Chương 27: Anh yêu em - Anh mất em (H nhẹ)
"Một ngày sẽ lại trôi qua, mình cũng dần không còn hy vọng cậu ấy sẽ đến nữa!" trái tim Sakura héo mòn kêu lên.
Nếu là như bình thường, Sakura cũng có thể sẽ đến tìm Sasuke nói chuyện phải trái. Nhưng lần này, tổn thương anh găm vào trái tim cô lớn quá. Và cô cũng hiểu, với tính của Sasuke, nếu đã cương quyết tránh mặt cô như thế, cô có đứng trước cửa nhà anh đi chăng nữa, e rằng chỉ nhận lại sự thất vọng mà thôi.
Giờ đã là gần trưa, Konohamaru quay trở lại bệnh xá sau khi lấy đôi găng
- Cảm ơn em, đúng là đệ tử của anh!_Naruto giọng nói đầy tự hào
- Có gì đâu haaha, thôi anh đi đưa chị Sakura liền đi!_Konohamaru vui vẻ
- Đi liền đi liền hahaha!!!_Naruto phấn khởi bước xuống giường
- Vậy chào ông anh, chúc ông anh may mắn!_Konohamaru vẫy tay nhảy khỏi cửa sổ
Bên này, Sakura từ phòng điều chế thuốc trở về phòng làm việc cá nhân. Vừa mở cửa bước vào, một bóng đen đã bắt lấy thân thể cô đè sát vào cửa.
- Sasuke?!?!!?!?_Sakura trợn mắt, toan hét lên
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng cô. Một tay bắt lấy tay cô đè vào cửa, mặt sát vào cô. Sakura dùng tay còn lại chạm vào ngực anh, đẩy nhẹ anh ra. Nhưng anh lì lợm, không nhúc nhích.
- Sakura...._giọng trầm phả hơi lạnh khiến cô run rẩy
"Sasuke đã ở đây bao lâu rồi? Là muốn tìm mình nói chuyện sao?" mắt Sakura chuyển sang góc bên cạnh, bối rối không dám nhìn anh
- Xin lỗi!__Sasuke khẽ nói
Sakura hoảng loạn, tròn mắt nhìn anh. Sasuke xin lỗi cô sao? Hoang đường!!!
- Không phải cậu... rất tức giận...không muốn gặp mình sao?_Sakura giọng run run
- Mình.....thật sự đã rất tức giận...không biết có phải là ghen không.....chỉ là..._Cánh môi anh bặm lại
- Sasuke...
- Mình không muốn làm cậu tổn thương.....Sakura!
Câu nói ấy, phải chi đến sớm hơn. Anh có biết cô đã phải chịu dày vò bao lâu rồi không?
- Mình...đã hy vọng cậu sẽ đến nói chuyện với mình......bây giờ cậu đến, là tốt rồi!_Từng chữ bình thản thốt ra đến đau lòng, ánh mắt không một gợn sóng nhìn anh
Sasuke những tưởng ít nhất, cô cũng phải đánh anh mấy cái, vùng vằng hoặc không thì hờn dỗi khóc lóc, gào lên một chút với anh. Nhưng biểu cảm này của Sakura là sao?
Cả hai rơi vào im lặng... Sasuke quan sát cô, gương mặt hốc hác, đôi mắt phẳng lặng, bầu mắt thâm quầng, đôi môi khô khốc, da cũng xanh xao. Chỉ mới hơn một tuần, cô đã tiều tụy đến thế này sao? Cơ thể của cô, phải chăng cũng rất xác xơ? Trầm mặc một lúc, anh bế thốc cô lên.
- Cậu làm gì vậy Sasuke?_Sakura hoảng hốt
Sasuke chỉ im lặng bế cô đem đến sofa đặt cô nằm lên trên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô
- Kiểm tra cơ thể cậu!_Sasuke đáp
Từng chữ rõ ràng mồn một, cô không nghe lầm đâu. "Sasuke bị cái quái gì vậy? Thích thì biến mất, không thích nữa thì trở lại, rồi giờ đùng đùng coi như không có chút khoảng cách nào làm vậy với mình???"
Cánh tay Sasuke không kiêng nể vạch áo blouse của cô xuống, bờ vai nhỏ nhắn hiện ra.
- Cậu làm gì vậy?_Sakura hét to
Anh trừng mắt, nhào đến hôn lấy môi cô.
- Ưmm...mmm_Sakura không thể thốt thêm chữ nào nữa
Lưỡi anh luồn lách tìm kiếm gì đó, Sakura cảm nhận anh giống như đang ngấu nghiến lấy cô vậy. Vừa quấn lấy chiếc lưỡi ngọt mềm của cô, vừa hít hà hơi thở cô. Mọi sinh khí của cô sắp bị anh chiếm trọn hết cả rồi. Khó thở quá. Bất giác tay chân cô theo phản xạ đẩy anh ra.
- Sakura..._Sasuke trầm giọng
- Khó thở...mình không thở được!_Sakura với lấy chút không khí ít ỏi
Sasuke đổ gục nằm đè lên cô, mặc kệ anh ra sao, cô vẫn phải tiếp tục thở đã. Vai anh tựa dưới cằm cô, xoay mặt sang, hôn vào tai cô khẽ phả hơi lạnh.
- Làm lành nhé!
Sakura tròn mắt quay sang đối diện với anh. Tần ngần một lúc
- Ừm...mình thật ra cũng không muốn chúng ta cứ giận nhau..._Sakura run run đứt đoạn đáp
Anh lại đè sát cô vào sofa hôn lên trán cô. Sakura giờ như con tép bẹp dí, cả cái sofa Sasuke đều chiếm trọn cả rồi. Bàn tay anh mân mê những sợi tóc hồng xinh đẹp, tựa như đã lâu chưa được chạm vào chúng vậy. Anh rất nhớ chúng, không, thật ra là Sasuke nhớ tất cả thuộc về cô. Tiến tới hôn chiếc cổ nhạy cảm của cô, anh hôn lấy từng chỗ nhỏ khiến cơ thể cô khẽ run lên.
Sakura không phản kháng, chẳng có lí do gì để cô phản kháng cả. Dù rằng thật tâm lúc này đây, trái tim cô còn biết bao rối bời và hoảng loạn. Để mặc Sasuke cứ thế gặm nhấm, anh không nhìn thấy gương mặt nép sau bờ vai to lớn của anh đang chau mày thế nào. "Mình có vui không? Có! Mình vui vì đã làm lành được với cậu ấy! Nhưng mình là đang chiều chuộng Sasuke đó sao? Thật tâm mình muốn điều này sao? Vì bản thân mình hay là vì Sasuke....mình chỉ biết rằng...không thể khước từ.....!"
Khóe môi ngạo mạn của anh tiến dần xuống dưới. Tay gỡ phăng chiếc dây đai từ phía sau, rồi nhẹ nhàng mở từng chiếc cúc một. Mở tới đâu, môi anh sẽ đáp ở đó. Cô đặt bàn tay khẽ chạm vào tóc anh, chẳng rõ là muốn đẩy ra hay xoa tóc. Một tay che lấy miệng ngăn bản thân phát ra những tiếng "Ưmm"
"Mình đã từng nói: Nếu cậu ở lại với mình, mỗi ngày đều sẽ vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc. Xin lỗi vì từ lúc bên cạnh mình, mình đã không thể đem đến cho cậu mỗi ngày đều vui vẻ. Lời của trẻ con, đúng là luôn đơn giản! Đến giờ mới biết, niềm vui thì ngắn ngủi, còn nỗi buồn luôn nhiều hơn." Nước mắt ứ đọng trong mi, đôi mắt Sakura hồng lên. "Xin lỗi cậu Sasuke!!"
Sasuke gần như đã cởi bỏ gần hết y phục phía trên của cô. Anh trở lại ngắm nghía gương mặt cô, phát hiện bờ mi ngấn lệ, đôi gò má ửng hồng.
- Mình làm cậu đau sao?_Sasuke ôn nhu hỏi cô, tay ôm lấy bờ má bầu bĩnh hồng đào
- Không có...Mình chỉ là...không biết Sasuke có đang cảm thấy vui không...
Giọng nói khe khẽ, thỏ thẻ, cô không biết lúc này chỉ với chất giọng này thôi, cũng đủ khiến Sasuke động lòng mà không kiểm soát được mất. Anh cười, nụ cười nửa kiêu ngạo, nửa trìu mến, nụ cười như thể anh là chủ nhân nắm giữ toàn bộ linh hồn và cơ thể cô vậy.
- Có!_Sasuke đáp cụt lủn
Rồi cúi xuống hôn cô thật sâu. Sự ấm nóng của anh lại một lần nữa xâm lấn cơ thể cô. Đôi môi mang theo sự nồng cháy và mãnh liệt di chuyển mềm mại trên môi cô. Chiếc lưỡi ấm áp cứ thế quấn quít mân mê lưỡi cô không rời. Bàn tay di chuyển va chạm da thịt từ chân lên đến ngực đầy khoái cảm. Sakura thực sự muốn giao thân xác này cho anh, cô không một chút chống cự, rất chiều chuộng theo từng nhịp hành động của anh. Sasuke chậm rãi rời môi cô một khoảng cách ngắn, nước bọt vẫn còn vương vấn trên khóe miệng cả hai. Ánh mắt Sakura mơ màng, gương mặt của cô thực sự xinh đẹp đến nên thơ.
- Anh yêu em!_ Khoé miệng kiêu ngạo cất lời
Sakura đóng băng tất cả tứ chi "Mình...đã không còn đường lui nữa rồi!"
Bên ngoài, Naruto vừa đi vừa hỏi Sakura đang ở đâu. Cô y tá, chỉ tay về phòng làm việc Sakura
- Cô Haruno vừa trở về từ phòng điều chế, anh có việc gì gấp sao anh Uzumaki?_Cô y tá vui vẻ hỏi han
- À tôi...phải đưa cái này cho cô ấy!_Naruto gãi đầu
- Vậy à, vậy anh cứ tự nhiên nhé! Cô Haruno cũng rất thoải mái, không khó chịu khi tiếp mọi người đâu!_Cô y tá mỉm cười chào Naruto rồi bước đi
- Cảm ơn cô rất nhiều!_Naruto chào lịch sự
Bước đến cửa phòng, toan nhấc tay lên gõ thì chợt nghe âm thanh lạ lùng: "Không được..đây..đây là bệnh xá..!" Một tia sét xẹt ngang qua đầu – "Là Sakura!" Không chần chừ Naruto phá cửa xông vào, mà cửa cũng không khóa.
"Ầm!"
- SAKURA!!!!!!_Naruto hét lên
- NARUTO?!?!?_Sakura giật mình
Sasuke chỉ quay đầu lại nhìn cậu. Vội lấy áo khoác đen trùm kín cơ thể cô. Cảnh tượng thật ngoài dự đoán, đây là loại tình huống chó chết gì vậy chứ?
- Chết tiệt! Cậu lại muốn gì đây Hả?_Sasuke hằm hằm lôi Naruto ra ngoài
- Không...không gì cả!_Naruto như bức tượng gỗ, tay chân cứng đờ
Hình ảnh ân ái của Sasuke làm với Sakura không tài nào tan biến trong đôi mắt Naruto.
- Cái gì đây?_Sasuke chỉ vào cái túi trên tay Naruto
- Không..!_Naruto đáp, giấu cái túi qua một bên
Sakura ở bên trong chưa hoàn hồn, chỉ biết lấy tay mặc lại trang phục của mình như một cái máy. Cô nằm bất động, không muốn ra ngoài. "Đúng là...đã không còn đường lui nào nữa!" Lệ nhòa ướt đẫm chiếc sofa cứ thế tuôn rơi. "Mình đúng là luôn làm tổn thương Naruto, lúc nào cũng vậy. Nhưng cũng tốt, thấy rồi, thì cậu ấy sẽ giứt khoát mà buông bỏ đứa rắc rối tàn nhẫn như mình. Đau một lần, sau này sẽ không phải vướng bận gì thêm nữa!"Cơ thể Sakura run lên, khóc thút thít. "Có gì phải đau lòng đâu nào! Sao lại cứ khóc như vậy chứ?"
Bên ngoài, Naruto sa sầm mặt mày
- Cậu không kiềm chế một chút được sao?
- Tôi làm gì?_Sauske gằn giọng
- Dù gì đây cũng là bệnh xá, nếu hôm nay không phải tôi, mà là người khác vào thì sao?_Naruto không hiểu lúc này bản thân lấy đâu ra dũng khí mà chất vất tên máu lạnh Sasuke
- Không có người nào vô duyên xông vào như cậu cả! Cậu mới là người nên học cách kiềm chế.._Sasuke lạnh lùng xả một tràng vào mặt Naruto
- Cậu không nghe thấy cô ấy nói "đừng" sao? Tôi nào biết đó là cậu! Tôi còn chưa hỏi cậu sao giờ mới đến gặp cô ấy? Cậu để bạn gái mình khổ sở như thế mà chịu được à?_Naruto gắt lên nhìn Sasuke
- Cậu không có tư cách xen vào chuyện của tôi!_Sasuke gắt lại
"Soạt" – Đủ rồi!_Sakura mở cửa bước ra lạnh băng nói
Cả hai im lặng
- Mình muốn nghỉ ngơi!_Sakura giọng nhẹ như chẳng có chút sinh khí nào
- Xin lỗi, vậy...mình về phòng!_Naruto quay lưng bước vội
Sasuke nhìn sang cô
- Tối sang nhà mình dùng cơm.
- Ừmm!_Sakura đáp
- Gặp lại cậu sau!_Sasuke hôn trán cô rồi ra về
Sakura lặng người, bất giác nhìn về hướng Naruto đã đi.
Naruto bên này trở về phòng bệnh, từng bước chân cố gắng lê lết nhanh nhất có thể. "Soạt" Mở cánh cửa thật mạnh, rồi nhanh chóng đổ gục thân người lên giường. Nhịp tim đập liên hồi, hơi thở nặng nhọc, ánh mắt đã trồi lên hàng nước mỏng tự bao giờ. "Đau đớn...đau đớn quá!" Naruto ôm lấy lồng ngực cố gắng điều tiết cơn co bóp điên cuồng của tim. Hình ảnh đó cứ hiện hữu không thể đào thải.
- AAAAA!!!!_Naruto hai tay ôm đầu hét lên
"Biến đi, biến đii mà!" Bóng lưng Sasuke phủ kín, thân thể to lớn bao bọc lấy Sakura. Nụ hôn nơi áo lót nhạy cảm, và tay hắn đang mân mê..."
- Chết tiệt!!!!!_Naruto hận bản thân không thể quên đi một chi tiết nào
"Định mệnh sao? Chỉ cần có í định đưa đôi găng này cho cậu, y như rằng mình lại được chứng kiến cậu và Sasuke ..." Naruto tự cười mỉa bản thân "Hay thật, biết vậy, mình chẳng cần tốn bao công sức để gặp tên máu lạnh đó làm gì. Chỉ cần lấy đôi găng đến đưa cậu từ sớm là xong!"
- Hahahahahahhaha!_Naruto bỗng bật cười như điên như dại
"Soạt" – Naruto???_Hinata mở cửa bước vào
Naruto vội chỉnh đốn bản thân, nhớ ra cũng đã là tầm trưa, giờ này Hinata đến để chăm cậu ăn uống.
- Chào cậu Hinata!_Naruto nở nụ cười gượng gạo
- Hôm nay mình nấu cháo với đậu xanh, cũng dễ ăn lắm! Mà cậu vừa có chuyện vui sao?_Hinata hỏi về tràng cười cô nghe được ban nãy
- À...thật ra..mình đọc lại mẩu truyện sáng nay cậu đọc, thấy buồn cười lắm!_Naruto không muốn nói dối cô, nhưng cậu cũng không biết lấy lí do nào khác nữa
- Vậy sao? Cậu thích nó...là tốt rồi!_Đôi mắt bạch nhãn ánh lên sự hân hoan
- Chazz, Hinata đừng nói vậy mà! Mình thật ra, phải cảm ơn cậu, ngày nào cũng tới chăm sóc cho mình!_Naruto gãi gãi đầu
Gương mặt Hinata chợt ửng hồng, đôi mắt khẽ long lanh
- Không..không phải vậy... Mình thật ra rất hạnh phúc, Naruto luôn đón nhận sự chăm sóc của mình, mình đã sợ rằng..mình sẽ phiền cậu.._Hinata ngượng ngùng
Naruto có chút bối rối, không biết bản thân đã reo giắc hy vọng cho cô gái ấy.
- Cảm ơn cậu Hinata! Ngày mốt xuất viện rồi, mình mời cậu đi ăn cảm ơn nha!_Naruto nhìn cô, cố ý đổi chủ đề
- Nhưng....cậu vẫn chưa thể ăn gì khác ngoài cháo được đâu! Sakura đã nói..._Hinata đang nói dở
- Mình nhìn cậu ăn! Được chứ?_Naruto chặn lại mọi thông tin mà có chữ "Sakura"
- Ơ...thế...thế thì.._Hinata đỏ mặt ấp úng
- Vậy nhé! Nào, giờ mình ăn cháo cậu nấu ha, nguội mất! Mình đói lắm rồi!_Naruto ôm lấy hộp cháo, cười vui vẻ
------------
Không biết đọc chap này xong, có bạn nào ức chế muốn drop truyện nghỉ đọc luôn không? Hay có bạn nào chửi con tác giả thật là máu chó không :))) có thì nói nha!
P/s: Cmt nếu các bạn thích ủng hộ tớ nhé. Tớ sẽ có thêm thật nhiều động lực để viết tiếp truyện nè ^^ (Ký tên: Vincent)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro