Atsushi bây giờ đây đang chuẩn bị một chuyến đi đến làng Cát cùng với Mizukage để đàm phán giao lưu giữa 2 làng.
Atsushi:"Akari, con có muốn đi cùng ta không?"
Akari:"con có thể đi cùng sao?"
Nói thiệt chứ cô ko muốn đâu, cô muốn ở đây trau dồi tình cảm với Kisame hơn. Nhưng cô lại ko có lý do để ở lại.
Atsudhi:"Đương nhiên 1 nhân tài như con thì sao ngài Mizukage có thể từ chối chứ."
Lần này thì hết đường thật rồi. Cô ko thể lấy lý do sức khỏe được, ông ấy là ninja y thuật mà, khám là biết ngay. Từ chối thẳng mặt thì sao được nên đàng ngậm ngùi ra đi.
Do đường đi khá suông sẻ nên ko mất nhiều tg để đến nơi.
Làng Cát, nó đúng là làng Cát, Cát ko hà. Ra chào đón chúng tôi là đích thân ngài Kazekage đệ tứ. Nói thật là tại sao cha cô lại đưa cô đến rồi để cô 1 xó thế này. Cứ đứng đây 1 hồi thì cô thấy 1 đứa nhóc chừng 6 tuổi chạy qua rồi ngồi trên cái xích đu, nó có mái tóc đỏ, da nhợt nhạt, 2 mắt thâm quần, nó ngồi đó, chỉ có một mình nó, thật cô độc. Biết cô đang nhìn thằng bé cũng quay lại nhìn cô.
"Chị nhìn gì vậy?" Nó hỏi
"À thì..."
"Chị sợ em đúng không?"
Akari ngạc nhiên:" Sao phải sợ?"
"Ở đây ai cũng sợ em hết."
Cô chợt thấy đống cát vây quanh như muốn bảo vệ, hay nói đúng hơn là cầm tù. Mà khoan ai cũng sợ nó... jinchuriki sao? Cô có biết về những người này. Họ hy sinh để nhốt vĩ thú vào người mình rồi nhận lại là sự khinh bỉ, kinh sợ của những người xung quanh.
Cô liền đi đến gần cậu bé, nó nhìn cô ngạc nhiên rồi nói:
"Đừng lại gần, chị sẽ bị thương đấy!"
Cô vẫn tiến lại gần, đúng như lời thằng bé, cát xung quanh nó đột nhiên ngoi lên như vũ bão muốn tấn công cô, cô nhanh chóng bật sharingan giúp cô vượt qua đống cát đó đến nơi đứa trẻ khốn khổ kia. Nó nhìn cô bằng cặp mắt mở to kinh ngạc. Chỉ trong chốc lát, cô đã đứng cạnh đứa nhóc rồi đưa 1 bàn tay ra:
"Chị là Shimizu Akari. Rất vui được làm quen." Tôi tự giới thiệu với 1 nụ cười nở trên môi. Thằng bé vẫn còn ngạc nhiên nhưng nó cũng đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy tay cô, một tiếng nói nhỏ bé cất lên:
"Sabakuno Gaara, em cũng rất vui khi được làm quen với chị."
Rồi nó cũng dần dần nở 1 nụ cười. Nhưng điều này vô tình lọt vào mắt có 2 đứa trẻ đững cách đó ko xa.
"Chị có thấy điều mà em vừa thấy ko?"cậu con trai cỡ bằng tuổi cô nói.
"Có. Điều mà em vừa thấy cũng là điều mà chị đã thấy."cô bé kia cũng đáp lại.
Quay lại với Akari và Gaara, Gaara bỗng run run hỏi:
"Em...em có thể...ôm chị 1 cái ko? Chỉ... chỉ 1 cái thôi."
Cô cười thành tiếng:
"Baka, chúng ta đã trở thành bạn rồi, em muốn ôm bao nhiêu cái cũng được."
Garaa cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt rồi nhanh chóng ôm lấy Akari thật chặt, cậu ko muốn buôn ra, cậu muốn thời gian hãy dừng tại đây lâu 1 chút, mãi mãi luôn cũng được. Tuy có hơi đau nhưng Akari vẫn im lặng để cậu ôm.
2 đứa trẻ kia càng mở to mắt kinh ngạc. Đột nhiên Garaa phóng cát đến chỗ 2 người, hên là ko trúng. Cậu quay lại:
"Thì ra là 2 người, tôi còn nghĩ là ai cơ?"
Garaa bỗng thay đổi giọng điệu làm cô hơi thắc mắc.
"2 cậu là ai vậy." Nhìn họ cũng tầm tuổi cô nên xưng hô vậy chắc ko sao.
"À mình là Kankuro, đây là chị mình Temari..."
"Và cũng là anh chị ruột của em" Garaa lên tiếng bổ sung.
"Nhưng họ ko bằng chị" cậu nói tiếp.
Akari:"Nhưng họ cũng là anh chị của em, anh chị em phải biết yêu thương nhau cho dù có chuyện gì, đúng ko?"
Cô cười làm cả 3 người điêu đứng. 2 người kia cũng bắt đầu suy ngẫm về việc làm của mình trước đây.
"Akari!!!" Atsushi gọi, cô đang định đi thì Garaa ôm chặt cô lại
"Chị đừng đi được ko?" Cậu nài nỉ, 2 người kia cũng chỉ biết im lặng.
Akari trấn an:"Chị phải đi, nhưng chị chắc chắn sẽ quay lại."
Rồi cô hôn lên trán cậu rồi chạy lại chỗ cha mình. 2 người kia nhìn mà thèm, họ cũng muốn được cô hôn.
Khi Akari đi rồi, Temari đi lên đặt tay lên vai Garaa, cô đang làm điều mà trước đây cô ko dám nghĩ đến
"Chúng ta... về nhà nào." Cô nói làm Kankuro đứng hình.
Gaara quay lại, tuy ngạc nhiên thể hiện rõ nhưng cậu cũng run run muốn nắm tay Temari thì cô đã nắm tay cậu, thì ra cậu em trai này ko hề đáng sợ như cô nghĩ. Bỗng Kankuro cũng nắm lấy tay Gaara. 3 người họ trở về nhà. Nhìn họ như một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro