Chương 15

[ Phía sau trường Hogwarts, gần túp lều của bác Hagrid]

Hôm sau, Harry, Ron và Hermione học xong liền chạy đến chỗ bác Hagrid.

" Malfoy." Hermione vừa thấy mái đầu bạch kim kia liền nhíu mày khó chịu.

" Mày tới đây làm gì?" Ron có chút không ưa tên công tử bạch tạng này, y như một con công kênh kiệu.

Draco không để ý lắm lời trách cứ và ánh mắt ghét bỏ của hai người họ, tất cả những gì hắn nhìn chỉ có Harry.

" Em ấy có vẻ khá hơn rồi."

Cậu vốn đang cúi đầu suy nghĩ điều gì, nghe Hermione gọi tên hắn liền ngẩng đầu lên, trong mắt chứa vô vàng câu hỏi nhưng chẳng thốt được thành lời.

" Xem ai đến coi buổi diễn kìa?" Draco nhếch môi, giọng điệu cợt nhả, cảm thấy đây mới chính là hắn.

Hermione lúc này đã bị chọc tức tới không thể kiềm chế, cô rút đũa phép ra, sải những bước dài rồi vung đũa chĩa thẳng vào cổ Draco. Cái tên ích kỷ này còn có thể cười? Hắn rốt cuộc làm từ gì vậy?

" Hermione, nó không đáng đâu." Ron chạy lại giữ vai cô bạn. Hermione luôn biết kiềm chế bản thân, tức giận đến mức này đúng là lần đầu tiên.

Draco đúng ngây ra, hắn chẳng buồn né,  mà có vẻ hắn cũng chẳng muốn tránh làm gì. Ngẫm nghĩ một lúc, Hermione vẫn là hạ đũa phép xuống.

" Ron nói đúng, hắn ta không xứng. Nếu động đến hắn, mình, cả Harry và Ron chắc chắn sẽ không được yên."

Draco lại muốn đổ thêm dầu vào lửa:

" Giỏi thì mày cứ ném bùa vào tao đi. Nghe bảo mày giỏi lắm mà, đồ " máu bùn".

Lúc này thì cho dù Merlin giáng thế cũng không cứu nổi Draco đâu. Hermione vừa mới xoay người đi vài bước liền không ngại đổi hướng, vung  tay đấm một cú nhanh như cắt vào mũi Draco. Cú đấm mạnh đến mức Harry và Ron đứng cách một quãng vẫn nghe được tiếng xương gãy. Cuối cùng thì mấy chiêu học trong tiết Phòng vệ học cũng có chỗ thực hành.

Draco bật ngã về phía sau, lúc này Blaise và Pansy mới chạy đến, đủ sớm để thấy trọn cú đấm của Hermione.

" Draco." Cả hai chạy lại đỡ cậu thiếu gia ngã sõng soài trên mặt đất. Blaise muốn xem xét xem hắn có bị làm sao không,  khổ nỗi trước khi Blaise kịp làm gì thì Draco đã giơ tay ra hiệu không cần rồi tự mình đứng dậy.

" Đánh đẹp lắm." Draco lấy tay quệt mũi, dòng máu đỏ thẫm theo đó chảy ra. Nhưng hắn chẳng buồn để tâm, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn vào Harry và may mắn bắt gặp một chút lo lắng trong đôi mắt màu ngọc lục bảo.

Hắn chẳng nói thêm lời nào nữa, bỏ về kí túc xá nhà Slytherin.

Blaise do dự nhìn Ron, cuối cùng vẫn chọn đuổi theo Draco. Pansy đứng lại nhìn Hermione cách cô vài bước chân  nhưng lúc này đây lại như cách xa vạn dặm. Hai người lúc này giống như đang đứng ở hai đầu chiến tuyến vậy. Cũng đúng thôi, Slytherin và Gryffindor vốn dĩ chưa từng hòa hợp. Đột nhiên, Ron tiến lên đứng chắn trước người Hermione, mày nhíu lại đầy cảnh giác.

Pansy cười khẩy một tiếng, cất bước rời đi theo hướng Draco và Blaise đã khuất bóng từ lâu.

Hermione lặng nhìn theo Pansy, lời đã đang đến miệng nhưng chẳng cách nào thốt ra. Cả ba người nhìn nhau, cảm giác hỗn loạn dâng trào nơi đáy mắt.

[ Cây Liễu Roi]

Đoàn người bao gồm Harry, Hermione, Ron, giáo sư Lupin, Sirius Black, và.... Peter Pettingrew- kẻ được cho là đã chết nhiều năm trước, chui ra khỏi đường hầm bên dưới gốc cây Liễu roi. Đặt Ron ngồi xuống bên gốc cây, Harry tiến đến trò chuyện cùng chú Sirius đang say mê ngắm nhìn Hogwarts.

Nhưng bỗng nhiên... áng mây bay đi, những cái bóng lờ mờ của mọi người hiện ra trên mặt đất. Cả đoàn người tắm trong ánh trăng. Harry có thể nhìn thấy hình bóng thầy Lupin, thầy cứng đơ người ra, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy.

" Remus, tối nay anh chưa uống thuốc sao? Mấy đứa mau chạy đi! Chạy mau!" Chú Sirius thì thầm rồi chuyển sang hét lên, nhưng bộ ba lúc này đã không thể chạy được nữa.

Một tiếng gầm gừ dễ sợ nổi lên. Thầy Lupin đã hoàn toàn biến thành người sói. Lúc người sói quay đầu lại, há quai hàm táp táp, thì chú Sirius bên cạnh Harry bỗng biến mất, biến hình thành một con chó khổng lồ tầm cỡ con gấu phóng vọt người tới trước. Cả hai con vật ghì chặt nhau, hàm khóa hàm, vuốt cài vuốt...

Giữa lúc nguy cấp, giáo sư Snape từ đâu chạy tới toan tính sổ vụ Harry hất ông vào tường, nhưng khi nhìn thấy hai con vật đang đấu đá dữ dội thì cái suy nghĩ ấy liền bay biến. Bây giờ trong đầu ông chỉ có một ý nghĩ duy nhất là bảo vệ bọn trẻ. Nghĩ là làm, giáo sư Snape dang tay, đem bộ ba chắn ở phía sau mình, lùi từng bước ra xa khu vực giao đấu của chúng.

" Có vẻ nguy cấp đây. Gọi thêm người giúp không?" Một giọng nói bất thình lình vang lên từ mặt đất, nói đúng hơn là cái thứ vừa chui ra từ đó.

" Không mau đi là bọn chúng chết hết đấy." Hắc Zetsu thúc giục Bạch Zetsu. Dù gì nhiệm vụ của Akatsuki là bảo vệ đám học sinh trong trường, ở đây có ba đứa, nếu tụi nó mà bị làm sao thì cũng khó ăn nói với cụ già xảo quyệt Dumbledore.

Zetsu nhanh chóng chạy đi tìm người giúp, may mắn thay, gặp được Hidan tự đâm mình để đang thực hiện nghi thức của hắn trên một góc sân khuất bóng.

" Hidan, có chuyện rồi, mau đi thôi."

" Cút mau. Không ta hiến tế ngươi luôn." Hidan ghét nhất là có người làm phiềm hắn thực hiện nghi lễ hiến tế.

" Theo ta, có vật hiến tế cho ngươi này."

Vừa nghe thế, Hidan liền bỏ lại mọi thứ chạy theo Zetsu. Đã lâu rồi hắn chưa giết ai, Jashin- sama sẽ trách phạt hắn mất.

Dường như vẫn chưa yên tâm lắm về Hidan, nói trắng ra là sợ hắn thịt hết người ở đây, nên Zetsu sau khi dẫn Hidan đến nơi, liền tất bật chạy đi tìm thêm người.

Thần may mắn đã mỉm cười với Zetsu, lần này hắn gặp được Itachi đang đi dạo. Quả nhiên là Itachi, chỉ cần nói có chuyện lớn là chạy đi ngay, không lằng nhằng như tên sùng đạo kia.

Khi Itachi đến nơi, Hidan cũng vừa "xin nhẹ" ít máu của Peter Pettingrew, sau đó tự đâm vào tay mình, lấy máu vẽ vòng tròn biểu tượng của đạo Jashin. Harry, Ron và Hermione tuy không biết hắn định làm gì, nhưng nhìn vậy thôi cũng đủ để bọn họ sợ hãi. Harry vội kêu lên:

" Đừng giết hắn. Hắn rất quan trọng, chỉ cần bắt lại là được rồi."

Hidan tặc lưỡi, không giết làm sao hoàn thành nghi lễ, nhưng cũng đành ngậm ngùi làm theo. Tên nhóc đó chỉ nói không được giết, mất cái tay cái chân chắc không sao đâu nhỉ?

Cơ thể Hidan lập tức biến đổi, chỉ còn hai màu đen và trắng. Hắn nở nụ cười điên dại, cầm lấy thanh sắt đen từ ống tay áo.... đâm vào đùi trái mình, khiến mọi người hoảng sợ tột độ. Nhưng nhìn hắn chẳng có vẻ gì là đau đớn, ngược lại còn rất thích thú. Ngay sau đó, tiếng la đau đớn của Peter vang lên. Bốn người liền nhìn sang, đùi trái của Peter... đang chảy máu. Giáo sư Snape bừng tỉnh, vội che mắt ba đứa trẻ, không cho chúng tiếp tục nhìn cảnh tượng tàn bạo này.

Tiếng vật nhọn đâm vào da thịt vẫn cứ tiếp diễn, kéo theo sau là tiếng hét thảm của Peter. Độ năm phút sau, hắn đã hoàn toàn bất tỉnh trên nền cỏ.

Trong lúc Hidan xử lí Peter, Itachi bên này cũng tham gia vào trận chiến. Chú Sirius đã bị thương, hóa lại thành hình người, đang bị người sói dồn về vách núi phía sau. Itachi ném một thanh kunai sượt qua vai người sói, thành công chuyển sự chú ý của nó về phía mình.

Nhân lúc mắt người sói nhìn về phía mình, Itachi nhanh chóng kích hoạt Mangekyou Sharingan, thi triển Tsukuyomi lên nó. Người sói đơ ra, mắt trợn trừng, sau một lúc thì gục xuống bất tỉnh.

Lúc này, chú Sirius đã ngất xỉu, lăn thẳng xuống vách núi bên dưới. Harry lúc này không đứng yên được nữa, cậu vùng ra khỏi thầy Snape, chạy xuống vách núi tìm chú Sirius.

1541 từ
14/02/2022





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro