Chap 18 Người là.....

-Ngươi chớ đừng có hòng dụ dỗ con trai ta........

Một giọng nói vang lên khiến cho Boruto và cả Kurama ngạc nhiên, đứng trong góc khuất tối có hai bóng dáng, nhìn sơ bộ qua thì cũng chẳng thể đón được giới tính nhưng nghe theo giọng nói thì có thể đoán được

-Là ai vậy???- Boruto hỏi lại

-Lại là hai ngươi sao, thật phiền phức, tránh ra đi!!!!!!- Kurama nói như gầm lên

-Đừng có hòng, đã đụng vào con trai ta mà còn nói năng lếu láo, ngươi chỉ muốn ăn đập thôi- giọng nói đó vang lên lần nữa

-Tch.....hai ngươi đúng là rắc rối- Kurama tức giận

Và vâng nãy giờ bé Bor nhà ta bị ăn một đống bơ một cách ngon lành, tức quá đành phải lên tiếng để phá tan cái bầu không khí ảm đạm này

-RỐT CUỘC LÀ AI VẬY??????????? ĐỪNG CÓ BƠ TUI NỮA COI, THẬT LÀ DATTEBASA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Dattebasa?????-giọng nói đó thốt lên một cách ngạc nhiên

Boruto khá bất ngờ nheo mắt lại nhìn rõ hơn, từ trong bóng tối bước ra hai bóng người, một người phụ nữ có mái tóc đỏ dài, mặc bộ váy màu xanh lá đậm, người còn lại là một người đàn ông với mái tóc màu vàng nhìn y hệt Naruto, cơ mà khoan hình như người đàn ông này hơi quen quen cậu đã thấy ở đâu rồi nhỉ????

Liền vắt não suy nghĩ cho đến khi chất xám chảy vào trong tâm não, Boruto mới nhớ ra hình ảnh người đàn ông kia, đó là Hokage đệ tứ Namikaze Minato và cũng chính là người cha của ông già nhà cậu Uzumaki Naruto, cậu nhớ chính xác ngoại hình của ngài đệ tứ, vì mỗi lần đến văn phòng Hokage là ông già nhà cậu lại hay ngắm nhìn lên bức hình, cậu nhìn hoài riết cũng chai mặt

-Con là ai vậy????- người phụ nữ lên tiếng hỏi Boruto

-Con?????- Boruto ngơ ngác lấy tay chỉ vào mình

-Phải, con là ai vậy????? thằng bé Naruto nhà ta không bao giờ nói Dattebasa- người phụ nữ ngày một hoảng sợ

-Con là.......-Boruto ngập ngừng có nên cho họ biết thân phận không, dù sao họ cũng là ông bà nội của cậu nhưng họ đã chết lâu rồi mà, vậy đây là đâu chứ?????

-Nhìn con rất giống thằng nhóc Naruto, nhưng với câu nói lúc nãy vợ ta có thể nhận ra rằng con không phải là con chúng ta, vậy con là ai?????- người đàn ông bước lại gần người phụ nữ, đặt hai tay lên vai bà nói

-Con là Uzumaki Boruto, con trai của Hokage đệ thất Uzumaki Naruto, mẹ là Uzumaki Hinata, trước đó mẹ thuộc tộc Hyuga, con còn có một đứa em gái tên là Uzumaki Himawari- Boruto dùng hết can đảm duy nhất của mình nói

-Con trai của Naruto????- hai người kia đồng loạt hét lên

-Sa...sao....sao.....vậy ạ.......-Boruto hoảng sợ lùi xuống

-Đừng có nói đùa, con trai ta mới có 16,17 tuổi làm sao mà có vợ được?????-người phụ nữ khoanh tay nghiêm nghị nói

-Dạ không xin đừng hiểu nhầm, con tới từ tương lai ạ, do một thí nghiệm hỏng hóc của Mama bạn con nên mới vậy- Boruto cố gắng biện minh

Cả hai người kia tuy có chút tin vào câu chuyện nhưng không là tin liền bước lại gần xem xét kỹ cậu bé trước mặt, xem đến khoảng 2 3 phút gì đó bất ngờ người phụ nữ có mái tóc đỏ ôm chặt lấy Boruto nói

-Chồi ôi, cháu trai của ta dễ thương quá đi

-Ặc....khó....khó....thở.....-Boruto dùng sức bình sinh của mình nói

-Oái ta xin lỗi con nha, có sao không???-Người phụ nữ giật mình thả Boruto ra, mỉm cười nói

-Dạ không, nhưng xin cho hỏi hai người là ai vậy ạ?????-Boruto hít lấy từng ngụm không khí, thở dốc hỏi

-Ta là Uzumaki Kushina, mẹ của cha con- Kushina lên tiếng

-Còn ta là Namikaze Minato, Hokage đệ tứ và cũng là người cha vĩ đại của cha con-Minao đứng kế bên Kushina nói

-Hai người là ông bà nội của con????-Boruto vẫn ngơ ngác hỏi

Kushina và Minato nhìn nhau rồi đồng loạt cười, thằng nhóc này là người từ trên trời rơi xuống hả trời? Đã nói là cha mẹ của cha con thì phải biết rằng đây là ông bà nội của mình chứ, Naruto ơi ở tương lai thế nào nhưng làm ơn con dạy dỗ con trai con lại nhé, ngay cả triết lí đơn giản vậy nó còn chả biết nữa kìa

-Sao vậy, bộ buồn cười lắm hả????- Boruto khó hiểu

-Không, không, chỉ là con hỏi câu hỏi dễ thương quá thôi- Kushina nói

-Tự tìm hiểu nhé- Minato xoa đầu Boruto nói

-Các ngươi nên nhớ rằng con Kurama ta đây còn sống- Kurama nãy giờ bị bơ hơi nhiều

-Ủa, tưởng ngươi chết rồi- cả ba người quay qua phán câu xanh rờn

Một mũi tên bay đến đâm thẳng trái tim nhỏ bé tội nghiệp của Kurama, bố mày bự vậy nè, đẹp trai vậy nè mà lại nói chết rồi, bọn bây được lắm, bố mày ghim; Kurama gầm lên tức giận để đánh thức lí trí ba mẹ kia

-Mấy ngươi nhờn với ta thế nhiều đó

-Ngươi ý kiến?- Kushina làm mặt gian

-Dạ thôi, đại tỷ em xin lỗi- Kurama sợ hãi rụt về sau

-Cháu thấy chưa Boruto, bà nội cháu là thế đấy- Minato câu cổ Boruto xuống nói nhỏ nhẹ

-Vâng....giống Sarada ghê- Boruto chảy mồ hôi hột nhìn Kushina đang giáo huấn Kurama

-Sarada là ai vậy?- Minato khó hiểu

-Dạ là con gái của cô Sakura và chú Sasuke, cậu ấy thuộc dòng tộc Uchiha và ừm........người cháu yêu......-Boruto đỏ mặt ngại ngùng

-Trời ơi, chúc mừng cháu của bà nhé, cưng quá à- Kushina tai thính chạy lại ôm hôn Boruto tới tấp

-Ặc.....ặc......ặc......cháu chết rồi bà nội ơi- Boruto hồn bay khỏi xác

-Á á á ta xin lỗi cháu, ta có hơi mạnh bạo nhỉ?- Kushina giật mình buông ra

-Em thì lúc nào cũng mạnh bạo- Minato cười nói rồi bụm miệng nhanh

Kushina nghe vậy chầm chậm quay đầu lại nhìn Minato bằng ánh mắt sát khí, tử khí tỏa ra xung quanh; cô gằng giọng hỏi chồng mình

-Em lúc nào cũng mạnh bạo hả chồng?

-À thì........."Boruto cứu ta"- Minato ngập ngừng nhìn sang Boruto với ánh mắt cầu cứu

-"Xin lỗi ông nội, thân ai tự nấy lo"- đáp lại Boruto nhìn Minato bằng ánh mắt thờ ơ, vốn dĩ cậu biết ông nội mình là tia chớp vàng của làng Konoha mà, sao có thể thua được một người phụ nữ chứ, vô lý

-MINATO, ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kushina hét lên, rồi từ sau lưng cô vô số các dây xích phóng ra; một nhẫn thuật đặc trưng của tộc Uzumaki, Minato dùng phi lôi thần thuật né lẹ, chứ để mấy dây xích đó mà quấn lại là tiêu đời, hai vợ chồng vô tư đánh nhau bỏ Boruto và Kurama bơ vơ đang ngồi ăn bánh uống trà, đeo kính 3D xem phim

Tự tin nghĩ rằng mình sẽ chạy trốn khỏi cô vợ mạnh bạo của mình, Minato cười tự mãn bất ngờ phía sau lưng anh Kushina xuất hiện

-Chồng ơi~~~~~

Minato rùng mình khi nghe câu nói này, các dây xích quấn chặt anh lại và giữ luôn; thế là Kushina có thời gian đánh đập Minato thỏa mãn cực kì, Boruto ngồi cười ha hả như được mùa, bất ngờ cậu thấy cánh tay của mình trong suốt, Kurama cũng phát giác hỏi

-Ngươi sắp đi sao nhóc?

-Ừ, có lẽ là vậy- Boruto buồn bã

-Sao cơ, Boruto cháu sắp đi sao?- Kushina dừng việc bạo hung chồng lại hỏi

-Vâng ạ, ông bà à.......-Bortuo chưa nói xong thì Kushina chạy lại ôm lấy cậu khóc

-Boruto, ta xin cháu đừng đi mà, ta biết chúng ta chỉ là hồn ma nên không thể ngăn chặn lại ta xin cháu Boruto, hãy ở lại đây một chút nữa đi, ta có nhiều điều muốn hỏi lắm

-Cháu xin lỗi bà nội, cháu không thể ở lâu được, Naruto ngoài kia sắp tỉnh rồi- Boruto chậm rãi nói

-Kushina à, thằng nhóc không thể ở lại được mà- Minato lúc này đã tỉnh dậy bước lại gần đặt tay lên vai Kushina

-Boruto, cho ta gửi lời hỏi thăm đến Naruto nhé, nhớ dặn thằng bé đừng chú tâm vào công việc Hokage nữa, hãy nhắn với nó rằng ta yêu nó, ta sẽ luôn quan sát nó- Kushina bật khóc

-Vâng thưa bà nội- Boruto mỉm cười ôm chặt lấy bà nội mình

-Boruto, sống tốt nhé- Minato đưa tay mình ra

Boruto mỉm cười, cụng tay với ông nội mình, cả thân thể cậu dần tan ra rồi biến mất đi vào không trung, Kushina bật khóc lớn hơn, Minato quỳ xuống ôm lấy vợ mình; còn Kurama vừa mới được coi một bộ phim cảm động nên đang chảy nước mắt nhè nhẹ

-Em mong ta có thể gặp lại thằng bé- Kushina

-Sẽ sớm thôi, vì nó chính là cháu trai tương lai của ta mà- Minato mỉm cười hiền hòa

-BORUTO!!!!!!!!!!!!!!!- Kushina hét lên

Boruto giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, những giọt mồ hôi lăn đầy trên trán cậu, Naruto đã dậy từ khi nào thấy biểu hiện lạ liền hỏi

-Cậu sao vậy? Bệnh à?

-À không sao đâu, đừng lo- Boruto trấn an

-Ừ dattebayo- Naruto mỉm cười

-Mà nè tôi vừa mơ thấy một giấc mơ rất đẹp- Boruto

-Hả? Mơ thấy gì vậy?- Naruto thắc mắc

-Bí mật- Boruto cười cười

-Nè nói đi, nói đi, đó là gì?- Naruto nài nỉ

-Không là không- Boruto

Cả hai cùng nhau dọn dẹp, giỡn với nhau và cùng nhau mỉm cười, Boruto giờ đây đã thấu hiểu cảm xúc của cha mình, cậu ngước nhìn lên bầu trời xanh thoáng đãng kia thầm nhũ

-Ông nội ơi, bà nội ơi cháu nhất định sẽ làm cho cha phải thật hạnh phúc, chờ cháu nhé

=================================================

xong nữa òi,chap này coi như là quà tặng chia tay đi hen, vì tuần này au thi òi buồn quá Dattebane

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro