2. Cánh cửa đầu tiên
Chương 2: Cánh cửa đầu tiên
() : tiếng lòng
[]: nội dung xem, nghe, đọc
""Hoặc sau dấu hai chấm: lời nói
_ hoặc * miêu tả biểu cảm
Sau khi bàn luận mọi người đều thống nhất sẽ cùng đi xem. Đến cánh cửa đầu tiên, trên cửa có ký hiệu tai nghe. Obito, Naruto đều muốn xung phong mở cửa nhưng đều bị ngăn lại.
Hashirama: Vậy để ta mở dù sao các người cũng gọi ta là ninja chi thần mà.
Sau cánh cửa thế nhưng là trống rỗng, mọi người đang không hiểu thì có giọng nói vang lên
[ Madara]_giọng điệu nhẹ nhàng
Tobirama: Đây là giọng của Huynh trưởng
[Sasuke]_ tiếng hét đau đớn
Naruto: Ai đây không phải giọng của mình sao
[Obito]_ làn điệu bất lực
Kakashi: A
Obito: Ai đang gọi mình vậy?
[ Ngươi thay đổi rồi Hashirama]
Hashirama: là Madara*ngạc nhiên*, ta thay đổi sao?
[ Nếu như vậy gọi là thông minh, vậy thì ta thà làm cả đời ngu ngốc]
Naruto: Đây không phải lời mình từng nói sao?
Shikaku cầm bút ký trong tay: cho nên phòng này là thông qua lời nói thu thập tin tức sao.
[Im miệng đi. Ngươi thì biết cái quái gì mà nói. Một kẻ ngay từ đầu đã không có cái gì như ngươi làm sao hiểu được tâm trạng của ta. Đừng tỏ ra là mình biết mọi thứ.]
Naruto nghe lại lời này liền im lặng
Sasuke nhìn về phía Naruto: Đội sổ(xin lỗi)
[ Ta đệ đệ đã chết]
Madara nhận ra giọng bản thân giật mình tức giận: sao có thể Izuna
Izuna: ca ca ta còn ở đây đâu
Tobirama(cái kia Uchiha thế nhưng chết mất)
[ Thật đáng tiếc, người quan trọng nhất của ta đều đã chết]
Kakashi: baba
Sakumo: không sao Kakashi lần này sẽ không để con một mình
Obito thấy cũng chạy lại
“ Nè cậu đừng buồn nữa, chúng ta đã biết trước ba cậu sẽ không phải chết đâu. Mà tôi là Uchiha Obito, cậu tên gì”
“Kakashi, tôi tên Hatake Kakashi”
“ Kia thế nhưng là thầy Kakashi lúc nhỏ, sao khác bây giờ quá vậy?”_ Naruto la lên với đồng đội xung quanh
“ Quá lớn thanh, Đội sổ”_Sasuke nói
[Cha có niềm tin vào con. Làm cha mẹ là phải có niềm tin bất diệt vào con mình]
Minato: con của mình tương lai sao
Kushina: Thằng bé nhất định rất ưu tú
Hiruzen nhìn qua (thật xin lỗi Minato)
[Với tôi Nanh trắng Hatake Sakumo là anh hùng. Trong thế giới ninja, những kẻ phá vỡ luật lệ và quy tắc bị coi là rác rưởi, nhưng kẻ sẵn sàng bỏ rơi bạn bè còn tệ hơn cả rác rưởi. Nếu đã là rác rưởi, tôi thà chọn phá vỡ luật lệ.]
Obito: oa, là giọng mình
Naruto: a đây không phải lời của thầy Kakashi sao
Hashirama đến gần Madara “nhìn xem Madara tương lai nghe đến không sai không phải sao, cùng ta thành lập Làng đi”
Izuna: mơ tưởng lôi kéo caca ta Senju
[Hãy để hết mọi thứ ra ngoài. Tất cả nỗi buồn, sợ hãi, giận dữ và mọi thứ khác! Con phải buông bỏ chúng. Mọi thứ bắt đầu từ đó. Bố sẽ thu gom những mảnh vỡ của con.]
Minato: Shikaku xem ra sau này cũng là người cha tốt đâu
[Đừng cản anh, Itachi]
Fugaku nhớ đến đứa con mới sinh của mình: Itachi sao
Itachi: Shisui ca
[Đứng trước mặt ta ai cho phép ngươi nói Sasuke là của ngươi hả]
Sakura: Naruto ngươi
Sasuke: Ha
Naruto mặt đỏ: Ta ta chưa từng nói câu này
[Madara chính là Thiên khải của ta]
Madara nhìn về phía Hashirama: Thiên khải sao
Hashirama: đúng vậy Madara chính là Thiên khải của ta
Tobirama tức giận: huynh trưởng
[Thật xin lỗi, Kakashi]
Rin: a đây là giọng của mình
Obito: Cho nên sau này chúng ta là một đội sao
Kakashi: làm đồng đội với tên ngốc này
Obito: nói gì vậy Bakashi
[ Nếu tay bị chém đứt, mình sẽ đá hắn tới chết. Nếu chân bị chặt đứt, mình sẽ cắn hắn tới chết. Nếu đầu bị chặt, mình sẽ nhìn chằm chằm vào hắn cho đến khi chết. Nếu hắn móc mắt mình, mình sẽ nguyền rủa chết hắn. Dù có phải chết mình cũng phải cướp lại Sasuke từ tay của Orochimaru]
Naruto: đúng vậy đâu
12 tiểu cường nhìn Naruto sợ hãi
Sasuke: tôi không cần cậu cứu
[Dù mọi người trong làng có nói thế nào thì với tôi cậu vẫn là một ninja tuyệt vời, Kakashi]
Obito: mình sao lại khen Kakashi chứ
[Tôi hiểu rồi… . Tôi đang ở địa ngục]
Obito mờ mịt: mình đang nói gì vậy
Kakashi: cái kia ngu ngốc bị sao vậy
[Thuật nào cũng có sơ hở, sơ hở của thuật này chính là ta]
Madara nhìn về phía Itachi: Rất ngạo mạn
[ Sống thực tế một chút đi. Thế giới này không phải cứ nói muốn là nhất định ngươi sẽ đạt được, sống càng lâu trên đời thì người sẽ càng nhận ra thực chất thế giới này tàn nhẫn vô cùng. Chỉ toàn nỗi đau, sự cô đơn buồn tẻ và thất vọng. Nghe đây ở trong thế giới mà ngươi đang tồn tại nơi nào có ánh sáng ắt nơi đó có bóng tối song hành. Cũng như nếu có kẻ chiến thắng thì ắt sẽ có chiến bại. Cái tư tưởng hoà bình ấu trĩ mọi người đang tôn sùng chỉ tổ gây thêm chiến tranh đổ máu chẳng đem lại lợi ích gì chính gì. Muốn bảo vệ người mình yêu thương nên mới gây ra hận thù đó chính là mối quan hệ tất yếu cho dù muốn cũng không thể nào tách rời đó là sự thật.]
Hashirama tinh thần sa sút: Madara nghĩ như vậy sao
Madara: lên Hashirama, bao nhiêu năm mà vẫn không bỏ được cái tật đó.
Giọng nói biến mất mọi người lại về hành lang ban đầu.
Ps: Biến ý tưởng thành thực tế khó quá🥺🥺. Viết tệ quá, mn đọc đỡ nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro