Chap 19: Luyện tập sinh tồn (2)
Khi nhét đồ ăn vào dạ dày nhiều hết mức có thể trước ánh mắt trợn trụa của Mebuki và Kizashi, tôi sửa sang đầu óc thật gọn gàng, nhanh chóng tới bãi tập với mọi người.
"Cái con bé này, ăn uống giống như bị bỏ đói lâu ngày vậy" Mebuki lắc đầu ngán ngẩu thu dọn bát đũa đi rửa bát.
"Con bé mới lớn mà, ăn nhiều chút cũng không sao đâu" Kizashi ngồi trên bàn cười cười.
"Ông chỉ được cái bênh con!"
"A, đương nhiên, con bé là con của chúng ta mà, chiều chuộng nó là đương nhiên rồi"
___Tại bãi luyện tập___
"Sáng tốt lành nha mọi người" Tôi vẫy tay, mắt không khỏi ngạc nhiên, Kamina, Naruto, Sasuke như vậy mà tới sớm dữ, bái phục, bái phục...
"Chào Sakura-chan!" Duy chỉ mỗi Naruto đáp lời của tôi, hai người kia vẫn im lặng, tôi cười cười vẫy tay lại với Naruto, tựa vào gốc cây rồi chờ.
Trong lòng tôi không ngừng tụng kinh để bản thân không được phẫn nộ trước sự chậm trễ Kakashi, Kamina lười biếng đọc sách, Sasuke im lặng ngồi chờ, Naruto thì đi đi lại lại, vò đầu bứt tai.
1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng...
"Chào các em!"
"THẦY TỚI TRỄ!!!!" Tôi và Naruto phẫn nộ gào thét. Kakashi gãi đầu cười hề hề, tôi hít hơi thật sâu, bình tĩnh, bình tĩnh...con mịa nó, phải bình tĩnh...
Kakashi như vậy lôi ra chiếc đồng hồ con nói:" Thầy đã cài đồng hồ rồi, trưa nó sẽ báo!" Rồi lôi ra ba cái chuông, bắt đầu giải thích nhiệm vụ lần này.
Tôi gãi đầu, chỉ cần không để bản thân hét đến bất tỉnh là được, hùa hùa theo một chút là coi như ok rồi!
Naruto tức giận về việc bị Kakashi gọi là 'Tên đội sổ' liền lao ra tấn công. Tôi chép miệng thở dài, Naruto đúng là Naruto, cậu ngốc quá!
Kakashi tay một tay cầm đầu Naruto, tay còn lại bắt lại tay cầm Kunai của cậu ta rồi cầm nó bẻ đằng sau cổ Naruto, thanh Kunai cách cổ chỉ vài cm.
Quả thật đúng là Jounin có khác, ngưỡng mộ thật.
Naruto đứng bất động, hình như vẫn không tin được.
Kamina mím môi, thầy ấy nhanh quá, còn không kịp nhìn thầy ấy di chuyển, Kakashi có khác!
Sasuke phấn khích, trình độ của một Jounin đấy sao...
"Có vẻ các em đã có quyết tâm hạ gục thầy...chịu công nhận thầy rồi sao?!"
"Xem ra... Ta bắt đầu thích các em rồi đấy. Vậy thì bắt đầu thôi, sẵn sàng chưa nào?"
"Huấn luyện bắt đầu!!"
Tôi nhanh chóng trốn kĩ càng, Sasuke và Kamina chắc ẩn núp đâu đó, Naruto... Thôi, một giây mặc niệm cho cái mông của cậu ấy.
Tôi lén chạy qua từng cành cây, tới Naruto, rồi Sasuke là tới lượt tôi rồi a, haizz, phải làm sao đây nhỉ?
Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ lung tung.
Vù...vụt!
Tôi nhẹ nhàng hạ người xuống, ngó về phía Kakashi, Kakashi đang đọc sách, chuông nhỏ vẫn còn treo lủng lẳng leng keng, thầy ấy không chú ý tới tôi.
"Sakura, đằng sau em" Tôi quay đầu, Kakashi ở sau từ khi nào. Kakashi thi triển ảo thuật, ánh mắt của tôi dần dần mơ hồ trở lên đờ đẫn.
"Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!"
Kakashi đáp xuống ngọn cây, nhìn Sakura hét to ngã bịch xuống bất tỉnh nhân sự, chép miệng: "Hình như mình quá tay rồi thì phải" liền vụt đi biến mất.
Trong khi đó, tôi nằm dướt nền đất đợi Kakashi đi khỏi liền ngồi dậy, lấy tay sờ cổ ho khụ khụ, mẹ nó, vừa nãy mình hét to quá, đau họng thật đấy.
May thật, giải ảo thuật đúng lúc, nếu không ngất thật chứ chả phải đùa.
Giải được thì giải được ảo thuật, chẳng lẽ lại một mình đối đầu với Kakashi, tôi không ngu, đương nhiên phải giả vờ chút chút, tuy đau cổ họng, nhưng bù lại bản thân không bị te tua, coi như cũng lời, tôi biết năng lực của mình so với Kakashi kém tới mức nào nha!
Ngồi đây đi xem lung tung chẳng may rước họa chi bằng nằm đây đánh một giấc cho khỏe người. Có lý phết!
Khi chuông reo lên thông báo cuộc huấn luyện coi như kết thúc, tôi ngáp một cái dài đi đến bãi cột ngồi chờ, Naruto bị trói lên cột, Sasuke hằm hằm nhìn xuống đất, quần áo có vẻ bẩn bẩn, Kamina cũng không khác là bao, tơi tả không kém Sasuke, dưới đất là ba hộp cơm kèm đũa. Trong bốn người bị Kakashi đả thương, thì tôi là đứa nguyên vẹn nhất không sứt mẻ, coi như đó là chiến tích đi.
Tôi ngồi xổm, tai tay xuống đất, Kakashi đi đến phía bọn tôi, khoanh tay trầm giọng: "Các em trông có vẻ đói nhỉ?"
"Khụ khụ..." Tôi đưa tay nắm lại che miệng.
"Sakura, cậu làm sao thế?" Naruto chớp mắt hỏi. Tình hình của mình còn tệ hơn, thế mà vẫn lo lắng cho người khác, Naruto, cậu đúng là đồ ngốc.
"Hét to nên rát họng" Tôi không suy nghĩ mà đáp.
"Hét to, làm việc gì mà cậu phải hét to tới rát họng" Naruto vẫn ngây thơ hỏi.
"..."
Thôi chetme.
"Thì ra là thế..." Kakashi ánh mắt nhìn Sakura. Ánh mắt tán thưởng cũng như có vài phần kinh ngạc. Con bé này giải được ảo thuật rồi vẫn giả vờ bị trúng nhằm đánh lừa anh, cũng không tồi, vậy là nó nhận ra rồi sao? Thật đáng ngạc nhiên.
Giải ảo thuật, đánh lừa đối thủ, con bé này, năng lực lẫn đầu óc coi như không tồi.
"..."
Thầy ơi, thầy nhìn em ghê quá, em sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro