Chương 13
[ Bệnh thất Hogwarts]
" Không nghiêm trọng lắm. Tay của trò chỉ bị rạn xương nhẹ thôi. May là có hai vị giáo sư kịp thời ứng cứu, nếu không thì không chỉ như này thôi đâu." Phu nhân Pomfrey kiểm tra vết thương của Draco, người còn đang cắn răng nhăn mặt đau đớn.
" Tôi có thể băng bó cho trò ấy, nhưng cách xử lí của gia tộc Malfoy, tôi đoán ngài Lucius sẽ nhanh chóng đến đây và đưa trò ấy đến bệnh viện Thánh Mungo cho bác sĩ tốt nhất chữa trị."
Vẻ mặt Draco lúc nghe câu này không tốt một chút nào. Hắn thừa biết cha hắn là người nghiêm khắc, nhưng cũng rất yêu thương và bênh vực hắn. Nếu biết hắn vừa bắt đầu năm học không bao lâu đã bị thương thế này, chắc chắn ngài Lucius sẽ không để bác Hagrid yên, cho dù hắn có nói thế nào đi chăng nữa.
" Hay là cô cứ chữa đi ạ? Con cảm thấy không cần thông báo cho cha con đâu."
" Ngài Lucius đã biết chuyện này rồi." Cụ Dumbledore từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa Bệnh thất, cụ vẫn khoác lên mình bộ quần áo tùy tiện nhất có thể, thứ duy nhất mà Draco cảm thấy được chăm sóc trên người cụ chính là bộ râu đồ sộ kia.
" Và ngài ấy sẽ đến đây ngay thôi, để đưa trò đến bệnh viện thánh Mungo. Ở đây không có việc của cô nữa rồi, Poppy thân mến. Cô có thể nghỉ ngơi được rồi." Cụ Dumbledore nở nụ cười hòa ái. Đợi đến khi cô Pomfrey đã rời khỏi Bệnh thất, cụ mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Draco.
" Trò không có gì muốn nói sao, trò Malfoy?"
" Dạ không." Draco dùng ngón trỏ xoay nhẹ chiếc nhẫn có gia huy nhà Malfoy, cụp mắt xuống che đi cảm xúc cuộn trào trong đôi con ngươi nhạt màu khói.
" Vậy thì tốt. Ta cho rằng, chuyện này sẽ để lại hệ lụy không nhỏ. Nhưng sức khỏe của học sinh quan trọng nhất, ta sẽ cho trò vài ngày nghỉ. Mong trò sớm khỏe lại."
" Vâng, thưa giáo sư."
[ Hành lang Hogwarts]
Sau sự việc ban nãy, Itachi và Kisame phải mất một lúc mới ổn định được đám học sinh. Giờ đây, họ đang cùng với các học sinh Gryffindor trở về tháp.
" Lần này có lẽ sẽ lớn chuyện đây. Thằng nhóc đó có vẻ là con ông cháu cha."
Trước lời phỏng đoán của Kisame, Itachi vẫn im lặng không đáp. Bốn năm rảo bước cạnh nhau, hắn cũng quá quen với tính cách này của anh rồi nên cũng chẳng tức giận gì mà nhanh chóng chuyển đề tài.
" Tên nhóc Harry Potter trông có vẻ khá lo lắng cho thằng nhãi kia nhỉ? Tôi có thể khẳng định hai đứa nó có tình cảm với nhau đấy."
" Ngươi từ lúc nào trở nên lắm chuyện như vậy?" Itachi hỏi lại, tên đồng đội của anh sao lại bao đồng thế.
" Cũng đúng. Ta cũng thấy vậy." Hắn chỉ cười cười mà không trả lời, anh cũng bỏ qua và nhận xét.
Kisame có chút kinh ngạc khi Itachi cũng nhận ra, nhưng lại thoáng buồn bã.
" Tình cảm của người khác thì em lại dễ dàng nhận ra, còn tình cảm tôi dành cho em, em một chút cũng không cảm nhận được sao? Cũng chẳng trách được em, đến tôi còn không nhìn rõ được tình cảm của bản thân thì trông mong gì em cảm nhận được chứ."
[ Trường Hogwarts, Tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám]
Đã vài ngày trôi qua sau sự việc của Buckbeak lần trước. Quả nhiên ngài Lucius lên trường làm lớn một trận, điều mà đa số mọi người đã đoán được từ trước. Cậu ấm nhà Malfoy bị thương, không cần biết là do hắn ta hay do yếu tố nào khác, ngài Lucius trước tiên cứ quy toàn bộ trách nhiệm lên đầu giáo sư đứng lớp ngày hôm đó. Xui xẻo thay, vị giáo sư bất hạnh ấy lại là bác Hagrid, người chả có chút kinh nghiệm gì trong việc dạy học.
" Mình nghĩ chúng ta nên sang thăm bác ấy." Hermione đề nghị. Cô nàng ngồi bên trái Harry, Ron ngồi bên phải, ba cái đầu chụm lại bàn tán.
" Chắc phải vậy rồi. Dạo này trông bác ấy buồn lắm." Ron gật gù.
Khác với hai người bạn đang bàn luận sôi nổi của mình, Harry thả hồn bay về phía dãy bàn nhà Slytherin. Cậu nghe bảo hôm nay Draco sẽ trở lại học, không biết hắn có làm sao không.
" Harry!"
" Hả?" Cậu quay sang Hermione và bị cô ném cho một ánh nhìn " bó tay", lại nhìn sang Ron, chỉ thấy cậu ta đỡ trán.
" Sao thế?"
" Bồ có thể ngưng nhìn bên kia được chứ?" Ron vẫy vẫy tay trước mặt cậu.
" Ừ." Ron nhìn Hermione, cô nàng nhún vai ra vẻ " mình không để tâm".
" Pottah, Pottah!" Bên dãy bàn Slytherin quả nhiên có tiếng gọi thân thuộc. Phía dãy cách bọn họ một con đường, Draco từ khi nào đã ngồi ở dãy hai, cùng dãy với cậu, do phòng học được thiết kế theo hướng vòng cung, cho nên cậu chỉ cần ngẩng mặt lên liền bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của hắn.
Không đợi cậu trả lời, Draco nâng con hạc bằng giấy vừa gấp lên, thổi về phía Harry. Con hạc nhỏ bé ấy được truyền pháp thuật bay nhẹ nhàng, như nương theo cơn gió bay về phía cậu. Harry dùng hai tay đón lấy, teong lòng cảm thấy có chút buồn cười, hắn ta mấy tuổi rồi mà còn chơi trò này chứ?
" Tôi biết cậu đang lén nhìn tôi đấy."
Vẻ mặt mong đợi lập tức biến mất, thay vì " nhìn", cậu chuyển thẳng sang lườm cái tên đang đắc ý trước biểu cảm của cậu kia.
Còn sức để trêu chọc cậu, có vẻ vết thương không nặng lắm. Mặc dù tay hắn vẫn còn quấn băng gạc, nhưng xem ra hắn mấy để ý đến vết thương đó đâu nhỉ? Hẳn là đã được chữa trị tốt rồi.
" Được rồi các em, chúng ta chuẩn bị vào tiết thôi." Thầy Lupin cầm theo một quyển sách bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry. Tất cả học sinh thấy giáo sư đã vào lớp bèn không nói chuyện đùa giỡn nữa, tập trung vào bài học tiếp theo.
[ Phía sau trường Hogwarts, Túp lều của bác Hagrid]
" Bác Hagrid?" Hermione đi giữa, Harry dẫn đầu và Ron đi cuối. Cả ba người kéo nhau sau giờ học đến thăm người bạn khổng lồ của họ, cũng là người đang bị vướng vào mớ rắc rối này. Lo lắng cho Draco một hồi, Harry cảm thấy bản thân thật có lỗi khi không để ý đến bác Hagrid.
" Chẳng hiểu nổi mình lo cho hắn ta làm gì? Dù sao hắn cũng chả chết được?"
" Sao mấy đứa lại ở đây? Vào nhà đi." Bác Hagrid trong bộ quần áo lớn quá khổ, trông bẩn thỉu một cách kì lạ. Nhưng đó không phải là điều làm bọn họ lo lắng, trong đôi mắt bé tí kia còn đọng lại mấy giọt nước mắt.
" Tụi con đến đây thăm bác. Bác Hagrid, có chuyện gì sao?" Bộ ba đứng tụm lại trước cửa, nhìn dáng vẻ thì nếu bác không trả lời thì chúng nhất định không đi đâu.
" Cũng không có việc gì. Mấy đứa... thôi vô uống ly trà đi." Bác Hagrid đành lùi lại nhường đường. Harry, Hermione cùng Ron kéo nhau vào trong. Căn nhà vẫn xập xệ như lần đầu họ đến đây.
Anh Itachi, anh Kisame, hai người cũng đến à?" Theo bác Hagrid vào nhà, bộ ba sửng sốt khi thấy hai bóng dáng khá quen thuộc với chiếc áo choàng mây đỏ.
" Bọn ta tiện đường nên ghé vào thôi." Dù Itachi nói thế nhưng Kisame thừa biết anh tới đây vì lo lắng vụ của Buckbeak, nhưng hắn cũng chẳng muốn vạch trần làm gì.
" Bác, vậy... chuyện con Buckbeak..." Ron mở lời trước. Không ngờ chỉ vừa nhắc đến Buckbeak, bác Hagrid vốn đang cố kiềm nén nước mắt, lại không nhịn được khóc ầm lên.
" Buckbeak... nó bị tuyên án tử hình."
" Tử hình?" Hermione nâng giọng. Cô nàng theo chủ nghĩa bảo vệ các sinh vật huyền bí. Đúng là Buckbeak đã đả thương Draco, nhưng rõ ràng là hắn ta gây sự trước, sao Buckbeak lại bị tuyên án?
Itachi cũng cảm thấy bất bình. Buckbeak chỉ là một loài động vật, dù đả thương người cũng đâu đến mức phải chết chứ? Nhưng anh không phải người của thế giới này, nên cũng không thể làm gì khác. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng anh, giống hệt như.... lúc anh trơ mắt nhìn Shisui tự sát vậy.
" Bác Hagrid, đầu đuôi là sao?" Harry giữ lấy vai cô bạn đã sớm run lên vì tức giận. Cậu tất nhiên là lo lắng lắm, dù sao cậu cùng Buckbeak cũng có thể xem như bạn bè, chưa kể nhìn bác Hagrid- người đã thay đổi cuộc đời cậu- đang khóc lóc thảm thiết thế kia, cậu không thể phân tâm cho chuyện khác được.
" Ngài Lucius đã không để yên chuyện này. Ngài ấy đi kiện chuyện bác và Buckbeak lên Bộ. Cụ Dumbledore cũng có mặt ở đó, nhưng cụ chỉ có thể giúp bác xử trắng án, còn Buckbeak thì cụ không làm gì được." Hagrid nhận lấy cái khăn tay từ Hermione, dùng nó để xì mũi một cái thật mạnh. Cô nàng dù trên mặt có nét kinh hãi, và cả Ron lẫn Harry đều biết cô sẽ ném luôn cái khăn đi, nhưng vẫn không thốt ra lời nào.
" Chuyện này không thể chấp nhận được." Thức tỉnh sau cơn hốt hoảng, Hermione cau mày: " Buckbeak vô tội."
" Chúng ta đều biết điều đó, nhưng Bộ đã đưa ra quyết định rồi, không thể làm gì được." Bác Hagrid nói trong tiếng nấc.
" Mọi người nên về đi, kẻo lát nữa là đến giờ giới nghiêm đấy. Bác ổn mà, đi đi."
Cả năm người liếc mắt nhìn nhau, đều có cùng một suy nghĩ, để cho bác Hagrid ở một mình lúc này sẽ tốt hơn.
" Vậy, tụi con đi trước, ngày mai tụi con sẽ đến thăm bác."
" Ừ, đi đi. Ngày mai Buckbeak.... sẽ được ăn bữa cuối, trước khi đao phủ đến-... Chưa nói hết câu, bác lại ôm chiếc khăn tay nhỏ bé của Hermione mà khóc rống lên tiếp. Bộ ba đành thở dài, trước khi đi còn không quên đóng cửa giúp bác ấy.
" Rồi... mọi người tính làm sao?" Ron cho tay vào túi quần, thả bước thẩn thờ.
Harry và Kisame im lặng, Itachi lẫn Hermione rơi vào trầm tư.
Bầu trời ngả về chiều, ánh sáng vàng vọt yếu ớt chiếu sáng khắp nơi. Ban nãy, khi bọn họ rời khỏi lều của bác Hagrid, Buckbeak đang bị xích cổ giữa vườn bí ngô. Nó nhìn họ bằng đôi mắt đen láy, chẳng hiểu vì lí do gì mà cả bộ ba và Itachi đều cảm thấy ngậm ngùi.
Nó là một sinh vật vô tội mà.
Harry nhớ lại bộ dạng cười cợt của Draco trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cách đây không lâu, chút cảm tình vừa được gây dựng tan vào mây khói. Cậu nhìn sai người rồi, hắn vẫn là tên Malfoy khốn khiếp, khinh người và chỉ để ý đến bản thân mà thôi.
1982 từ
04/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro