Chương 13: Khởi hành

Sáng hôm sau....

Sakura khẽ mở mắt, trời vẫn còn tối, chỉ mới xuất hiện vài ánh nắng le lói.

"Ểrrrr???????????? Mình đã ngủ cùng giường với Sasuke...." Mặt cô chợt đỏ. "Dù là trước đây làm nhiệm vụ, cũng không phải là chưa từng nằm gần nhau.., chỉ là...đây..là lần đầu tiên mình Á............ngại quá đi!!!!!!" Chân tay bắt đầu cựa quậy lung tung vô cùng dễ thương.

- Mình muốn ngủ, đừng cựa quậy nữa Sakura!_Sasuke thều thào rồi tiếp tục ôm chặt Sakura như gối ôm

"Sasuke đáng ghét, muốn yên tĩnh thì đừng có ôm tui nữa, cậu báo đạo vậy ai chơi?!"_Sakura sau bao ngày hẹn hò bắt đầu bực bội với tính cách trẻ trâu bên trong Sasuke.

- Mình phải dậy chuẩn bị đây!_Sakura mặt nhăn nhó, tay gỡ "miếng băng dính Sasuke" ra khỏi người

Sakura đứng dậy, trong khi anh nhà vẫn lười biếng cuộn mình trong chăn.

- Hnnnnnn!_Sasuke chỉ thốt ra vài âm thanh rồi ngủ tiếp

Mặt trời dần ló dạng, Sakura vào gọi Sasuke dậy, cô sờ tay lên trán Sasuke. "Vẫn còn nóng quá!"

- Dậy đi Sasuke!_Sakura gọi, tay nhúng khăn vào thau nước ấm, lau mặt, lau chân tay cho Sasuke.

Nhìn cô lúc này, không khác gì một người vợ trẻ đang chăm chồng cả. Sasuke cũng bị đánh thức bởi sự ấm áp từ chiếc khăn đi khắp cơ thể. Một cảm giác dễ chịu lan tỏa...

- Thật dễ chịu..Sakura!_Sasuke khẽ nói

- Mình có nấu nước lá xông hơi rồi, cậu chịu khó xông một lát sẽ đỡ thôi!_Sakura dặn dò như một y nhẫn với bệnh nhân

- Được, cảm ơn cậu!_Sasuke cười nhẹ nhàng nhìn Sakura

Có vẻ như cậu đã chết đứ đừ từ khoảnh khắc này mất rồi. Cách mà Sakura đang chăm sóc cậu, có gì đó ân cần và truyền thống gợi lại tình cảm gia đình mà cậu thiếu thốn bao lâu nay. Sakura vui vẻ vì cuối cùng tên cứng đầu này cũng ngoan ngoãn một chút. Nhưng mà "Mệt chết đi được, Shanaroooo!" Cũng phải thôi, mới mở mắt đã phải lo đủ thứ, chưa kịp ăn gì, đầu tóc chưa chải.

Trước cổng làng, Ino cùng Sai đã có mặt đợi 3 nhân vật phiền phức.

- Ồ, trán vồ và Sasuke cũng tới rồi kìa! Đúng giờ nhỉ?_Ino từ xa đã quan sát thấy bóng dáng 2 người họ

Sakura và Sasuke lại gần. Hai người nhìn không có sức sống mấy, trông như vừa trải qua một đêm kinh khủng.

- Woa túi cặp xịn xò đấy Trán vồ! Sai, đợt này về, em với anh cũng phải có một cặp!_Ino sau khi tia xong quyết cạnh tranh với cô bạn mình cho bằng được

- Ok em yêuuuuu!_Sai mỉm cười ngoan ngoãn như chú mèo con

- Cậu nhiều năng lượng thật đó Ino Heooo_Sakura thều thào

- Gì vậy, mới sáng sớm có cần mệt mỏi vậy không? Cả hai cậu, cả đêm qua mặn nồng vậy sao?_Ino chọc ghẹo

- Không...không làm gì có chứ!!_Sakura đỏ mặt, tay quơ quơ

- Hnnnnn...Khụ khụ_Sasuke ho liền mấy cái, quay mặt đi

- Không biết giữ sức gì hết!_Ino chề môi

- Cái con heo kia!!!!!!_Sakura lao tới định túm lấy Ino

- Yo chào các cậu!_Naruto tươi tỉnh bước đến

- Ểhhhh? Naruto???_Ino, Sakura tạm dừng nhìn qua nhân vật mới xuất hiện

- Các cậu có gì vui thế????_Naruto nhìn Ino và Sakura đang rất hăng hái

- Không có gì!_Sakura cúi đầu che đi khuôn mặt đang đỏ như cà chua

- Đêm qua Sasuke và Sa...._Ino đang nói dở

- Sasuke bị sốt từ đêm qua đến giờ!_Sakura lấy tay chặn cái loa Ino lại

- Vậy sao?????_Naruto ngờ nghệch

- Ừm!_Sasuke đáp

.....

Sau một hồi huyên náo, Ino cũng đành tạm biệt Sai để đội 7 lên đường. Trên đường đi...

- Chúng ta sẽ nghỉ một đêm trong rừng sao?_Sai hỏi

- Ừm, sau đó sẽ đến làng Thú, nghỉ chân, rồi băng rừng một đoạn nữa là tới làng Đá_Sasuke đáp

- Mong là nhiệm vụ lần này suôn sẻ!_Sai cười nhắm tịt mắt

.....

Tầm trưa, đội 7 nghỉ ngơi ăn uống. Sakura đem cơm nắm phát cho mọi người.

- Cảm ơn cậu, Sakura!_Naruto cười

- Ừm._Sakura cũng cười lại

"Có thể bình thường được với cậu ấy thật là tốt!" Sakura thầm nghĩ

- Cậu làm tốt lắm Naruto!_Sai ngồi bên cạnh nhìn Naruto cười

- Tốt gì chứ???_Naruto tròn mắt, miệng đang gặm cơm nắm

- Nhìn Sakura rất vui đó!_Sai nhìn về phía Sakura

"Mình cũng rất vui!" Naruto nhìn bộ dáng Sakura đang loay hoay lấy cơm, lấy nước, lòng thấy thật yên bình. "Nụ cười của Sakura, mình sẽ mãi bảo vệ nó!"

- Cậu uống nốt chỗ này, ngủ một giấc sẽ đỡ!_ Sakura lấy vài viên thuốc đưa cho Sasuke.

Sasuke cầm viên thuốc lên nhìn "Mình đâu có yếu đuối đến nỗi cần uống thuốc!?"

- Uống đi tên ngốc này!_Naruto nhào tới đè Sasuke xuống nhét thuốc vào miệng cậu

- Naruto...làm cái gì vậy hả?_Sasuke giận dữ, nhìn lên Naruto bằng đôi mắt bùng lửa sau khi nuốt hết nắm thuốc

- Sakura à, đừng lo, có mình giúp cậu chăm sóc Sasuke, tên ngốc này sẽ sớm khỏe thôi!_Naruto nhìn Sakura cười chắc nịch

- N..a..r..u..t..o.._Sakura bất giác chìm vào quá khứ thoáng qua, hình ảnh Naruto bây giờ, giống hệt ngày cậu tuyên bố lời hứa đem Sasuke trở về cho cô.

- Không cần, tên đần độn này....xuống khỏi người tôi_Nói đoạn, Sasuke đạp bay Naruto xuống đất

Sakura chạy lại đỡ Naruto đang nằm sải lai.

- Đồ ngốc này... Cảm ơn cậu, Naruto!_Sakura nhìn Naruto khẽ cười

"Cảm ơn cậu, luôn bên cạnh làm mọi thứ vì mình!" Sakura nhìn Naruto, ánh mắt của cô hiện lên hai chữ "biết ơn". Cũng không biết tại sao, sau khi làm lành lại một cách nhanh chóng đến kì quặc vói Naruto, cảm xúc trong cô cũng biến chuyển một chút. Dù là tình bạn, hay tình yêu, có lẽ khi cùng nhau vượt qua được một khó khăn, trở ngại, thì tình cảm cũng sẽ nâng lên một bậc. Tin tưởng, bao dung, biết ơn nhau nhiều hơn.

Cảnh tượng này Sasuke nhịn thế quái nào được. Rõ ràng, người cần chăm sóc là anh, chứ không phải tên chết bầm đó. Ai bảo anh cứ gồng như thể lúc nào anh cũng cân được cả thế giới. "Phải nhanh chóng khỏe lại, không đời nào để tên Naruto đáng nguyền rủa thừa nước đục thả câu!" Nhưng nghĩ lại thì "Oh shit! Có lẽ anh mới là người bị dính lời nguyền của tên đần độn này, hôm qua, hắn đã rủa anh! Chết tiệt!"

--------------------------------------------------

Tuần qua mình bận nên không viết, sr các bạn nhé!

P/s: Cmt nếu các bạn thích ủng hộ tớ nhé. Tớ sẽ có thêm thật nhiều động lực để viết tiếp truyện nè ^^ (Ký tên: Vincent)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro