Chương 25: Tuyên bố - Đập chậu cướp bông!
Vì về gấp, nên bạn bè của đội 7 không ai hay biết họ giờ đã có mặt ở làng. Phải đến sáng hôm sau, mọi người mới từ từ nhận được tin và vào thăm Naruto. Đội 8 cùng nhau đến, Hinata sau bao ngày cũng được gặp lại người yêu dấu của cô. Đôi mắt bạch nhãn dán chặt vào cơ thể đang đang truyền dịch của Naruto, tay cầm bó hoa hướng dương, cô chạy đến bên cậu.
- Naruto, cậu thấy sao rồi?_Hinata lo lắng
- Mình ổn mà Hinata_Naruto cười nhẹ
- Chazzz.. Hinata cậu chạy nhanh quá đấy! Thế nào, gặp lại Naruto vui quá phải không?_Kiba chọc ghẹo
- Mình...mình... vui lắm!_Hinata đỏ mặt, tay ôm lấy hai má ửng hồng
- Nghe bảo cậu trúng độc thủy ngân gì đó hả? Thử lấy trùng độc của tôi trị độc cho cậu không Naruto?_Shino mặt nghiêm túc
- Uiiii....cảm ơn cậu, nhưng ngày mốt Sakura phẫu thuật là hết luôn rồi!_Naruto xay xẩm, nghĩ tới mấy con bọ lúc nhúc chui từ da vào là thấy ghê hết cả người
- Cậu chê trùng độc của tôi hả Naruto?_Shino tiến sát tới Naruto
- Thôi mà Shino, cậu làm cậu ấy sợ đó!_Hinata đứng giữa ngăn cản
- Shino à, đừng có chữa bệnh linh tinh nữa, cậu đụng lung tung mất công bị gì Sakura làm gỏi cậu đó!_Kiba cười xòa ôm Shino kéo qua một bên
- Chà, nói xấu gì mình đấy?_Sakura bước vào vui vẻ
- A, bác sĩ tới rồi!!!_Kiba reo lên
- Phần ăn sáng của cậu đây, phải ăn hết nghe chưa!!!_Sakura đưa hộp cháo trắng cho Naruto
- Cảm ơn cậu Sakura!_Naruto cười tươi như hoa, đón lấy hộp cháo
- Cậu ăn đi, lát nữa mình quay lại thay ống truyền dịch và băng gạc. Các cậu ngồi chơi nha!_Sakura chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng
- Chà, cậu với Sakura huề rồi đúng không? Chúc mừng nhá!_Kiba cười nhe rang nanh
- Ờ...hì hì. Chỉ có điều....giờ Sakura lại có vấn đề với Sauske..._Naruto thở dài, mắt nhìn hộp cháo
- Các cậu sao mà lộn xộn quá đi mất!_Shino lâu lâu lại choọc một câu cảm thán
- Vậy không phải cậu có cơ hội sao Naruto?_Kiba cười đểu cáng
- Tên ngốc này, Naruto chứ không phải cậu đâu!_Shino ôm cổ Kiba thục cù chỏ xuống đầu
- Uiii, mình giỡn thôi mà...!_Kiba kêu la
Naruto chỉ nhìn một chỗ xa xăm. Hinata dường như hiểu ý câu nói của Kiba, đôi mắt bạch nhãn có chút rũ xuống.
- Cậu làm Hinata buồn rồi kìa!_Shino thì thầm
- Ahahah, Hinata mua hoa đẹp lắm, nhìn nè Naruto!_Kiba vội chữa cho cái tật mồm nhanh hơn não
Naruto trở về thực tại
- À..cảm ơn cậu Hinata, mình rất thích!_Naruto tay gãi gãi đầu
- Ò...không có gì đâu!_Hinata bối rối đáp, lòng vẫn có sự thất vọng từ câu nói ban nãy của Kiba
- Nè, ăn được không? Hay Hinata bón cho cậu ta đi!_Kiba cầm lấy hộp cháo, đưa vào tay Hinata
Hinata đỏ mặt, run run, sự ngượng ngùng ập đến tạm thời làm cô quên mất tâm tư buồn phiền
- Chà....Kiba, vậy thì phiền Hinata lắm!_Naruto từ chối khéo
- Không, mình không có phiền đâu! Để mình giúp cậu....mình muốn chăm sóc cho Naruto..,,có được không?_Hinata giọng nhỏ nhẹ lúng túng
- Chazzz... nếu cậu nói vậy...thì ok vậy! Cảm ơn cậu nha Hinata!_Naruto gãi đầu, thực sự không thể từ chối một cô gái mang trong mình sự mong manh nhẹ nhàng như Hinata
- Vậy, hai cậu từ từ ăn. Mình và Shino có hẹn với cô Kurenai, tụi mình đi trước nha!_Kiba túm lấy Shino lôi ra ngoài
- Hả, về liền sao?_Naruto nói lớn
- Ờ...Ờ xin lỗi, tụi mình sẽ quay lại sau, nha nha!_Kiba nói xong, bóng dáng cũng biến mất
- Kiba, Shino?!?!!?!?_Hinata bất ngờ, bối rối
Bên ngoài
- Cô Kurenai hẹn tôi sao????????_Shino giọng mỉa mai, miệng cười một bên
- Cho tôi xin đi!!!!!!!!! Tôi làm khác được sao?!!!!_Kiba xấu hổ
- Đúng là si tình!_Shino bĩu môi
- Cậu im điiiiiiii!_Kiba quát
.....
Bên trong, Hinata múc từng muỗng cháo cho Naruto, tạm thời như vậy, cũng khiến trái tim cô khá hơn. Naruto vẫn nói cười như thường ngày với cô, nhưng cô biết, khoảnh khắc ánh mắt Naruto chầm chậm nhìn xa xăm, linh cảm mách bảo, đôi mắt đó là dành cho Sakura. Nhưng, chỉ cần cậu còn vui vẻ với cô, không cự tuyệt cô, cô tuyệt đối không mất niềm tin, không bỏ cuộc.
Một lúc sau, Sakura đến trước cửa, định vào thay ống truyền dịch và băng gạc thì nhìn qua tấm kiếng.... Người con gái đó đang chăm sóc cho Naruto, có lẽ cô không nên bước vào. Bản thân cô đã biết bao lần tổn thương Naruto, liên lụy Naruto trọng thương, không như Hinata.....luôn dịu dàng và yêu Naruto, .... "Mình không nên phá khoảnh khắc tốt đẹp của cậu ấy! Nếu bản thân đã không thể làm gì tốt đẹp cho Naruto!" Sakura quay bước đi.
Tranh thủ ở phòng bào chế thuốc, Sakura đang nghiên cứu chế tạo thuốc uống bổ sung sau phẫu thuật cho Naruto. Loại thuốc này sẽ giúp cơ thể ổn định, và phục hồi hiệu quả. Sakura làm việc hăng say, nhưng thật tâm vẫn bị dày vò bởi chuyện với Sauske. "Liệu hôm nay, cậu ấy có đến không?" Sakura dù giận nhưng cô cũng không mong muốn hiểu lầm, hay xích mích cứ kéo dài thế này.
Đến trưa, Sakura cũng phải quay lại để thay băng gạc các thứ cho Naruto. Lúc này, Hinata cũng đã về.
- Cậu có thể ăn cháo trắng với muối vừng!_Sakura vừa thay băng vừa nói
- Trùng hợp thật, Hinata nói nếu cậu cho phép, mai cậu ấy sẽ đem muối vừng đến cho mình ăn kèm_Naruto cười tươi nói
- Ngốc, Hinata đã hỏi mình trước khi ra về rồi!_Sakura đáp
- Vậy...vậy tốt quá.!! Mà cậu đã ăn gì chưa?_Naruto lo lắng
- Lát nữa mình ăn bây giờ!_Sakura thật ra từ sáng đến giờ không nuốt nổi thứ gì cả
- Cậu...không được bỏ bữa đâu Sakura!_Naruto nghiêm giọng, cậu đã nhìn thấy đôi môi khô cằn của Sakura.
"Sakura, có lẽ nước còn không thèm uống, nói chi là ăn!" Naruto nghĩ thầm
- Mình biết rồi mà!_Sakura chỉ cười nhẹ, nỗi buồn giấu trong đôi mắt ngọc lục bảo
Xong xuôi, Sakura bước ra ngoài đi làm việc khác. Dù ở bệnh viện cùng với Sakura, nhưng mỗi ngày cũng đều mấy cữ như vậy mới được gặp cô thôi. Chiều, có đội 10 vào thăm, và tất nhiên là có cả Sai vì Ino kéo đi theo. Sau một lúc tán ngẫu rôm rả, Naruto hỏi Sai
- Sasuke, cậu ta không đến sao?_Naruto nhẹ giọng
- Hôm qua, cậu ta có nói chiều sẽ đến gửi bản báo cáo cho phòng pháp y. Chắc lát nữa sẽ đến thôi!_Sai cười đáp
- Ừmmm_Naruto chỉ thốt ra vài tiếng
- ỪM? Có chuyện gì à?_Ino nhoi đến chỗ Naruto
- Không...chỉ là...._Naruto tự nhiên sợ bản thân sắp biến thành bà tám đưa chuyện
- Nói mauuuuuu!!! Liên quan đến Sakura là càng phải nói!!!_Ino nắm cổ áo Naruto đe dọa
- Ây...Ino cậu làm cái gì vậy? Như vậy là hành hung người ốm đó biết chưa?_Shikamaru đẩy Ino ra
- Tôi không cần biết! Cậu lo cho cậu ta, tôi lo cho Sakura, kệ tôi!_Ino vẫn nhào đến Naruto
- Được rồi, mình nói mà, Sasuke và Sakura đã cãi nhau một trận lớn trước khi về đây._Naruto thuật lại
- Lớn lắm sao?_Chouji không tin vào tai mình
- Đến giờ có lẽ họ vẫn chưa gặp nhau!_Naruto đáp
- Tội nghiệp Trán Vồ! Sakura yêu cậu ta thế cơ mà! Chắc cậu ấy đang khổ sở lắm! Tôi phải đi gặp Sakura!!!_Ino chân quay ra ngoài
- Thôi Ino, Sakura cần được một mình đấy! Cậu ấy vừa trở về, đang phải lo nhiều thứ, không rảnh gặp cậu lúc này đâu! Để từ từ đi!_Shikamaru kéo Ino lại
Mọi người cứ thế rôm rả, một lúc rồi về. Tối đó, trước khi tan ca, Sakura ghé qua Naruto xem tình hình một lần cuối, gương mặt của cô vẫn cứng đờ và lạnh băng. Đôi mắt khô khốc.
- Bên phòng pháp y đã nhận được báo cáo chưa Sakura?_Naruto hỏi dò
- Nhận được rồi!_Sakura đáp
- Cậu có gặp Sauske không?_Naruto hỏi tiếp
- Không...mà..cậu ta cũng đâu có đến! Bản báo cáo do bên vận chuyển mang tới.._Sakura chậm rãi đáp
- .........Có lẽ cậu ta bận!_Naruto khiên cưỡng chống chế
Thường thì, khi một đội vừa làm nhiệm vụ trở về, ngoài tập trung báo cáo chi tiết nhiệm vụ vừa hoàn thành, thì chẳng có gì khác phải làm cả. Họ sẽ được nghỉ ngơi theo chỉ định của Hokage.
- ....Có lẽ...cậu ta chẳng muốn gặp mình!_Sakura giọng lạnh tanh đáp
- Không, mai hoặc mốt, hay vài ngày nữa cậu ta sẽ đến!_Naruto lớn tiếng trấn áp
- ..Chắc không thể cứu vãn được nữa rồi...!_Sakura cười nhẹ
- Không..không phải vậy đâu mà Sakura.._Naruto lúc này không biết nói gì ngoài những câu vô nghĩa
- Hhaaha...cơ mà, cũng không sao đâu Naruto. Mình 20 tuổi rồi, cũng không còn ngây dại như trước, những chuyện thế này...bây giờ mình cũng chẳng cưỡng cầu nữa rồi!_Sakura nhẹ nhàng buông xuống từng chữ
- Sakura....._Naruto bất ngờ trước nội tâm của cô
- Chào, mình về nha! Ngủ sớm đó!_Sakura tặng cậu một nụ cười tươi cùng đôi mắt buồn rồi đi mất.
"Sakura.......đôi mắt của cậu ấy....không còn trong trẻo, nụ cười không còn ngây thơ như trước! Mình nhất định sẽ tới gặp tên đần độn Sasuke, cho hắn một trận, phải nói cho hắn thủng màng nhĩ, đến khi hắn tỉnh ra..!!!" Naruto tức tối hạ quyết tâm tìm cách gặp bằng được Sasuke.
.........
Sáng hôm sau, Hinata như đã hẹn trước, đến chăm Naruto ăn bữa sáng. Sau khi hoàn thành tâm nguyện, cô ra về thì Lee và Ten Ten tới. Được một lúc hỏi han sức khỏe, tám xàm thì Naruto cũng vào chuyện chính.
- Cầu xin các cậu, giúp mình với! Mình phải gặp Sasuke!!!_Naruto khẩn khoản, chắp tay
- Nhưng cậu đâu phải không biết tính cậu ta! Cậu ta vừa kì quặc, vừa khó ở, có thần mới bắt được cậu ta đến đây cho cậu!_Ten Ten chề môi
- Cậu thì đang chịu sự quản lý của Sakura, không thể ra ngoài. Giúp cậu ra thì được, nhưng tôi không chịu trách nhiệm được nếu cậu bị gì!!_Lee tròn mắt, lông mi lưa thưa chuyển động, nhún vai
- Làm ơn đi mà....cầu xin hai cậu đó! Cách gì cũng được!_Naruto quỳ gối lên đệm, cúi dập đầu
- Trời ơi, xin cậu đó. Được rồi để mình nghĩ cách!_Ten Ten chịu thua với ông thần nhây Naruto
Vậy là đã thành công xin xỏ. Ten Ten bày kế hoạch dẫn dụ Sasuke đến bệnh xá với Lee và Naruto. Lee sẽ đi thám thính, nếu thấy Sasuke không có động tĩnh, vẫn lì lợm không đến, sẽ triển khai kế hoạch.
Bên này, Sakura vẫn không biết gì. Cô cố gắng để bản thân trông bình thường nhất có thể, nhưng mà, không giấu nổi quầng thâm trên mắt. Nhìn đôi mắt vô hồn của cô, làn da xanh xao, khí chất thiếu sức sống, mọi người đều dần nhận ra Sakura đã không còn là cô bác sỹ hoạt náo như mọi ngày. Nhưng, ai cũng nghĩ là do mới làm nhiệm vụ trở về, lại sắp phải đảm nhận ca phẫu thuật vào ngày mai nên cô mới suy nhược như vậy.
Hôm nay, Sakura lại đến kiểm tra cho Naruto. Ngồi xuống cạnh cậu, ân cần thay ống truyền dịch mới, vận chakra duy trì thể trạng cho Naruto. Được một lúc, đầu cô bắt đầu có hiện tượng choáng váng. Sakura ngả người tự do trong không trung, ý thức mất dần.
- SAKURA!!!_Naruto gọi lớn, cậu cần cô tỉnh lại
May mà Naruto ngồi gần nên đỡ kịp. Đầu cô gục vào lòng Naruto, đôi mắt khép hờ. Naruto lôi cô lên giường, để cô nằm tựa trong lòng mình, đôi tay ấm áp ôm lấy cô.
- Cậu nghe mình nói không Sakura? Mình gọi y tá cho cậu !_Naruto nói lớn
- Không việc gì đâu, tầm 5' là trở lại bình thường thôi!_Sakura đáp với âm lượng cực nhỏ, thều thào
"Cậu ấy đã đã quen với việc sẽ ngất đi? Cậu ấy còn biết chu kì ngất và tỉnh của bản thân sao? Vậy mà vẫn lao lực! Sakura ngốc!" Naruto trách cô
- Đêm qua cậu thức trắng đêm sao?_Naruto hỏi cô
- Làm gì có!_Sakura đáp
- Nói dối! Mắt cậu thâm như gấu trúc rồi đây này!_Naruto càu nhàu cô
- Cậu ngày càng nhiều chuyện! Để mình nghỉ chút đi!_Sakura nói xong, cô hiểu bản thân cũng cạn sức chẳng thể trả lời tiếp được nữa
"Là một y nhẫn, cậu lại để bản thân ra nông nỗi này...." Naruto hiểu rõ, cô là học trò cưng của bà già Tsunade, cô luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của một y nhẫn. Nhìn thân xác cô ngày một điêu tàn, Naruto thật lòng chịu không nổi. Nếu cô là con trai, cậu nhất định sẽ đập Sakura một trận để chấm giứt tình trạng ngược đãi bản thân một cách vô thức của cô. Nhưng cô không những không là con trai, lại còn là người mà cậu yêu đến điên cuồng cả một thời tuổi trẻ.
"Cuối cùng, cũng là không chịu được mà ngủ một chút rồi!" Ôm cô thật chặt, ít nhất lúc này, nhìn cô ngoan ngoãn trong vòng tay, hơi thở đều đặn, lông mi hồng nhạt đan lấy nhau, đôi mắt thiếp đi một cách thư giãn, cũng an lòng. Vô thức, Naruto hôn lên trán Sakura, hít hà. Một cái hôn nhẹ nhàng, yêu thương dành cho người con gái cậu muốn bảo vệ bằng mọi giá.
....
"Thật ấm áp!" Sakura trong khi say giấc mơ hồ cảm nhận bản thân thư thái, dễ chịu đến lạ kì. Sau một lúc, cô cũng dần tỉnh lại. Đôi mắt khẽ chớp nhẹ nhàng "tựa hồ như đã quá lâu mới có cảm giác an yên mà ngủ ngon như vậy!" đó là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Sakura.
- Cậu tỉnh rồi!_Naruto chớp đôi mắt xanh biển trong veo nhìn cô
- Mình đã ngủ bao lâu rồi?_Sakura nhỏ giọng nói khe khẽ
- Mới 30' thôi, không sao đâu Sakura!_Naruto cười hiền
- Tốt quá, mình quay trở lại làm việc đây nha!_Sakura từ từ nhích người khỏi Naruto
- Ờ, nhìn cậu tỉnh táo hơn rồi đó! Nhớ ăn uống rồi mới làm đó nha!_Naruto gãi đầu, có chút ngại khi nghĩ đến Sakura vừa thức giấc trong vòng tay của mình
- Cảm ơn đã trông nom mình!_Sakura chào rồi bước ra
"Ngày hôm nay, phải nói là siêu may mắn!" – Yà hú!!!_Tâm trí Naruto hú hét, ánh mắt rạng rỡ, tay giơ lên trời
......
Bên này, Lee thông báo tình hình xấu cho Ten Ten
- Cậu ta thực sự sẽ không đến đâu! Cậu ta chẳng ăn gì nhiều, chẳng đi đâu, chẳng làm gì, cũng chẳng gặp ai._Lee liên lạc qua bộ đàm
- Haiz, vậy triển khai kế hoạch đi! Tên này, như tự kỉ vậy trời!!!!_Ten Ten chán nản
Ten Ten trước đó đã đến phòng pháp y xem qua các loại văn bản hành chính ở đây. Sau đó, cô làm giả một giấy triệu tập khẩn cấp. Kế hoạch là cô sẽ đến thông báo cho Sasuke phòng pháp y cho gọi anh gấp, nhưng nếu cậu ta phớt lờ, cô sẽ tung giấy gọi ra bắt cậu ta phải đi! Còn Lee sẽ trực ở phòng bệnh thông báo cho Naruto khi Ten Ten ra tín hiệu Sasuke đã đến.
.......
Mọi chuyện nằm trong khả năng của Ten Ten. Trời đổ chiều tà. Lee nhận được thông báo từ bộ đàm: "Đã đến! Trước cửa phòng pháp y!". Sau đó, Naruto chạy thật nhanh đến điểm được xác nhận.
"Sasuke, kết thúc ở đây đi!"
Trước cửa phòng pháp y
- Hộc hộc...Sasuke!_Naruto thở dốc, nhìn người bạn cậu rắp tâm xin xỏ cuối cùng đã gặp được
- Gì?_Sasuke đáp, cậu còn chưa kịp vào phòng pháp y đã đụng phải tên đầu vàng ám khí này rồi
- Cậu với Sakura như vậy là sao?_Naruto vào thẳng vấn đề, tay chặn cửa
- Không liên quan đến cậu, tránh ra!!_Sasuke đẩy Naruto
Naruto gượng dậy, nhanh chóng lại chặn cửa tiếp
- Sao lại không? Cậu biết Sakura đối với mình là như thế nào mà!_Naruto gằn giọng
"BỤP" – Tên khốn! Còn nói được câu đó sao?_Sasuke đấm vào mặt Naruto không do dự
Mọi người xung quanh hoảng hốt, nhưng không ai dám vào can, vì biết muốn can cũng không được. Ten Ten cùng các y tá chạy đi tìm Sakura. Lee nhào đến can.
- Không liên quan đến cậu, Lee. Sẽ không sao đâu! Tôi đang là bệnh nhân, cậu ta sẽ không đánh chết tôi được đâu!_Naruto để Lee qua một bên
Bên này, Sakura đang điều chế thuốc thì nghe tiếng gọi "Sakura!", "Cô Haruno....", "Chị Haruno!!" Sakura nhanh chóng lao ra ngoài "Có chuyện gì vậy? Là một bệnh nhân cấp cứu sao?" Sakura thầm nghĩ
- Cô Haruno, bệnh nhân Uzumaki đang ẩu đả với anh Uchiha!_Một cô y tá sợ hãi nói
- Sao? Sao lại như vậy?_Sakura bàng hoàng kinh ngạc
- Sakura à, cậu mau tới đó đi! Chỉ có cậu mới can nổi thôi!_Ten Ten thở hồng hộc nói tiếp theo sau
- Được, chúng ta đi thôi!_Sakura mặc dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng chân cô cứ tức tốc lao thật nhanh theo các y tá và Ten Ten
"Sasuke đã đến rồi sao? Lại chuyện gì giữa hai cậu ấy nữa đây? Lẽ nào......" Linh cảm mách bảo chuyện liên quan đến lí do hôm trước Sasuke phát điên với cô. Đôi chân thoăn thoắt, chưa đến nơi nhưng những âm thanh từ nơi đó đã vang đến bên tai cô rồi.
- Rốt cuộc tôi đã làm gì? Hộc..!_Naruto lấy tay lau vết máu trên miệng
- Ngày ở thú quốc, cậu xông vào phòng tắm đôi làm gì? Lúc ở bệnh xá làng Đá, mặt cậu sát vào Sakura, muốn hôn cô ấy sao? Bao nhiêu đó đủ chưa?_Sasuke gào lên, tay nắm cổ áo Naruto
- Được! Đã đến nước này, tôi nói!_Naruto đĩnh đạc đáp
Sasuke trợn mắt nhìn Naruto, chờ đợi
- Đúng vậy, tôi thích Sakura!_Naruto gằn giọng
Bên này, Sakura đột ngột như chôn chân. Đôi chân không nhấc lên nổi khi nghe đến 5 từ vừa rồi. Cô khựng lại, tim đập loạn xạ, thân thể bất động. Ten Ten thấy Sakura như vậy, bèn đứng sau bức tường cùng với cô.
- TÊN KHỐN!!!_ "Bụp" Sasuke giáng thẳng cú đấm vào mặt Naruto
- NHƯNG CÔ ẤY CHƯA MỘT LẦN CHO TÔI CƠ HỘI! Hiểu không tên đần đáng ghét!!!_ "BỤP" Naruto đấm trả một cú thật mạnh vào mặt Sasuke
Sasuke đứng hình...., miệng rỉ máu
- Nếu cậu còn hành hạ tinh thần cô ấy, tôi sẽ theo đuổi cô ấy!_Naruto tuyên bố thẳng thừng
- Khốn kiếp! Cậu dám....._Sasuke rít lên
- TÔI DÁM!!!_Naruto mạnh mẽ nói lớn
Sasuke đứng hình tập 2
- Vậy nên, hãy đối xử tốt với cô ấy! Đừng để cô ấy khóc...và đừng gieo thêm bất cứ tổn thương nào cho cô ấy nữa!........._Naruto khàn giọng
- Tôi không hề muốn tổn thương Sakura!_Sasuke trầm giọng
- ............Trân trọng cô ấy...!_Naruto gằn giọng nói trong đau đớn
"Naruto........................................................................!"
-------------------------------------------
Mình không thể chờ thêm một phút giây nào nữa để được hoàn thành chap này! ÔI... sence đỉnh của toyyy <3 Mấy hôm sau mình sẽ bận chạy deadline và bận việc gd, nên không biết khi nào mới comeback.
P/s: Cmt nếu các bạn thích ủng hộ tớ nhé. Tớ sẽ có thêm thật nhiều động lực để viết tiếp truyện nè ^^ (Ký tên: Vincent)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro