Chương 16

WARNING: CHƯƠNG NÀY RẤT DÀI

Sau khi tỉnh lại trong Bệnh thất, Harry và Hermione, dưới sự mách nước của cụ Dumbledore, đã sử dụng cái xoay thời gian, quay lại 3 giờ trước, thành công cứu sống Buckbeak, chú Sirius và cả bản thân Harry. Mọi chuyện sau đó đã được cụ Dumbledore giải quyết êm xuôi.

Khi sáu người rời khỏi Bệnh thất vào hôm sau, chính xác là sáu người, Harry, Hermione, Ron và Blaise, Pansy đến đó từ sáng sớm khi nghe họ bị thương, và còn có cả Draco. Cả tòa lâu đài hôm nay thật trống vắng, có lẽ mọi người đều đã kéo nhau đi thăm làng Hogsmade sau kì thi rồi, cho nên trên hành lang lúc này chỉ có sáu người họ.

Pansy và Hermione đi phía trước chuyện trò vui vẻ, bên cạnh là Blaise đang cõng Ron trên lưng, thỉnh thoảng đánh lên lưng cậu chàng da đen vài cái nhẹ tênh vì gọi cậu là Ronny. Trái ngược với không khí hường phấn của bốn người, Harry và Draco đi ngay sau họ lại trầm mặc chẳng nói với nhau lấy một lời.

Thật ra cậu có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, nhưng chẳng biết nên mở lời ra sao.

Hắn biết chuyện của Sirius Black ảnh hưởng không nhỏ đến cậu, muốn quan tâm cậu nhưng lại chẳng biết lấy tư cách gì. Bạn? Không. Họ là kẻ thù. Cậu là Cứu thế chủ, còn hắn là Tử thần thực tử. Hai người là tử địch. Giữa họ tuyệt không nên có một chút tình cảm nào, chứ đừng nói là yêu. Hắn chỉ có thể chôn chặt tình yêu sai trái dành cho cậu vào sâu trong trái tim mình, trở thành một kẻ kiêu ngạo xấu xa trong mắt cậu.

" Tại sao lại đỡ tôi?" Đắn đo một lúc lâu, Harry chậm chạp hỏi câu hỏi luôn quẩn quanh trong đầu cậu.

"...."

" Trận Quidditch hôm đó.... sao cậu lại đỡ tôi?" Cho rằng hắn không hiểu, cậu dừng bước, hướng đôi mắt xanh tuyệt đẹp về phía hắn.

Draco dừng lại trước mặt cậu, khiến Harry không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này. Không biết từ bao giờ, bọn họ đã bị bốn người kia bỏ lại một quãng xa. Draco hít sâu một hơi, lấy hết toàn bộ dũng khí xoay người lại. Hắn nhếch mép, lại là bộ dạng xấu xa, ích kỷ đó.

" Vì sao à.... Vì tao muốn là người đầu tiên thấy bộ mặt thảm hại của mày đấy, Pottah."

" Cậu nói dối."

" Tao đã thua cược với Crabbe và Goyle, vậy nên tụi nó bắt tao phải ôm mày." Hắn quay mặt đi, tránh nhìn vào mắt cậu.

" Cố lên Draco, chỉ một chút nữa thôi. Mày phải cắt đứt mọi tình cảm em ấy dành cho mày."

Harry chết trân tại chỗ, cậu cúi gằm mặt xuống, không nhìn hắn nữa. Một nửa trong thâm tâm cậu kêu gào đó là giả, hắn chỉ đang nói dối, một nửa kia lại tin là thật. Nội tâm cậu mâu thuẫn cực kì. Cậu cứ nghĩ hắn đã thay đổi. Cậu cứ nghĩ hắn muốn làm bạn với cậu. Cậu cứ nghĩ... cứ như vậy bày tỏ với hắn tình cảm trong tim mình. Thật lố bịch làm sao! Nở một nụ cười cay đắng, cậu cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, xoay bước đi theo hướng ngược lại, chẳng nhìn hắn lấy một lần.

Draco vẫn đúng đó, như một bức tượng tuyệt mĩ nhưng u buồn. Hắn nghĩ như thế này cũng tốt, cho cả cậu lẫn hắn. Dù thế nào thì sau này hắn sẽ luôn bảo vệ cậu, cho dù chỉ là trong bóng tối. Nụ cười trên mặt hắn dần trở nên méo mó, sự đau khổ hiện rõ trên gương mặt điển trai. Draco lặng lẽ bước từng bước nặng trĩu trên hành lang dài vắng lặng ngược hướng với Harry. Hai người họ vĩnh viễn không thể chung đường.

................

Tối hôm đó, Itachi trở về phòng trong tình trạng kiệt sức do sử dụng Tsukuyomi, mắt anh không nhìn rõ được gì khiến Itachi phải tìm đường theo trí nhớ, vì thế nên lúc anh về trời cũng đã khuya, Kisame đã ngủ, có lẽ là vậy. Mò mẫm tới bên giường, anh ngả lưng xuống và chìm vào giấc ngủ, chẳng buồn cởi giày và băng đeo trán.

Kisame ở giường bên cạnh lập tức mở bừng mắt, ngồi dậy, hắn không hề ngủ. Sao hắn có thể ngủ khi anh lang thang đâu đó chưa về được chứ? Người đàn ông cá mập tiến tới giường anh, tháo giày và băng đeo trán ra một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Hắn biết anh sẽ không tỉnh lại lúc này bởi biểu hiện lúc nãy của anh, giống y đúc sau khi đấu với Kakashi trong chuyến đi đến làng Lá. Kisame chắc chắn một điều rằng Itachi đã dùng đến Mangekyou Sharingan mặc kệ lời khuyên của hắn. Hắn hận, hận anh luôn làm theo ý mình, hận anh luôn một mình gánh vác mọi thứ, hận anh luôn cậy mạnh, hận.... bản thân hắn không đủ tin cậy để anh có thể chia sẻ mọi thứ, cùng anh gánh vác hết thảy. Từ bao giờ mà tình đồng đội đã tiến xa đến mức này?

Đắp chăn cho người "cộng sự" của mình, Kisame nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ kia, bất giác nở một nụ cười, không phải nụ cười ngông cuồng như mọi ngày mà là một nụ cười dịu dàng đan xen đau xót.

............

Itachi tỉnh lại đã là trưa hôm sau, trong phòng hiện giờ chỉ có mình anh, Kisame có vẻ như đã ra ngoài rồi. Đưa tay day day thái dương đầy mệt mỏi, anh chợt nhận ra chiếc băng đeo đáng ra phải còn trên trán giờ lại nằm im lìm cạnh giường, cả đôi giày kia nữa. Tối qua anh đã ngủ ngay sau khi về phòng, khả năng có người khác vào đây cũng rất thấp, tức là......

Itachi khẽ thở dài, vẻ ưu tư hiện hữu trong ánh mắt. Anh biết Kisame luôn quan tâm đến anh, luôn đối tốt với anh, và anh cũng đã đáp lại hắn bằng cách tương tự như những người đồng đội thông thường. Dường như giữa họ tồn tại một thứ tình cảm phức tạp hơn nhiều, vượt xa cả tình đồng đội. Nhưng anh nào có thời gian để suy ngẫm về nó khi mà quá nhiều trách nhiệm đè nặng lên vai. Hai người cứ duy trì mối quan hệ như hiện tại là tốt nhất, để tránh những tổn thương về sau.

Suy tư mãi, cuối cùng Itachi cũng thấy đói. Anh tìm đường đến nhà bếp, bảo bọn gia tinh làm chút gì đó rồi mang về phòng ăn. Trên đường về, Itachi vô tình gặp Deidara và Sasori vừa trở về từ Đại sảnh đường, họ trò chuyện vài câu rồi ai đi đường nấy.

Hành lang hôm nay vắng lặng cực kì, hoàn toàn không có bóng dáng học sinh bởi chúng đã đi thăm làng Hogsmade hết rồi. Itachi chậm rãi bước đi trên hành lang, xung quanh chỉ có tiếng bước chân vang vọng. Đột nhiên....

" Khụ... khụ...."

Itachi ho dữ dội, khay đồ ăn trên tay rơi loảng xoảng. Anh đau đớn ôm ngực, tựa vào một góc tường. Đã lâu rồi cơn ho mới tái phát trở lại. Và... "khụ" một tiếng, Itachi ho ra một búng máu, tầm mắt anh mờ dần, mờ dần, anh lảo đảo ngã xuống. Điều cuối cùng anh nghe được trước khi ngất đi là chất giọng của ai đó nhuốm đầy lo lắng.

Kisame hoảng hốt, bế thốc Itachi lên, hướng thẳng Bệnh thất điên cuồng chạy. Hắn đã từng thấy anh thổ huyết sau những tảng đá, nhưng ho đến ngất đi như vậy thì chính là lần đầu tiên. Hắn biết anh bị bệnh, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Lúc này đây hắn mới biết, anh thực nhẹ, cũng rất gầy, khác hẳn hoàn toàn với hình tượng kiên cường, mạnh mẽ trước đây, trong tim lập tức dấy lên một cơn đau nhói như bị bóp nghẹt.

" Rầm!!!"

Cửa Bệnh thất đập mạnh vào tường khiến cho phu nhân Pomfrey đang lim dim mắt tựa lưng vào ghế tận hưởng giờ nghỉ trưa phải giật nảy mình, suýt chút nữa ngã nhào xuống sàn.

Đang chuẩn bị quạt cho tên bất lịch sự kia một trận thì bà nhìn thấy mặt con cá mập xám ngắt đầy lo lắng đang bế một người khác trên tay, mà nếu bà không nhầm thì đó là Uchiha Itachi, giáo sư mới của Hogwarts, máu vẫn còn vương bên khóe miệng.

" Merlin!!" Bà Pomfrey vô thức kêu lên, không để ý đến tình trạng chật vật của bản thân lúc này, chạy đến bên gã đàn ông to lớn, dồn dập hỏi:

" Có chuyện gì xảy ra vậy?"

" Cậu ấy đột ngột thổ huyết." Kisame lúc này vẫn ôm chặt lấy Itachi, trong đôi mắt bé xíu lộ ra chút sợ hãi.

" Được rồi. Mau đặt giáo sư Uchiha xuống giường, ta cần phải khám cho cậu ấy. "

Kisame gật đầu, nhẹ nhàng đặt Itachi xuống, mỗi động tác đều vô cùng mềm nhẹ như sợ sẽ làm bị thương cậu trai Uchiha. Bà Pomfrey nhìn cảnh đó cũng không khỏi nghi hoặc về mối quan hệ giữa hai vị giáo sư bí ẩn này.

Khi Itachi đã yên vị trên giường, bà giơ đữa phép lên cao, miệng lẩm bẩm một câu thần chú, tức thì, từ đầu của chiếc đũa phép phát ra một tia sáng màu xanh nhạt. Tia sáng đó nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể Itachi, chưa đầy mười phút sau, gương mặt tái nhợt của anh dần lấy lại sắc hồng vốn có. Thấy vậy, Kisame nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai vai căng cứng bắt đầu thả lỏng, cũng may là không có gì nguy hiểm.

Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu hắn thì bất chợt thấy bà Pomfrey nhíu mày, sau đó chuyển sang buồn bã, bàn tay cầm đũa phép cũng trở nên run rẩy.

" Không... không thể nào... chuyện này.... cậu ấy còn trẻ vậy mà?... Sao có thể?...."

" Có chuyện gì vậy? Không lẽ, xảy ra chuyện gì sao?"

" Cậu theo ta ra đây." Bà Pomfrey cố bình tĩnh lại, ra hiệu cho hắn đi theo mình.

Bàn tay Kisame nắm chặt, sự sợ hãi vừa mới biến mất một lần nữa quay trở lại còn dữ dội hơn. Nhìn lại thân ảnh người con trai trên giường, hắn nhấc từng bước nặng trĩu theo sau bà.

..........

" Rốt cuộc cậu ấy mắc bệnh gì?" Cửa Bệnh thất vừa đóng, Kisame lập tức vào thẳng vấn đề, trong giọng nói không che giấu nổi sự lo lắng cùng khẩn trương.

" Cậu biết rồi sao? Vậy cũng tốt... Ta nói thật, bệnh mà cậu Uchiha mắc phải là một căn bệnh nan y, đã đến giai đoạn nghiêm trọng rồi, ta không thể chữa được. Cậu ấy..... không sống được bao lâu nữa..."

Lời bà Pomfrey thốt ra khiến Kisame như hóa đá, hắn không thể tin vào tai mình nữa. Suốt mấy năm đồng hành cùng nhau, suy nghĩ anh sẽ chết vẫn luôn ám ảnh hắn.

"Gì chứ?
Bà ta đang đùa à?
Itachi là ai cơ chứ? Em là tộc nhân Uchiha mạnh nhất cơ mà- nếu không tính đến vị Madara kia.
Sao có thể dễ dàng chết như thế chứ?"

" Thật sự..... hết cách rồi sao?" Sau một lúc lâu, hắn vẫn chưa thể tiêu hóa nổi thông tin kia. Kisame mở đôi môi khô khốc, khó khăn tìm lại giọng nói của chính mình, cố gắng bám víu chút hi vọng mong manh.

" Chữa thì ta thật sự không làm được, nhưng có thể dùng thuốc để kéo dài mạng sống của cậu ấy." Lời nói của bà y tá như cọng rơm cứu mạng của Kisame, mắt hắn lóe lên một chút hi vọng. Dù không thể tránh khỏi cái chết, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian sống của anh, kéo dài.... thời gian bên nhau của họ.

" Và còn, đôi mắt của cậu ấy, tuy ta không biết vì về nó, nhưng nó rất đặc biệt. Đừng để cậu ấy dùng tới nó quá nhiều, không dùng càng tốt. Như thế sẽ góp một phần không nhỏ vào việc ngăn bệnh trở nặng hơn. Cậu hiểu chứ?"

Kisame kiên định gật đầu, quyết tâm bảo vệ anh, không để Itachi phải dùng đến Mangekyou Sharingan một lần nào nữa.

" Ta có một việc muốn nhờ bà. Phiền bà, hãy xem như ta chưa biết chuyện gì trước mặt cậu ấy."

Bà Pomfrey nhìn hắn khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

...........

Kisame một mình trở lại Bệnh thất, bà Pomfrey đã đi nhờ giáo sư Snape chế dược rồi. Dẫu không thích Itachi đến mấy thì thầy cũng không thể làm ngơ khi tính mạng anh đang phụ thuộc vào dược của thầy, huống chi Itachi từng cứu mạng giáo sư Snape và ba đứa trẻ trước người sói.

Ngồi bên giường bệnh, Kisame lấy khăn lau đi máu trên khóe miệng Itachi, rồi nắm lấy bàn tay anh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của người mình yêu, cố gắng khắc ghi hình bóng anh vào sâu trong tâm trí. Đúng vậy, là yêu. Nếu lúc trước Kisame vẫn còn mông lung, không các định rõ cảm xúc hắn dành cho anh là gì thì giờ phút này đây hắn đã có được câu trả lời.

Hoshigaki Kisame hắn, yêu Uchiha Itachi.

Vì yêu, nên mới quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của người.

Vì yêu, nên mới cam nguyện cúi đầu trước người, tôn trọng mọi quyết định của người.

Vì yêu, nên mới nguyện ý vì người làm mọi thứ không cầu hồi báo.

Vì yêu, nên mới muốn bảo hộ người.

Vì yêu, nên mới muốn ở bên người trọn đời, trọn kiếp.

Vì yêu, nên mới muốn giữ người cho riêng mình, không muốn trao cho ai khác...

Kisame trong lòng chửi rủa ông trời bất công ngàn vạn lần. Tại sao ngay lúc hắn biết mình yêu anh, thì ông trời lại nhẫn tâm mang anh đi chứ? Càng trách trời bao nhiêu thì hắn càng hận bản thân bấy nhiêu. Kisame bất giác muốn nở một nụ cười tự giễu bản thân ngu ngốc, đến bây giờ mới chịu nhận ra tình cảm của bản thân, nhưng hắn phát hiện ra mình cười cũng không nổi nữa.

" Phải xốc lại tinh thần nhanh thôi.
Không thể để em ấy thấy ta như vậy được."

Thời gian của anh không còn nhiều, hắn phải cố gắng trân trọng nó, để mỗi ngày của anh đều trôi qua trong hạnh phúc, dẫu điều đó là bất khả thi trong thế giới ninja khắc nghiệt đó.

Kisame mãi lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân, cho đến khi bắt gặp hàng mi dài của người trên giường nhẹ run lên, và rồi...một đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm lộ ra. Itachi đã tỉnh.

2591 từ
19/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro