Chương 30: Viên mãn bên nhau

Naruto và Sasuke cùng nhau tìm kiếm cả buổi trời, khắp quán ăn, quán trọ, các đồi cỏ ven sông, công viên đều không thấy Sakura. Cả hai đều lo lắng vô cùng.

-          Không lẽ Sakura ra khỏi làng rồi? Tìm mãi chẳng thấy gì cả!_Naruto thở dài

-          Không đâu, cô ấy chỉ xin nghỉ phép một ngày, mai sẽ quay lại bệnh xá. Sẽ chẳng đi xa được!_Sasuke đáp

-          Trời, vậy mà cậu làm tôi tưởng cô ấy mất tích thật rồi chứ! Mai về thì chắc cô ấy lâu lâu muốn nghỉ một ngày thôi!

-          Cậu không tìm thì thôi, về đi!_Sasuke lạnh lùng quát

-          Ây bình tĩnh, tôi chỉ nói vậy thôi mà! Tại ...

-          Vấn đề là Sakura nhắn tôi cô ấy đến bệnh xá. Hôm nay cô ấy còn đi làm rất sớm!

"Hành động của Sakura chẳng bình thường chút nào!" Naruto nghĩ thầm

....

Tần ngần một lúc

.....

-          Lẽ nào là do mình......._giọng cả hai cất lên trùng hợp dù có hơi nhỏ

"Cái gì?" Trong đầu Naruto và Sasuke cùng lúc thốt lên

-          Cậu rốt cuộc đã làm cái quái gì hả Naruto?_Sasuke sắc bén đánh hơi ngay vấn đề

-          Tôi.....

-          Nói!_Sasuke nắm cổ áo Naruto

-          Hôm qua, tôi đã đến tìm Sakura...

"Chết tiệt!" Chỉ cần nghe đến đây, Sasuke trong đầu đã nghĩ đến vài xác suất sảy ra. Anh biết có mùi chẳng lành.

-          Tôi nói tôi còn yêu cô ấy! Xin lỗi..._Naruto cúi mặt

"Bộp!" Đấm một cú trời giáng vào mặt Naruto, Sasuke thực sự đã đến cực hạn, nếu có thể giết, chắc anh sẽ giết chết hắn ngay bây giờ.

-          Tên khốn! Cậu đúng là không còn chút liêm sỉ! Cậu có còn coi tôi là anh em không hả?_Sasuke gằn giọng, gào lên từng chữ khổ sở

Naruto không chút sợ sệt, nhưng trong lòng tồn tại áy náy là thật. Chỉ từ từ đứng dậy, nhìn Sasuke.

-          Còn! Với tôi, cậu mãi là anh em. Nhưng Sakura với tôi, cũng mãi là người con gái tôi yêu. Vị trí của cậu và Sakura trong lòng tôi đều không hề thay đổi._Naruto nói một cách bình tĩnh

Sasuke chỉ biết câm nín trước câu trả lời của Naruto. Anh biết, Naruto không hề nói dối, nhưng cũng không thể phủ nhận hành động khốn nạn của cậu ta.

-          Tốt nhất từ nay về sau, cậu thấy tôi thì tránh ra đi. Sự nhẫn nhịn của tôi, vị tha của tôi không nhiều đâu!_Sasuke buông từng chữ lạnh tanh

-          Sasuke, tôi nợ cậu một lời xin lỗi!

-          Không cần đâu, coi như là trả cho những gì trước đây tôi đã làm! Chúng ta, từ nay không ai nợ ai.

Sasuke không nhìn lấy một cái, cứ thế bước đi. Bầu trời đầu gió, không gian thinh lặng. Lòng anh đau thắt, Sakura đã không nói với anh điều khiến cô bận tâm. Đau, vì không tin thằng bạn chí cốt của anh có thể làm thế, dù anh thừa hiểu tình cảm của hắn dành cho Sakura.

-          Sasuke...

Tên khốn đó còn muốn nói gì với anh đây? Sasuke cứ thế bước tiếp

-          Cậu và Sakura là gia đình của tôi. Đội 7 là một gia đình, điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi!_giọng Naruto phía sau bóng lưng lạnh lẽo của Sasuke

"Gia đình?" Bỗng Sasuke khựng lại. "  Cô ấy có lẽ đang....." Rồi vụt nhảy thoắt đi. Naruto phía sau bám theo.

...

"Qủa nhiên là ở đây!" sau một lúc, Sasuke đã nhìn thấy Sakura. Cô đang ngồi ôm đầu gối dưới ba cây cột gỗ, nơi đội 7 vượt qua bài kiểm tra cướp chuông và chính thức tốt nghiệp học viện ninja.

- Sakura!

Cô giật mình ngẩng đầu lên, Sasuke đã đứng ở đây từ lúc nào cô không hề hay biết. Con ngươi mở to, tim đập nhanh, cô cảm nhận sự tuyệt vọng của chính mình đang đến rất gần. Chỉ giương đôi ngươi nhìn anh, cô câm lặng không nói được gì. Hai bàn tay sợ hãi nắm chặt.

Bên này, Naruto nấp một góc gần đó. Cậu biết lúc này có mặt, cũng không giải quyết được gì cả. Nhưng bỏ về thì không yên tâm, nên ở đó nghe ngóng.

Từng bước, từng bước, Sasuke tiến dần về phía cô.

- Chuyện gì..._âm thanh trầm đục, anh toan đưa tay chạm vào cô

- Sasuke!_Cô cắt ngang gọi tên anh

- Hn??

- Chúng ta... chia tay đi!

Một âm điệu lạnh tanh, câu nói như mang cả cơn mưa thổi từng đợt gió lạnh rét buốt vào tim Sasuke. Mà người nói ra, cũng đau đớn rất nhiều. Tim Sasuke vỡ bao nhiêu, lòng cô nát bấy nhiêu. Sasuke chỉ lặng người, mắt vô thần, nhìn cô.

- Là do trận cãi vã sao?

- Không.

- Do mình vô tâm?

- Không.

- Mình độc đoán?

- Không ph...

"Ầm" bàn tay anh đấm thẳng vào thân gỗ phía sau Sakura.

- Chết tiệt! Hãy nói là nó đúng đi!!_Sasuke gào lên

Từng giọt lệ tuôn rơi vô thức, Sakura không run rẩy, cô chỉ bất động mặc Sasuke đang vần vũ quanh mình. Bàn tay anh rỉ máu, nhưng cũng chẳng còn thấy đau nữa. Dù đã biết lí do, anh vẫn ngoan cố hỏi cô thật nhiều. "Hãy nói là do anh đi!!" anh chỉ mong, là bản thân mình sai, anh làm cô buồn hay bất cứ cái gì cũng được. Vì như thế, anh vẫn có thể sửa đổi. Đối với anh, anh đã tự cho rằng Sakura sớm muộn cũng chính thức là gia đình nhỏ của anh. Anh không nghĩ có một ngày anh mất cô dễ dàng đến thế.

Nhưng rồi, nhìn Sakura đang trong vòng tay anh, thân thể như chết lặng. Anh biết đã không còn cách nào mang trái tim cô về lại như xưa được nữa. Sasuke đứng dậy, giữ khoảng cách với cô.

- Cậu không yêu mình đúng không?_âm điệu trầm lặng, lạnh lùng đến đáng thương

- Um_Cô gật đầu

- Từ lúc nào?

- Hơn một tháng rồi.

- Sao bây giờ cậu mới nói?

- Lúc đó mình không chắc chắn. Mình nghĩ do nhiều thứ khiến mình mệt mỏi, và nó tác động lên tâm trạng của mình..

- Ừm._anh đáp chẳng đợi cô nói hết

Không gian rộng lớn như đang bó chặt lấy hai người. Chẳng ai biết phải làm gì lúc này nữa.

- Thật tâm, mình thương cậu. Cậu rất quan trọng đối với mình, là gia đình thứ 2 của mình. Mình biết, mình làm cậu đau, mình hận bản thân rất nhiều. Nhưng nếu mình còn tiếp tục bên cạnh cậu, là đang tiếp tục lừa dối cậu, lừa dối cả bản thân mình. Sẽ càng khiến cậu tổn thương...

- Cậu không cần nói nữa!

Tất cả, Sasuke đều hiểu. Đã bên cô bao lâu, anh còn không biết con người cô như thế nào sao? Cô sẽ chẳng ngày một ngày hai vì một câu của Naruto mà thay đổi. Anh biết, cô coi trọng anh, vì anh mà cũng đã chịu bao khổ sở. Vì muốn anh vui vẻ, hạnh phúc, đến cả thân xác, cũng đã trao cho anh. Nếu hôm nay, cô ấy đã phải dùng đến hạ sách cuối cùng này, thì đúng thật...Sakura đã không còn cách nào có thể tốt hơn được nữa!

"Nếu trái tim của cậu đã không thể vãn hồi...thì đành vậy!" Sasuke quay lưng bước đi nhẹ nhàng.

"Xin lỗi...Sasuke!" cô nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của anh.

Bỗng anh khựng lại

- Vì Naruto phải không?_Sasuke cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi câu vớ vẩn này, bây giờ dù là gì cũng chẳng còn liên quan đến anh nữa

Sakura hoảng hồn, trái tim như bị anh nhìn xuyên thấu. Cô không thể mở miệng thành tiếng.

- Cũng là lời cuối rồi, hãy nói thật đi Sakura. Mình cũng không còn gì để mà đau nữa đâu.

- Ừm!_Cô đáp

Sasuke cười nhạt, anh bước đi không một lời nào nữa. "Naruto, cuối cùng tôi lại thua cậu!" Anh thật sự ghét hắn, nhưng ván này anh đã thua "tâm phục khẩu phục!" rồi.

Trong lùm cây, Naruto như đóng băng. Cậu không tin được vào 2 lỗ tai mình, vào những gì mình vừa nghe thấy. "Là sao? Có phải nghĩa là Sakura... có tình cảm với mình? Cô ấy thích mình??!?!!!?" Tim cậu giật đùng đùng.

Thất thần lúc lâu, Naruto lại nhìn Sakura chỉ ngồi đó. Cậu thấy cô buồn lắm "Phải rồi, người Sakura không muốn tổn thương nhất..chính là Sasuke!" Cậu chạy đến, phi thẳng đến chỗ cô.

-          Sakura à!

Sakura có chút bất ngờ nhìn Naruto

-          Cậu sao cũng ở đây?

-          À..mình và Sasuke cùng đi tìm cậu, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi! Haahha!_Naruto gãi đầu, cậu không muốn Sakura biết mình vừa nghe được những tâm tư của cô

-          Ừmm_Sakura đáp

-          Mình mời cậu đi ăn, đừng buồn nữa! Có gì nói mình nghe nè!!_Naruto cười tươi an ủi cô

Cậu nắm lấy tay kéo cô dậy. Sakura chưa kịp định thần, có chút loạng choạng. Naruto lôi cô đi, cô cũng chỉ biết đi theo cậu ta. Naruto sợ cô từ sáng giờ chưa có gì bỏ vào bụng, nhanh chóng dắt cô đến quán Ichiraku. "Ăn rồi tính tiếp! Cái bà này để mặc ngồi thêm lúc nữa chắc ngất ra cũng không biết!" Naruto nghĩ thầm

Bước trên con đường dọc theo đồi cỏ, bên kia là một con sông, phía trên là cây cầu màu đỏ. "Mình đang đi đâu? Naruto dắt mình đi đâu?" Được một đoạn, cô đứng lại. Naruto mất đà suýt té.

- Gì thế Sa.._Naruto la lên

- Mình và Sasuke....đã chia tay rồi!_Cô run run nói

"À thì cái này mình biết rồi...nhưng mình sao nói với Sakura là do mình núp bụi rình nghe được chớ!!!" Naruto có chút bối rối.

Nước mắt lại trào ra, bàn tay cô quệt ngang quệt dọc. Naruto sững sờ nhìn cô.

- Mình thấy thật tệ hại, mình không muốn tổn thương Sasuke, nhưng mình không làm khác được.._âm thanh của cô hòa cùng tiếng nức nở. Cứ ngỡ đơn phương là khổ sở nhất, nhưng giờ mới biết, là người tự tay cắt đi mối duyên của chính mình, nhìn thấy đối phương tan vỡ, bản thân cô lại không ngừng đau đớn

Bỗng bàn tay ấm áp ôm lấy cô tựa vào lòng.

- Không sao đâu Sakura, hắn sẽ ổn thôi! Đừng nghĩ nhiều quá, những gì cần đắn đo, cậu cũng đã mất rất lâu để thông suốt rồi. Quyết định này của cậu, chẳng phải đến cuối cùng cũng là muốn tốt cho cậu và hắn sao?

Mỗi lần cô hoang mang, mất phương hướng, đôi tay này sẽ ôm lấy cô. Naruto ngốc nghếch nhưng bên cạnh hắn cô luôn cảm thấy bình yên. Cô muốn khóc, hắn sẽ để cô khóc trong lòng hắn. Cô bực mình, hắn sẽ làm bao cát chọc cô quên đi những bực tức. Cô buồn bã, hắn sẽ lắng nghe tất cả những tâm tư của cô. Cô vui vẻ muốn huyên náo, hắn sẽ tán ngẫu cùng cô khiến cô vui cả ngày.

Như một thói quen, sau khi ôm, Naruto sẽ vỗ vỗ đầu cô. Sakura cũng chẳng ý thức được bản thân từ bao giờ đã để yên cho hắn che chở, vỗ về cô như thế.

Một bóng dáng thiếu nữ tóc đen đứng trên cây cầu đỏ, tóc bay lòa xòa trong gió.

- Đừng nhìn nữa! Không tốt cho mắt của cậu đâu!

Thiếu nữ giật mình quay đầu lại

- Kiba?

Trong ánh dương đỏ hồng, Kiba bước đến bên cô gái là mặt trăng trong lòng cậu.

- Nhìn mình nè!_ Kiba cầm lấy đôi tay nhỏ bé của cô

Bạch nhãn ngước lên tròn xoe nhìn Kiba

- Cho mình cơ hội nhé! Đồ ngốc!_Kiba búng vào trán cô

- Ki...ki..ba..?!!?!

- Đừng có run run vậy chứ, mình có làm gì cậu đâu! Đúng là đồ ngốc mà!_ Kiba lại ăn hiếp cô nữa rồi

Cô lúc này vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra. "cơ hội?" hình như bấy lâu nay cô đã quên mất có một tên quậy phá, thiếu kiên nhẫn, hay la làng cộng thêm ăn hiếp và luôn chọc cô. Nhưng dường như cũng là hắn, luôn để tâm cô nhất. Cô chỉ nghĩ do là cùng một đội, và trái tim cô luôn nhìn về Naruto, có bao giờ cô quay đầu lại để biết Kiba cũng đang dõi theo mình.

- Đi thôi Hinata!_Kiba cầm tay cô kéo đi

Hinata bối rối, loạng choạng bước theo.

- Đi đâu?_Cô hỏi

- Hẹn hò!_Kiba cười lộ hết cả răng nanh.

....

Trở lại với Naruto, cậu biết Sakura có tình cảm với mình. Cậu vẫn ngày ngày, rảnh rỗi sẽ đến tìm cô. Cô cũng rất vui vẻ với cậu. Nhưng dường như cô vẫn còn giữ khoảng cách. Đã nửa năm qua đi, chuyện giữa cô và Sasuke giờ chỉ còn là một đoạn tình cảm thuộc về quá khứ. Vậy thì, vì điều gì khiến Sakura vẫn đóng băng trái tim của mình?

Buổi tối hôm nay trời không có sao, cậu và Sakura đang đứng trên một ban công cao vút, tầm mắt có thể bao phủ hết làng Lá. Trên tay mỗi người cầm một lon bia trái cây, vừa thưởng thức vừa hóng gió. Hai người với mối quan hệ là tri kỷ, có thể bên nhau không cần phải nói gì, cũng thấy bình thường, mặt khác lại rất an yên. Ngắm nhìn những ánh đèn mờ ảo, gió thổi tóc tung bay.

- Nhanh thật, chúng ta đã 21 tuổi rồi!_Sakura bâng quơ nói

- Ừm, chẳng bao lâu rồi mình và cậu sẽ 30 rồi 50 ...

- Cậu nói cứ như ông cụ ấy!

- Haha thật mà! Thời gian chẳng đợi ai cả! Nên không được lãng phí Sakura à!

- Mình có lãng phí điều gì sao?_Sakura nhấp một ngụm bia

- Có!_Naruto cũng nhấp một ngụm

- Gì?_Cô nhìn cậu

- Sao cậu..vẫn còn chưa mở lòng mình ?_Naruto nhìn cô thẳng thắn mà hỏi

- ...

Sakura im lặng, cô chỉ nhìn về phía trước.

- Cậu... đừng nói là.. còn yêu Sasuke....

- Không...

- ...

- Còn... thì sao lại chia tay..._Cô cười chua chát

- Cậu và Sasuke từ hôm đó..đến giờ vẫn chưa nói chuyện lại phải không?

- Ừm!

Mắt cô khép hờ một nỗi u buồn. Naruto chợt hiểu điều gì đó từ Sakura.

- Cậu yên tâm đi Sakura, đội 7 vẫn mãi là một gia đình!_Naruto bất chợt tuyên bố, ánh mắt cậu rạng rỡ

- ..._Sakura ngỡ ngàng nhìn cậu

Buổi tối hôm ấy, Naruto đã khám phá ra chiếc chìa khóa cuối cùng để mở cánh cửa đến với hạnh phúc của cậu.

....

Sau khi tạm biệt Sakura, cậu phi thẳng đến nhà Sasuke. Trèo vào phòng ngủ, đập cửa inh ỏi. "Binh! Binh! Binh!" Sasuke đang chuẩn bị vào giấc thì lại bị phá đám.

- Cái quái gì thế này!_Sasuke mở cửa sổ thì trước mặt là tên đần đầu vàng đáng ghét

Naruto xộc vào trong bất chấp Sasuke đang không ngừng bùng lên cơn thịnh nộ.

- Cậu lại muốn gì nữa đây hả? Tôi đã nói là cậu tránh xa tôi ra rồi cơ mà!!!_Sasuke bật Sharingan, gầm lên nhìn Naruto.

- Chuyện quan trọng... nước sôi!!!

- Chuyện quái gì ?

- Bình tĩnh, cậu bình tĩnh lại đã!

... 1 phút trôi qua, hơi thở cả ai dần ổn định

- Về chuyện cậu và Sakura chia tay!_Naruto nói

Sasuke thở dài một cái sườn sượt, cười khẩy

- Không phải đúng ý cậu rồi sao?

- Đúng thì tôi ở đây làm gì?

- Tôi không phải nhà từ thiện! Nhất là từ thiện cho cậu!_Sasuke quát

- Cậu nên nói chuyện với Sakura!

- Để làm cầu nối cho cậu à? Cậu ngày càng không còn chút liêm sỉ nào!_Sasuke giương đôi mắt khinh bỉ

- Không phải cho tôi. Sakura vẫn để trong lòng nỗi đau của cậu, cô ấy không bước ra được quá khứ đó. Cô ấy vẫn còn trách cứ bản thân....

- Đừng có lôi tôi vào!

- Tôi biết cô ấy đã rất dày vò trước khi nói kết thúc với cậu. Nhưng sau đó cô ấy vẫn không khá hơn, Sakura cảm thấy mình là một người bội bạc. Cậu là người cô ấy dành tình cảm từ ngày còn là genin. Nếu có người cô ấy muốn làm cho hạnh phúc nhất, không muốn tổn thương nhất thì đó chính là cậu. Cô ấy không dám mở trái tim mình, vì còn nghĩ đến cậu!

- ...._Sasuke im lặng

- Hãy đến gặp cô ấy đi! Không phải là tôi, thì cũng hãy để cô ấy có thể mở lòng với người khác!

Đêm hôm ấy, Naruto trở về trong sự im lặng của Sasuke. Không một câu trả lời nào cả, hắn đưa cậu vào ảo thuật rồi tống ra ngoài.

Sasuke không thích vướng vào những chuyện rắc rối nhảm nhí, nhưng là liên quan đến Sakura, trong anh vẫn có sự bận tâm.

...

Vài ngày sau, Sasuke đến bệnh xá gặp Sakura để chấm dứt mọi bận lòng dây dưa của cả anh và cô. Thấy anh mở cửa bước vào phòng làm việc, cô muốn đứng tim.

- Sasuke?????!?!

- Ra ngoài nói chuyện nhé!

Cô và anh cùng đi đến một khoảng sân trong bệnh xá, cây cối cao lớn, phủ rất niều bóng mát. Bầu trời hôm nay thanh bình, và cả anh cũng không toát ra sát khí. Cô nhìn anh, đã rất rất lâu rồi cô chưa gặp anh.

- Lâu ngày không gặp!_Sakura khẽ cất tiếng

- Sắp tới, sẽ càng lâu hơn!

- Hả?_Sakura mở to mắt, có chút bất ngờ

- Ngày mốt mình đi làm nhiệm vụ dài hạn, chắc hai năm, hoặc lâu hơn!

- Vậy sao!

- Ừm.

"Sao lại đột ngột vậy chứ?" Những dấu hỏi ập đến đầu cô.

- Đây là ý muốn của mình! Mình đã muốn được đi đến mọi nơi, nhìn nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn về thế giới, mà trước đây mình đã bỏ lỡ!

- Vậy để mình chuẩn bị y cụ, thuốc các thứ cho cậu!

- Ừm!

Hai người im lặng một lúc, Sakura định quay trở về bệnh xá chuẩn bị đóng gói cho Sasuke.

- Mà này!_Anh giữ cô lại

- Sao...Sasuke?

- Cậu.... đừng để trong lòng... chuyện gì nữa!

- .....

- Mình cũng đã có khởi đầu mới, cậu cũng nên như vậy!

- ...cậu không ..._giọng cô run run

- Mình không trách cậu! Tình đầu của cậu, đã dành hết cho mình! Cảm ơn cậu Sakura!

- Sasuke..._Đôi ngươi ngọc lục bảo lấp lánh nhìn anh

- Mở lòng mình, và cho tên đần kia cơ hội đi nhé!

Lồng ngực cô đập dữ dội. Sakura tự hỏi mình không nghe lầm chứ?

-          Cậu cũng thích hắn mà phải không?_Sasuke cười nhẹ

Không đợi cô trả lời, anh đã đi thật nhanh.

-          Từ từ, đợi đã Sasuke..._Sakura gọi lớn

-          Hửm? Y cụ sao?_Anh quay đầu lại

-          Ngày mai, cậu ghé lấy nhé! 

-          Ừm..

-          Sasuke..._ cô khẽ gọi anh

-          Hn?

-          Cảm ơn cậu!

Anh mỉm cười rồi rời đi. Sakura nhìn theo bóng anh, phía xa xa là bầu trời xanh trong. "Như vậy là mình đã nhẹ lòng rồi!" Cô nhìn thấy được, cả cô và hai đồng đội đều đang ngày một trưởng thành. Cô biết, Sasuke không hề uống lộn thuốc mà đến đây nói những lời này với cô. Từ ngày còn là genin, cô hiểu Sasuke không tệ hại như những gì cậu ta thể hiện. Điều đó, khiến cô muốn chữa lành những vết thương cho anh, muốn yêu thương anh và được anh yêu thương. Ngày hôm nay, Sasuke đã khiến cô an lòng, và chứng minh cô đã không nhìn lầm anh.

....

Hai ngày sau, buổi sáng đẹp trời, Sakura và Naruto cùng thầy Kakashi đã ở cổng làng để tạm biệt Sasuke. Naruto đấm vào vai Sasuke.

-          Sao cậu đi lâu thế hả? Tên khốn!!!!_Naruto lay lay hai vai anh

-          Ở đây nhìn cậu chướng mắt chứ sao!_Sasuke gỡ tên đầu vàng ra khỏi người

-          Thầy chờ tin tốt từ em! Chúc em vui vẻ với chuyến hành trình!_Kakashi cười

-          Em sẽ gửi mật báo khi có thể!_Sasuke đáp

-          Giữ liên lạc với tụi mình nhé Sasuke!_Sakura nhìn anh

-          Ừm. Thôi mình đi đây!_Sasuke đáp

Ba người trông theo bóng Sasuke dần xa khuất. Kakashi mới đi một lúc đã bị Shizune phát hiện lôi về. Chỉ còn Sakura và Naruto. Naruto gãi gãi đầu nhìn cô.

-          Đi ăn không Sakura? Mình mời!_Naruto cười ngại ngùng, chân mày hơi nhăn nhăn

-          Ừm...nhưng mình muốn đi dạo trước đã!_Sakura vui vẻ

-          Hả? à ừ được thôi!_Naruto khoái chí

...

Cả hai đến một đồi cỏ mát mẻ, mọc rất nhiều hoa cúc trắng. Ngồi xuống cùng nhau, tận hưởng bầu không khí trong lành. Hương thơm hoa cỏ thoảng lên đầu mũi thơm tho.

-          Hôm nay, cậu lại muốn đi dạo cơ đấy!_Naruto nhìn cô

-          Không được sao?_Cô vẫn hướng mắt về phía xa xăm

-          Sao lại không! Cậu biết đi với cậu mình rất vui mà!_Naruto gãi đầu

Sakura quay sang, gương mặt cô rạng rỡ trong nắng mai, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh.

-          Cảm ơn cậu!_cô khẽ nói

-          Hả? Vì điều gì?_Naruto đột nhiên ngớ người

-          Vì tất cả!_Sakura mỉm cười

Cô nắm lấy tay Naruto, cậu tròn mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn.

-          Tay cậu hơi lạnh đấy!_Sakura nói, rồi đeo một chiếc găng vào cho cậu

-          Cái....cái này???!??_Naruto bối rối

Sakura mỉm cười.

-          Mình thấy tay cậu cũng lạnh! Chiếc còn lại đâu rồi???_Đầu Naruto bắt đầu nảy số

-          Đây nè!_Cô chìa chiếc găng còn lại ra

Naruto đeo vào cẩn thận cho cô. Đôi găng thêu hoa anh đào mà Naruto ấp ủ mãi mới có thể đưa cho người con gái cậu yêu, giờ đây người con gái ấy đã đồng ý để chính tay cậu mang vào cho cô ấy. Sakura đặt tay mình vào lòng bàn tay Naruto. Cậu nắm lấy tay cô đầy yêu thương.

-          Cậu...cậu đồng ý làm bạn gái mình rồi..phải không Sakura?_Naruto ấp úng

Sakura gật đầu, đuôi mắt cong lên chứa niềm vui.

-          Mình thích cậu..Naruto!

Tim Naruto đập nhanh, đáy mắt đã chứa chút đỏ hoe ươn ướt. Câu nói này... cậu đã chờ đợi biết bao lâu! "Mẹ à, điều mẹ mong muốn, cuối cùng đã thành sự thật rồi này! Sakura cậu ấy nói thích con rồi!" Cậu ôm chầm lấy cô, ôm chặt cứng.

-          Mình yêu cậu! Yêu cậu yêu cậu yêu cậu!!!!!!_Naruto nói trong vỡ òa

-          Ai yaaaa, mình biết rồi!! Chặt quá!!!_Sakura phì cười với tên ngốc này mất thôi

Sakura nhận ra, tình cảm cô dành cho Sasuke là thật, là một tình cảm yêu thích, hồi hộp, nhiệt thành. Nhưng đến cuối cùng, thứ quan trọng nhất với cô lại là cảm giác bình yên. Mà cô chỉ cảm nhận được khi ở cạnh Naruto. Không nóng hừng hực, đốt cháy tâm can, điên cuồng như khi yêu Sasuke. Bên cạnh Naruto, cô có thể tự do lúc là đứa trẻ, lúc lại là bà cô, lúc là tri kỷ. Khi cô giận, cậu sẽ không để cô rơi nước mắt. Hai con người đơn giản, không cần đoán í, có gì cũng nói ra không sợ hãi. Bên cạnh một người lâu dài, nhất định phải là Naruto.

Naruto có thể lắng nghe mọi điều cô nói, tán dóc cùng cô. Còn cô, cô cũng rất thích được nghe người khác chia sẻ. Bên cạnh Naruto, cô biết, dù có cãi nhau ầm ầm như nước với lửa, cuối cùng vẫn có thể dễ dàng làm lành với cậu. Naruto là tên ruột để ngoài da, nhưng cô biết, hắn không ngốc như mọi người vẫn tưởng. Chẳng qua là bình sinh lòng vị tha của hắn nhiều đến độ cao thượng. Và sự lạc quan to bự của hắn luôn khiến người khác phải "ngưỡng mộ". Cô sẽ chẳng lợi dụng điểm này ở hắn đâu, nhưng nhờ điểm này, cô biết quãng đời còn lại của cô mỗi ngày trôi qua sẽ đều an yên cùng hắn.

Chầm chậm buông lỏng cô ra, đôi ngươi xanh biển chăm chú nhìn cô. Naruto không thể bỏ lỡ một giây phút nào nữa. Trong ánh nắng nhàn nhạt bao phủ cả đồi cỏ xanh tươi, điểm xuyết những bông hoa trắng muốt, Naruto cuối cùng đã có thể đặt nụ hôn lên môi người con gái cậu yêu.

------------

P/s: Đến đây là hết rồi mọi người ơi. hic hic, không ngờ có thể hoàn thành truyện trong thời gian ngắn như vậy. Mình rất vui khi có mọi người đồng hành cùng mình, luôn cmt động viên mình. arigato mọi người nhìu lắm. Hic, viết chap này muốn mòn mỏi luôn, cuối cùng cũng xong rồi!!!! Oh yeahhh! Hy vọng mọi người viên mãn với happy ending này nha. omg muốn nói nhìu lắm, thoi thì mọi người có tâm tư gì cứ cmt cho mình biết nha! Iu mọi người lò vé +3000.

Sau truyện này, mình đang ấp ủ cho bộ fanfic về Sasusaku. Truyện ngược nha mụi ngừi, có ai thích thì nhớ ủng hộ mình nha <3 Tái bút!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro