Chương 29: Không thể dối lòng
Một tháng nhanh chóng trôi qua, Sasuke cũng sắp trở về.
Tối nay, Hinata có hẹn qua ăn cơm cùng Naruto. "cốc cốc" Mở cửa ra, Naruto đã thấy trên tay cô là một giỏ đựng toàn rau củ, trái cây.
- Chà, cậu mua nhiều vậy làm sao ăn hết chứ Hinata?!!_Naruto gãi đầu
- Mình để cậu ăn dần mà!_Đôi mắt bạch nhãn híp lại vui vẻ
Hinata hôm nay sẽ nấu canh đậu hũ rong biển, ăn kèm với cơm. Cô cũng muốn nấu gì đó khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chịu khó thanh đạm một chút sẽ tốt cho cơ thể của Naruto hơn. Naruto cũng biết bu vào phụ băm thịt, vo gạo giúp cô. Hinata thật sự cảm thấy rất ấm áp.
Một lúc sau, cơm canh thơm phức được dọn lên. Cả hai cùng chắp tay
- Itadakimasu!
Naruto thử húp một muỗng nước canh, một vị mặn đằm đằm, và ngọt thịt lan tỏa. Cắn thêm miếng đậu hũ non, vị béo nhẹ, tan ngay trong khoang miệng.
- Ngon quá Hinata! Thật tuyệt vời!_Hai mắt Naruto sáng rỡ
- Cậu thích thì tốt rồi!_Hinata mỉm cười khúc khích
Bữa ăn thật đơn giản, mà ấm cúng. Đồ ăn cô nấu, Naruto luôn ăn được nhiều. Điều đó luôn khiến Hinata vui vẻ. Sau khi ăn, có hôm cả hai đi dạo, hôm thì ghé thăm cửa hàng bạn bè, hoặc luyện tập,..v..v... Hôm nay, thì là xem phim. Cũng đã hơn một tháng hẹn hò, nên hôm nay cũng là dịp thúc đẩy tình cảm của đôi bên.
Naruto cũng không có vấn đề gì khi Hinata gợi ý cùng nhau xem phim cả. Cô cũng cố ý chọn thể loại phim hành động đan xen tình cảm để cả hai đều có thể thưởng thức. Hai người ngồi cạnh nhau, trên tay là đĩa mực khô, chăm chú theo dõi màn hình tivi.
Từ ngày quen nhau đến nay, tính ra giữa cô và Naruto cũng chưa sảy ra điều gì quá thân mật. Có thể nói là một mối tình "trong sáng" cho đến giờ phút này. Naruto chỉ mới hôn trán cô một cái. Ngày hôm đó, khi cả hai cùng đón hoàng hôn trên đồi cỏ, Naruto đã hôn trán cô một cái nhẹ nhàng. Hinata không thể diễn tả được, lúc đó cô đã hạnh phúc đến thế nào. Có lẽ ngày hôm đó, cậu đã có chút động lòng với cô. Còn ngoài ra, cậu chỉ nắm tay cô thôi. Nhưng như vậy, chẳng phải cũng đủ vui rồi sao! Được cùng người mình yêu nắm tay cùng đi đến mọi nơi, đó là một loại cảm giác hạnh phúc giản đơn!
Bộ phim đã đi đến hồi gay cấn, nam chính bị trói chặt, còn nữ chính – người anh yêu thì lại đang bị dùng hình trước mắt anh. Anh gào thét, bất lực đến tột cùng. Xem đến đây, Naruto tức tối ra mặt
- Bọn người khốn kiếp!_Cậu chửi
Bỗng nhìn qua Hinata, thấy đôi mắt bạch nhãn đã rưng rưng lệ nhòa. Naruto vội đưa khăn giấy cho cô.
- Cậu mau nước mắt thật đó Hinata!
- Tội nghiệp họ quá!
Cô cứ sụt sùi mãi, Naruto thì vẫn chăm chú xem phim, vẫn đang cay. Cuối cùng, nam chính biết bản thân sẽ chết cũng dùng hết sức bình sinh đến giải cứu nữ chính. Nữ chính thúc ngựa đưa cả hai chạy trốn thật xa. Một lúc, khi thấy đã an toàn, cô dừng lại. Nữ chính và Nam chính ngồi cạnh đống lửa, cả hai bên nhau, yêu thương như thể ngày mai anh vẫn sẽ sống. Những nụ hôn nồng nàn thấm đẫm máu và nước mắt.
Bỗng, xem tới đây thì cả Naruto và Hinata mặt mũi đỏ hết cả lên. Tự nhiên thấy Hinata im bặt, không một tiếng sụt sịt. Naruto quay sang, thì lúc đó, bạch nhãn long lanh ngấn nước cũng đang nhìn cậu. Đôi gò má cả hai ửng hồng. Ánh mắt dừng lại ở nhau một lúc, gương mặt Hinata lại gần cậu. Naruto cũng hơi hướng về phía cô. Lúc này, không gì thích hợp hơn một nụ hôn ngọt ngào.
Hinata run run, Naruto còn run hơn cô. Trong ánh đèn vàng ấm áp, dịu nhẹ, trông Hinata càng xinh đẹp hơn. Naruto một tay chạm lên tóc cô, tiến tới. Hinata tim đập thình thịch "Naruto...gần quá.."
Naruto hít một hơi thật sâu "một chút nữa thôi!" Khoảng cách dường như chỉ còn tính bằng milimet "5..4...3..2.."
....
....
- Xin lỗi....mình...không làm được!_Naruto bỗng gục đầu, buông một câu chua chát
- Ngẩng đầu lên đi Naruto.._Hinata nhỏ nhẹ nói
Naruto thực không thể đối diện, cậu không dám nhìn Hinata. Cậu biết mình đã tổn thương cô. Nhưng đôi bàn tay ấm áp từ từ nâng bờ má cậu lên. Cậu nhìn thấy cô ấy rồi, Hinata chỉ mỉm cười mà thôi. "Trong đó, có bao nhiêu phần là chua xót?" Naruto cảm thấy bản thân là một kẻ tồi tệ, sao cậu có thể làm vậy với một người tốt như cô ấy được chứ?
- Nếu cậu đã yêu cô ấy đến thế, nếu cậu cảm thấy bản thân cả đời này không thể quên được cô ấy, sẽ vì cô ấy mà hối tiếc... Hãy tìm cô ấy ngay đi, đừng chần chừ nữa!
- Hinata...
- Và...cũng đừng tự lừa dối bản thân mình nữa!
- ...
- Làm vậy, sẽ tổn thương cả cậu..và cả đối phương!
- Xin lỗi Hinata! Xin lỗi cậu!
Hinata đứng dậy, cô nhanh chóng dọn đồ trong khi Naruto vẫn đang thất thần tại chỗ. Đến cửa, cô quay người nhìn cậu lần cuối trước khi rời đi.
- Cũng đừng dằn vặt, mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu! Mà Naruto này, đi ngay đi, nếu cậu không muốn phải hối hận thêm lần nào nữa!
Rồi cô bước đi, cánh cửa khép lại. Hinata trở về, mang theo bên mình hai hàng nước mắt, nhưng trên môi cô là một nụ cười bình yên. "Cậu biết không...mình đã rất sợ, sợ cậu sẽ nói cậu thật lòng vẫn rất yêu cô ấy. Nhưng đến khi nghe được điều tương tự như vậy, mình lại thấy nhẹ nhõm. Tuy là đau lòng, nhưng có lẽ... từ nay mình sẽ không phải lo âu gì nữa!"
Bên trong, Naruto như pho tượng, thân thể cứng đờ, hai mắt chỉ biết giương lên nhìn Hinata bước đi. Đau xót, nhưng cậu không thể làm gì hơn được. "Nếu cậu đã yêu cô ấy đến thế, nếu cậu cảm thấy bản thân cả đời này không thể quên được cô ấy, sẽ vì cô ấy mà hối tiếc... Hãy tìm cô ấy ngay đi, đừng chần chừ nữa... đi ngay đi, nếu cậu không muốn phải hối hận thêm lần nào nữa!" Những lời Hinata nói cứ văng vẳng bên tai. Bỗng như sực tỉnh, Naruto bật dậy lao đến bên giường, loạng choạng mở hộc tủ âm trong thành giường. Lấy ra chiếc túi cũ kĩ đựng đôi găng thêu hoa anh đào, rồi mặc vội áo khoác phi ra khỏi nhà.
Vận chakra, bay nhảy với tốc độ kinh hồn, gió thốc lên lỗ mũi, lên tận mang tai. Hơi lạnh ùa vào nơi cổ họng khàn đặc. Đôi mắt xanh dương tập trung cao độ "Sasuke, lần này, thực sự là tôi có lỗi với cậu. Hôm nay, mình nhất định phải đưa nó cho Sakura! Mình không muốn phải hối hận thêm nữa!"
Cuộn mình trong lớp chăn ấm áp, Sakura kết thúc một ngày nhạt nhẽo bằng cách leo lên giường và đi ngủ sớm. Ngày mai Sasuke trở về, mà...sao cô chẳng thấy vui. Cô thương Sasuke là thật, nhưng cô sợ phải đối diện với anh cũng là thật. Cô ngủ không hề ngon giấc, luôn thức giấc mỗi đêm đến vài lần. Nhưng ngoài ngủ ra, cô không còn biết có cách nào khác để tạm thời quên đi thứ đang dày vò cô. Tối nay, Ino đã chuốc cho cô không ít rượu ngon. Có lẽ đây là lần hiếm hoi cô để bản thân mình bê tha. Phải rồi, cô là bác sĩ đấy, cô biết rõ rượu chỉ tạm thời khiến con người ta chìm vào khoái lạc, rất hại cho cơ thể. Cô đâu phải là con nghiện, cũng không phải tên ngốc, thế mà hôm nay như cùng đường lại say bí tỉ.
"Bộp! Bộp! Bộp!" "Bộp! Bộp! Bộp!" Tiếng đập cửa sổ liên tục
"Mở cửa cho mình đi, Sakura!"
- Ai đó?_Cô khẽ mở mắt
"Mình đây! Gấp gấp lắm!"
- Hừm!
"Là ảo giác sao? Sao nghe như giọng Naruto?" rồi cô cuộn chăn lên đầu ngủ tiếp
"Nhanh lên đi Sakura! Nước sôi! Kakashi triệu tập chúng ta kìa!" Âm thanh không ngừng oang oang
"Kakashi?!?!?!?!?!" Sakura lò mò dậy, cô dần nghĩ đây không phải ảo giác nữa rồi.
"Roẹt" Rèm bật ra – Naruto???????!?!?!??!!?_Sakura đứng hình
Trước mặt cô là tên đầu vàng đang làm loạn. Đã lâu cô chưa gặp hắn, tên này làm gì ở đây giờ này? Nhưng sẵn có tí men còn sót lại trong cơ thể, cô tạm thời có thể đối diện với Naruto một cách bình tĩnh, tự tin. Cô mở cửa
- Nhiệm vụ gì? Có chuyện gì sao?_Sakura lờ đờ nhìn cậu
- Cậu..uống rượu à?_Naruto không khó để nhận ra cơ thể cô sặc mùi rượu, cộng thêm điệu bộ loạng choạng, thần thái không tỉnh táo, ánh mắt lơ đễnh
- Ừ...
- Cậu có đang tỉnh táo không đấy?_Naruto cau mày dò xét cô
- Tên ngốc! Tỉnh táo hay không liên quan gì đến cậu! Tôi đang ngủ rất ngon đấy, cậu đánh thức tôi rốt cuộc vì cái gì?_Sakura cáu, khoa chân múa tay đập đập vào người Naruto
"Cậu định cho cả làng biết cậu đang say xỉn đấy à Sakura?" Naruto không thể để cô la hét ầm ĩ, nhấc cô lên một bên vai, vác như bao gạo vào trong phòng.
- Cậu làm gì đấy? Thả tôi xuống! Naurto!!!! Ngày nào cậu cũng ám tôi, đến cả ngủ cũng không tha cho tôi là sao?????!!!!??! Cậu thật quá đáng!!!_Sakura cứ gào lên, không rõ là đang mắng mỏ hay là đang xả hết nỗi lòng
- Cậu quậy thật đó Sakura!_Naruto vác bà điên này toát hết cả mồ hôi
Đặt cô ngồi trên đầu giường ngay ngắn. Sakura lấy chân đạp Naruto, cậu nhanh chóng bắt lấy chân cô. Cô giãy dụa một hồi mệt mỏi vô cùng, người cứ nhừ cả ra.
- Cậu để thuốc giải rượu ở đâu?_Naruto hỏi
- Làm gì có! Tôi có uống bao giờ đâu mà cất thứ đó trong nhà!_Sakura bắt đầu mếu máo
- Cậu định khóc đấy à? Có chuyện gì thế? Sao nay lại uống nhiều đến không biết gì thế kia?_Naruto tiến lại gần, tay ôm lấy xương hàm cô
- Tôi khóc đấy! Tôi phải khóc, khóc cho hết đi, tôi chịu không nổi nữa!_Nói rồi, nước mắt cứ tự nhiên tuôn lã chã
Naruto ôm lấy cô vào lòng, để cô tụa vào ngực, trông như đang ôm một đứa trẻ.
- Cứ khóc đi, có mình ở đây!_Tay vỗ võ nhẹ vào đầu Sakura
Không rõ lí do là gì, cậu cố tình hỏi, nhưng cô chẳng hé lấy một lời. Nhưng, cứ như vậy, cậu ôm cô khóc một lúc mới thôi. Cuối cùng, Sakura cũng đã tỉnh táo lại đôi chút. Cô dần tách người ra khỏi Naruto.
- Xin lỗi...mình say quá nên...
- Không sao mà..
Bầu không khí lại quay trở về với tâm thế gượng gạo
- Cậu tỉnh táo lại, là tốt rồi. Mình cần cậu tỉnh táo!_Naruto nhìn cô
- Để làm gì?
Naruto lôi đôi găng thêu hoa anh đào đưa cho Sakura
- Mình phải đưa cho cậu cái này!
Sakura hơi ngạc nhiên, xen chút bối rối, cầm lấy
- Đây là....
- Cậu còn nhớ ngày 3 chúng ta xuống phố dạo chơi không? Và sau đó mình bị Kiba lôi đi..
"Đó là ngày mình đồng ý quen Sasuke!" – kí ức trong Sakura vụt qua
- Hôm đó, mình đã muốn đưa nó cho cậu...
- Và..._Sakura có chút run run
- Và cậu cũng biết rồi đấy...
Sakura sững người
- Cậu đã thấy...mình và Sasuke...
- Ừm!
Sakura thở hắt, cô nhớ lại lúc vào cửa hàng mua túi đựng y cụ, Ten Ten đã thì thầm với cô: "À nè...Đôi găng đẹp lắm phải không Sakura?" Nhưng cô nghe mà chẳng hiểu gì cả, rồi Ten Ten dường như nhận ra cô chưa biết, nên cũng không nói gì thêm về điều đó nữa.
- Mình biết bây giờ mình có nói, có làm gì, cũng là muộn màng. Nhưng mình vẫn muốn, một cơ hội cuối... Sakura à..
Sakura ngước đôi mắt ngọc lục bảo lên nhìn cậu
- Cậu làm thế này, Hinata sẽ buồn đấy!
- Mình và Hinata đã dừng lại rồi.
- Sao?
- Mình nghĩ mình có thể bắt đầu vun đắp tình cảm với Hinata, mình cũng thật lòng mến cô ấy. Nhưng đến cuối cùng... mình không thể...tiếp tục lừa dối bản thân.
Sakura chỉ im lặng không nói gì, trái tim của con người, làm sao bắt ép được. Cô có muốn cứu lấy mối tình giữa Hinata và cậu ấy cũng không thể.
- Mình còn yêu cậu! Yêu cậu rất nhiều! Không thể quên đi!
- Naruto...
- Mình nói lời này, để cậu biết được. Cậu không nhận, không yêu mình cũng không sao. Nhưng chúng ta vẫn là bạn, có được không? Cậu cũng đâu muốn chúng ta cứ tránh mặt nhau mãi có phải không?
- Ừmmm
- Vậy, đừng trốn mình nữa nhé! Mình yêu cậu Sakura!
Cậu tiến tới hôn lên nhẹ lên má Sakura một cái. Sakura kì thực cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng ấy thật bình yên. Cô chỉ nhắm mắt, đến khi Naruto rời đi, mới nhìn cậu.
- Mình nhẹ lòng rồi! Vậy mình về đây Sakura!_Naruto cười vui vẻ
Sakura chỉ mỉm cười, đôi mắt nhìn cậu nhẹ bâng.
- Tạm biệt cậu! Ngủ ngon nha Sakura!_Naruto vẫy tay nhìn cô rồi vụt đi
Sakura nhìn ngắm đôi găng một lúc, cô thực sự rất thích nó. Một lúc sau, cô cũng đi ngủ ngay.
...
Ngày trở về của Sasuke đã đến, sau khi tan ca, Sakura mua đồ về chuẩn bị bữa tối cho Sasuke. Lòng cô vẫn chất còn hoang mang, nhưng ít nhất, đây là việc cô có thể làm được cho người yêu của mình.
- Mình về rồi đây!
Giọng nói của Sasuke khiến cô giật mình.
- Chào Sasuke! Cậu vào tắm đi, có sẵn nước nóng rồi đấy! Rồi xuống ăn cơm!_Sakura nhìn anh
- Vậy à!
Sasuke đến ôm cô một cái, hôn lên cổ cô một cái nhẹ nhàng rồi mới mang cái thân đi tắm. Trở về, và được nhìn thấy hình ảnh trước mắt, là hiện thực vô cùng ấm áp đối với anh. Nó an ủi tâm hồn anh, quan trọng nhất, người ấy là Sakura.
Hôm nay, là ăn cơm ở nhà cô. Cô nấu toàn những món anh thích, salad cà chua, mì spaghetti bò bằm sốt cà chua và canh cà chua trứng. Cô còn ép thêm một ly cà chua với cà rốt cho anh. Sasuke rất thích, anh ăn được nhiều lắm. Nhưng, Sakura thì chỉ ăn có một ít.
- Cậu ăn thêm đi!
- Mình no rồi Sasuke!
Cô chỉ ngồi thẫn thờ, đợi anh ăn xong rồi dọn dẹp.
- Cậu nghỉ đi, để mình rửa chén cho._Sasuke thoáng nghĩ có lẽ cô mệt
- Không, mình làm được...
Bỗng anh ghé sát vào cô
- Cậu phải nghỉ ngơi, không chút nữa sẽ mệt đấy!_Sasuke hôn cô trán một cái
Sakura ngơ ngác. Sasuke dọn xong đống chén bát, cô vẫn còn ngồi đó. Anh đã bắt đầu thắc mắc về khả năng nghe hiểu của cô. Trông cô cứ như người mất hồn.
- OÁI!
Sasuke bế thốc cô trên tay, bước đi
- Sasuke....
- Cậu không tự đi được, thì phải mang cậu đi chứ làm sao!
Chẳng mấy chốc đã vào đến phòng ngủ của cô. Anh đặt cô trên giường, nằm bên cạnh nhìn cô.
- Có chuyện gì sao?_Sasuke giọng trầm trầm
- Không..không có chuyện gì cả!
Sasuke có chút không vui, rõ ràng là cô có vấn đề, lại còn nói dối anh.
- Nhưng mình thì lại có chuyện đấy!_Từng chữ lạnh lùng buông khỏi miệng Sasuke
Sakura giật nảy mình nhìn sang gương mặt đang toát ra sát khí.
- Chuyện gì??!!?!?_Cô run run
Sasuke đè vật cô ra, tay bắt chặt đè sát lún xuống nệm. Cô nhỏ bé nằm dưới thân hình to lớn của anh, bị kẹp chặt giữa hai bắp đùi khỏe mạnh.
- Phạt cậu!_Sasuke trừng mắt nhìn cô
Sakura không hiểu chuyện gì đang sảy ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt đó của Sasuke, cô như mất hết sức lực không thể chống cự. Sasuke như có chút giận dữ, cứ thế hôn cô, hôn mọi chỗ. Sakura bắt đầu nhận ra tình hình "cậu ấy đang...cởi quần áo của mình....lẽ nào..." Chân tay cô bấn loạn cựa quậy, nhưng không thắng được sức lực của anh. Đôi mắt bắt đầu rơm rớm
- Sasuke...đừng...đừng mà...._Giọng cô run rẩy cầu xin
Sasuke khựng lại bởi âm thanh yếu ớt đó, anh nhìn cô, trông cô thật quá đáng thương. "Vẻ mặt đó là sao?" Anh không vui, không tài nào hiểu được biểu cảm trên gương mặt cô.
- Hôm nay...mình mệt lắm, mình không thể...
- Mình biết rồi!
- ...
- Mình ôm cậu ngủ vậy!
Sakura thở phào, cô gật đầu. Đêm hôm ấy, Sasuke vẫn cảm nhận có gì đó không ổn. Nhưng rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau, Sakura đến bệnh xá rất sớm. Cô đi vội vã như thể có chuyện rất gấp, lúc cô rời đi anh vẫn còn ngủ say. Sasuke sau khi thức giấc, chỉ thấy giấy nhắn cô để lại trên bàn. "Mình lên bệnh xá, cậu ngủ dậy lấy bánh mì và mứt cà chua trong tủ lạnh ăn nha!" Sasuke sau khi ăn xong, nhìn thấy trong tủ còn thịt gà và ngải cứu, cậu bèn nấu một một ít cháo.
"Hôm qua, chẳng phải Sakura rất mệt sao?"Sử dụng bộ não thiên tài, cậu vừa nấu vừa đọc công thức. Ngay lần thử đầu tiên đã thành công có ngay một nồi cháo thơm ngon. Sau đó, Sasuke đến bệnh xá để đưa cho cô.
- Cái gì? Cô nói sao? Hôm nay Sakura xin nghỉ?_Sasuke hoang mang
- Dạ, cô ấy có gửi đơn xin nghỉ ốm, em đã xác nhận từ phòng quản lí nhân sự._Cô nhân viên trực lễ tân đáp
Sasuke bước khỏi bệnh xá, tâm trạng rối bời. "Rốt cuộc là chuyện gì vậy Sakura? Cậu đang ở đâu?" Anh chạy khắp nơi tìm cô, đến hỏi cả Ino, nhưng chỉ nhận lại gương mặt thảng thốt của Ino. Một lúc sau, bỗng nhiên Naruto xuất hiện
- Sakura mất tích sao? Hộc...hộc..._Naruto thở dốc, mồ hôi đầm đìa
- Sao cậu biết?_Sasuke lườm
- Ino nói
- Hừm...ừ!
- Cái gì? Cậu lại bắt nạt cô ấy phải không?_Naruto nhào đến chỗ anh
Sasuke tránh qua một bên khiến Naruto mất đà suýt ngã, cau mặt
- Cậu có thôi đi không!!! Tôi không làm cái gì cả!_Sasuke gằn giọng
- Cậu thì có bao giờ biết cậu đã làm cái gì sai đâu!_Naruto chửi rủa thằng bạn
- Thôi đủ rồi, cậu có đi tìm cô ấy không? Không thì biến đi cho tôi nhờ!
- Có.! Đợi tôi!_Naruto lồm cồm bò dậy
—————
P/s: Cmt nếu các bạn thích ủng hộ tớ nhé. Tớ sẽ có thêm thật nhiều động lực để viết tiếp truyện nè ^^ (Ký tên: Vincent)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro