Chap 29

Akari đã về nhà được vài hôm, nhưng những cơn buồn nôn và mệt mỏi vẫn không tha cho cô. Cô bắt đầu nghi ngờ, từ cái đêm cô với kisame đến nay, cô luôn như vậy. Có khi nào cô mang thai rồi không?

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô đi ra mở cửa, lại là ken.
Ken vẫn như thường ngày, qua chơi rồi hỏi han, rủ cô đi làm nhiệm vụ hoặc đâu đó để khuây khỏa. Cô khá khó chịu, không biết vì sao mà mấy ngày nay cô đều như vậy? Tính khí thất thường.

Cơn buồn nôn sộc lên, akari chạy nhanh vào nhà tắm. Ken nhìn theo hoài nghi, cậu để ý thấy từ ngày cô về, cô rất thích ăn những đồ rất chua hoặc rất ngọt. Trước đây, cô chỉ thích ăn những gì mặn hay vừa ăn thôi.

Akari ra ngoài với khuôn mặt không thể mệt mỏi hơn.

Ken:" akari. Tớ gọi bác sĩ cho cậu nhá."

Akari:" không cần. Cha tớ trước đây là ninja y thuật mà, tớ cũng có biết chút đỉnh."

Ken:" thế cậu xem triệu chứng của cậu là đang bị gì vậy?"

Akari làm sao dám nói cho cậu ta biết đây là dấu hiệu của phụ nữ mang thai chứ. Ken chắc chắn sẽ gặng hỏi cô cho bằng được cha của đứa trẻ. Cô làm gì quá đà với ai ngoài kisame chứ.

Akari:" à... đây là dấu hiệu cho thấy mất ngủ."

Ken:" nhưng mà dạo gần đây cậu ngủ nhiều lắm."

Cô bực rồi nha. Sao cậu ta để ý quá vậy?

Akari:" tớ mệt rồi! Cậu về đi."

Ken dù không muốn cũng phải về. Đợi cậu đi 1 lúc, akari ra ngoài mua que thử thai. Cô muốn chắc rằng cô có bầu hay không.

Mang thai thì người ta phải thèm ăn chua hoặc ngọt, còn cô đây thèm cả 2. Làm sao biết được, lúc cha cô mất, ông chưa dạy cô y thuật, nói đúng hơn là cô không chịu học, chỉ đi theo nhìn ông chữa cho người ta mà biết 1 chút.

Cô về nhà dùng ngay. Kết quả là....
2 vạch.

Cô dùng thêm 1 cây nữa.
Vẫn 2 vạch.

Bất quá tam, cô quyết định thử thêm 1 lần nữa.
Vẫn 2 vạch.

Cô phải làm mẹ ở tuổi đời trẻ vậy sao? Lại còn mang con của tội phạm cấp s nữa.

Nhưng biêta làm sao bây giờ. Cũng đã có rồi, cô phải sinh nó ra, dạy dỗ nó thật tốt, để nó không giống cha nó.
Lo sợ là thế, cô vẫn không cưỡng lại được niềm vui khi mang thai con của người mình yêu, được làm mẹ.

Không biết, nó là con gái hay con trai nhỉ?
Cô phải nghĩ tên cho nó mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro