Chương 28: Kết thúc của chúng ta

Kể từ ngày chạm mặt chết tiệt, Sakura đã nhường lại vị trí giám sát phục hồi Naruto cho một bác sĩ nội trú khác. Thuốc cô điều chế cũng tự tay đóng thành thùng, nhờ bác sĩ nội trú đem đến cho cậu. Dù sao, cô thừa biết vết thương của Naruto đã có thể xuất viện, còn mỗi một ngày thì là cô hay người khác thăm khám, cũng không khác gì nhau!

Ngày cậu xuất viện, cô chỉ đứng nhìn từ phòng làm việc xuống sảnh. Nơi bạn bè xum tụ đón cậu ấy, nơi có người con gái tóc đen đi bên cạnh cậu. Ánh mắt thẫn thờ "Tạm biệt Naruto! Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy...tên ngốc!" đôi mắt vô thức ngấn lệ, đong đầy nhỏ giọt xuống sàn.

Chuyện sau đó, Naruto đã giữ lời hứa mời Hinata đi ăn cảm ơn cô. Hôm nay, đi ăn theo sở thích của cô, đến tiệm chè để ăn món "chè Zenzai". Trên đường đi, Hinata thực sự rất rất vui. Kể từ ngày cậu mời cô đi ăn, cô không thấy cậu còn gặp Sakura nữa. Không rõ tại sao, nhưng thấy cậu vẫn vui vẻ đi bên cạnh mình, chắc không có chuyện gì đâu.

Trong tiệm ăn, phần chè zenzai được mang lên thơm phức.

- Itadakimasu! (Cảm ơn vì bữa ăn)_Hinata chắp tay

Cô múc một muỗng nếm thử, thực sự hương vị rất tuyệt hảo. Ngày hôm nay của cô, có đồ ăn ngon, có người thương trước mặt, hạnh phúc quá đi mất.

- Cậu thấy sao?_Naruto nhìn cô hỏi

- Ngon lắm! Cậu nếm thử một chút không? Chỉ một muỗng nước, chắc không sao đâu! Là nước đậu thôi!_Hinata cười híp mắt, nói về đồ ăn, cô vô cùng tự tin về khả năng thưởng thức của mình.

Naruto thấy tô chè cũng hấp dẫn, cộng thêm thái độ chân thành của Hinata, bèn mặc kệ gật đầu. Hinata múc một muỗng nước kèm mấy hạt đậu đút cho Naruto. Gương mặt thoáng ửng hồng. Naruto nhấp môi, một chút ngọt thanh lan tỏa đến đầu lưỡi, đậu bùi bùi ăn rất ngon.

- Chazzz, ngon thật đó Hinata! Tiếc là, mình không ăn được nữa.._Naruto tấm tắc khen kèm theo vẻ mặt tiếc nuối

- Nửa tháng nữa thôi, cậu có thể ăn uống trở lại bình thường rồi mà! Sẽ nhanh thôi Naruto!_Hinata an ủi

- Haizzz, mình ngán cháo lắm rồi!!!!_Naruto thở dài như ông cụ

- Mình...mình thật ra mình có hỏi Sakura rồi, trong nửa tháng tới cậu chỉ cần ăn thanh đạm là được, không bắt buộc là cháo nữa đâu!_Hinata nói

Tự nhiên Naruto có chút khựng lại. "Sakura" sao cô ấy lại xuất hiện nữa vậy chứ? Đã cố quên đi rồi cơ mà! Không khí bỗng chùng xuống. Ngồi một lúc, Naruto đưa Hinata về nhà. Trên đường đi cùng nhau

- Nếu cậu không phiền....cậu có muốn ăn cơm mình nấu không?_Hinata ngượng ngùng

- Hả? À ...ừm....cái này..._Naruto chợt bừng tỉnh trước lời đề nghị của Hinata

- Mình nghĩ là.....sẽ có những ngày cậu lười nấu,...tại cậu hay ăn mì gói...nên nên là..._Hinata ấp úng

- Nhưng.. đã phiền cậu nấu lúc mình còn nằm bệnh xá, giờ còn phiền nữa, thực sự mình...._Naruto gãi gãi đầu

- Cậu ngại...mình sao?_Hinata cúi mặt khẽ cất tiếng

- Ừmmm...tại vì...khi không để cậu phải lo nhiều như vậy..._Naruto cần chừ

Bỗng Hinata đứng lại, bạch nhãn nhìn Naruto chăm chú

- Tại vì...mình...mình ...đối với mình..mình rất thích Naruto. Cho nên..mình không thấy phiền chút nào!_Hinata nhắm mắt nhắm mũi, gống cả cơ thể để nói ra tâm tư cô giấu bao lâu nay

- ....Hinata..!_Naruto sững người, mọi thứ đến không phải bất ngờ, nhưng tình huống này lại nằm ngoài mọi dự đoán

"Dù một chút cũng được, một chút thích mình thôi cũng được, mình không mong cầu tình cảm cậu dành cho mình nhiều hơn Sakura"

- Sẽ không là dư thừa khi mình quan tâm cậu, nếu...nếu mình là bạn gái cậu.. Nếu cậu có chút tình cảm nào với mình, cậu có muốn chúng ta.._Hinata đang nói dở

- Chúng ta...hẹn hò nhé!_Naruto khàn giọng nói

- Naruto..._Hinata không tin vào tai mình

- Chazz, cứ thử một thời gian. Nếu thấy mình là gã ngốc, cậu có thể đá mình bất cứ lúc nào!_Naruto cười tươi nhìn cô

Hinata mém xíu thì ngất đi. Naruto rốt cuộc là cũng phải cõng cô về. Vừa cõng cô, cậu vừa miên man đắm chìm trong mớ tâm tư "Thế này, có lẽ là tốt nhất cho tất cả chúng ta. Ai cũng được vui vẻ. Mình không phải không có tình cảm với Hinata, chỉ là mình biết thứ tình cảm này... không giống với thứ tình cảm mình dành cho.... Thôi bỏ đi. Cái gì cũng có thể từ từ vun đắp, cái gì cũng phải có khởi đầu. Dù có vì gì, mình cũng sẽ đối xử tốt với Hinata. Cô ấy cũng xứng đáng có được những điều tốt đẹp!"

........

Tin tức Naruto và Hinata hẹn hò được nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Chỉ trong vòng hai tuần, đã đến tai Sakura. Người kể không ai khác là bà tám Ino. Hôm nay, Ino lại đến hướng dẫn lớp Y nhẫn cùng với Sakura, trong giờ nghỉ trưa:

- Êii, êi cậu thấy không? Ghê thật đó nha! Mới ra viện cái là có bạn gái liền! Tên Naruto này cũng bảnh thật đó! Là tiểu thư nhà Hyuga xịn xò hẳn hoi._Ino luyên thuyên léo nhéo bên tai Sakura

- Ừmmm..._Sakura chỉ đáp mỗi chữ nhàm chán

- Ừm??? Cậu đó, giờ lại kiệm lời y chang Sauske, lây bệnh của hắn rồi phải không? Chẳng hưởng ứng mình gì cả!!!_Ino bĩu môi trách cô bạn

- Thôi mà, thì...mình thấy như vậy, cũng mừng cho Naruto. Cả Hinata và cậu ấy, đều xứng đáng có được nhau. Cả hai đều tốt một cách vô điều kiện.._Sakura bất giác tuôn ra những lời khiến Ino ngỡ ngàng

- Hả...sao tự nhiên cậu...nghiêm túc vậy...??_Ino cau mày nhìn Sakura

- Thật lòng...mình nghĩ như vậy mà! Ino heo!!!_Sakura cố tình gọi nickname để Ino quên đi chủ đề đang nói

- A...dám gọi mình heo hả? Đồ trán vồ xấu xí!!!!_Ino nhào đến lấy gối đánh Sakura

Hai cô gái cầm gối đập nhau như hai đứa trẻ. Được vô tư chơi đùa cùng Ino, những lúc thế này Sakura vui lắm.

Tầm chiều, Sasuke đến đón cô. Sakura không nhận thức được bản thân lúc nhìn thấy Sasuke trước cổng bệnh xá, cái cảm giác đánh trống ngực đã không còn nữa. Kể từ hôm làm lành đến giờ, Sasuke bên cạnh cô nhiều hơn. Mỗi ngày nếu không phải cô qua nhà anh, thì sẽ là anh qua nhà cô. Cô cũng có đôi hôm muốn từ chối, nhưng...lại sợ Sasuke sẽ buồn. Dù gì, anh luôn phải đi làm nhiệm vụ dài hạn, mấy khi ở làng đâu. Và hôm nay, cô qua nhà anh.

Sasuke cảm nhận đã có được Sakura một lần nữa trong vòng tay của anh. Anh ôm từ phía sau lúc cô đang nấu canh cà chua trứng. Thật lòng mà nói, anh yêu cô nhiều lắm, nên anh cũng dần học cách dịu dàng với cô. Anh hôn nhẹ vào gáy cô, rồi vòng ra phía trước hôn lấy môi cô. Sakura cũng đáp lại anh, nhưng cường độ nụ hôn của cô lúc này, luôn yếu ớt hơn anh, hay nói trắng ra là cảm xúc của cô. Mỗi khi hôn anh, cô đều cố gắng lấy lại những cảm xúc ngày trước. Cô không biết, không nhận ra đây là một trạng thái không tốt. Cô nghĩ chắc do bản thân còn chưa nguôi ngoai tổn thương.

Và, ăn cơm cùng nhau lúc này, là khoảnh khắc nhẹ nhõm đối với Sakura. Bởi vì, nỗi sợ chính là khi màn đêm buông xuống, bước đến bên giường, nằm cạnh Sasuke. Hai tuần trước, cô đã lấy lí do bản thân "đến tháng", hôm nay, cô...không thể trốn chạy được nữa.

Sasuke thực hiện bước dạo đầu với cô. Hành động của anh hôm nay, đã gần như kiểm soát được, rất ôn nhu. "Naruto cũng đã hẹn hò với Hinata, mình và Sasuke giờ đây cũng bên nhau, mình cảm nhận Sasuke thật lòng là rất yêu mình. Phải rồi, mọi thứ đều quay về đúng quỹ đạo của nó. Mình có gì mà phải băn khoăn nữa đâu!"

- Cậu...thực sự đã sẵn sàng?_Giọng Sasuke trầm trầm, anh nhìn cô

Cô gật đầu ưng thuận, nhìn sâu vào mắt anh. "Cậu sẽ hạnh phúc, chúng ta đều sẽ hạnh phúc!" Sasuke tiến tới xâm nhập vào bên trong cô. Nước mắt cô túa ra, bàn tay bấu chặt lấy ga giường. Môi tái đi mím chặt, cô không hét hay la lên một tiếng nào. Đau, thực sự cô rất đau. Bàn tay Sasuke nắm lấy tay cô, cô bấu chặt khiến da tay anh chảy máu.

Đêm nay, cô thực sự đã thất thân rồi!

Trong những phút giây hoan lạc đó, cô không biết bản thân mình thỏa mãn được bao nhiêu. Chỉ thấy đau đớn từ tận tâm can.

Sau khi đã đủ sự ân ái, Sasuke cuối cùng cũng buông tha cơ thể cô. Nằm cạnh cô dưới ánh trăng hắt từ cửa sổ, Sasuke ngắm nhìn khuôn mặt, dáng hình cô.

- Cậu không muốn sao Sakura?

- Sao cậu nói vậy?

- Mình chỉ thấy cậu khóc, đến giờ mắt cậu vẫn còn ướt!

- Tại mình đau thôi!

- Xin lỗi...đã khiến cậu đau!

- Không sao...lần đầu, ai cũng vậy cả mà!

Sasuke ôm chặt cô hơn, tay xoa xoa tấm lưng trần của cô, ấm áp trầm giọng nói

- Không biết từ bao giờ, mình dần cảm nhận sự mạnh mẽ và tự chủ của cậu.

- Mình cũng lớn rồi mà..

Sasuke hôn lên trán cô

- Mình mặc kệ, mình bảo vệ cho cậu!

"Bảo vệ cho cậu! Bảo vệ cho cậu! Bảo vệ cho cậu! Bảo vệ cho cậu! Bảo vệ cho cậu!" Bốn chữ không ngừng vang vọng trong đầu Sakura. Gương mặt Naruto hiện lên, chẳng phải đây là câu cửa miệng của cậu ấy sao?

- Ngủ sớm thôi Sasuke, mai cậu phải đi sớm rồi!_Sakura muốn ngừng cuộc trò chuyện tại đây

- Ừm, ngủ thôi!

Sasuke chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Còn Sakura, cô thao thức cả đêm, chẳng thể chợp mắt.

Sáng hôm sau, Sasuke khởi hành làm nhiệm vụ suốt một tháng mới trở về. Sakura thay vì cảm thấy buồn, nhưng kì lạ lại thấy nhẹ nhõm.

Kể từ lúc Naruto ra viện, cô không còn gặp lại cậu. Mỗi lần Naruto đến kiểm tra định kì, sẽ do bác sĩ khác phụ trách. Quyết định này của hai người, dù không mang đến một lối thoát nào cho tương lai, nhưng ngoài ra, không có cách khác tốt hơn.

Naruto bên cạnh Hinata cũng rất vui vẻ. Một cô gái dịu dàng, mực thước, luôn chăm lo từng bữa ăn cho cậu. Naruto cảm thấy bản thân có rất nhiều phần cảm mến dành cho cô. Hai người thường xuyên cùng nhau đi ăn, đi dạo, tham gia các hoạt động của làng cùng bạn bè.

Bên này, Sakura thì khác. Cuộc sống của cô, vẫn chẳng có gì thay đổi. Cô mỗi ngày đều cắm mặt ở bệnh xá. Một cô gái hoạt náo như cô, cuối cùng lại là nghề chọn cô vào con đường này. Dù không sôi động như nhiệm vụ mà các bạn cô thường đảm nhận, cô vẫn hài lòng với những gì mình đang làm.

Chỉ là, kể từ ngày làm nhiệm vụ trở về Sakura như trở thành một con người khác. Cô điềm tĩnh, ít nói hơn, dường như trong lòng cô đang mang nặng một thứ tâm tư. Người duy nhất có thể khiến cô cười lúc này, chỉ có Ino. Ino biết bạn mình có gì đó không ổn, nên thường xuyên tranh thủ ghé chơi với cô. Hôm nay, Ino lại đến ăn trưa cùng Sakura.

- Nè...cậu nhớ Sasuke à? Mặt buồn rười rượi thế kia?_Ino nhìn cô

- Không.. hẳn...

- Còn chối! Không vì cậu ta, không lẽ vì người khác sao?_Ino cười mỉa

Sakura chợt giật mình

- Cậu...không phải đâu mà!_Sakura bỗng bối rối

- Hahahah, biết rồi, chọc cậu thôi!_Ino cười phá lên

"Thật ra...cậu nói...không sai đâu Ino!" Sakura làm sao nói được, người cô nghĩ đến lại là tên tóc vàng kia chứ!

- Mà...nhìn Sauske mê cậu như thế..có phải các cậu đã.._Ino thì thào vào tai Sakura

Mặt Sakura đỏ lựng

- Aaaaa, lần này cậu không chối, vậy thì đúng thật rồi!_Ino lần nào gặp cũng phải chọc cô đến phát khóc

Sakura ngượng, nhưng đáy mắt cô chỉ có sự phẳng lặng. Nó chẳng ánh lên chút nhớ nhung, bối rối, hay tình yêu ngập tràn. Nếu nhắc về chuyện đó, thứ duy nhất tồn đọng lại trong cô chỉ có 4 chữ "Bảo vệ cho cậu!"

Người yêu cô đi xa, nhưng thứ cứ ùa về tâm trí cô, lại là hình ảnh của Naruto ngốc nghếch. "Bảo vệ cho cậu!" ư? Phải rồi, chàng trai ấy đã chẳng phải... đã luôn đánh cược tính mạng liều mình để bảo vệ cô như một bản năng đó sao? Từ khi còn là genin đến tận bây giờ, nó nhiều đến nỗi cô không thể kể hết trong một chốc một lát. Lao xuống biển giữa dòng xoáy nước ôm cô mang lên bờ trong lúc cô hôn mê; đẩy cô lên trên rồi mặc bản thân rớt xuống mật đạo của Orochimaru ngập đầy nước, lần đó cả hai cùng đi tìm Sasuke, cũng là lần đầu đến hang ổ Orochimaru; Nằm sấp lấy thân che chắn cho cô khỏi sự tấn công của cửu vỹ; Ôm cô thoát thân trước mũi Kunai của Sauske;... Và..gần đây là sẵn sàng vì cô mà đánh đổi cả mắt không chút do dự; Lấy thân mình lao lên hứng kim độc bảo vệ cô; Tệ hại hơn nữa, là còn vì thấy cô buồn mà không kiêng nể bản thân phải tĩnh dưỡng, liều mạng ẩu đả với Sasuke....

"Sakura à, đừng lo, có mình giúp cậu chăm sóc Sasuke, tên ngốc này sẽ sớm khỏe thôi..; Mình không bỏ rơi cậu, đó là lời hứa danh dự của mình! dù cậu có quyết định như thế nào, mình vẫn sẽ chăm sóc cho cậu, vì cậu là Sakura...là người trong mộng của mình; Ahahahaha, cậu thiệt là nhẫn tâm quá! Không sao, mình sẽ bám theo cậu, và cắn bất kì ai ăn hiếp cậu. Cậu chỉ cần cho mình ăn no, tắm cho mình 1 tuần một lần, ôm mình là được rồi hehe!; Xin lỗi Sakura, lần này, mình không thể hứa với cậu rồi! Lão Cáo chột, lấy mắt tôi đi!; Tất nhiên mình phải đỡ cho cậu rồi ...Chưa bao giờ mình hối tiếc vì đã bảo vệ Sakura.... mình không phiền nếu được làm thế này nhiều hơn đâu..!; Sasuke, tên đó ngốc lắm, cậu đừng để ý làm gì!; Được! Đã đến nước này, tôi nói! Đúng vậy, tôi thích Sakura! NHƯNG CÔ ẤY CHƯA MỘT LẦN CHO TÔI CƠ HỘI! Hiểu không tên đần đáng ghét!!!; Nếu cậu còn hành hạ tinh thần cô ấy, tôi sẽ theo đuổi cô ấy! Vậy nên, hãy đối xử tốt với cô ấy! Đừng để cô ấy khóc...và đừng gieo thêm bất cứ tổn thương nào cho cô ấy nữa! Trân trọng cô ấy...!; Cậu không nghe thấy cô ấy nói "đừng" sao? Tôi nào biết đó là cậu! Tôi còn chưa hỏi cậu sao giờ mới đến gặp cô ấy? Cậu để bạn gái mình khổ sở như thế mà chịu được à?"

Những kí ức thuộc về Naurto cứ liên tục ùa đến, giọng cậu cứ văng vẳng bên tai Sakura, bủa vây lấy cô ngày qua ngày. 4 chữ Sasuke nói trước ngày lên đường, trao cho cô lúc ân ái nhất, lại là thứ trực tiếp kích hoạt trái tim cô nghĩ về Naruto. Về tất cả sự bảo vệ, tình cảm cậu dành cho cô trong vui vẻ, hồn nhiên, đến đau đớn tận tâm can. 

-------------

P/s: Cmt nếu các bạn thích ủng hộ tớ nhé. Tớ sẽ có thêm thật nhiều động lực để viết tiếp truyện nè ^^ (Ký tên: Vincent)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro