Chương 23: Tỉnh giấc - ngày khải hoàn
- Sakura sao thế này?_Sai nhào tới khi vừa kịp bắt gặp hình ảnh cô nằm gọn trong vòng tay Sasuke
- Cô ấy kiệt sức, tôi đưa cô ấy đến phòng nghỉ truyền nước._Sasuke vẫn tiếp tục bước đi, trả lời ngắn gọn
- Còn Naruto thì sao?_Sai vây lấy hỏi Sasuke
- Tạm thời cậu ta ổn, sẽ tiếp tục phẫu thuật sau vài ngày nữa!_Sasuke đáp
"Vậy cũng coi như may, không sao là tốt!" Sai thầm nghĩ
"Tách, tách, tách" Từng giọt từ ống truyền nước chảy đều đặn vào cơ thể Sakura. Hàng lông mi hồng nhạt vẫn khép lại, hơi thở chậm chạp. Bàn tay Sasuke khẽ đặt lên trán cô, vuốt nhẹ xuống bờ má bầu bĩnh. Ánh mắt Sasuke không quá nhiều cảm xúc, có lẽ trong anh lúc này..đơn giản mọi việc đã rồi, chỉ có thể chờ cô tỉnh lại mà thôi.
- Cậu ngủ lại đây sao?_Sai nhìn Sasuke hỏi
Im lặng một lúc....
- Chắc vậy._Sasuke đáp
- Vậy, tôi về trước. Cậu ăn gì không, tôi mua cho?_Sai hỏi
- Cơm nắm!_Sasuke đáp
Sai chạy đi mua đồ ăn cho người đồng đội chẳng mấy thân thiện của mình. Vốn dĩ, muốn đến thăm Naruto, nhưng ngày mai mới được bác sĩ cho phép. Phòng nghỉ mà Kurotsuchi chuẩn bị sẵn, 4 phòng giờ chỉ có 1 mình Sai dùng tới. Một lúc sau, Sai trở về, trên tay là 6 nắm cơm hy vọng đủ cho cái bao tử của tên đáng ghét kiệm lời này. "Két" cửa mở ra, hình ảnh đập vào mắt Sai: Sasuke đang ngủ ở giường kế bên. "Ngủ rồi sao? Thôi, đặt ở đây tí hắn dậy ăn!" Sai đặt bịch cơm đầu giường rồi nhanh chóng về nghỉ. Sasuke thực sự cũng không gồng nổi nữa, chỉ định nằm nghỉ một lát, vậy mà thiếp đi lúc nào không hay.
........
Đêm khuya trong bệnh xá... Con ngươi Sasuke chuyển động liên tục dưới mi mắt.
- SAKURA!!!_Tiếng gọi lớn trong vô thức, mắt Sasuke mở to, mồ hôi đầm đìa
- Sasuke..?!_Sakura bị đánh thức bởi âm thanh đột ngột này, nhìn về phía cậu
- Không...không có gì! Cậu tỉnh rồi!_Sasuke di chuyển xuống giường, đến bên cạnh Sakura
- Cậu gặp ác mộng sao?_Sakura ánh mắt yếu ớt nhìn lên Sasuke
- Mình ....đói.., cậu ăn gì không? Có cơm nắm..._Sasuke lảng tránh câu hỏi của cô, dù sao, giấc mơ là vô nghĩa, anh cũng chả quan tâm
- Mình không muốn ăn gì hết, mình chỉ muốn ngủ thôi! Naruto sao rồi?_Sakura thều thào
- Đang ở phòng hồi sức. Cậu cứ ngủ đi.... sáng mai, cậu có thể gặp cậu ta._Sasuke trầm giọng nói
- Ừm..vậy mình ngủ đây! Cảm ơn cậu...Sasuke!_Sakura từ từ nhắm mắt lại
Hình ảnh Sasuke cầm cục cơm nắm dần nhòa đi. Sakura chẳng thiết tâm sự đôi điều gì thêm nữa, cơ thể không còn sức lực tràn trề như bình thường.
Một đêm ngắn ngủi lại trôi qua, nhưng là đêm yên bình nhất kể khi khởi hành, không cần cảnh giác kẻ địch. Từ sớm, Sai và Kurotsuchi, Kitsuchi đã đến bệnh xá, cùng Sakura và Sasuke đến thăm Naruto. Sakura kiểm tra tình hình của cậu, rồi đi trao đổi với các bác sĩ nội trú cùng y tá về các loại thuốc cần tiêm trong khoảng thời gian phục hồi. Bên này, Kurotsuchi thông báo về lệnh gặp mặt của Tsuchikage.
- Bây giờ tụi mình đến chỗ ngài Tsuchikage, gặp cậu sau nha Trán Vồ!_Sai nói lớn
- Ểh? Gặp sớm vậy sao?_Sakura vừa soạn y cụ, vừa nói
- Đến sớm về sớm! Chắc tầm chiều là có thể về rồi!_Kurotsuchi cười nói
- Chiều cơ á?_Sakura hỏi
- Ừm, lão già sẽ hỏi nhiều lắm đấy, và còn về kế hoạch đưa các cậu về Làng Lá..._Kurotsuchi đáp
- Đi thôi, ngài Tsuchikage đang chờ đấy!_Sasuke cắt ngang
- Ừm, chúng ta đi thôi!_Sai đáp
- Vậy....gặp các cậu sau..._Sakura nhìn mọi người từ từ rời đi
Bước chân Sasuke bỗng dừng lại trước cửa, xoay mặt lại một chút
- Tối...cậu muốn ăn cháo không...Sakura?_Sasuke trầm giọng
- Ểh....à....ừm...có!_Sakura bối rối đáp
- Vậy, ..mình đi đây!_Sasuke bước vội ra ngoài
Sakura mỉm cười nhẹ.
Cả buổi sáng, ăn vội chút cơm nắm hôm qua Sai mua cho Sasuke, Sakura quay cuồng làm đủ loại kiểm tra cho Naruto. "Thủy ngân cũng chỉ còn một chút, truyền chakra cầm cự và tiêm thuốc làm chậm quá trình xâm nhập đến lúc phẫu thuật là ổn." Sakura vận chakra, ánh sáng xanh lục không ngừng chuyển động xung quanh đôi bàn tay chai sạn đến thân thể bất động của Naruto. "Xin lỗi cậu, mình chỉ có thể làm được đến đây..!" Sakura vẫn không ngừng trách cứ bản thân vì đã ngất đi trong lúc phẫu thuật.
Bên này, đã quá trưa nhưng Tsuchikage vẫn chưa xong hết những câu hỏi dành cho Sasuke và Sai. Đang thảo luận thì bên ngoài một ninja thượng đẳng bước vào thông báo.
- Băng nhóm Kim nhẫn có hành động mờ ám, khả năng chúng sẽ quay lại trả thù trong vài ngày tới thưa ngài._Anh ninja thượng đẳng nói
- Ngươi làm rất tốt!_Tsuchikage đáp
- Thưa ông, con sẽ dẫn đội mật bộ ứng chiến!_Kurotsuchi nói
- Tất nhiên sẽ là con. Nhưng trước hết, con và Kitsuchi hãy hộ tống đội Làng Lá về làng của họ!_Tsuchikage đáp
- Thưa ngài, chúng tôi có thể góp sức, tôi có thể..._Sasuke nói
- Đưa Naruto về và hoàn thành phẫu thuật là quan trọng nhất. Bọn chúng không chỉ nhắm tới làng Đá, mà còn nhắm tới các ngươi. Đây là cơ hội hạ thủ dễ dàng một ninja mạnh như Naruto, các ngươi phải về Làng Lá càng sớm càng tốt._Tsuchikage dõng dạc
- Nhưng..._Sasuke ngoan cố
- Ta biết ngươi rất mạnh, hơn cả ta! Nhưng quân tử không đo được lòng tiểu nhân. Ngươi không thể biết trước bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn hoặc nhục kế gì. Mau đi đi!_Tsuchikage kiên định nói
- Con hiểu rồi! Con sẽ đi chuẩn bị ngay_Kurotsuchi đáp
- Sáng mai các ngươi khởi hành. Nói với đồng đội các ngươi tối nay lo mà nghỉ ngơi lấy sức._Tsuchikage nói
- Liệu họ sẽ kịp quay về ứng chiến chứ?_Sai hỏi
- Chưa mất một ngày đường, các ngươi sẽ về đến Làng Lá!_Tsuchikage đáp
Trở lại bệnh xá, trời đã đổ ánh chiều tà, bầu không khí có chút ấm áp. Sakura gục đầu xuống cạnh giường, bách hào thuật thu lại. Cô đã đuối sức, sắc đỏ trên môi cũng không còn, hơi thở liên hồi, đôi mắt dần nhòa đi... "Một chút, nghỉ một chút!"
- Sa...ku.....ra....._Giọng của Naruto
"Là ảo giác sao? Mình suy nhược đến nỗi chìm vào ảo giác sao?" Sakura đầu óc đau như búa bổ, quay cuồng. Chợt thấy tóc mình động đậy, giựt mình quay lại thì bắt gặp bàn tay Naruto đang cử động nhẹ nhàng trên tóc cô.
- Cậu tỉnh rồi!!!!!!_Sakura mắt mở to, giọng run run
Naruto mỉm cười khe khẽ, ánh mắt xanh biển dịu êm nhìn Sakura.
- Cậu thấy người thế nào? Có đau nhức ở đâu không? Có buồn nôn không? Có..._Sakura hỏi dồn dập một đống thứ như mất kiểm soát
- Mình thấy dễ chịu lắm...Sakura!_Naruto giọng khàn khàn thì thào, đôi mắt mang theo niềm vui nhìn cô
- Tên ngốc! Không ai vừa phẫu thuật xong mà kêu dễ chịu cả! Nói mau, đau chỗ nào?_Sakura vẫn nhào tới hết chỗ này đến chỗ khác kiểm tra cho Naruto
"Sakura đã ở đây bao lâu rồi chứ? Sao lúc mình tỉnh lại, cậu ấy lại ngồi dựa vào góc giường? Nhìn tóc Sakura, chắc đã không có thời gian tắm rửa. Hành động hơi loạng choạng....là chuyện gì vậy..."Naruto tỉnh giấc với hàng đống câu hỏi trong đầu
"Pặc" Naruto nắm lấy cổ tay cô, Sakura vốn đầu óc đang choáng váng bị lực kéo tác động, ngả người cái rụp xuống, mặt đối mặt với Naruto
Đôi chân ở cửa phòng bỗng khựng lại. Sasuke đến định đưa hộp cháo cho Sakura, nhưng lại nhìn thấy cảnh không nên thấy. Lòng nổi lên cảm giác khó chịu, tim đập nhanh đột ngột. Không nhẫn nại thêm nữa, anh quay bước đi. "Vì sao? Vì sao vậy Sakura?"
Trở lại với Sakura lúc này đang bất ngờ không kịp phản ứng. Sóng mũi cong lượn suýt nữa đã chạm vào đầu mũi tên ngốc Naruto. Sakura giật mình vội đứng lên.
- Sao...sao tự nhiên nắm cổ tay mình vậy?_Sakura bối rối
- Cậu yếu đến nỗi ngã chỉ vì mình nắm tay sao?_Naruto ánh mắt nghiêm khắc nhìn Sakura
- Không sao, chỉ là......_Sakura vội giấu đi tình trạng của bản thân
- Cậu đã phẫu thuật cho mình?_Naruto chậm rãi hỏi
- Ừm.._Sakura đáp
- Cậu đã vận chakra bao lâu rồi?_Naruto tiếp tục
- Cũng...được một thời gian.._Sakura vòng vo
"Pặc" Naruto nhẹ nắm lấy bàn tay Sakura
- Cảm ơn cậu...Sakura! Đừng có quá sức..._Naruto nhìn cô, ánh mắt mang theo yêu thương
- Nè...muốn nói gì cũng được, đừng có nắm tay...!_Sakura bối rối
"Dám lợi dụng lúc này mình không dám động tay động chân, hay lắm Naruto!" Sakura thầm nghĩ
"Két" Cửa phòng mở ra
- Chào các cậu! Cậu tỉnh rồi sao Naruto?_Sai bước vào, cười nói
- À, mình tỉnh rồi? Sasuke đâu?_Naruto nhìn Sai vui vẻ nói
- Lúc nãy cậu ta có đến đây, nhưng chắc có việc nên về trước. Cậu ta có gửi cháo cho cậu nè Sakura!_Sai nói
- Vậy sao? Cảm ơn cậu nha Sai!_Sakura đáp
- À, có việc quan trọng đây! Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành trở về Làng Lá._Sai thông báo
- Gấp vậy sao?_Sakura bất ngờ
- Tình hình xung đột với băng nhóm Kim độn đang diễn ra phức tạp, Tsuchikage yêu cầu chúng ta về gấp để đảm bảo an toàn cho Naruto._Sai đáp
- Mình hiểu rồi! Mình sẽ đi chuẩn bị!_Sakura đáp
- Cậu ăn đã chứ Sakura_Naruto nhìn cô lo lắng
- À, ừ!_Sakura suýt nữa lại quên mất bữa tối
Cô chia đôi hộp cháo, một nửa đưa cho Naruto.
- Cậu ăn ít vậy Sakura, phải ăn nhiều mới có sức chứ!_Naruto tự nhiên nay lại càu nhàu cô
- Cậu nói nhiều quá, lo ăn đi. Mình đi chuẩn bị đây!_Sakura bận rộn đáp
Cô bước ra ngoài chuẩn bị y cụ, thuốc men, các thứ cho Naruto. Bên trong chỉ còn lại Sai.
- Sakura thực sự đã rất vất vả!_Sai nói
- Đúng vậy!_Naruto đáp
- Cậu thì biết gì mà "Đúng vậy!" như thật?_Sai cười chọc Naruto
- Nhìn là biết rồi!_Naruto ánh mắt xa xăm
Sai cứ vậy ngồi trò chuyện cùng Naruto cho cậu đỡ buồn. Naruto nhờ vậy cũng được nghe Sai tường thuật mọi thứ kể từ lúc mình mất đi ý thức. Lòng không khỏi xót xa cho cô gái mình thương.
.....
Đêm xuống, Sasuke muốn ngủ, nhưng cũng chỉ chập chờn. Những cảm xúc khó chịu không tài nào tan biến. "Sakura không phải như thế!" Sasuke vẫn quay vòng với mớ hỗn đọn cảm xúc. Một lát, cửa mở. Nhoái người lên nhìn, nhưng chỉ thấy Sai về. Lòng Sasuke lại càng thêm quặn thắt. Gương mặt vẫn mang sự lạnh lùng giấu đi cảm xúc.
- Cậu chưa ngủ sao? Chờ Sakura à?_Sai cười hỏi
- Không!_Sasuke vẫn như mọi khi, sẽ không để ai thấy nội tâm của mình
- Ừm, cậu ấy cũng phải ở lại bệnh xá chuẩn bị cho ngày mai, cũng sẽ không về._Sai nói
Sasuke chỉ im lặng, gật đầu bước vào phòng. Nằm trong phòng trống, lồng ngực Sasuke bỗng thấy nhịp thở khó nhọc. Cảm xúc cuồn cuộn trỗi dậy, anh tự đập mạnh vào lồng ngực mình một cái "Bộp" để tỉnh ra. "Mình vội vàng quá rồi, đáng lẽ nên vào hỏi cho rõ ràng!" Mất một lúc để Sasuke có thể chìm vào giấc ngủ. Dù sao, mai cũng là một ngày dài, không muốn thì cũng phải cố mà ngủ thôi!
------------
omg, mấy nay deadline ngập cmn mặt mn ơi. Xong tui mất 1 ngày để cài mấy chục cái phần mềm trên pc, tại tui mới cài lại win. Hic, nhưng k thể bỏ đứa con này đc. Đẻ rồi là phải chăm tới nơi tới chốn đúng khum mn :))) Nhân tiện 4 ngày nữa 21-2 birthday tui, hi vọng tui rảnh để hoàn thành chương mới đúng ngày sanh nhật. Mà, nếu k thì thôi nha ^^
P/s: Cmt nếu các bạn thích ủng hộ tớ nhé. Tớ sẽ có thêm thật nhiều động lực để viết tiếp truyện nè ^^ (Ký tên: Vincent)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro