Chương 1: Tobirama Chỉ Quan Tâm Học Trò! [P1]

Một Tobirama băng giá lại bị lũ báo bám lấy? Nhưng thứ y quan tâm chỉ có học trò! Thật bất công.

...

___________

Vào một buổi sáng đẹp trời, trời trong, gió mát, mọi thứ tạo nên một cảm giác và khung cảnh dễ chịu, y thầm nghĩ có lẽ nay sẽ là một ngày nghỉ ngơi đầy thư giãn, ừ thì đáng lý nó là vậy, nhưng y lại chẳng biết rằng xung quanh ý luôn có những con báo không gọi nó cũng tới.
...

- Hôm nay trời không nắng không mây, gió nhẹ và dịu như vậy, thật khiến cho ta cảm thấy dễ chịu.

Y khẽ húp một ngụm trà, không còn gì tuyệt hơn việc ngồi ở biệt phủ của mình và thư giãn trong bầu không khí cực chill.

- Thật muốn rủ Mito tỷ đến đây nói chuyện mà.

Khuôn mặt y nhìn qua cũng thật là dịu dàng khó tả, có lẽ không khí này làm cho y cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, khuôn mặt cũng từ đó mà tự khắc từ tảng băng chìm liền trở lại một đoá hoa trắng tinh khiết đầy xinh đẹp.

Mọi chuyện đáng lẽ luôn nên tiếp diễn yên bình như vậy, nhưng cuộc sống mà.
Khi đang uống nốt ngụm trà, thì một tiếng gầm cực kì lớn ở dưới biệt phủ, khiến y phụt hết trà ra ngoài mà ngỡ ngàng, y thầm mắng cuộc đời.

" KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC 1 GIÂY YÊN BÌNH NÀO CẢ!!"

Cảm nhận rõ được nguồn Chakra quen thuộc, không nói không rằng, y liền nhanh tay nhanh chân, vớt lẹ cây kiếm lâu ngày không dùng mà bước xuống, như một vị phụ huynh khi biết con cái bắt đầu hư vãi...

- CÁC NGƯƠI...!

Y khẽ gắt giọng, trên tay cầm kiếm đầy sắc bén như được chăm sóc tỉ mỉ, đôi mắt khẽ liết qua từng người đã phá hủy cái cửa thân yêu trước mắt mà không khỏi đen xì a.
Những người làm nên chuyện đó cũng khẽ nuốt nước bọt, họ biết, hậu quả sao sự tức giận đó không hề nhẹ chút nào!

Không phải là không phản kháng được nhé! Họ cũng rất mạnh, chỉ là... Nói chung tình thế khó nói, họ không muốn đánh trả người trước mắt đâu.

- Tobirama... Đệ- đệ đừng nóng, huynh xin lỗi ỌAỌ!

Người lên tiếng đầu tiếng là Senju Hashirama, là huynh đệ của y, Tobirama là tiểu đệ đệ được 1 tay phụ thân của Hashirama nuôi nấng vì người em út của ông đã mất, mẫu thân của y cũng mất, nên ông cũng không đành lòng nhìn Tobirama khổ sở sao này mà nhận làm con trai nuôi, đối xử giống như con ruột.

Hashirama khẽ nắm bắt thời cơ, khóc oà lên khi thấy bản thân sắp bị đánh, anh liên tục xin lỗi y, nói rằng chẳng có ý chỉ do họ đẩy anh quá mạnh, Hashirama có thể thiếu tiền đánh bạc, nhưng sẽ luôn thừa nước mắt để y mềm lòng với mình, mà mọi người không biết, y chiều anh số 2 thì chẳng ai dám nhận số 1 cả (Đương nhiên là còn thua xa mấy học trò), nên đương nhiên y chả nỡ mắng anh nữa rồi, Hashirama lại một lần nữa được bỏ qua an toàn, tâm cơ... Quả là con sói đội lốt cừu!

- Huynh... Tch- được rồi,huynh đừng khóc.

Tobirama khẽ dịu đi đôi chút, đi lại kéo Hashirama lại dỗ dành, ý biết tên này khóc rất dai, nên cũng bỏ qua cho anh, y đính chính không phải mình chiều anh đâu nhé?

-" Không công bằng chút nào!!"

Người có mái tóc dài rối như nhím đang đứng kế cửa khẽ thầm mắng chửi, đôi phần ghen tị, sao lại hắt hủi họ trong khi tên kia được tha thứ dễ dàng vậy, chỉ với vài giọt nước mắt thôi ư? Đùa!
Y là đang phân biệt đối xử!!
Nhưng rồi hắn cũng phải nhẫn nhịn,một bên là kẻ mình ghét, một bên là huynh đệ, sao mà không phân biệt được chứ?
Y cũng phải biết địa vị của mình trong lòng Tobirama rồi, đáng lẽ là nhận ra, nhưng y cứ khờ khờ.

(Chơi với Hashirama nhiều nên ngốc luôn rồi. )

Sao khi dỗ dành xong đứa trẻ trong thân hình người lớn này, y cũng xoay qua, dùng ánh nhìn sắc lạnh mà nhìn những kẻ đến.
- Được rồi, còn mấy người, đến đây làm gì, và thiệt hại cái cửa thì sao?

Tobirama trở lại với gương mặt lạnh như tảng băng của mình, sắc mặt không rợn sóng, y trên tay vẫn cầm kiếm dài đầy đáng sợ, nó có dòng màu đỏ đục, mờ nhạt dần theo năm tháng, ha ha... Chắc không phải như họ nghĩ đâu.

( Đó chỉ là mực đỏ của Tobirama lúc viết mà bất cẩn đổ lên thanh kiếm, Tobirama thề là cố lau chùi hay dùng Thủy độn nó vẫn chẳng mất hết mà vẫn còn vươn vấn chút dấu vết . )


- T- Tobirama-Sensei ...

Một bóng hình lắp ló ra khỏi đám đông mà nhìn y, gương mặt lo lắng nhưng vẫn có đường nét hiền dịu làm cậu hơi đờ ra, kèm theo đó là một vài đầu khác cũng ló ra sao cậu.

-3 Đứa... Đến chơi sao? Vào đây.

Khi thấy 3 đứa học trò cưng, Tobirama không khỏi vui mừng mà chào đón, dù ngoài mặt vẫn lạnh như băng, y khẽ đẩy nhẹ mấy kẻ kia qua một bên mà dắt chúng vào, hôm nay chỉ có Danzo, Sarutobi và Kagami là đến, 3 đứa học trò của Hashirama (Được Tobirama dạy nhiều hơn) còn lại hiện giờ chắc đang dành thời gian làm việc khác rồi.
Nhưng kệ đi, trong thân tâm y vẫn rất vui khi thấy được học trò đến thăm.

- Tobirama Sensei lúc nào cũng nhiệt tình với tụi mình, nhớ hồi đó thầy nghiêm với lạnh như băng vậy...

Kagami khẽ thì thầm với đồng bọn mà nói.

Ừ thì lúc mới dạy, họ còn rất sợ y, lúc đó y đúng là tảng băng đáng sợ, còn rất nghiêm khắc, nên với tâm hồn trẻ thơ lúc đó thì cũng thật là sợ y a. Nhưng tiếp xúc lâu, lại thấy y cũng rất là dịu dàng a...
Đứa được cưng nhất phải gọi Kagami, ừ thì... Kagami rất biết cách làm y hài lòng mà, sao mà chẳng được yêu thích!

- Mấy tên kia, không có việc làm thì lên văn phòng Hokage 1. Là nhận nhiệm vụ, 2. Là làm đống văn kiện, chọn đi.
Y liền xoay qua nhìn, ánh mắt đỏ đầy sắc bén liết từng người, y đúng là chẳng bao giờ dịu dàng với ai được, đúng là vậy nhưng là trừ học trò ra.

Y quả là một kẻ phân biệt đối xử! Cần cách trị y, online chờ câu trả lời gấp!

...
_______________


Truyện đầu tay, viếc ngắn ngắn đọc vui vui thôi... Chuyện giải trí phi logic cực kì, tình tiết cũng khá nhạt..

Còn phần sao, khá giải trí 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro