Trên đường đến nhà Nara
Khi tất cả vẫn đang trên đường đi đến dinh thự nhà Nara, bỗng Sarada dừng lại, gọi:
- Ah, chờ đã, Hokage-sama
- Huh? Sao vậy?
- Có lẽ nào... chân của ngài...
Nghe tới đó, Naruto theo bản năng giơ cái áo dài thòng lòng của mình lên, để lộ đôi chân trần bé xíu của mình ( tại cậu ấy bị teo nhỏ rồi, giày đi đâu có vừa ).
- Ah, quả nhiên là đi chân trần.
Sarada nói, mặt có phần lo lắng nhưng trong lòng đang muốn gào thét lên vì hành động giơ áo lên cùng vẻ mặt ngây thơ tò mò của ngài Hokage
- Nói không chừng sẽ bị thương đó, hay ai cõng ngài ấy đi
- Thật vậy nhỉ, trên đường tới đây, cháu nhớ ngài cũng ngã và suýt ngã mấy lần do đạp phải áo rồi
- Không cần đâu. Cứ để vậy cũng không sao mà. Ta tự làm được-.....?
Chưa nói hết câu, Naruto đã thấy cậu con trai " yêu quý " của mình quỳ xuống trước mặt, quay lưng ra và nói ( vừa nói vừa đỏ mặt ):
- Nhanh lên.... leo lên lưng con này.
Naruto còn đang ngơ ngác sau khi nghe câu nói đó, Boruto nhìn thấy thì phải cố nhịn để không gào thét lên làm mặt cậu đỏ như quả dâu tây ( Thành thật mà nói thì tóc của Boruto nhìn giống lá dâu tây thiệt đó ) thấy Naruto vẫn đứng đó, cậu giục :
- Con đã bảo rồi! Nhanh lên đi!
- Eh? Ah ah xin lỗi
Naruto nhanh chóng leo lên, Boruto nhân cơ hội vừa cõng vừa đung đưa, lắc lắc để ngắm tiếp cái mặt đỏ đỏ và đôi mắt màu xanh long lanh lấp lánh của cha mình. Thấy Boruto cứ nhìn mình, nghĩ là do mình nặng nên Naruto zùng zẫy cố leo xuống thì bị ngã đập chân xuống đất
- UI DAAAAA
4 Đứa nhóc thấy thế xúm lại, hỏi han cậu có sao không các các kiểu, kết quả : Naruto bị trật chân rồi, teo nhỏ cơ thể lại thì chắc kết cấu xương cũng yếu hơn phần nào. Boruto tiếp tục cõng Naruto lên, miệng càu nhàu :
- Thật tình, sao cha phải nhảy xuống để mà bị trật chân cơ chứ? Làm con hết hồn
- Ta-ta nghĩ là con không thoải mái do ta nặng hay gì đó nên quyết định tự xuống đi, ai dè bị ngã như vậy chứ
- Gì chứ... Không có nặng đâu! Con cũng thường xuyên cõng Hima mà
- Hima á?
- Thế nào nhỉ, ví dụ lúc em ấy nói chân đau...
Nghe đến đó, Naruto yên tâm hơn chút, miệng cười cười :
- Vậy sao, Boruto đúng là anh trai tốt nhỉ, papa vui lắm đó
Vừa nói, cậu vừa xoa xoa đầu con trai. Boruto được nghe nói và được xoa xoa đầu như thế. Cứng đờ mất 3 giây, rồi run run nói:
- Ch-Cha, cha thật là. Đừng đối xử với con như đứa bé thế.... papa ngốc nghếch.
Boruto bốc khói luôn. Cái cảnh tượng này, phải nói là vô cùng hiếm gặp làm 3 người kia kiểu
= _ =
" Tên phiền phức " ( suy nghĩ của Sarada)
" Tên ngốc này " ( Suy nghĩ của Inojin )
" Đồ ngốc " ( Suy nghĩ của Shikadai )
5 phút sau, bằng một cách nào đó mà chân Naruto hết trật rùi
=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro