Try
Sayuri bốn tuổi, lần thứ tám vào cục cảnh sát Konoha trong tháng tư.
Cô nhóc chống cằm, tự nhiên như nhà mình, chu môi xin xỏ: "Cho cháu xin ly nước cam đi ạ."
"Hay quá ha." Kagami vò đầu con nhóc, "Cháu xem cục cảnh sát như nhà mình luôn rồi đấy hả?"
"Không ạ." Sayuri thành thật, "Xem như nhà thì cháu đòi thêm dango rồi." Nói vậy thôi chứ Sayuri biết ở đây không có dango, đang chờ Uchiha Shisui mua về để ăn nè.
Kagami có chút cạn lời: "Rồi nói đi, làm sao lại treo Sasuke với Naruto lên cây?"
Sayuri nghĩ nghĩ. Bởi cô không thể nói thật được. Ba tên thần kinh thô kia nhận không ra nhưng mà Sayuri nhận ra là em gái giả vờ đấy. Chắc chắn là mấy ông chú Uchiha trải sự đời nhiều cũng biết.
Gì chứ dăm ba chiêu trẻ con đó...
Cô dạy chứ ai.
Haha...
Được rồi.
Sayuri thừa nhận mình không phải một người chị đàng hoàng, toàn dạy em làm chuyện xấu nhưng mà đánh thằng nhóc Uchiha đó một cái thì đã làm sao? Cô chết hai lần đều vì nó đấy. À tất nhiên là luật nhân quả cô ra tay giết nó, nhưng nó chỉ vô tình khiến cô chết thôi nhưng Sayuri vẫn ghi thù thì làm sao?
Ai bảo con người cô nhỏ mọn.
Sayuri trầm ngầm, ra vẻ nguy hiểm: "Bác biết không?"
"Hửm?"
"Sasuke bị chú Shisui dạy hư rồi."
Kagami: "????" Con trai chú dạy hư em họ nó cái gì?
"Gây chú ý với cô gái mình thích bằng cách đi trêu người ta." Sayuri nghiêm túc bịa chuyện.
Phải biết trong nguyên tác Uchiha Sasuke sau rất rất nhiều năm mới yêu Haruno Sakura đấy. Gần như đến đại kết cục, qua tận phần hậu duệ mới có miếng yêu đương chứ làm gì có cái chuyện vừa gặp đã yêu như này. Nhưng đấy lại là lí do hợp lý đó.
Kagami: ...
Uchiha Kagami: "Chắc là... Thì chắc là..."
"Nó khiến em cháu đang sốt 39 độ khóc ròng rã rồi sốt đến 40 độ đấy." Lại là bịa đấy, khóc xong Sakura ngủ một giấc rất ngon hạ sốt rồi. Hai thằng nhóc kia mới sốt cao hơn.
"Vậy còn Naruto?"
Sayuri cũng không thể bịa là cả hai cùng thích được, thế là cô nhóc nói: "Do Sasuke đó."
Kagami im lặng nghe cô trình bày tiếp.
"Tại Sasuke thích em cháu, Naruto muốn tác thành nên cả hai hùa nhau trêu. Một đứa trêu một đứa làm anh hùng. Nhưng mà bác biết rồi đó, Uchiha bị làm sao ấy."
Kagami hơi mệt mệt tim: "Làm sao?"
"Tâm thích, miệng hỗn. Người ta gọi đó là miệng nó không cơ thể thành thật."
"Được rồi. Dừng ở đây đi." Kagami bỗng thấy mệt trong tim.
Haha...
Bỏ cuộc sớm ghê.
Càng tốt, đỡ phải bịa.
Cô mà bịa nữa thì chắc lên phòng Hokage ngồi chơi xơi nước bàn chuyện nhân sinh luôn quá.
Sayuri không muốn vì chuyện cỏn con này mà phải lên phòng Hokage đâu.
Đệ Tứ bị làm sao ấy, lúc nào cũng đứng về phía Shisui nên Sayuri dễ quạu tại trận lắm. Dẫu bình thường cô đã dễ kích động rồi.
Sayuri thở dài.
Bỏ qua đi.
Mục đích ngoan ngoãn đến cục cảnh sát cũng không phải để làm chuyện này.
Cô nhóc mở to mắt, chớp chớp cho long lanh rồi nhìn Kagami: "Bác ơi..."
"Hiện tại thì không được." Kagami xoa đầu cô bé, tiện tay che đi đôi mắt lấp lánh tránh bản thân mềm lòng.
Sayuri khó hiểu: "Sao lại không được ạ?"
"Vì Itachi đang tập luyện ở đó."
Sayuri gật đầu như đã hiểu: "Vậy bác cho cháu dango đi."
"Bé thích dango hả? Anh mua cho bé nha?" Uchiha Obito từ đâu lù lù xuất hiện đột ngột lên tiếng dọa cho Haruno Sayuri hồn muốn lìa khỏi xác.
Kagami nghe vậy quay qua nhìn: "Obito với Kakashi tới rồi hả?"
Kakashi gật đầu chào hỏi rồi tiến đến ghế ngồi. Còn Obito xởi lởi: "Dạ cháu mới làm xong nhiệm vụ. Mà chỗ mình có gì uống không chú, cháu khát quá."
"Để chú lấy cho cháu." Kagami chuẩn bị lấy nước, bỗng dừng lại: "Sayuri uống nước cam phải không?"
Cô bé gật đầu. Chờ Kagami đi rồi liền trừng mắt, đập bàn phát quạu với Obito: "Chú tưởng mình là mèo à? Đi không tiếng động đến hù ma người ta."
Obito nói chung là cũng hơi buồn đó, nhưng mà quen rồi nên xem như không thấy thái độ bố láo ấy.
"Này Sayuri, em nói xem, làm sao Rin mới đồng ý hẹn hò với anh?"
Sayuri chống cằm, nhìn Obito ảo não gục mặt lên bàn thở dài: "Quan tâm chị ấy nhiều vào." Lần nào cũng tới hỏi cô nhóc bốn tuổi câu này, Uchiha Obito thật sự là rất yêu Nohara Rin đấy.
"Rõ ràng là lúc nào anh cũng quan tâm cô ấy mà." Obito lầm bầm.
Hatake Kakashi ngồi bên cạnh đọc cuốn tiểu thuyết nào đó nãy giờ nghe vậy lên tiếng: "Quan tâm kiểu gì kể nghe chơi."
"Thì hỏi cô ấy ăn cơm chưa nè, nhắc cô ấy ngủ sớm nè, rồi còn xung phong làm thay hết nhiệm vụ được chỉ định để cô ấy nghỉ ngơi nữa. Với lại còn nhắc cô ấy uống nhiều nước ấm vào nữa."
Tự nhiên thấy mệt ngang.
Ông tướng thần kinh thô này nói bao lần rồi, hình như chưa lần nào nhớ thì phải.
Kakashi cũng chán không thèm nói chứ đừng nói chi Sayuri.
"Sau khi chú hỏi chị Rin ăn cơm chưa thì chú làm gì?"
Obito đáp ngay: "Thì cô ấy bảo tớ chưa, rồi anh nói là anh ăn rồi nè. Quán cơm mới mở cạnh trang viên Uchiha ngon lắm đó. Cậu cũng đến đó ăn đi."
"Chú có dẫn chị ấy đi ăn không?"
"Cô ấy tự đi được mà."
Thật vô nghĩa.
Nếu biết trước có kết cục thế này, tội tình gì còn hỏi để làm khó nhau.
"Bỏ qua đi ngủ sớm, nhưng nhiệm vụ chỉ định là thế nào?" Lần này đến lượt Kakashi hỏi. Chắc là thấy Sayuri tuyệt vọng trước độ trực nam của ai đó quá.
"Quý công tử nào đó chỉ định cô ấy hộ tống vì vậy tớ biến hình thành cô ấy để hộ tống hắn ta."
Chà...
Coi vậy mà cũng được quá.
"Rồi nửa đường hắn tỏ tình còn muốn hôn nên tớ đấm hắn ta bay xuống hồ. Vậy mà hắn dám đến khiếu nại, làm cô ấy bị mắng. Chậc, tên khốn mặt dày đó."
Báo quá!
Sao có thể báo đến mức này kia chứ?
Báo đến không còn gì để nói luôn. Báo mà không lời nào tả hết luôn mới sợ chứ.
Sayuri bắt đầu mất kiên nhẫn: "Vậy cái lúc chị ấy bị mắng chú có đứng ra không?"
Obito gật đầu chắc nịch: "Có chứ." Sau đó liền ỉu xìu, "Nhưng càng khiến cô ấy bị mắng dữ hơn. Còn phải viết báo cáo cho sai phạm này. Để người khác biến thành mình đi làm nhiệm vụ là phạm luật."
"Rồi cậu im không nói gì mà chịu phạt cùng cô ấy hả?" Kakashi mím môi, "Tưởng cùng nhau gánh hình phạt cô ấy cảm động?"
Còn gật đầu với sợ.
Sayuri tức đến độ lật hết đống giấy trên bàn: "Lúc đó chú phải bảo là chị ấy không biết gì cả, vì chú thấy cô ấy không khỏe nên mới đánh ngất cô ấy rồi đi làm nhiệm vụ thay. Ôi trời đất ơi, đến mắc mệt thiệt mà."
"Ờ ha, sao anh không nghĩ ra ta. Hèn chi cô ấy tránh mặt anh bữa giờ." Obito nói như nhận ra một chân trời mới.
Mới tránh mặt thôi hả?
Chưa không thèm để ý anh luôn, có nhìn thấy cũng xem như không quen biết là may rồi.
Sayuri hít thở không thông, quạu quá không nói thêm lời nào nữa.
Kagami lúc nãy rời đi lấy nước, quay lại thấy giấy tờ lộn xộn còn cái mặt đỏ bừng và hít thở không xong kia của Sayuri cũng đoán được phần nào rồi.
Ông thở dài, đặt ly nước cam cho con nhóc: "Uống cho hạ hỏa."
"Bác quản cháu bác đi, không thì đợi đến khi cháu kết hôn rồi bác cũng chưa có cháu bế đâu."
"Từ em muốn kết hôn với ai cơ?" Obito tự nhiên nhảy dựng, cả Kakashi và Kagami cũng nhướng mày.
Sayuri hỏi chấm, nhưng cái nết nó ngang nên trả lời cũng ngang: "Anh Kakashi chẳng hạn."
Kakashi tự nhiên bị nhắc tên giật mình suýt té ghế.
"Cũng cũng có thể là Uchiha nào đó..."
Sayuri chưa nói hết, Obito đã nói: "Tâm anh chỉ có Rin."
"Kết hôn với một ông chú kỳ quái như chú tôi bị điên chắc?" Obito buồn nha, nhưng chắc Sayuri thèm quan tâm đó. "Nếu muốn cưới Uchiha thì ít nhất cũng cỡ Uchiha Itachi chứ mắc gì cưới người cách mình hai thế hệ? Không. Chú là hơn hai thế hệ luôn đấy, Uchiha Obito."
Uchiha Itachi vừa luyện tập ra nghe có người muốn kết hôn với mình suýt trượt chân té đập đầu.
Uchiha Shisui, đưa Haruno Sayuri đến cục cảnh sát thì bị cha nhờ mua dango, vừa về đến nơi nghe được nhóc con muốn cưới anh em tốt làm rơi cả hộp bánh.
"Sao chứ?" Anh có chút không tin, đi đến trước mặt Sayuri. "Không phải em ghét Uchiha sao?"
Sayuri hơi hơi mệt trong người.
Nào...
Trăm nhân có quả, giết người đền mạng.
Dù cho đối phương có là Uchiha thích xuất quỷ nhập thần thì cũng không thể...
Bà nó.
Sayuri lật bàn (lật không nổi): "Thôi đi nha, chưa nghe đầu đuôi mà cứ thích nhảy ra hù người ta là sao? Chú có bệnh à?"
Shisui sớm đã quen với cái thái độ gắt gỏng xấu tính này nên cũng chẳng hề gì: "Em ghét Uchiha mà không phải sao? Vậy nên lần nào gặp anh với Obito em cũng mắng."
Đang nói chuyện này tự nhiên xọ qua chuyện kia, không đầu không đuôi, may nói chuyện với Sayuri đó nói chuyện với con nít bốn tuổi thật thì ai mà hiểu cho nổi.
Mà còn nữa, Obito do ổng thiểu năng chứ ai rảnh vừa gặp đã chửi. Sayuri trừng mắt, trả lời cà xấc: "Giờ thử thích không được à?"
Shisui chỉ về phía Itachi vẫn còn chưa hết bàng hoàng ở cửa ra vào phòng luyện tập: "Thế sao lại là Itachi? Em ấy có gì hơn anh?"
Uchiha - nằm không trúng đạn - Itachi: "..." Không lẽ kêu nhỏ tuổi hơn anh.
Đối mặt với thuấn thân Shisui đang bị kích động, thiên tài ảo thuật Itachi lựa chọn im lặng, giảm bớt sự tồn tại của mình. Nhớ em trai quá, hóng cãi nhau xong đi thăm nó mới được.
Răng Sayuri hơi ngứa, lồng ngực cũng nghèn nghẹn.
"Tại đẹp trai được chưa?" Sayuri bực mình nhưng biết mình đánh không lại nên cũng chỉ có thể nhảy xuống ghế không để ý đến Shisui. "Kakashi - nii - chan, chúng ta đi thôi."
Kakashi đảo mắt một vòng.
Chà...
Tình hình coi bộ là khói lửa bốc lên rồi. Mà cũng dễ đoán thôi, chuyện này từ hồi Sayuri biết đi, biết nói thì đã luôn xảy ra rồi.
Nhớ lại hồi sinh nhật một tuổi của Sayuri. Shisui nghe đồn rằng nhóc con năm nào vừa gặp mình đã khóc biết nói rồi thế là liền mua quà tới tiệc thôi nôi hỏi lý do.
Nghĩ cũng dở hơi thiệt, chuyện từ thời nào rồi còn chạy đi hỏi con bé sao gặp mình lại khóc. Quỷ trả lời cho đấy, nhưng mà Sayuri trả lời Shisui thật.
Bằng một cái kiếm đồ chơi.
Đại khái tình hình hôm đó chính là hai cô nhóc nhà Haruno ngồi giữa mấy món đồ, nào kunai, shuriken, trục phong ấn, kiếm đồ chơi các thứ để bốc thôi nôi. Cô em bốc tai nghe, cô chị đang muốn bốc tiền thì Shisui mở cửa đi vào.
Cũng chính vào giây phút mọi người đang nói không sao đâu với thuấn thân thiên tài nói mình đến trễ vì có nhiệm vụ ở phía cửa, cô chị đã cầm luôn kiếm đồ chơi ném về phía đó.
Tuy ném không trúng, nhưng thần thái trăm điểm.
Nhóc con nâng mi mắt, mở to đôi mắt để lộ đồng tử xanh tím. Nó lạnh lùng nhìn thiếu niên gần mười tuổi ở phía cửa, nhếch môi, rõ ràng nói: "Cút!"
Tuy giọng ngọng ngọng, phát âm cũng chẳng chuẩn lắm nhưng vẫn nghe rõ những gì cần nghe.
Rõ mồn một luôn.
Shisui đang tháo giày hóa đá: "Sao cơ?"
"Thấy ghét."
Sét đánh giữa trời quang.
Thiếu niên rung tay làm rơi hộp quà.
Bà Haruno vội vàng che miệng Sayuri: "Con bé còn nhỏ, không hiểu gì đâu. Đang tập nói nên bắt chước ấy mà, cháu đừng để trong lòng nha."
Shisui nghe vậy, thấy cũng hợp lý. Đang tính thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười lễ phép dạ vâng các thứ thì giọng non nớt kia lại vang lên lần nữa.
"Nói chú đó, thấy ghét." Rồi quay sang ôm tay Kakashi ngồi sát bên cạnh, "Kakashi - nii - chan dễ thương."
Nhớ lại vẻ mặt như ăn phải thức ăn ôi của Shisui, Kakashi vẫn buồn cười. Chẳng qua là cười đâu được mấy giây thì lúc làm nhiệm vụ chung, bị người ta công báo tư thù hơi ớn.
Kakashi xoa xoa sau gáy, đứng dậy đi theo Sayuri đến phòng tập. Mà Sayuri giây trước còn tuyên bố muốn kết hôn với Itachi, giây sau đã lướt ngang qua đối tượng kết hôn (giả) của mình như một cơn gió, chẳng thèm nhìn người ta lấy một cái.
Là thấy thích dữ chưa?
Thấy là biết xạo rồi.
Nên Shisui cầm hộp dango rơi dưới đất lên rồi ném cho Itachi, còn cười thân thiện: "Mua cho em đó, em họ. Nhớ ăn hết nha!!"
Itachi nhìn hộp dango trên tay trầm ngâm.
Bỏ thuốc sổ chắc luôn.
Lát cho Naruto ăn.
Uzumaki - người thật sự nằm không trúng đạn - Naruto: Em thật sự cảm ơn mọi người vì em bệnh mà mọi người còn nhớ đến việc ám hại em.
Đi được nửa đường, Sayuri dừng bước. Quay phắt người lại lướt qua Shisui đi đằng sau ra đập vào tay Obito một cái.
"Chú mau đi mua hoa xin lỗi chị Rin đi. Kêu người ở tiệm chọn, rồi gói luôn đừng có tự làm đấy."
"Tưởng em quên."
Sayuri khinh thường: "Cũng muốn quên, nhưng sợ chú đóng đô ở nhà tôi hết tuần sau thì phiền lắm."
Nói xong liền xoay người đi lại về hướng phòng tập.
Cả ba kiếp trước đều không ham hố gì chuyện có sức mạnh trừ gian diệt ác, toàn đi theo còn đường bình bình mà sống, khiến Sayuri nhận ra rằng, ở trong thế giới chưa được lập lại trật tự bình yên như Naruto nếu không muốn bị boss đập thì chỉ có thể cày cấp mà thôi.
Kiếp này đã sống được bốn năm, Sayuri cũng thấy cốt truyện thay đổi, những người lẽ ra đã chết vẫn còn sống nhăn làm cô có tí tẹo hoang mang nhưng quyết tâm vẫn không thay đổi. Boss phía sau còn rất nhiều không tính đến bà tổ ninja hay Uchiha Madara thì Orochimaru đồ đó cũng mệt thấy bà.
Hơn nữa... Còn có Danzo.
Trong lòng Sayuri kẻ đó so với những người khác mới là phản diện thật sự.
Không biết vì sao đến tận giờ này vẫn chưa có hành động gì. Sayuri đoán, vì Hokage hiện tại là Namikaze Minato nên mới vậy.
Chẳng quan trọng.
Quan trọng là Sayuri không muốn khi đối mặt với lão mình lại vô năng như kiếp trước nữa. Không muốn chỉ vì còn quá bé, lại không có năng lực mà trơ mắt nhìn người mình yêu chết ngay trước mắt mình.
Sayuri không muốn trải qua cảm giác đau đớn đến phát điên như thế một lần nào nữa.
Một lần là quá đủ.
Đeo chuông lên chân, Sayuri làm ra dấu sẵn sàng cho Kakashi và Shisui.
Trong căn phòng chỉ có một bóng đèn le lói, một loạt kunai phóng bừa, loạn xà ngầu xung quanh vùng tối chỉ có vùng sáng là an toàn. Cô bé tóc hồng tết sam hai bên nhẹ nhàng chuyển động lướt qua vùng sáng như ma chỉ để lại bóng lưng.
Bài luyện tập hôm nay chính là né tránh kunai, đồng thời khống chế không để chuông rung lên làm lộ vị trí của mình.
Để hoàn thành mà không bị thương đòi hỏi sự khéo léo trong cách di chuyển, tốc độ và cả khả năng khống chế chakra.
Nếu không cẩn thận để chakra phóng ra quá nhiều sẽ không duy trì và khống chế được tốc bộ, đồng thời cũng khiến chuông rung lên. Còn nếu không khéo léo, tốc độ bình thường cũng thấp thì sẽ bị biến thành nhím.
Sở dĩ Sayuri liều mạng là bởi vì nếu cô kiệt sức, không được nữa, hoặc vấp ngã thì chỉ cần kết ấn.
"Băng độn: Băng Châu."
Một quả cầu lớn xuất hiện, rồi vỡ tung làm khí lạnh tràn ra khiến tất cả kunai đều bị đóng băng rơi xuống.
Shisui đứng trên lầu, xoay một cái kunai trên tay nhàn nhạt bình luận: "Em cứ ỷ lại băng độn thì không hoàn thành bài tập được đâu."
Sayuri lăn qua vùng sáng, ngồi trong đó thở dài: "Biết sao được, cơ thể của đứa trẻ bốn tuổi quá yếu ớt."
Chakra cũng chẳng có nhiều, nhưng lại không thể để mình bị thương được vì Sakura sẽ lo nên Sayuri cũng chỉ có thể dùng băng độn thôi.
"Vậy vì sao em còn đeo chuông làm gì? Việc sử dụng một lượng chakra vừa đủ để duy trì tốc độ và khiến nó không kêu lên chẳng phải rất phiền phức à?" Lần này là Kakashi hỏi.
Nếu người hỏi là Shisui Sayuri sẽ không trả lời đâu, khẽ thở dài, cô bé nói: "Để khi em di chuyển ám sát ai đó, họ sẽ không phát hiện."
"Này..." Shisui nhíu mày, "Em mới bốn tuổi."
Sayuri biết mình mới bốn tuổi, nhưng thời gian quá gấp rút. Giai đoạn trước không thể luyện tập bởi vì thể chất tầm thương, thân thể cũng quá yếu ớt cho nên bắt đầu từ bây giờ phải bù lại.
Từ đây đến thời điểm đó chỉ còn lại hai năm.
Thời gian thật sự quá ngắn.
Nhắm mắt suy nghĩ, Sayuri cảm thấy mệt mệt.
Rốt cuộc thì vẫn giống như kiếp trước.
Ỷ lại cùng kiêu ngạo,
Yếu ớt đến cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro