Chương 10: Hai ta đều đau đớn




Ino cùng Sakura đi qua nhà Naruto. Đoạn đường tuy dài, nhưng hai cô gái vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc cũng đến nơi. Lúc này trời cũng chập tối. Đứng trước cửa, Ino gõ mạnh:

- Naruto mở cửa! Sai mở cửa cho em!!!!! Nhanh lên!_Ino vừa đập cửa vừa nói

- Chờ một chút_Sai lên tiếng

Cửa mở ra, Sai nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ bừng ôm chầm lấy Ino.

- Em đến đón anh phải không? Em yêu thật là tâm lý mà!_Sai lè nhè phả hơi rượu vào Ino

- Cái quái gì thế này!!!!!!!!_Ino tức điên

Ino mắt trợn lên, nắm cổ áo lôi Sai vào một góc phòng, không ngừng rủa xả, chân tay thiếu điều muốn đấm cho ông chồng tương lai đến tỉnh mới thôi.

- Tỉnh lại cho em!!! Ai bảo anh uống nhiều thế hả? Em mà không tới đón, chút nữa trên đường về nhìn nhầm nhỏ nào thành em thì sao???? GRUUUU (đạp đạp, cầm gối đập liên tục vào Sai). Trả lời tooiiiii, cái ông này. Tôi phải dẹp hết mấy cuốn sách vớ vẩn của ông_Ino trong cơn thịnh nộ

- Em nói gì vậy? Anh chỉ yêu mỗi em thôi mà! Đừng...vứt sách của anh xin em đó huhuhuhu_Sai ôm ngang hông Ino nhõng nhẽo.

- Ino à cậu bình tĩnh lại đi mà_Sakura ôm tay Ino can ngăn

- Bình tĩnh thế quái nào được! Mới thả một ngày mà đã đổ đốn thế này rồi!_Ino càu nhàu

- Anh không có đổ đốn...anh chỉ là muốn làm Naruto vui .._Sai lí nhí sắp ngất đến nơi

- À mà Naruto đâu rồi sao mình không thấy?_Sakura đảo mắt liên tục tìm kiếm tên ngốc tóc vàng

- Cậu ấy chỉ ở đây thôi mà Sakura...ặc ặc_Sai giãy giụa trước đòn kẹp cổ của Ino

Sakura đi lòng vòng, bước qua cái bàn ngập ngụa đồ ăn đồ uống hết sức bừa bãi. Bỗng chân cô vấp phải thứ gì đó. Sakura ngó xuống gầm bàn thì phát hiện Naruto đang say mèm nằm dưới đây, chân cô vướng phải tay cậu ta. Sakura kéo Naruto dậy, người cậu mềm nhũn như bún, dựa vào Sakura.

- Dậy đi đồ ngốc! Cậu uống nhiều thế hả? Trước giờ có bê tha vậy đâu chứ?_Sakura kiên nhẫn nói với Naruto đang mơ màng

- Sa...sa..kura...Là cậu thật sao?_Naruto nhìn lên cô, lúc này cậu đang dựa hết người vào cô, Sakura đang đỡ cậu từ phía sau

- Là tôi đây! Cậu có thôi xà nẹo không hả?_Sakura sắp hết bình tĩnh nổi, mắt lên gân rồi

- Thật tốt quá Sakura!!!_Naruto ôm chầm lấy cô, dụi đầu vào ngực cô như đứa trẻ.

- Cậu......TO GAN LẮM RỒI ĐÓ TÊN DÊ XỒM CHẾT TIỆT!!! Shanarooooooo!_Sakura đấm Naruto một phát bay tới cạnh giường luôn.

Ino bên này đành chịu thua ông chồng tương lai, gọi cỡ nào cũng không tỉnh nổi. Nhìn qua đống rượu là biết ngay, hết 2 chai rồi! May mà chưa uống qua chai thứ 3, thứ 4, không thì bệnh mất. Bình thường da dẻ đã tái nhợt khác người, giờ lại thành ra thế này. Ino thở dài, đêm nay cô phải thức chăm tên Sai đáng ghét này rồi! Hắn có nôn ọe cô cũng phải dọn, ai bảo cô yêu hắn làm gì. "Mai ông tỉnh lại thì biết tay tôi!" Ino nghĩ thầm. Rồi cô quàng tay đỡ Sai đứng dậy, nói vọng ra Sakura:

- Sakura à, mình về trước nha, ông Sai gãy đến nơi rồi. Cậu ở lại với tên ngốc Naruto nha!_Ino mệt nhọc

- Được rồi Ino, cậu cứ về trước đi!_Sakura mặt cũng chán nản không kém

- Tạm biệt cậu, khổ thân cậu rồi!_Ino bước ra cửa, dìu Sai theo

- Ai bảo chúng ta có những ông bạn phiền phức thế này chứ, chịu thôi!_Sakura tranh thủ dọn dẹp đống bầy hầy hai ông tướng thác loạn cả chiều.

Ino và Sai đi khuất hẳn. Sakura nhìn đâu cũng thấy chướng mắt không chịu được. "Sao mình phải dọn cho hai tên ngốc này chứ?" Cô gom nhặt những đĩa, hộp, ly cho vào hai bao to tướng, đặt ở bên ngoài cửa. Đi vào lấy chai xịt phòng "xịt xịt" cho hết cái mùi rượu nồng đến điên này. Xong xuôi hết, cô nhìn qua Naruto. Hắn vẫn ngồi ngủ ở cái cạnh giường từ nãy đến giờ không nhúc nhích. "Tên này hay thật, vậy mà cũng ngủ được!" Rồi cô cũng phải chạy tới đỡ Naruto dậy, lôi hắn lên giường.

Ánh sáng trăng hắt qua cửa sổ, phả vào giường ngủ hiu hắt. Sakura vật được Naruto lên giường, cô thở hồng hộc.

- Đáng ghét!_Sakura nghiến răng nghiến lợi tức tối vì mệt mỏi

Bỗng Naruto từ phía sau ôm chầm lấy Sakura khiến cô không kịp phản ứng.

- NarutO? Làm gì vậy? Say quá rồi nổi máu dê xồm hả? Thả ra, ăn đấm bây giờ!_Sakura hét lên, giơ nắm đấm toan đấm vào mặt Naruto.

- Mình tỉnh rồi... Sakura....!_Naruto giọng khàn khàn nói chậm rãi, tay cậu đã bắt được tay của Sakura

- Tỉnh cái gì? Có trời mới tin! Cậu đang hành động như một tên biến thái đó!_Sakura giãy dụa, tay kia chuẩn bị đấm một phát xuống đùi Naruto

- Mình thích cậu...Sakura!_Naruto nói một cách nghiêm túc

Đầu cậu sát vai cô, từng hơi thở của cậu cô đều cảm nhận được. Dù cô có muốn nghĩ cậu là tên biến thái, nhưng hành động của Naruto quá đỗi chân thực. Sakura cũng cảm nhận được, Naruto đã bớt say rồi, chỉ là cô không dám thừa nhận. Trong lúc cô dọn dẹp, cậu đã dần tỉnh táo trở lại rồi.

- Cậu...đừng...nói nhảm...nữa mà!_Sakura cười nhẹ, cố gắng giải vây dù lòng cô biết, lúc này, Naruto thật sự không hề nói nhảm

Naruto ôm cô chặt hơn:

- Mình vẫn luôn thích cậu!_Naruto giọng nói đầy tình cảm, nhưng cũng chan chứa rất nhiều đau khổ. Đôi mắt màu xanh dương nhắm lại.

Có lẽ Naruto không bao giờ nghĩ được, mình sẽ có ngày dám làm cái điều gan tày trời này. Trước Sakura, cậu luôn không đủ quyết đoán để nói từng chữ từng chữ thật gãy gọn như này với cô. Cậu luôn bị cảm xúc của cô chi phối. Có lẽ, một phần nhờ men rượu say, khiến con người ta có thêm dũng khí. Hoặc có lẽ, khi đã đến bước đường cùng, đành phải làm tất cả những gì có thể mà thôi.

Sakura toàn thân cứng đờ, muốn nói gì cũng cảm thấy đều là sai trái. Môi run run, hệ hô hấp dần tăng đều theo tần suất hít thở, nhịp tim đập mạnh mẽ đến mức cô cảm giác mình không thể giấu nổi những âm thanh ấy. Vòng tay của Naruto, rất chặt, và to lớn. Sakura vốn là một kunoichi đầy mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn, đối với tên Naruto cô đều luôn ở thế kèo trên, dễ dàng hạ gục. Nhưng lúc này, là cảm giác gì đây? Hơi ấm, đôi vòng tay của Naruto, là của một người đàn ông thực thụ. Đã không còn là tên ngốc tóc vàng không hiểu chuyện nữa rồi.

-          Na..ru..to..._Sakura run run nói khẽ, trái tim cô đập nhanh liên hồi, kèm theo một chút quặn thắt

-          Đây là cảm xúc mình chưa bao giờ dừng lại được..._Naruto chầm chậm tuôn ra từng chữ một

"Đã không còn hy vọng...., khả năng là con số 0 tròn trĩnh........, nhưng mình vẫn không muốn từ bỏ cậu...Sakura" Người Naruto run lên.

-          Đừng..._Sakura chưa kịp nói hết câu

-          Ngoài trở thành Hokage, thì cậu là ƯỚC MƠ CÒN LẠI CỦA MÌNH SAKURA!!!_Naruto tuôn xả hết nỗi lòng

Nước mắt Sakura tuôn chảy!

Naruto một tay ôm vòng qua vai Sakura, một tay nắm lấy bàn tay đang ngăn cản tiếng nấc nhẹ của cô. Đôi chân mày nhíu lại, một sự chịu đựng hiện rõ trên khuôn mặt Naruto. Cảm nhận được giọt lệ của cô gái mình yêu thương, trân trọng từ lúc còn là một cậu nhóc, tim Naruto như đang xé thành trăm mảnh.

Từng giọt, từng giọt, rớt rơi trên cánh tay chắc chắn của Naruto. Nước mắt ấm nóng như cơ thể của Sakura vậy. Cô hiểu chứ, cô biết chứ, biết rõ hắn thích mình từ rất lâu rồi. "Cái ngày hắn từ chối mình ở Thiết Quốc, mình đã làm đau hắn. Hắn biết rõ mình thích Sasuke, mình khác nào đã đâm hàng vạn nhát dao vào tim hắn. Naruto ngốc nghếch! Năm lần bảy lượt không chịu từ bỏ là sao vậy chứ? Sao lại cứng đầu như vậy? Mình ... thật ra... trong tim mình...hắn là gì? Vì sao khiến hắn tổn thương, vì sao lại hao tâm vì hắn? Chỉ đơn giản, vì hắn quá ngốc đúng không? Ngốc đến nỗi quá đỗi chân thành không mềm lòng, không rung động thì không được đúng không?" Sakura nước mắt không ngừng tuôn, từng dòng xao động trong suy nghĩ liên tục chạy không ngừng nghỉ.

Cảm nhận cơ thể nhỏ bé của cô run rẩy, Naruto chỉ biết ôm lấy cô mà thôi. Cậu có thể ôm cô thêm một lúc nữa được không? Nếu cả đêm thì càng tốt. Chỉ sợ phút chốc, Sakura đang ngồi gọn trong vòng tay của cậu sẽ tan biến mất."Tại sao Sakura lại khóc? Mình làm cậu ấy tổn thương sao? Vì gì cũng được, đều là mình không tốt!"

-          Xin lỗi cậu! Là mình không tốt! Cậu muốn đánh mình thì cứ đánh đi!_Naruto không thể chịu đựng thêm nữa

-          Không, cậu không có lỗi!_Sakura nói trong nước mắt, nhưng giọng của cô đã lạnh đi nhiều

Sakura gỡ tay Naruto ra nhẹ nhàng. Cô đứng dậy, xoay người về phía Naruto. Lấy tay lau khô đi nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt xanh ngọc lục bảo, cô nhìn thẳng vào Naruto:

-          Mình .... xin lỗi cậu!_Sakura cúi mặt, che đi biểu cảm khó coi

Naruto thinh lặng, mong cô đừng nói thêm gì nữa.

-          Thật lòng xin lỗi, mình không thể đáp lại tình cảm của cậu!_Sakura không thể kiềm chế, nước mắt lại bật ra

Sakura cầm túi xách rồi chạy thật nhanh về phía cửa. Cô không thể để Naruto thấy cô khóc thêm lần nữa. Naruto bất động ngồi trên giường, ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo Sakura.

-          Cũng trễ rồi, mình về đây! Cậu nghỉ ngơi nha! Tạm biệt!_Sakura vội vàng ra khỏi phòng của Naruto.

"Cạch" cánh cửa đã đóng lại. Căn phòng chỉ còn lại sự chết lặng của Naruto.

"Hết rồi!" Naruto nằm rạp xuống giường.

"Mình hiểu rồi...Không phải là mình đến muộn...mà vì....Trong lòng cậu, chỉ có Sasuke!" Tiếng độc thoại không ngừng vang vọng. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, trống rỗng.

Bên này, Sakura đang chạy về nhà hết tốc lực. Cô sao có thể quên hành động một lần nữa làm tổn thương người dành hết trái tim, còn là đồng đội, là người bạn chân thành của cô được chứ. Có chạy nhanh bao nhiêu, những hình ảnh của Naruto cũng không thể bay đi chút nào.

"Mình làm sao có thể không cảm động, không chết trong lòng rất nhiều chứ! Mình đâu phải con người không ruột không gan! Nhưng mình hiện tại đã là bạn gái của Sasuke, người mình thích bao lâu nay, trái tim của mình đó giờ chỉ có Sasuke. Mình làm sao vậy...rung động gì chứ...không thể nào!"

Bước chân Sakura dồn dập, cô suýt mất đà mà té giữa đường vì viên gạch vỡ. Cô dần lấy lại bình tĩnh, bước đi từ tốn hơn. Nhưng vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu.

"Mình hiểu Sasuke, cậu ấy phải thực sự nghiêm túc, mới ngỏ lời với mình. Mình làm sao xem nhẹ được tình cảm của người mình thương, tình cảm của một tộc nhân Uchiha. Tộc nhân Uchiha đã thật lòng yêu thương một ai, thứ tình cảm đó, mình biết...không dễ dàng gì mới có được, cũng không dễ để mất đi. Sasuke... trái tim đó, không thể bị vỡ toạc thêm một lần nào nữa! Xin lỗi cậu Naruto!!!! Mình không tốt, do mình không tốt!"

Hơn ai hết, Sakura hiểu rằng tên ngốc Naruto đó có sức sống mạnh mẽ như thế nào. Hắn vẫn sẽ lạc quan dù trời có sập xuống. Sasuke thì lại khác, cảm xúc của cậu ấy quá dữ dội dưới lớp băng bao phủ lạnh tanh ấy. Dễ vỡ nát, dễ trở thành đại hồng thủy hủy hoại chính cậu ấy.

-----------------------------------------------

Hic, viết xong chap này muốn chầm kẻm lunnn :((((((((((((((

 

P/s: Cmt nếu các bạn thích ủng hộ tớ nhé. Tớ sẽ có thêm thật nhiều động lực để viết tiếp truyện nè ^^ (Ký tên: Vincent)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro