Chap 18: Luyện tập sinh tồn (1)
"Cậu biết mình đang nói cái gì không thế?" Kamina là người đầu tiên phản ứng, nhíu chặt mày, vẻ mặt có chút 'cạn lời'.
Sakura mặt dày hơn cô tưởng, công khai nói thẳng toẹt trước mặt mọi người, trước mặt Sasuke và giáo viên phụ trách- Kakashi.
Tôi nhởn nhơ vuốt tóc: "Tớ biết mình đang nói gì mà"
Ngoài mặt thì tôi tỏ ra vô cùng bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong không ngừng mặc niệm chửi rủa, cái gọi là tiết táo của bản thân. Nội tâm và vẻ mặt ngoài là hai thái cực, mặt đen mặt trắng của tôi. Không biết tôi đã chửi bản thân mấy tỷ lần rồi.
Kamina:...
Cảm giác người cô nói chuyện không phải là Sakura, mà là Sakura biến thái. Sakura mang cho người ta cảm giác thiếu nữ màu hồng mộng mơ, tuy có chút chướng mắt, phế phế nhưng cũng không đến mức khiến người ta kì thị. Sakura biến thái, người đang ngồi trước mặt vuốt vuốt tóc lại mang cho cô cảm giác cái gọi là Nguy hiểm. Kamina không rõ cái cảm giác mông lung kia có phải là thật hay không nhưng thật sự, nhìn Sakura kiểu này, mỗi khi ánh mắt ngọc lục bảo lập lòe, mặt không biểu tình, cô lại thấy sợ sợ.
Không chỉ riêng Kamina, Kakashi, với nhiều năm kinh nghiệm, anh cũng nhận ra vấn đề, lướt qua một lượt, anh lại thở dài. Học trò của anh, bốn đứa, cả bốn đứa đều không tầm thường, đứa khiến anh đề phòng nhất cũng chính là cái đứa có thân phận bình thường nhất trong đội. Kakashi vuốt mặt nhìn Sakura, giác quan của anh, không sai đâu.
Sasuke bỏ ngoài tai những điều vừa rồi, mặc kệ đi, chỉ cần không vướng chân cậu là được.
Naruto hậm hực nhìn Sasuke, cái tên Teme chết tiệt có gì khiến Sakura-chan thích thế cơ chứ, hừ!
Kakashi mắt cá chết nói: "Phần này đến đây là xong, ngày mai ta sẽ bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ!"
Naruto hớn hở, đưa tay lên trán làm động tác chào cờ :) nói: "Ya! Có nhiệm vụ rồi!! Nhiệm vụ là gì vậy!?"
Kakashi khoanh tay: "Nhưng trước hết chúng ta phải làm.một chuyện..."
Naruto ngu ngơ: "Hử? Việc gì??"
"Huấn luyện sinh tồn!"
"Huấn luyện sinh tồn?" Naruto mặt vốn đã ngáo giờ còn ngáo hơn, Sasuke ghì mặt không nói gì, tôi lên tiếng: "Bọn em đã luyện tập rất nhiều ở học việc Ninja rồi mà?"
"Không phải kiểu huấn luyện bình thường, thầy sẽ là đối thủ của các em!"
Naruto hỏi: "Vậy... Huấn luyện như thế nào?"
Naruto dứt lời, lập tức Kakashi cười, cả người rung lên, giống như câu hỏi của Naruto có gì thú vị lắm.
Đến đây, không khí có vẻ ngưng tụ lại, cảm giác bất an bỗng nhiên to lên trong mỗi người.
Kamina bình thản nói: "Bộ có chuyện gì vui sao?"
Kakashi vui vẻ cười trừ: "À, không có gì đâu! Chỉ là... Nếu thầy nói cho các em biết thì các em rút lui hết mất"
"Rút lui, tại sao?" Naruto
"Trong số 28 học sinh, chỉ có 9 người được chọn làm Genin, 18 người còn lại sẽ bị gửi trở lại học viện!! Nói cách khác bài huấn luyện này cực kì khó với Tỷ lệ thất bại hơn 66%"
Kakashi vừa nói vừa làm bộ mặt nghiêm trọng thành công khiến tôi rợn hết sống lưng.
Kakashi cười một cách giễu cợt: "Ha ha ha... Ta đã bảo các em muốn rút lui mà!"
Naruto bực bột, cậu không cam lòng liền to giọng: "Sao lại như vậy! Bọn em đã luyện tập rất cực khổ... Vậy bài thi tốt nghiệp để làm gì chứ?!"
"Hừm... Chỉ là chọn ra những người đủ khả năng làm Genin thôi"
"Cái... Cái gì!!!?"
"Ngày mai các em có mặt ở bãi tập để huấn luyện! Nhớ mang theo cả nhẫn cụ Ninja đấy!"
"À, mà đừng ăn sáng, kẻo nôn hết ra đấy"
Khuôn mặt thần thái vô cùng, tôi suýt chút nữa là hét ầm lên, đù đù, Sasuke vẫn còn kém xa lắm, đây mới chính là Quán quân kể chuyện ma nè!!!
Naruto run rẩy, mình không thể thất bại ở đây được, ít nhất cũng phải đá đít thầy Kakashi một cái rồi bắt thầy thừa nhận mình.
Kakashi phát mỗi đứa một tờ giấy nói: "Có thêm chi tiết ở đây... Mai đừng tới trễ đấy"
"Em mong thầy sẽ không đến trễ, thầy đến trễ là biết tay em!" Tôi lừ mắt đáp lại, biết cốt truyện nó như thế nhưng cái tính của tôi nó ăn sâu vào ruột gan rồi, dứt không ra!
"Ha ha, thầy sẽ xem..."
Tôi cầm giấy rời đi, kệ những người còn lại còn đang suy tính những chuyện gì, tôi không quan tâm lắm, cốt truyện như thế nào, tôi hùa theo thôi. Việc gì lo lắng quái về chuyện bị đánh rớt chứ, phải không?
Tôi hùa theo nhưng không có nghĩa tôi sẽ để mình bị dọa hét bất tỉnh như trong nguyên tác. Không biết nỗi sợ của tôi là cái gì nhỉ?
Sợ bị phát hiện rằng mình không phải Sakura? Tôi chẳng qua không muốn gặp rắc rối sau này, vậy có coi là nỗi sợ không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro