khách sẽ hào phóng boa cực sộp, lương làm đêm phải gấp đôi ca ngày nên mọi người nhanh tay tranh suất rất nhanh.

"Sasuke? Sasuke đấy à? Sao chú không nhận ra cháu có tiềm năng thế này nhỉ?"

Sasuke mặc sơ mi đen phẳng phiu, cổ áo lả lơi, quần âu, thêm vài phụ kiện bạc đơn giản và vuốt tóc. Phải nói là cậu mặc đơn giản nhất so với nhân viên khác, có lẽ do chiều cao và dáng người nổi bật nên spotlight đêm nay không cần phải giật cũng tự chạy tới. Cậu thì chẳng thấy mình khác thường ngày nhưng ông chủ thì mắt cứ sáng rực lên như vừa vớ được viên kim cương.

"Hay từ hôm sau cháu làm ca đêm luôn nhé?"
.
.
.

Ông chủ hỏi một tràng làm Sasuke nghe thôi cũng thấy mệt, quả thật đêm nay hơi lạ, hình như có khách bao cả quán. Chỉ có khoảng vài ba khách hàng trung niên, còn đâu hơn chục nhân việc đứng xung quanh phục vụ.

Người qua người lại cũng trôi đến gần hai giờ sáng, nhưng cậu không biết làm đêm phải tiếp rượu với khách, quán ăn trá hình à?

Sasuke không thích uống rượu nên cũng chưa từng uống đến mức say, rượu không bao giờ là sự lựa chọn của cậu. Nhưng một hai ly cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

___________

4.

Sasuke đang thầm mong rằng nó không to tát, cậu không nghĩ rượu này nặng đến vậy, rõ ràng chỉ uống đúng một ly. Vậy mà hai mắt còn không nhìn rõ, tầm nhìn cứ lảo đảo nhòe nhoẹt, chân tay run không còn sức, đầu thì đau như búa bổ. Cậu cũng nể khi mình có thể lết đến tận ngoài đây, con hẻm nhỏ gần trường.

Sasuke dựa lưng vào tường, mở điện thoại nhắn cho nhóc chơi game kia rồi sau đó làm phiền Suigetsu đến đón. Nhóc đó đợi lâu như vậy cuối cùng lại công cốc. Cậu cũng chẳng còn cách nào khác, giờ đến mắt còn sắp không mở nổi, đúng là lấy đồng tiền của tư bản chẳng dễ gì.

Ánh sáng điện thoại hơi chói mắt, Sasuke hơi nheo mắt lại.

Sas: [Anh—]

"Agh" Từ đâu trong bóng tối một đám người lao ra, tung một cú vào trước ngực Sasuke trước tiên. Cậu không kịp phản ứng, ngã đập mạnh xuống nền đất. Điện thoại văng khỏi tay, không biết ở tận phương nào.

Trước mặt là khoảng chục tên cao to lực lưỡng, đầu bóng loáng đeo kính râm đen, ước chừng trên 1m90, cậu đoán thế. Cơn đau từ ngực truyền lên khiến Sasuke tỉnh táo đôi chút.

"Thằng ranh con này ấy hả? Có nhầm không đấy?"

"Haha, bé như cái kẹo, tao bẻ cái là gãy tay luôn rồi, thuê đông để làm khán giả à?"

"Thì vờn là chính mà, bà chủ còn bảo "chơi" nó luôn còn được!"

"Trêu tao à? Mụ bảo đánh chỗ nào kín kín thôi, tránh mặt nó ra."

Chúng cứ liến thoắng như để Sasuke có thời gian thích nghi với cú đánh, còn cười toe toét bình phẩm.

"Các người là ai?" Sasuke bình tĩnh lại, hình bóng mấy kẻ trước mặt cũng bớt nhòe hơn.

"Nhóc con tỉnh rồi à? Bọn tao chỉ chán nên đi tìm đồ chơi thôi." Nó khoái chí nói, bọn xung quanh cũng hùa theo cười ha hả. Vài thằng cố tình đứng gần Sasuke hơn, như có ý động thủ.

"Tìm nhầm người rồi, tôi chỉ là học sinh cấp ba, có gì để chơi?" Sasuke nhìn quanh đánh giá tình hình, nếu đánh chắc chắn đánh không lại nhưng bàn bạc xin tha cũng chẳng khả thi. Người ta đã muốn đánh thì mình phải động thủ trước.

"Mặt mày cũng đáng giá phết đấy chứ, dáng cũng ngon đấy nhỉ?" Tên đầu chọc vừa tiến lại gần, đưa ngón tay gân guốc trượt theo mặt cậu, tay kia xoa vai từ từ lướt xuống eo.

"Muốn chơi thử không?" Sasuke nghiêng đầu, nhếch mép nhìn thẳng vào thằng trọc trước mặt, mắt nó đầy hưng phấn. Lũ xung quanh đang xem kịch hay, không ai chú ý đến gậy sắt dài nằm ngổn ngang dưới chân Sasuke.

Không đợi hắn kịp trả lời, cậu xoay người, tung một cước vào bụng hắn, theo đà vật ngã hẳn xuống nền đất. Nhanh như cắt thanh sắt dài đã trên tay Sasuke từ bao giờ.

Sasuke hơi thở dốc, dù adrenaline đang tăng cao đi chăng nữa thì cậu vẫn thấy mệt, nhưng ít ra tay chân cũng lấy lại cảm giác.

Lũ đầu gấu hơi bất ngờ, không nghĩ Sasuke dám đối đầu trước, 7 với 1 chưa bao giờ là phương án hay với kẻ thông minh. Vậy mà thằng ranh con này dám động thủ trước, mà còn là một cú rất đau. Đại ca của bọn hắn nhìn phải gấp đôi oắt con kia nhưng nó mạnh đến mức đá hắn ngã vẫn chưa thể đứng dậy được.

Nếu nó thích đùa thì càng vui, cho nó múa đến khi mệt thì thôi.

"Mày thích uống rượu phạt à ranh con? Bản lĩnh đấy."

Sasuke biết thắng chắn chắn là không thể thắng nhưng có vũ khí vẫn tốt hơn nhiều. Chẳng biết chúng muốn gì nhưng thôi, đến đâu thì đến.

Không biết lý do gì mà chúng không dám đánh vào mặt nhưng nhờ tận dụng nó mà Sasuke không những tránh được bao nhiêu đòn mà còn phản ngược lại chúng đau điếng. Bọn hắn không đánh vào những vùng lộ da thịt, chỉ chăm chăm vào phần bụng, ngực, lưng để đánh.

Sasuke chủ yếu dùng vũ khí và đòn đá chân để phản đòn, nhiều thằng tím tái hết mặt mày, dấu giày của cậu còn in lên cả ngực và mặt bọn hắn. Nhưng bọn chúng quá to con, quá khỏe và quá đông.

Sasuke vừa bị đánh đến hoa mắt vẫn muốn xin lỗi thầy dạy Taekwondo, đúng là con không thể thắng nếu con không có đồng đội. Chúng lột cả áo cậu ra để xác minh rằng mình đánh đúng, đánh đủ, rồi lại mặc lại để chắc rằng không bị lộ.

Cho đến khi đôi bàn tay của Sasuke run rẩy không cầm được gậy nữa thì chúng mới dừng lại. Chúng nó cũng chẳng vui sướng gì, ai nấy cũng đầy thương tích, nhất là mặt bị gậy gõ cho tím bầm, in hẳn vết gậy dài. Chúng nó tức điên lên vì Sasuke đánh quá cừ, phải công nhận là vậy, nhưng do phải tránh mặt Sasuke nên gây bao bất tiện, đôi khi còn phải ngồi thở dốc vì thằng oắt con gầy nhẳng.

Dù sao thì cũng không được đánh chết nó nên thế này là được rồi, may chưa tức điên mà bẻ gãy tay hay chân nó, đá thốn bỏ mẹ đi được.

Sasuke không biết mình đã nhắm mắt bao lâu, chỉ khi những giọt mưa phùn thấm vào cơ thể mát lạnh cậu mới tinh tỉnh. Vết bầm tím được nước mưa gột rửa sạch, máu đọng lại cũng chảy theo dòng nước trượt theo làn da, cảm giác bớt đau hơn. Mưa càng ngày càng nặng hạt, Sasuke ngồi thêm một lúc cho tỉnh táo rồi lặng lẽ về phòng.

5.

Chỉ nhận được đúng chữ "Anh" như bị đánh vội mà gửi đi.

Sas: [Anh]

LuvS: [Anh về rồi ạ? Anh có mệt không?]

LuvS: [Hay anh nghỉ một chút rồi chúng ta chơi nha]

LuvS: [Em đợi được ạ]

LuvS: [Mà nay 1:58 anh đã nhắn rồi, hôm nay anh đến trước cả hẹn luôn ạ?]

LuvS: [Giỏi thật đó, vậy nay em thưởng cho anh bằng cách chơi hai trận thôi nha?]

30 minutes ago

LuvS: [Anh ơi?]

Ba mươi phút nữa vẫn chưa thấy phản hồi, Naruto thấy không ổn, dù có bận hay thế nào thì Sasuke vẫn nhắn lại rất đàng hoàng, không có chuyện trả lời nửa vời rồi mất tăm. Hắn ngay lập tức xuống gara, phóng con moto ra giữa màn mưa.

_____________

Hello mấy người đẹp awww, Au lặn hơi lâu đúng hong, sorry nhoa tại tui hơi bận á mấy nàng TvT
Tui sẽ cố gắng nuôi nấng em nó nhiều hơnnn
Mà tui có hơi hành em Sas nhìu quá hong, vừa đánh ẻm vừa thương ẻm luôn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro