Chương 11: Thông Tin Về Naruto Từ Kamane Kitsu

Một nơi nào đó.

"Báo cáo!" Một nữ shinobi đi vào chính điện của tòa nhà, quỳ một gối xuống cung kính nói.

"Nói đi." Một cô gái ngồi ở chiếc ghế lớn giữa điện, kiêu ngạo nói, tỏa ra đầy khí chất quý tộc, thoạt nhìn có thể thấy là thủ lĩnh nơi này.

Hai bên cô mỗi bên hai ghế nhỏ hơn, ngồi trên đó là 4 cô gái khác cao quý chẳng kém đang thưởng trà chờ nghe báo cáo.

Trong điện chỉ có vài ánh nến leo lắt, không gian u ám quỷ dị. Có thể thấy trên cao bức tường phía sau cô gái thủ lĩnh kia có một bức ảnh lớn, phản chiếu một chút ánh nến. Nhưng vì quá tối cũng chẳng thể nhìn được đó là bức ảnh gì.

"Kamane Kitsu-sama đã tới Konoha Hỏa Quốc ạ!" Nữ shinobi nghiêm chỉnh trả lời, giọng nói đầy cung kính.

"Vậy sao? Ngươi có thể lui." Cô gái thủ lĩnh nói.

"Vâng! Xin phép ạ!" Nữ shinobi kia lập tức ra ngoài. Uy áp lớn quá chịu không nổi.

"Chi nhánh Hỏa Quốc là Yae-chan quản lí đúng không?" Thủ lĩnh hỏi.

"Ừa." Cô gái tên Yae, trong số 4 cô gái xung quanh, đáp.

"Hãy báo với quản lí nhánh Konoha về việc này."

"Cứ để cho tớ." Yae nói.

"Bằng mọi giá chúng ta phải bảo vệ cậu ấy."

"Ừm!" Bốn người xung quanh đồng thanh.

"Giờ thì... bật điện lên!" Thủ lĩnh hào hứng nói, tay nhanh nhẹn nhấn công tắc bên cạnh mình.

Phụtttt!

Ngay khi điện vừa bật, cả phòng sáng trưng, và chân tướng bức ảnh kia cũng rõ nét. Và sau đó là những dòng chất lỏng màu đỏ phun ra từ mũi của các cô gái. Năm cô gái ngã xuống sàn trong vũng máu đỏ tươi, nhìn thì trông giống như một vụ thảm sát vừa mới xảy ra. Cẩ năm người run run đồng loạt viết di chúc bằng máu lên sàn. Vỏn vẹn mấy chữ:

"Kawaii!"

K.O.

--------------------------

Một nơi nào đó khác.

"Báo! Kamane Kitsu đã tới Konoha Hỏa Quốc ạ!" Một người đậm chất lính quèn báo cáo.

"Ta biết rồi. Lui đi." Người mang khí chất lãnh đạo ngồi trên cao, phất tay nói.

"Vâng!" Tên lính kia nhanh chân lui ra.

"Cử hai trong Ngũ Tinh tới Konoha." Lãnh đạo nói.

"Rõ." Người nào đó trong phòng trả lời.

"Kamane Kitsu? Xem thử hắn mạnh tới đâu." Một giọng nam nào đó trong phòng.

"Không chừng tất cả chỉ là lời đồn thôi! Hahaha!" Một giọng nữ chảnh chọe vang lên.

"Để ta đi!" Hai nam nữ đồng thanh.

"Đừng có chủ quan!" Người nào đó trên kia nhắc nhở.

---------------------------

Hỏa Quốc, Konoha.

Kitsu và Kurama cùng nhóm người Konoha còn chưa kịp bước vào tới cổng làng đã bị chặn lại bởi một đoàn người cả nam cả nữ đang tràn ra khỏi cổng. Chỉ vì thần tượng của họ ở đây.

Mấy shinobi gác cổng chật vật ngăn cản, nhóm Konoha bên này khóe mắt giật giật, tự cảm thấy sắc đẹp của Kamane Kitsu đúng quả thật là không tầm thường. Nhìn đám fan cuồng đó xem!

Nhóm Konoha cố gắng chen chúc qua dòng người để vào được trong làng, Kitsu nhìn đám dân làng mà lòng đầy suy nghĩ.

"Gì đây? Bọn người này nhận ra mình nên nhào ra tính đánh người? Hay là vì hóng hớt cái mặt ngầu lòi của Kurama?"

Nghĩ vậy, Kitsu bất giác quay sang nhìn Kurama bên cạnh. À phải ngước lên nữa, hắn cao hơn cậu cả một cái đầu. Con cáo chết tiệt!

Kurama nhìn biểu hiện của Kitsu, thở dài vỗ vỗ đầu cậu nói:

"Đừng nghĩ lung tung nữa, đi thôi." Sau đó lại hướng đám đông kia quát:

"Tránh hết ra!"

Đám đông nghe vậy lập tức thu gọn lại hai bên, chừa ra một đường ở giữa cho hai người đi. Kurama cầm tay Kitsu kéo đi qua hàng người đang mắt trái tim nhìn cả hai. Và nhóm Konoha thoát ra được khỏi đám đông, bỗng nhiên được hưởng ké hào quang của hai tên đẹp trai phía trước, lù lù đi theo phía sau, đồng loạt nghĩ:

"Phải chăng đây là sức mạnh điên đảo chúng sinh của trai đẹp?"

Mặc dù đám bọn họ cũng đều là trai xinh gái đẹp cả.

Cả nhóm thở dài, lê bước nặng nề trên con đường tới tháp Hokage. Ai nấy đều đổ mồ hôi dưới cái áp lực làm nền cho hai nhân vật chính phía trước.

-----------------------

Văn phòng Hokage.

"Vậy, đây là Kamane Kitsu-san?" Tsunade nhìn thiếu niên đang tỏa ra hào quang lấp lánh trước mặt, lại nhìn thanh niên hàn khí âm u phía sau, đánh giá một chút.

"Cái người đằng sau kia chắc là Cửu Vĩ dạng người..."

"Vâng. Mọi việc tôi đã ghi trong báo cáo trước đó. Giờ xin phép." Kakashi nói, rồi cùng mấy đứa học trò ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho Tsunade và hai người Kitsu, Kurama. Anh vẫn còn cảm thấy ghét vị ninja đánh thuê này lắm.

Sau khi nghe thông tin về Naruto từ Kitsu, Kakashi đã lập tức viết báo cáo gửi về Konoha. Vậy nên bây giờ Tsunade cũng có thể nói là biết gần hết mọi chuyện rồi. Hiện giờ chắc cũng chỉ bàn cụ thể về nhiệm vụ và tiền nong thôi.

Nhưng mà nhìn mặt Kitsu xong Tsunade lại cảm thấy khó mở lời, chẳng biết nên nói cái gì trước nữa. May mắn cho bà là Kitsu đã chủ động lên tiếng.

"Nhiệm vụ?"

"A- À, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Konoha khỏi các mối nguy hại."

"Thời gian?"

"Đến khi tình hình của Konoha ổn định lại thì cậu có thể đi. Trong khoảng thời gian ở đây, mong cậu có thể tuân thủ quy định của làng." Tsunade nói.

Kitsu gật đầu, vẫn đứng yên ở đó.

"À- ừm... cậu có thể ra ngoài rồi. Shizune sẽ dẫn cậu tới nhà trọ."

"Còn nhiệm vụ?" Kitsu lại hỏi.

"Hả? Nhiệm vụ gì?"

"Im đi Kitsu, để ta nói cho!" Kurama vò đầu, khó chịu nhìn màn đối thoại của hai người. Một người nói một người không hiểu, dòm rõ ngứa mắt.

Cũng tại Kitsu muốn có hình tượng lạnh lùng boy khi ra ngoài nên đặt ra giới hạn về lời nói của mình luôn. Mỗi câu nói ra đều sẽ rút gọn hết mức có thể khiến người nghe khó hiểu hơn. Thường thì mỗi câu nói cũng không quá 5 từ đâu, câu nào không rút gọn được thì đành chấp nhận nói dài thôi.

Ban đầu Akatsuki cũng chẳng hiểu rõ vì họ quen một Kitsu nói nhiều khi ở nhà (căn cứ) rồi. Dần dà đi làm nhiệm vụ nhiều cùng cậu rồi cũng quen. Và bởi Kurama lúc nào cũng sẽ đi cùng Kitsu nên ngẫu nhiên biến thành cái máy phiên dịch luôn.

Mấy người ủy thác rất là biết ơn Kurama.

Trong khi Tsunade vẫn còn khó hiểu nhìn hai thành viên Akatsuki trước mặt, Kurama lên tiếng nói:

"Giữa đường tới Konoha, tên đội trưởng kia có nói là ngươi giao cho Kit một nhiệm vụ nữa là tìm kiếm Uzumaki Naruto. Và Kitsu mới chỉ nói cậu ta chết rồi, còn chưa nói hết thông tin thì hắn đã bỏ đi rồi nên những gì còn lại bây giờ sẽ nói với ngươi."

"Ể? Vẫn còn? Nhiệm vụ chỉ là tìm kiếm và nếu đã xác nhận là thằng bé chết thì cũng đâu tìm được? Nhiệm vụ kết thúc rồi mà?..." Tsunade lại khó hiểu, nhưng trong lòng vẫn hi vọng nếu có thêm thông tin gì nữa thì càng tốt.

"Nhiệm vụ là tìm kiếm. Vậy nên bọn ta sẽ cung cấp tất cả những thông tin mà bọn ta có về tên nhóc đó." Kurama nói.

"À vâng... Vậy tôi sẵn sàng nghe đây."

"Haizz... tên nhóc đó... Naruto sau khi rời làng thì vết thương của nó nặng hơn. Chakra của ta cũng không làm gì được. Nó thì chẳng biết tí gì về trị thương nên... vết thương dần dần nặng thêm. Naruto xác định nó sẽ sớm chết nên tính thả ta ra nhưng mà không thành công, chỉ đơn giản là thoát một phần Chakra thôi."

"..." Tsunade yên lặng lắng nghe, không thể nói được gì. Quả thật khi đó vết thương của Naruto còn chưa lành hẳn. Nếu vận động mạnh có thể hở ra bất cứ lúc nào.

"Đó là lí do khi đó có Chakra Cửu Vĩ ở trong rừng?..."

"Vài tuần sau thì nó gặp Kit và hai đứa nó làm bạn với nhau."

"Cái gì?! Bạn?"

"Không sai. Là bạn." Kitsu lúc này lên tiếng.

"Vậy..." Tsunade không thể lí giải nổi.

Nếu là bạn tại sao Kamane Kitsu lại giết Naruto? Chỉ có một khả năng là hắn không coi Naruto là bạn và mưu đồ cướp Cửu Vĩ từ thằng bé. Nhưng... Kamane Kitsu là người như thế hay còn nguyên nhân sâu xa nào khác? Nếu thật sự là hắn hại Naruto liệu có cần nói hết thông tin về tội ác của mình cho những người "thân" của Naruto?

Ít ra thì Tsunade vẫn đủ tỉnh táo để không nghĩ xấu cho Kitsu. Một phần nào đó.

"Nhờ Chakra Cửu Vĩ, Naruto vẫn trụ được vài tháng. Nhưng một ngày vết thương của cậu ấy đột nhiên trở nặng, và không ngừng chảy máu." Kitsu quan sát một chút nét mặt Tsunade, nói tiếp.

Tsunade kinh hãi. Naruto đã phải chịu cả những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần trong khoảng thời gian đó... Ước gì bà có thể bên nó...

"Naruto bảo tôi hãy lấy Cửu Vĩ, và một ngày nào đó phải thả tự do cho nó. Đó là lời hứa giữa chúng tôi. Sau đó cậu ấy... đi rồi." Giọng nói vẫn lạnh tang, nhưng tới câu cuối có thể nghe ra một chút run nhẹ. Phải chăng là đang buồn?

Tsunade nhìn Kitsu rồi lại nhìn Cửu Vĩ, lòng đầy phức tạp. Sau đó bà chống tay cúi mặt xuống bàn, nói:

"Được rồi. Cậu có thể ra ngoài rồi." Bà phất nhẹ tay, sau đó gọi:

"Shizune! Đưa Kamane Kitsu và bạn cậu ấy tới nơi ở mới."

"Vâng!" Shizune từ ngoài cửa bước vào.

"Kamane-san, xin hãy đi theo tôi." Shizune còn chưa kịp bước thì đã nghe giọng nói lạnh lẽo của Kitsu vang lên có chút khó chịu:

"15000 ryo."

"Ể?"

Kurama đỡ trán bất lực. Cái thói mê tiền lại nổi lên rồi...

-------------END CHƯƠNG 11-----------

Nguy cơ là trong 1 tuần tới tui không có điện thoại nên không có chương mới nha :")). Thời gian này tui sẽ sắp lịch đăng truyện.

Cảm ơn vì đã đọc!

[30/5/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro