Chương 12
[ Trường Hogwarts, Tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí]
" Tiết sau mấy nhóc học gì?" Kisame và Itachi gặp lại bộ ba Tam giác vàng trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, thuận tiện hỏi.
" Chăm sóc Sinh vật Huyền bí ạ." Ron đáp.
" Nghe thú vị đấy. Bọn ta đi chung được chứ?" Kisame đề nghị, lại nhìn sang Itachi hỏi ý, thấy anh không trả lời thì coi như đồng tình. Dù sao tiết sau cũng trống, vả lại cả hai cũng muốn xem học sinh Hogwarts học những gì.
" Có lẽ là được đấy ạ. Bác Hagrid cũng khá dễ tính."
Cả năm người cùng nhau rời khỏi kí túc xá, hòa vào dòng học sinh tiến vào rừng.
" Chắc là buổi học hôm nay sẽ thú vị lắm." Hermione nói với vẻ mặt háo hức.
" Đúng rồi. Sách gì mà cắn lung tung như chó. Ba tao mà biết thì sẽ cho ông ta về vườn ngay." Draco châm chọc.
" Im ngay, Malfoy." Harry bên cạnh Hermione bước ra cãi lại. Thật là, chỉ vừa có chút thiện cảm với cậu ta thôi mà.
Kisame thấy tình hình có vẻ căng thẳng hơn khi Draco bước tới gần Harry và hai đứa nó nhìn nhau đắm đuối, à không, tóe lửa, cũng không hẳn, nói chung là tụi nó nhìn chằm chằm nhau, liền kéo Itachi qua một bên xem chuyện vui, trên mặt đầy vẻ hóng hớt.
" Mình tới giúp bồ đây, Harry."
Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, một mái đầu đỏ bỗng từ đâu chạy tới toan giúp Harry, nhưng ngặt nỗi cậu ta quá hậu đậu nên vô tình vấp phải cục đá, ngã nhào về phía trước, tiện tay đẩy Harry về phía Draco chỉ cách cậu vài inch.
Và bây giờ, tất cả những gì mà toàn bộ người có mặt ở đây nhìn thấy chính là.... Cứu thế chủ và Vương tử Slytherin, kẻ thù không đội trời chung, đang.... hôn nhau. Có lẽ Nhật báo tiên tri lại có tin hot rồi.
Ron sau khi được Blaise đỡ đứng dậy cũng nhận ra mình đã gây ra chuyện gì mà sửng sốt không thôi, mắt chữ A mồm chữ O như Hermione bên cạnh. Mà đâu chỉ hai người, ai cũng vậy cả. À, trừ Itachi chỉ hơi ngạc nhiên và Kisame với nụ cười ngày càng lan rộng đầy thấu hiểu kia thôi.
Kinh ngạc qua đi, đôi trẻ nhanh chóng tách nhau ra, mặt đứa nào cũng đỏ lựng.
" Môi cậu ấy mềm quá. Thật muốn thử lại lần nữa." Draco thầm nghĩ.
Đám đông cứ đứng đấy mãi cho đến khi bác Hagrid gọi mới chịu vào lớp.
" Để ta giới thiệu với mấy đứa, đây là Buckbeak. Nó là giống bằng mã nổi danh vua của bầu trời. Nó đẹp chứ?" Hagrid vuốt nhẹ bộ lông của con bằng mã bên cạnh bác, trong đôi mắt nhỏ xíu như muốn lẫn dưới bộ râu rậm rạp và mái tóc lòa xòa ấy nhuốm đầy vẻ yêu thương chiều chuộng.
Đám học trò nhà Gryffindor lẫn Slytherin đều trầm trồ, cả Kisame và Itachi cũng là lần đầu tiên thấy sinh vật này. Đám Draco vẫn túm tụm với nhau, còn Harry thi thoảng lại đưa mắt nhìn bọn họ, hay nói đúng hơn là nhìn cậu trai với mái tóc bạch kim đặc biệt kia.
Hắn cười cợt và đùa giỡn, vẻ xấu tính có vẻ đã quay trở lại.
" Giỏi lắm Harry!" Tiếng bác Hagrid vang lên kéo Harry về thực tại. Ngay lúc này thì đám bạn " thân thiết", kể cả Ron và Hermione, đều lùi hẳn về phía sau mấy bước. Nói cách khác, dãy trên cũng giờ đây chỉ còn cậu đứng ngớ người.
Kisame thấy thế nở một nụ cười châm chọc: " Chà! Đúng là bạn bè tốt nhỉ!"
Itachi không nói gì, tiếp tục lẳng lặng quan sát lớp học.
" Lại đây, Harry. Lại đây nào. Đừng sợ." Hagrid vẫy tay với cậu, Harry ngoái đầu nhìn về phía sau tìm kiếm sự giúp đỡ, đáp lại cậu chỉ có im lặng.
" Được lắm. Bạn bè chỉ có vậy thôi sao?"
Ron còn tốt đến mức đẩy cậu lên phía trước, thúc giục Harry dũng cảm lên.
" Bồ có giỏi thì lên đi."
Harry nuốt nước bọt, chầm chậm tiến về phía trước. Cậu không để ý rằng, nào chỉ mình cậu lo lắng, đầu mày Draco đã sớm nhíu chặt lại rồi.
" Không cần sợ. Con đi từ từ thôi... Đúng rồi, nhìn thẳng vào mắt nó... Dừng dừng. Giờ Harry, con hãy cúi đầu chào nó đi. Đến khi nó chào lại con, thì con có thể đến vuốt ve nó rồi."
Harry nghe theo lời chỉ dẫn của bác Hagrid, cậu cúi đầu xuống, mắt vẫn không rời con bằng mã trước mặt, giữ khoảng cách vừa phải với nó. Buckbeak nhìn cậu một lúc, hơi nghiêng đầu như đang đánh giá điều gì. Sau đó nó khụy nhẹ một chân trước, cúi đầu lại đối Harry.
" Tốt lắm. Vậy là nó đã cho con đến sờ rồi đấy." Hagrid thở phào nhẹ nhõm, gọi cậu đến đây.
Lúc này, Harry đã lấy lại sự bình tĩnh. Cậu không rời ánh nhìn khoie Buckbeak, từng bước một tiến về phía nó, thận trọng hết mức có thể.
" Từ từ thôi. Để nó làm quen với con." Bác Hagrid đứng bên cạnh chỉ bảo. Không bao lâu sau, Harry đã có thể vuốt ve bộ lông của con bằng mã trong truyền thuyết. Tiếng vỗ tay của cả lớp vang lên đầy khích lệ. Tất nhiên, người khơi mào chính là Ron và Hermione.
" Giờ con có thể cưỡi nó rồi đấy Harry."
" Sao ạ?"
Không đợi cậu kịp phản ứng, bác Hagrid đã bế xốc Harry lên, gần như là dùng tay nhấc bổng cậu, đặt trên lưng Buckbeak.
" Giữ chặt lấy." Harry vội vã làm theo. Lúc này, Buckbeak bắt đầu sải đôi cánh rộng lớn của nó, chạy vài bước lấy đà rồi bay vút lên không trung.
Nền trời xanh thăm thẳm cùng các gợn mây trắng bồng bềnh, bóng dáng Harry trên lưng Buckbeak trong tầm mắt mọi người nhỏ dần rồi biến mất.
Draco đứng bên dưới, hòa lẫn vào đám người, ngước mắt nhìn theo bóng cậu phía xa, cõi lòng chẳng hiểu vì lí do gì dâng lên cảm giác khó chịu.
Harry từ nãy đến giờ không để ý tới hắn, một chút cũng không thèm.
" Gì chứ. Chỉ là một con bằng mã thôi mà, có gì mà phải sợ chứ?" Draco đẩy cả đám người trước mặt ra, ngạo mạn tiến về phía con bằng mã vừa mới chở Harry đáp xuống đất.
" Malfoy, chậm đã nào. Con phải để nó làm quen đã, không được xấc xược với nó."
Draco bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Hagrid, ngay cả Harry đứng cách đó không xa cũng bất ngờ trước vẻ tức giận của hắn. Đừng nói Harry, hai người bạn theo hắn suốt hai năm qua là Blaise và Pansy cũng đang trợn mắt há mồm đây.
Buckbeak tính cách chưa từng được xem là tốt. Được vinh danh là vua của bầu trời, loài bằng mã càng yêu cầu đối phương phải lịch sự với nó, tất nhiên không chịu nổi cái kiểu kiêu ngạo của Draco. Nó giương đôi cánh rộng lớn, hai chân trước nhấc lên cao, bộ móng vuốt sắc nhọn vào tư thế tấn công.
" Draco!" Blaise và Pansy bên này bị dọa bay mất nửa cái hồn mất rồi. Blaise vội gọi lên một tiếng. Sai lầm thay, vì câu gọi của hắn mà Draco bị sao nhãng, đến khi quay lại thì con bằng mã đã bổ thẳng móng xuống.
Lòng thầm kêu không ổn, ngay lập tức, Itachi nhanh như cắt lao ra ôm lấy Draco nhảy ra xa, dùng Sharingan khống chế Buckbeak, Kisame giơ thanh Samehada lên đỡ lấy bộ vuốt sắc nhọn của nó. Nói thì chậm nhưng diễn ra lại rất nhanh, tất cả mọi người ở đây chẳng ai kịp thấy gì cả.
" Buckbeak." Bác Hagrid cũng bị một màn này dọa sợ, nhanh chóng kéo Buckbeak đang đơ ra lại.
" Á!" Draco kêu lên, tay trái ôm lấy cánh tay phải bắt đầu nhuốm máu.
" Ta đưa trò ấy đến Bệnh thất, lớp học bị hủy." Bác Hagrid cõng Draco trên lưng, cả đám học sinh vội tách sang hai bên, để trống con đường ở giữa cho bác ấy đi. Harry lẳng lặng không nói câu nào, cả Ron và Hermione lúc này còn không biết nên cười hay lo lắng.
1463 từ
03/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro