Chap 17: gia đình
Itachi đưa cô và sasuke vào trong phòng khách, người phụ nữ kia bước ra. Cô sững người, đó là mẹ cô mà. Vậy itachi và sasuke là anh em trai cô sao?
Akari cúi mặt xuống, mắt bắt đầu ướt.
Mikoto bước ra, nhìn cô bé trước mặt, do akari cúi mặt nên bà cũng chẳng thấy rõ.
Mikoto:"cô bé này là ai vậy? Bạn 2 con à?"
Itachi:"mẹ à, con có chuyện muốn nói."
Itachi kể hết chuyện cho mikoto nghe, bà quay lại nhìn cô, nhớ đến đứa con gái xấu số của mình. Mắt bà cũng ươn ướt. Sasuke thấy thế chạy lại chỗ mẹ mình, ngây thơ hỏi
Sasuke:" mẹ! Sao mẹ buồn thế?"
Mikoto:" mẹ bị bụi bay vào mắt thôi."
Mikoto lại gần akari, đưa tay nâng mặt cô lên, thấy mặt cô, khuôn mặt cô...bà đột nhiên càng cảm thấy nhớ hanako hơn, cảm xúc dâng lên đến nổi nước mắt rơi không kiềm được, rơi xuống cả mặt cô.
Sasuke hốt hoảng, lại muốn chạy lại chỗ mẹ nhưng itachi ngăn lại.
Mikoto lau nước mắt
Mikoto:"chào mừng con đến với gia đình ta, akari."
Cô cũng muốn khóc, đây chính là gia đình thật của cô mà. Cô thành kẻ xa lạ ngay trong chính nhà mình. Thật nực cười.
Mikoto dẫn cô đi đến phòng của sasuke nhưng thằng bé không chịu ở với cô nên bắt buộc phải qua phòng itachi.
Cô rất ngại ở chung phòng với con trai nhưng không còn cách nào khác.
Chiều đến, fugaku về đến nhà. Đến khi ngồi vào bàn cơm, thấy cô nên ông hỏi, rồi cũng được itachi kể cho nghe. Fagaku cũng không có vấn đề gì. Bữa cơm diễn ra thật lạnh, mikoto thì gắp đồ ăn cho cô, sasuke nhìn cô không mấy thiện cảm, itachi gắp đồ ăn cho sasuke, fugaku thì cứ ăn bình thường.
Akari lén nhìn fugaku, lần đầu tiên gặp cha ruột mà sao lạnh lẽo quá. Fugaku cũng cảm nhận được ánh mắt của cô nên nhìn lại, nhưng sau đó, ông cũng quay lại ăn cơm, không nói gì.
Đến tối, sasuke đến gặp cô
Sasuke:"chị không được ngủ chung phòng với onii-chan."
Akari:" vậy thì ngủ ở đâu?"
Sasuke:"ngủ ở đâu tôi không cần biết."
Akari:"em không thích chị à?"
Sasuke:"không hẳn nhưng chị làm mẹ buồn, chị làm onii-chan để ý đến chị."
Itachi xuất hiện đằng sau, anh đã nghe hết
Itachi:"sasuke, không được nói chuyện với người lớn hơn mình như vậy."
Sasuke:"em..."
Akari cúi mặt, đứng lên đi ra ngoài. Sasuke thấy vậy cũng thấy có chút gì đó tội lỗi. Itachi cũng đi ra ngoài tìm cô.
Cô đang ngồi ngoài thềm ngắm sao, sao bao giờ cũng thật đẹp, thật xa vời. Itachi đi đến chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh.
Itachi:"em đừng để ý nhé. Sasuke chỉ là con nít, nhiều khi nó cũng không biết mình nói gì đâu."
Akari:"không sao đâu."
Akari cười, ánh trăng chiếu vào gương mặt cô.
"Đẹp quá!" Itachi thầm cảm thán. Mặt cậu đỏ lên hết
Akari:"sao mặt anh đỏ thế."
Itachi:" À... chúc em ngủ ngon."
Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi, để lại cô đang khó hiểu.
Đột nhiên sasuke cũng từ đâu đi ra, đến gần cô
Sasuke:"chị akari... cho em... xin lỗi chuyện lúc nãy. Em biết lỗi rồi."
Sasuke bây giờ đáng yêu phết, cô phải kiềm chế lắm mới không chạy đến ôm cậu đấy.
Akari:"không sao đâu."
Từ nãy đến giờ, fugaku đã chứng kiến toàn bộ. Ông mỉm cười. Giá như cô bé là con gái ông thì sẽ tốt biết bao.
Cứ thế 1 tuần trôi qua, dù thời gian không dài nhưng phải nói là khoảng thời gian cô rất hạnh phúc. Cô đang đươcn ở bên gia đình thật mình. Cô rất thân thiết với họ. Có thể cô ích kỷ nhưng cô dường như không quan tâm đến tương lai bị ảnh hưởng ra sao?
Cô với itachi, sasuke và cha mẹ nữa, có thêm anh shisui.
Dù bận luyện tập nhưng anh và itachi luôn dành thời gian cho cô và sasuke.
Nhưng trong tâm akari, cô vẫn luôn nhớ người cha nuôi đáng kính của mình. Giá như cũng có ông ở đây.
Rồi ngày cô hồi phục cũng đến, cô đã có thể khai triển cấm thuật để trở về. Cô cũng đã nói cho họ nghe, ai nấy nghe xong đều bàng hoàng.
Trong hôm đó...
Mikoto:"con đừng đi được không? Hãy ở lại, ta đã xem con là con gái rồi."
Akari đang định đi thì xúc động nhưng cô buộc phải đi.
Fugaku cố cản vợ mình, ông cũng không muốn cô đi nhưng lại không thể ép buộc cô ở lại.
Khi ra đến cửa, itachi và shisui đã chờ sẵn để tạm biệt. Nhìn quanh, cô không thấy sasuke đâu hết. Nhưng cô chợt nhớ ra, itachi sẽ thảm sát gia tộc. Akari giờ không thể tin chuyện đó nữa, 1 tuần qua khi ở với gia đình, cô tin chắc 1 người anh trai cô sẽ không thể tàn nhẫn đến mức đó.
Bỗng có ai đó ấn vào trán cô
Itachi:"tạm biệt em nhé. Nếu muốn, em có thể trở lại."
Cái này, nó làm cô nhớ đến lúc cô gặp anh lần trước ở trước sân nhà cô. Bây giờ cô đã hiểu được phần nào cách hành xử của anh, càng khiến cô tin rằng việc anh thảm sát gia tộc chắc chắn có ẩn khuất gì đó.
Đúng rồi, cô đến thời điểm đó để tìm hiểu sự tình.
Đến khu rừng nơi cô đã ở xuyên đến, khai triểm cấm thuật để đến thời điểm itachi thảm sát gia tộc.
Sasuke:"chị không được đi! Em xin chị! Onee-chan!"
Sasuke! Sao nó đến được đây.
Akari:"chị xin lỗi."
Gương mặt mỉm cười trong nước mắt của cô là thứ cuối cùng cậu nhớ được trước khi 1 vết nứt xuất hiện và hút cô đi.
Sasuke chạy nhanh hết mức có thể nhưng không kịp, cậu muốn chạy đến ôm cô nhưng đã bất cẩn té xuống con sông gần đó.
May mắn là itachi và shisui do lúc nãy thấy sasuke theo akari nên mới tới đây và cứu cậu kịp thời. Tuy nhiên, 1 phần do ngấm nước, 1 phần do sốc tâm lí nên cậu đã bị mất đi kí ức, mọi người cậu đều nhớ, chỉ không nhớ...
Shimizu akari
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro