Chương 10
" Malfoy!" Harry len lỏi qua dòng người trở về kí túc xá nhà mình, tìm về phía dãy bàn Slytherin vốn chỉ cách cậu một con đường nay lại khó gần đến lạ. Giọng cậu lọt thỏm giữa đám đông, vậy mà không sao mái đầu bạch kim lại dừng bước, quay đầu về phía Harry:
" Ừ?"
" À...Chuyện trên tàu, tôi có nghe thầy Lupin nói qua. Vẫn chưa cảm ơn cậu được."
" Không có gì đâu." Draco lúc này đã cao hơn non nửa cái đầu, thành ra khi nố chuyện với hắn, cậu bất giác ngước lên.
" Góc nghiêng thật đẹp." Harry hoảng hồn trước suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu mình.
" Còn việc gì không? Tôi đoán nếu lúc ấy cô bạn Granger đây mà không bị giật mình thì cũng sẽ làm như tôi thôi. Nếu không người khác sẽ đánh đồng nhà Malfoy lại chết nhát như nhà Weasley, bị hù tới biến sắc." Draco vẫn không kiềm được mỉa mai hai câu. Ron đứng bên cạnh Harry nghe được không khỏi bất mãn.
" Bọn tôi chỉ vừa mới có cảm tình với cậu thôi, Malfoy." Hermione híp mắt, nhìn tên trước mặt không mấy thân thiện.
" Cứ cho là thế đi." Draco nhún vai, mặc kệ Ron và Hermione đang tức tới nổ đom đóm mắt, quay sang nhìn Harry đang khó xử kia.
" Đừng để bị dọa ngất nhé, Pottah."
Dứt lời liền rảo bước bỏ đi.
" Cái tên này bị tâm thần à? Trước sau không thống nhất gì hết." Ron hậm hực. Lúc này trong Đại sảnh đường chỉ còn lại ba người bọn họ, à không,.... Itachi và Kisame vẫn còn ở đây.
" Không biết nữa." Harry từ chối cho ý kiến. Mặc dù lời Draco nói rất khó nghe, nhưng cậu tin chắc hắn không có ác ý, bởi nếu có hắn đã không liều mình cứu cậu. Rõ ràng có rất nhiều câu thần chú, nhưng sao lại dùng bùa bất khả xâm phạm? Tại sao lại bảo vệ cậu thay vì bảo vệ chính mình? Miên man suy nghĩ, Harry không hề nhận ra Itachi và Kisame đang đứng ngay bên cạnh.
" Mấy nhóc dẫn đường cho bọn ta về kí túc xá Gryffindor đi." Kisame bất chợt lên tiếng làm Harry giật bắn mình. Bây giờ cậu mới nhớ là họ sẽ ở lại kí túc xá nhà mình.
" À.. Được thôi. Mời hai vị giáo sư theo tụi em." Hermione tiến lên dẫn đường.
" Không cần gọi giáo sư đâu, nghe trang trọng quá. Gọi anh được rồi, bọn ta cũng không rành về dạy học." Kisame cảm thấy danh xưng giáo sư này không thích hợp với mình, bắt bọn nhỏ sửa lại.
" V.. Vâng. Anh Hoshigaki, anh Uchiha, chào mừng đến Gryffindor." Ron cười tươi rói, hoàn toàn quẳng chuyện bị Draco chọc tức mới nãy ra sau đầu. Không ngờ hai vị giáo sư này cũng không khó gần như chúng nghĩ.
Năm người chạy lên chiếc cầu thang cẩm thạch, đi dọc hành lang, leo thêm mấy cái cầu thang nữa rồi mới đến cánh cửa bí mật để vào tháp Gryffindor. Tấm chân dung của Bà Béo trong bộ áo đầm hồng hỏi:
" Mật khẩu?"
Harry điềm tĩnh trả lời: " Trúng mánh lớn."
Bà Béo xê dịch thân mình để lộ ra một cái lỗ tròn trên tường. Xuyên qua cái lỗ sau bức chân dung, cả bọn kéo vào phòng sinh hoạt chung, một căn phòng tròn ấm áp đầy những chiếc ghế bành êm ái, còn..... tặng kèm thêm một Percy đang chờ sẵn.
" Ba đứa đi đâu giờ này mới về? Có biết bên ngoài nguy hiểm lắm không? Mau vào phòng ngủ ngay cho anh!"
Harry và Ron chia tay Hermione, để cô sang kí túc xá dành riêng cho nữ, bọn họ thì tiếp tục đi trên hành lang quen thuộc.
" Harry, sắp tới nghe bảo bác Hagrid chuẩn bị dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, giáo sư Lupin đảm nhiệm môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, còn có môn Phòng vệ học nữa. Mình cảm thấy năm học này sẽ thú vị lắm đây."
" Ừ. Đáng để mong đợi đấy."
Bên này, Itachi và Kisame được Percy dẫn qua một hành lang, dừng lại trước một căn phòng ở khu nam sinh.
" Đây là phòng của hai thầy. Nếu cần thông báo gì cứ nói với em là được. Em không làm phiền nữa, chúc buổi tối tốt lành." Percy giao chìa khóa phòng cho Itachi rồi trở về phòng của Huynh trưởng.
Itachi tra khóa vào ổ, chỉ mất vài giây để vào được bên trong. Phòng không nhỏ lắm, hai giường ngủ đều được xếp sẵn gối, nệm và rèm che. Hai kệ sách nhỏ, hai rương quần áo. Đuốc luôn được thắp sáng( hai người cho rằng nó cháy bằng phép thuật, vì chẳng có khói bốc lên hay gì cả). Phòng luôn ở nhiệt độ vừa phải, còn có nhà vệ sinh riêng. Tổng thể thì thật sự khá tuyệt vời.
Itachi ngồi xuống một chiếc giường gần nhất, tuy hiện tại đang rất mệt mỏi nhưng anh phải đi tắm đã.
Anh cởi áo choàng ra, xếp gọn ở đầu giường, tìm một bộ quần áo trong rương rồi bước vào nhà tắm.
" Cạch"
Tiếng cửa mở ra lần thứ hai đánh thức Kisame khi hắn vừa chợp mắt, và cơn mơ màng của hắn đã bị khung cảnh trước mặt thổi bay sạch sành sanh.
Itachi từ phòng tắm bước ra, không còn mặc bộ đồ tối màu thường ngày nữa mà thay vào đó là một bộ quần áo ngủ màu đỏ, tôn lên nước da trắng của anh. Máu tóc dài xõa ra, còn đọng nước. Những giọt nước từ tóc mái chảy xuống chiếc cằm nhỏ, cái cổ thon dài, qua yết hầu, tới xương quai xanh tinh xảo lấp ló sau cổ áo rồi biến mất sau lớp vải kia. Quá quyến rũ! Tim Kisame đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm thấy hô hấp như đình trệ.
Itachi dường như không mấy để ý đến ánh mắt đang nhìn chòng chọc mình kia, vẫn thản nhiên lau tóc. Anh đang bận suy nghĩ về nhiệm vụ lần này, về thế giới phép thuật xa lạ, về cụ Dumbledore, và.... về Sasuke. Anh hi vọng nhiệm vụ sẽ nhanh chóng kết thúc để anh có thể trở về và chết dưới tay Sasuke theo đúng kế hoạch, để cậu trở thành anh hùng khi giết chết kẻ phản bội là anh, trước khi anh chết đi vì căn bệnh quái ác này. Trút một tiếng thở dài khe khẽ, anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, rồi thiếp đi do sự mệt mỏi ập tới.
Về phần Kisame, hắn đã khó khăn dời tầm mắt mình ra khỏi anh, trùm chăn che kín đầu và cố gắng ép mình ngủ lại lần nữa nhưng hắn thất bại rồi. Hình ảnh lúc nãy cứ hiện lên trong tâm trí hắn, khiến hắn không tài nào ngủ nổi. Hé mở một góc chăn, hắn nhìn thấy Itachi đã ngủ, nhưng hắn biết rõ anh vẫn chưa ngủ sâu bởi anh luôn rất cảnh giác, kể cả với hắn. Nở một nụ cười khổ, Kisame tiến tới tắt bớt ánh sáng từ ngọn đuốc, kéo chăn lại cho anh. Hắn ngạc nhiên khi thấy Itachi không bật ngay dậy và tấn công như như mọi lần, có lẽ hôm nay đối với anh đã quá mệt mỏi rồi. Đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, lúc này hắn mới yên tâm hướng về giường mà ngủ. Một đêm không mộng mị.
1303 từ
29/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro