Chương 24: Vụn vỡ

Sáng sớm hôm sau, Sasuke cùng Sai đến bệnh xá để đi cùng Naruto và Sakura. Sasuke tâm trạng nặng nề, chẳng muốn nói lời nào. Nhưng cũng thật không may, Sakura lại quá bận rộn nên chẳng có thời gian mà để ý đến anh.

- Xong chưa Sakura?_Sai cười nói

- Đợi 2 phút, mình xong rồi đây!_Sakura tay xách nách mang một đống thứ

Một lúc sau, cô đẩy Naruto từ phòng hồi sức ra, mồ hôi nhễ nhại, người cô cũng bắt đầu bốc mùi rồi.

- Sakura.._Sasuke muốn nói về chuyện hôm qua, muốn giải phóng những bất an trong lòng

- Giúp mình di chuyển cậu ấy nha!_Sakura thở hổn hển nhìn Sasuke và Sai

- Mình phải nằm như vậy cho tới khi về Làng Lá sao? Nà Ní??!?!_Naruto bắt đầu thấy chán vì không được vận động

- Phải nằm như vậy, rõ chưa!_Sakura càu nhàu đáp

Sasuke cảm thấy bản thân giống như đang ở một hốc xó xỉnh nào đó. Cô không mảy may quan tâm đến anh? Ngày hôm qua không gặp anh, cô cũng không muốn biết anh đã làm gì sao? Nhưng lòng tự trọng cao ngất trời, anh cố nén cảm xúc vào trong lồng ngực. Sai nhanh chóng vác một đầu cáng, rồi nhìn Sasuke. "Hừm" Sasuke phải vác đầu còn lại, không lẽ để Sakura vác, nhân lực ít ỏi nên đành chịu vậy. Sakura đi theo sau, cô cũng chả nhẹ nhàng gì hơn, ôm nguyên đống y cụ, thuốc men.

Di chuyển một lúc, mọi người đã có mặt đông đủ tại phòng làm việc Tsuchikage. Riêng Naruto thì phải nằm trên giường lưu động. Đứng trước mặt đội 7, Kurotsuchi, Kitsuchi là Ngài Tsuchikage bé nhỏ đang chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm trang.

- Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Phần còn lại, là của làng Đá bọn ta._Tsuchikage giọng ồm ồm phát biểu

- Hãy liên lạc với làng Lá nếu cần viện trợ, chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu thưa ngài!_Sai cười nhắm tịt mắt

- Nói hay lắm chàng trai trẻ! Naruto, ngươi thấy ổn đó chứ?_Tsuchikage nhìn qua Naruto

- Cảm ơn lão, tôi rất ổn. Ráng giữ gìn sức khỏe nha ông lão!_Naruto tươi cười đáp

- Cũng không còn sớm, chúng con xuất phát đây thưa ông!_Kurotsuchi nói

- Ừm, nhờ cả vào hai con!_Tsuchikage nhìn Kurotsuchi và Kitsuchi

- Chào ngài, ngài giữ gìn sức khỏe nhé!_Sakura cười chào tạm biệt Tsuchikage

- Chúng tôi đi thưa ngài!_Sai nói

- Byebye ông lão!!!!_Naruto nói lớn, tay giơ lên vẫy vẫy

Sasuke chỉ nhìn gật đầu 1 cái.

- Các ngươi đi đi!_Tsuchikage vừa xoa cái lưng vừa nói

Đội hình tiến về làng Lá xuất phát. Sai bắt ấn: "Nhẫn pháp, Siêu thú ngụy họa" ra con chim trắng đen để chở Naruto và Sakura. Kitsuchi thân hình to lớn mang Sai và Sasuke mỗi người một bên vai. Kurotsuchi làm tiên phong mở đường và thăm dò. Do Kurotsuchi và Kitsuchi đều biết bay, nên họ quyết định sẽ đi đường hàng không để đạt tối đa thời gian di chuyển.

- Anh không mỏi sao Kitsuchi?_Sai đổ mồ hôi nhẹ hỏi

- Haha chuyện nhỏ, tôi bình thường luyện tập còn mang nặng gấp mấy lần, nhiêu đây đã là gì đâu!_Kitsuchi vui vẻ trả lời

- Đúng vậy! Nhẫn thuật anh ấy không đa dạng, nhưng thể lực lại rất tuyệt vời đấy!_Kurotsuchi cười lanh lợi

Bên này, trên chú chim trắng đen bay bên cạnh 4 người kia, Sakura đang vận chakra tiếp tục kìm hãm thủy ngân tiến vào sâu hơn trong cơ thể Naruto. Hai người bên này không thể biết được đôi mắt Sasuke đang nỗ lực cố gắng lảng tránh khu vực của họ. Hình ảnh chăm sóc người bệnh bình thường giờ cũng trở trên bất thường, chướng khí vô cùng trong mắt anh.

- Sau khi về làng, mình bao cậu đi ăn Ramen nha Sakura!_Naruto chọc ghẹo Sakura

- Món đó cậu thích chứ mình có thích đâu tên ngốc này!_Sakura vừa chữa trị vừa tán ngẫu cùng tên nhây Naruto

Naruto chỉ nhìn Sakura cười "hì hì". Có thể quan sát gương mặt Sakura khi tóc cô được cột lên, thật sự rất sáng sủa. Mỗi khi chìm vào đôi mắt ngọc lục bảo của cô, cảm giác rung động ngày đó đến nay, chưa bao giờ khác đi. Cậu thích ngắm nhìn cô, lúc cô cười lại càng đẹp hơn.

- Đã khiến cậu phải bận tâm nhiều rồi!_Naruto nhẹ giọng, chậm rãi nói

- Cậu rảnh quá nên lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy!_Sakura cằn nhằn

- Haahhaa, mình nói thật mà!_Naruto cười vụng về

- .....là cậu đỡ cho mình mà......_Sakura khẽ nói

- Tất nhiên mình phải đỡ cho cậu rồi, kakaka!_Naruto cười vui vẻ

- Cậu nói cứ như là chuyện thường ấy!_Sakura bối rối đáp

Im lặng 1 lúc

- ...Chưa bao giờ mình hối tiếc vì đã bảo vệ Sakura....!_Naruto khàn giọng

- ............._Sakura đỏ mặt, chakra ở tay bỗng ngưng lại

- Cậu.....Cậu luôn quan tâm đến mình, động viên mình dù lời nói của cậu luôn trái ngược với hành động..haha. Nếu không có Sakura, mình sẽ cảm thấy rất kì đó!_Naruto chậm rãi nói

- Tên ngốc! Mình nói lời trái ngược lúc nào chứ hả??!??!!_Sakura đỏ mặt, ngượng ngùng, chakra ở tay bỗng vận động mạnh mẽ đột ngột

- Á...đau đau, nhẹ thôi Sakura! Cơ mà...mình không phiền nếu được làm thế này nhiều hơn đâu.._Naruto cười nói

- .........._Sakura ngẩn người

- ....Bảo vệ cậu!_Naruto chầm chậm thốt ra từng chữ

Tim Sakura như rơi mất một nhịp. Bốn mắt nhìn nhau, Sakura như đứng hình. Gió trên cao vẫn thổi lồng lộng. Mái tóc anh đào bay phấp phới, khóe mắt chợt đong đầy nước. Sakura vội lấy tay dụi dụi "chắc do mình không chớp mắt nên mới cay xè như vậy!"

- Cậu... không sao chứ?_Naruto bỗng ngồi phắt dậy, hai tay ôm lấy gương mặt Sakura, đầu cúi sát vào cô quan sát

- Không...chỉ là....chắc gió to nên cay mắt chút thôi! Cậu đừng cử động lung tung._Sakura tay dụi dụi, khẽ đáp

- Này Naruto, nằm yên đi!_Sasuke không thể chịu nổi nữa, gầm lên khi thấy Naruto bỗng dưng tiến sát tới Sakura

-          Biết rồi!!_Naruto xị mặt, bĩu môi lại nằm xuống

Cảm giác trong lòng Sasuke nóng như lửa đốt, chưa lúc nào anh muốn trở về làng Lá ngay lập tức như lúc này. Làm cách nào đó đi, cứ tiếp tục thế này, anh không biết bản thân sẽ kiềm chế được bao lâu. Naruto sẽ không chết vì thủy ngân, mà vì sự ngu ngốc của cậu ta mất! Và chắc chắn một phần ngàn Sakura sẽ hiểu thế nào là đớn đau dù là trong tâm hồn!

.....

Đến trưa, cả nhóm nghỉ ngơi tại một góc rừng. Nơi này đã là địa phận cách xa làng Đá rất nhiều, cũng có thể coi là đi được nửa chặng đường. Bữa trưa hôm nay là cơm nắm mang theo từ làng Đá. Riêng bệnh nhân Naruto thì đặt cách ăn cháo trắng.

-          Cậu ăn hết chỗ cháo đó đi Naruto! Không được bỏ mứa!_Sakura đang ngồi nhai cơm không quên dặn dò

-          Mình biết rồi mà Sakura!_Naruto lông mày xếp thành hình dấu huyền, thều thào

Naruto không có kén ăn, chỉ là cơ thể bây giờ đúng là không muốn ăn gì. Đã mệt mỏi, lại còn đi xa, một chén cháo giờ nhìn cũng thấy ngán.

-          Đừng có nhìn nữa, ăn đi! Cậu không ăn, mình sẽ xúc bắt cậu ăn hết!_Sakura càu nhàu

-          Sakura!_Sasuke lên tiếng

-          Hả?_Sakura nhìn sang Sasuke có chút ngạc nhiên

-          Cậu....chúng ta nói chuyện đi!_Sauske trầm giọng

Không khí có phần căng thẳng, Sakura bước đằng sau Sasuke di chuyển ra một góc. Mọi người ngồi nhìn theo cả hai, đoán già đoán non cũng không biết có chuyện gì. Bước vài bước chân, bóng lưng Sasuke dừng lại.

-          Hôm qua cậu và Naruto...đã làm gì?_Sasuke lạnh lùng hỏi

-          Í cậu là sao?_Sakura khó chịu vì câu hỏi đầy tính áp đặt của Sauske, hỏi ngược lại

-          Cậu chỉ cần trả lời thôi!_Sasuke đáp

-          Rốt cuộc cậu muốn nói gì?_Sakura ngày càng tức tối hơn bởi thái độ của Sasuke

Sasuke quay phắt người lại, cơ mặt gồng hết cả lên, sharingan ánh đỏ lóe sáng

-          ........Cậu rốt cuộc đã làm gì đến nói cũng không nói được?_Sasuke bắn một tràng những từ ngữ thiếu kiểm soát

Bên này, mọi người dần nhận thấy tình hình bên đó vô cùng tệ. Hai người mặt đối mặt, dáng người căng thẳng như sắp nổ ra chiến tranh.

-          Làm gì? Mình chăm sóc cho bệnh nhân chứ làm gì? Cậu còn muốn gì hơn nữa sao???? Hả Sasuke?_Sakura giận dữ

Sakura sau hai ngày thiếu ngủ, chakra vận đến muốn cạn kiệt, quay cuồng với thuốc men, đã muốn phát khùng phát điên lên. Hành động của Sasuke khác nào trực tiếp ném quẹt lửa vào kho xăng. Nhưng bản thân Uchiha cũng là một lò đốt khổng lồ chẳng kém cạnh gì. Giờ chỉ xem ai cháy mạnh hơn mà thôi.

-          Hai người như sắp hôn nhau! Cậu muốn mình hiểu thế nào đây? Bác sĩ và bệnh nhân như vậy sao?_Sasuke đã đến giới hạn, nói toạc hết mọi thứ không nể nang vào mặt Sakura

-          Hôn???? Hôn khi nào? Cậu điên đến nỗi ảo tưởng rồi sao Sasuke???_Sakura lớn giọng

-          Tôi điên? Ừ, tôi có thể phát điên, nhưng tôi không mù!_Sasuke gào lên

-          Tôi không có hôn Naruto! Nhưng không quan trọng, vốn dĩ cậu không hề tin tưởng tôi!_Sakura không thể kiềm chế cảm xúc, trái tim cô như xé thành trăm mảnh

-          Mình........_Sasuke đang nói dở

Sai và Kurotsuchi xuất hiện

-          Đi thôi, trễ rồi các cậu!_Sai nói

-          Chúng tôi đã chuẩn bị xong, chỉ chờ các cậu thôi!_Kurotsuchi ánh mắt sắc sảo nói

Sasuke im lặng, Sakura cúi mặt gật đầu. Kế hoạch ngăn chặn cuộc chiến của Sai và Kurotsuchi thành công. Bốn người quay lại chỗ nghỉ. Sakura, Sasuke mỗi người một góc soạn đồ chuẩn bị, và không nói thêm lời nào.

"Sao cậu ta có thể thô lỗ như vậy chứ? Cậu ta nghi ngờ tình cảm của mình? Không, tệ hơn là nhân phẩm của mình!" Nước mắt đong đầy trên bờ mi, Sakura cố kìm nén không để một giọt nào rơi xuống, cô phải nín nhịn "Sắp khởi hành rồi, mình không thể để mọi thứ rối tung thêm nữa!"

"Mình không có quyền nghi ngờ sao? Không có quyền được tức giận sao? Cậu ấy chỉ cần nói rõ ràng mọi thứ, tại sao không làm được chứ?!" Sasuke mặt lạnh, nhưng lòng cũng hậm hực không kém Sakura.

Cả nhóm lại lên đường. Trên chú chim trắng đen, Sakura vẫn công việc vận chakra kìm hãm tiến độ xâm nhập của thủy ngân. Gương mặt cô chỉ có nét lạnh băng, đôi mắt ngọc lục bảo chỉ tập trung nhìn một chỗ, hàng mi cụp xuống, nhìn cô không còn chút sức sống nào cả. Tất nhiên, cô đau như thế nào, tan nát như thế nào đều không qua được mắt Naruto. Cậu muốn hỏi cô dù chỉ một câu thôi, nhưng sợ sẽ khiến nỗi đau trong cô lại trồi lên. Cứ như vậy, Naruto im lặng, chỉ có thể chịu đựng cơn đau cùng Sakura mà thôi. "Mình sẽ nói chuyện với Sauske!" Naruto thầm quyết định.

.........

Trời đổ bóng chiều tà, thật nhanh chóng cuối cùng họ cũng về đến làng Lá. Trước cổng làng, mọi người chào tạm biệt Kurotsuchi và Kitsuchi. Thật ra cũng muốn giữ họ ở lại một tối để báo đáp ân tình, nhưng chiến sự gấp gáp, nên họ phải gấp rút quay trở lại làng Đá. Sakura nhanh chóng liên hệ với đội y tế đến di chuyển Naruto về bệnh xá. Sai và Sasuke thì đi thẳng đến chỗ Hokage báo cáo nhiệm vụ.

-          Các em đã hoàn thành rất tốt. Về Naruto, chúng ta phải cố gắng chăm sóc nó cho tốt thôi, chứ chuyện cũng đã rồi. Nhưng không sao, chúng ta có Sakura mà, sẽ ổn thôi!_Kakashi nói

-          Vâng thưa ngài Đệ Lục!_Sai đáp

-          Ôi trời đừng có gọi ta là ngài mà!_Kakashi thở dài

3 chữ "Sakura" của Kakashi như dày vò trái tim Sasuke. Anh chỉ im lặng

-          Các em vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi nhé!_Kakashi cười nhắm tịt mắt

-          Báo cáo đến phòng pháp y, em sẽ gửi vào chiều mai._Sasuke trầm giọng

-          Được được rồi mà. Em cứ về nghỉ ngơi đi!_Kakashi vui vẻ đáp

Tại bệnh xá, Sakura đang hoàn thành nốt những ống nối truyền dịch cho Naruto.

-          Cậu ổn chứ Sakura?_Naruto lo lắng nhìn cô

-          Có gì đâu, mình ổn mà!_Sakura mỉm cười nhẹ đáp

-          ....Sasuke, tên đó ngốc lắm, cậu đừng để ý làm gì!_Naruto an ủi cô, cuối cùng không chịu được cũng phải hỏi han Sakura một chút

-          ........Ừm...mình không có buồn đâu._Sakura quay nhẹ đi qua chỗ khác, giấu đi gương mặt khó coi

-          Hai ngày nữa, mình sẽ phẫu thuật đúng không?_Naruto đổi chủ đề, không muốn Sakura khó xử

-          Ừ, cậu chuẩn bị tinh thần đi! Mà, giờ mình về nhà đây. Mai cậu vẫn phải ăn cháo trắng, sáng mai mình nấu đem đến cho cậu!_Sakura dặn dò rồi bước ra cửa

-          Tuyệt quá! Được ăn đồ Sakura nấu! Byebye cậu nhaaaa!!!!_Naruto vui vẻ giơ hai tay múa may chào tạm biệt cô.

Buổi tối hôm ấy, sau khi sắp xếp xong mọi thứ ở bệnh xá, Sakura cuối cùng cũng có chút thời gian để về nhà nghỉ ngơi, và quan trọng nhất là tắm! Đã hai ngày cô không tắm rồi, quá kinh khủng với Sakura. Sau khi VSCN xong, cô tiến về giường và ngả lưng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Sakura không thể chợp mắt được, trái tim cô nó buốt giá một cách kì lạ.

Bên này, Sasuke cũng không khá hơn, nằm trên giường mà đôi mắt thì trằn trọc. Thở một hơi lạnh vào không gian u tối, cô đơn. Không phải lần đầu anh hiểu thế nào là nỗi đau, nhưng thật lòng cũng khó mà chấp nhận được. Sakura của anh, ngày hôm nay đã muốn bước ra khỏi cuộc đời anh rồi sao?

Tại bệnh xá, một con người không liên quan là Naruto cũng khó chịu không kém. Tại sao cậu luôn phải đứng nhìn người con gái mình thương hết lần này đến lần khác đau khổ vì người khác? Thấy cô ấy yêu người khác, đã là cay đắng lắm rồi. Nhưng thấy cô ấy tan nát cõi lòng vì người khác còn đau đớn hơn gấp bội.

Một bầu không khí, 3 không gian, 3 con người, 3 suy nghĩ.

---------------------------

Yeah hnay là birthday tui nha mụi ngừi. Tui rất là vui, rất rất vui khi có thể hoàn thành chap đúng sinh nhật mình. Tui tâm huyết với chap này lắm, đây là chap mà tui chỉnh sửa nhiều nhất trước khi cho ra lò. Mừng tuổi mới, nên chap dài cho mụi người đọc cho đã con mắt một chút nha. Hihihihihi.

À, chúc bạn ngocdieu thi tốt nhé <3 goodluck

P/s: Cmt nếu các bạn thích ủng hộ tớ nhé. Tớ sẽ có thêm thật nhiều động lực để viết tiếp truyện nè ^^ (Ký tên: Vincent)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro