Chương 19
[ Phòng sinh hoạt chung Gryffindor]
" Harry! Harry! Harry!" Tiếng tung hô tên cậu từ nơi bọn họ đón được Harry và nâng cậu về nhà chung như một vị anh hùng vẫn không dứt. Nó đầy tự hào đến mức một người thường hay khiêm tốn như Harry cũng thấy đỏ mặt phỗng mũi. Itachi và Kisame theo sau đoàn người, không nói lời nào.
" Mọi người có muốn tôi mở ra bây giờ không?" Harry đặt quả trứng vàng lên vai mình.
" Muốn!" Tiếng trả lời như long trời lở đất.
Harry cười tít cả mắt, đây là lần đầu tiên cậu được mọi người yêu quý đến vậy. Nghe theo tiếng gọi của đám đông, cậu mở quả trứng ra trước mắt mọi người. Trái ngược lại với kì vọng của bọn họ, từ bên trong quả trứng vàng phát ra âm thanh chói tai kinh khủng, buộc mọi người phải che tai lại. Người chịu đựng nhiều nhất chính là Harry, người đang ôm quả trứng ngay bên mình, và Kisame chỉ lo bịt tai Itachi mà quên mất bản thân.
Cậu vội khóa chốt đóng lại, vừa lúc ngừng âm thanh đinh tai nhức óc kia. Mọi người ngây ngẩn một lúc, sau đó những người đang khiêng Harry lúng túng đặt cậu xuống đất. Đám đông vài giây trước vốn còn tung hô cậu lên tận mây xanh giờ lại nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng. Họ kéo nhau rời đi, trở về kí túc xá của mình. Đợi dòng người rút đi cả rồi, đứng tại phòng sinh hoạt chung chỉ còn Itachi, Kisame, Ron và Hermione trong tầm mắt của Harry.
" Bloody hell! Nó là cái quái gì vậy?" Ron thốt lên câu cửa miệng quen thuộc của mình, và trên mặt cậu cũng hoang mang không kém gì Harry.
Harry không trả lời, lặng lẽ bỏ quả trứng xuống.
" Ừm, có lẽ phải có cách khác để biết được manh mối từ quả trứng. Harry, bồ đừng thất vọng..." Hermione vỗ vai Harry vài cái khích lệ, cậu gật đầu.
" Tụi này tin bồ làm được mà." Ron gãi đầu. Cậu đã không còn giận Harry nữa rồi, tất nhiên công lớn vẫn là nhờ Blaise thuyết phục và giảng giải.
" Ừm." Cậu vẫn chỉ gật đầu. Ron và Hermione đã giải tán về phòng mình, lúc này chỉ còn lại ba người. Sau đó Kisame cũng theo Itachi về phòng, lúc đi qua Harry, hắn vỗ vai cậu một cái rồi bỏ đi. Trong phòng chỉ còn mình Harry với quần áo chưa thay, vết thương chỉ xử lí qua loa cho xong đứng trong căn phòng trống trải. Cậu không hề biết rằng, bên ngoài hành lang, chỗ bức tranh của Bà Béo, cũng có một người đang đứng đó, lo lắng cho Cậu bé vàng nhà Gryffindor.
[ Kí túc xá Gryffindor, Phòng của Harry Potter]
Draco chưa từng nghĩ đến có một ngày hắn lại đặt chân vào kí túc xá Gryffindor, nhưng tối nay hắn vì Harry mà phá lệ. Đi qua phòng sinh hoạt chung, lần theo chỉ dẫn của Hermione, cuối cùng Draco đã tìm được phòng của Harry. Hắn cẩn thận đẩy cửa, bước vào trong, sau đó cẩn thận ếm cho mỗi người trong phòng một bùa ngủ, mới yên tâm ngồi xuống bên giường Harry, nhìn người còn đang say ngủ trên đó bằng một ánh mắt dịu dàng khó tả. Tuy không biết là lần thứ bao nhiêu ngắm nhìn khuôn mặt này, nhưng Draco vẫn cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ.
Sống mũi cao thẳng, đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp nay nhắm chặt, cánh môi mỏng mím lại. Cặp lông mày nâu sẫm nhíu chặt, mái tóc rối bù thường ngày xõa tung bên gối. Nhìn biểu cảm kia, hắn đoán cậu ngủ chẳng ngon chút nào, có khi còn gặp ác mộng.
Nơi mềm yếu trong trái tim Draco như bị đánh động, nhói đến khó chịu. Hắn vung đũa phép, mùi hương nhàn nhạt của hoa cỏ thoang thoảng trong phòng, đầu mày đang cau lại của Harry giống như được trấn an, từ từ dãn ra.
Draco cẩn thận xem xét vết thương trên người Harry, hai tay cậu đều bị thương, cả người cũng trầy trật không ít. Hắn đau lòng, dùng một bùa chữa trị chữa lành hết những vết thương ấy. Dưới tác dụng của bùa chú, chúng dần lành lại rồi biến mất.
Xong xuôi, Draco ngắm nhìn gương mặt đang say giấc kia, dù luyến tiếc chẳng muốn rời đi, nhưng hắn không thể để cậu phát hiện ra được. Cúi người đặt lên trán Harry một nụ hôn, Draco hạ quyết tâm, dứt khoát rời khỏi đây.
[ Trường Hogwarts, Thư viện]
Sau khi học xong, Draco tạm biệt Blaise và Pansy, ghé sang thư viện tìm chút tư liệu về quả trứng vàng mà Harry mang về ở vòng thi trước. Đây là điều trước đây chưa từng xảy ra, lí do rất đơn giản, thư phòng của biệt phủ Malfoy so với thư viện Hogwarts chẳng kém cạnh chút nào, đa số sách bên trong Draco đều đã đọc qua, hắn lại học tốt như thế, dành thời gian đến thư viện làm gì?
" Hmm." Draco trầm ngâm, hắn đã xem thử một vài quyển, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thấy chút manh mối nào. Một thời gian rất lâu trước đây, hắn từng đọc qua về những vật chứa đầy phép thuật thế này, nhưng chỉ là hứng thú nhất thời thôi, nhưng bẵng đi một thời gian thì lại quên mất.
Mãi đến khi mặt trời dần ngả về tây, ánh sáng rải lên từng ngọn cỏ lấp lánh vẻ đẹp mị hoặc của hoàng hôn, hắn mới ngẩng đầu dậy trong đống sách.
" Tìm thấy rồi." Không lãng phí thêm một phút giây nào, Draco đứng dậy đi tìm Pansy trong vội vã, toan nhờ cô đưa quyển sách này cho Harry, với vẻ tự hào không biết giấu đâu cho hết hệt như đứa trẻ muốn khoe chiến tích lẫy lừng của mình vậy.
Có vẻ như Merlin muốn hắn đỡ vất vả hơn nên cho hắn gặp thẳng Harry luôn, và hình như... cậu ấy đang nói chuyện với Cedric?
Draco chậm bước lại, nấp sau cây cột của hành lang, lặng lẽ nhìn hai người kia đứng ở phía xa bên ngoài.
Cedric cao hơn Harry một quãng, lúc nào cũng nhìn cậu hậu bối đầy trìu mến. Còn Harry ngẩn đầu nhìn anh, hai người đang trao đổi chuyện gì đó rất chuyên tâm, khung cảnh hòa hợp đến lạ.
" Hufflepuff và Gryffindor? Khá hợp nhau nhỉ?"
Khác với Draco đang ẩn mình kia, Cedric và Harry vừa đi vừa trò chuyện như không muốn dừng lời vậy. Ngưng bước tại hành lang, Cedric lại ghé sang nói nhỏ bên tai cậu, tất nhiên, vào vòng thi đầu tiên Harry đã giúp anh biết đề, thì khi biết cậu vẫn vướng mắc chưa giải được câu đố quả trứng vàng, anh sao có thể không đưa ra chút gợi ý được.
" Em có thể đến phòng tắm huynh trưởng." Cedric cười, đôi mắt cong lên đầy vẻ tinh nghịch.
" Dạ?"
" Hãy thử nó ở trong nước. Tin anh đi."
".....?"
Dứt lời, Cedric nở một nụ cười ám muội. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình lướt qua cây cột đằng xa, và hình ảnh Draco đang chăm chú nhìn về bên này đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt anh.
" Hmmm." Cedric, chắc là do nhiều năm kinh nghiệm hơn, nên có thể lí giải ánh nhìn kia chỉ trong nháy mắt. Nói xong, anh mỉm cười với Harry rồi bỏ đi mất. Harry xoa cằm nghĩ ngợi, như sực nhớ điều gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Cedric đã đi cách đó không xa, chuẩn bị khuất bóng nơi hành lang.
Lúc đó, cậu nhìn thấy anh Oliver Wood, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, khoác vai Cedric. Chiều cao hai người ngang bằng nhau, tuy nhiên, nhìn vóc người thì có vẻ Cedric to con hơn một chút. Hai người bọn họ cười đùa thật thân thiết, cái cách Cedric nhìn anh Oliver rất quen.
" Giống như cái cách anh Kisame nhìn anh Itachi vậy."
Draco đứng lặng một lúc thật lâu. Ba người đều đang đứng trên một hành lang, Draco nhìn Harry, Harry lại nhìn theo Cedric. Tâm tình vốn đang tốt đẹp của Draco bỗng chốc tan biến, hắn ôm một bụng khó chịu, lặng lẽ rời đi mặc cho Harry chẳng hề hay biết.
[ Trường Hogwarts]
" Harry." Khi cậu vừa rời khỏi nhà kính sau tiết Thảo dược học, đang đi trên hành lang đến lớp học tiếp theo thì bị Blaise cùng Pansy kéo lại.
" Có chuyện gì vậy?" Sau một thời gian dài tiếp xúc, cậu phát hiện hai người này thật ra không xấu hay tồi tệ như ấn tượng ban đầu. Đặc biệt, Pansy có nét giống như Draco phiên bản nữ vậy, nên mỗi khi nhìn cô, Harry đều không khỏi nhớ đến người kia.
" Cậu có thấy Draco đâu không?" Cách nói chuyện của cô và Harry đã thay đổi sau khi hẹn hò với Hermione, và nó không giấu được vẻ lo lắng trong cô. Hôm nay đã là ngày thứ hai Draco mất tích, thậm chí cả kí túc xá cũng không về theo lời kể của Blaise.
" Không có. Malfoy không ổn sao?" Dù đã quyết đoạn tuyệt với hắn, nhưng nhìn biểu cảm của Pansy, trong lòng Harry vẫn dấy lên một dự cảm không lành. Mấy ngày này việc học có nhiều hơn bình thường, sau khi hết giờ lên lớp, Harry chỉ chôn mình trong đống bài tập, cả Quidditch cũng chẳng ngó ngàng tới, phần nào vì cậu phải tham gia cuộc thi, mà cậu không muốn vì chuyện này mà việc học bị ảnh hưởng.
" Ừm, mấy ngày nay tôi không thấy cậu ấy." Pansy nâng cằm, vẻ mặt đăm chiêu.
" Cậu ấy còn không về kí túc xá hai ngày liền." Blaise, người ở cùng phòng với Draco lo lắng.
" Tôi nghĩ chắc cậu ấy không sao đâu. Hiện tại còn đang trong học kì, và không có giáo sư nào lo lắng vì việc có học sinh rời khỏi khuôn viên trường Hogwarts cả. Malfoy hẳn là bận việc gì đó thôi, nếu ngày mai cậu ta vẫn chưa trở về thì báo với chủ nhiệm nhà các cậu đi." Harry đáp. Cậu không phải bình tĩnh, cậu tin Draco sẽ không biến mất vô cớ. So với nhà Gryffindor hay liều mạng một cách bất chấp và có phần xuẩn ngốc thì Slytherin mưu mô, xảo quyệt hơn nhiều. Chưa kể đến chuyện, hắn là Draco Malfoy, muốn hại hắn không phải chuyện dễ.
Suy nghĩ đó tạm thời trấn an Harry, Blaise và Pansy như bị cậu thuyết phục, gật đầu đồng ý, tạm biệt Harry rồi rời đi.
Harry bảo, ngày hôm sau nếu vẫn không tìm thấy Draco thì hãy báo cho chủ nhiệm nhà Slyrherin. Khi ấy chắc cậu không nghĩ rằng chính mình đã tìm thấy Draco thay cho Blaise và Pansy đâu.
Vòng hai sắp bắt đầu.
[ Trường Hogwarts, Hồ nước Đen]
Sau khi ăn điểm tâm sáng, tất cả học sinh cùng giáo viên Hogwarts đều đã tập trung tại các khán đài dựng dọc theo bờ Hồ nước Đen, háo hức chờ xem vòng thi thứ hai. Và Akatsuki cũng không ngoại lệ. Cả chín người an vị trên khán đài dành cho giáo viên, nơi có vị trí quan sát tốt nhất. Deidara và Hidan có vẻ rất mong chờ vòng thi này, bởi bọn họ nghe nói rằng dưới đáy hồ có người cá, mà họ thì trước giờ chưa từng được thấy.
" Không biết người cá có đẹp không nhỉ?" Zetsu đột ngột trồi lên từ dưới sàn, thắc mắc.
" Chắc là đẹp hơn Kisame rồi, un." Deidara đáp, không quên chọc ngoáy "mĩ nhân" cá mập, khiến ai kia tức muốn nổ phổi nhưng chẳng làm được gì.
............
Trái với không khí náo nhiệt xung quanh, Pansy ôm một bụng lo lắng định tìm Harry thì bị giáo sư Snape ngăn lại.
" Trò đang định đi đâu vậy, Parkinson?"
" Thưa giáo sư, Draco đã mất tích mấy ngày nay rồi, cậu ấy còn không về kí túc xá." Cô cảm thấy gặp giáo sư ở đây là một điều tốt. Không chỉ Draco, cả Hermione cũng biến đi đâu không thấy.
" Trò ấy vẫn ổn, ta cam đoan điều đó, trò không cần lo lắng."
" Nhưng mà...."
" Trò nên đi cùng với Zabini và ở yên trong trường đi." Giáo sư Snape chốt hạ câu cuối rồi bỏ đi, nhưng Pansy cũng không lấy làm khó chịu, cô đã quen với tính cách quái gở của chủ nhiệm nhà mình rồi.
" Thầy ấy đã bảo vậy thì chắc là cậu ta không sao đâu." Pansy quay đầu đi, đến chỗ hẹn với Blaise và Ron để xem cuộc thi lần này của Harry. Bằng một cách nào đó, cô cảm thấy lời thầy Snape có ẩn ý rằng hãy đến xem cuộc thi, và họ sẽ tìm thấy Draco.
.............
Tiếng còi báo cuộc thi bắt đầu vang lên, Cedric, Krum và Fleur đã nhảy xuống hồ, nhưng nhìn Harry có vẻ.... không ổn lắm. Thầy Moody bên cạnh chẳng nói chẳng rằng đẩy Harry xuống ngã xuống nước. Pansy trợn mắt đầy kinh ngạc. Không bao lâu sau, Harry đã phóng mình lên mặt nước, bơi lội thỏa thích như loài cá.
Âm thanh reo hò cùng cổ vũ vang lên rầm rộ, bóng Harry mất hút trong làn nước.
" Có lẽ thầy Moody đã giúp cậu ấy." Pansy thu lại biểu cảm ngạc nhiên vừa rồi, chuyên tâm quan sát cuộc thi.
Bên dưới làn nước, do tiết trời đã vào thu nên nước hồ trở nên lạnh buốt. Nơi đáy hồ phủ một màu xanh tăm tối, thứ duy nhất tỏa sáng là đám rêu xanh giống như tóc của con quái thú nổi lềnh bềnh, mỗi lần Harry bơi qua bọn chúng lại có cảm giác như chỉ sơ suất một chút liền bị quấn chân kéo xuống. Suy nghĩ ấy làm cậu rợn người.
Chẳng thấy dấu hiệu nào của các quán quân khác, cũng không thấy người cá nào hết, và may phước, cũng không thấy con mực khổng lồ nào. Chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, Harry xốc lại tinh thần, ra sức quẫy đạp tiến về phía trước.
Rẽ nước một lúc, thì trước mắt, vị trí trung tâm Hồ nước Đen, nếu cậu nhớ không nhầm, nơi đây đặc biệt trũng xuống dưới và không bị rong bao quanh.
Cũng là nơi duy nhất có ánh sáng chiếu tới.
Harry, trong suốt chặng đường hoàn toàn bình ổn, bắt đầu cảm thấy bị áp lực dồn nén.
Trước mắt cậu là bốn gương mặt, mà trong đó hết ba người khiến cậu ngạc nhiên vì độ quen thuộc. Cả bốn người đều bị cột vào đuôi bức tượng người cá khổng lồ. Oliver Wood bị cột giữa Hermione và em gái của Fleur, và.... người đã mất tích mấy ngày nay, Draco Malfoy.
Khoảnh khắc nhìn thấy người tóc bạch kim đang trôi lơ lửng, Harry thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, cùng lúc đó cậu thở phào nhẹ nhõm khi hắn không sao. Chỉ là gương mặt vốn đã trắng nay lại nhuốm vẻ nhợt nhạt do ngâm dưới nước quá lâu, dấu hằn của bọt nước rọi lên người hắn, yên bình như đang say giấc.
Harry nhìn quanh tìm kiếm các quán quân khác, nhưng chẳng có ai cả. Cậu bắt đầu lo lắng, không biết mình có kịp cứu tất cả hay không. Ngay lúc đó, bọn người cá chỉ tay lên đỉnh đầu Harry, cậu ngước lên và thấy Cedric, dường như vừa bị lạc, đang bơi về phía này. Anh rút ra cây đũa phép, niệm một câu thần chú nào đó, giải thoát cho Oliver, ôm ngang eo anh cùng trồi lên mặt nước.
Đột nhiên Harry cảm thấy nước hai bên như bị cắt ra, và một thân hình người mặc đồ bơi nhưng có cái đầu cá mập hiện ra.... là Krum. Có vẻ anh ta đã biến hình giả thú, nhưng làm hơi dở. Krum không tốn quá nhiều thời gian để cắn đứt sợi dây xích sắt buộc chân Hermione. Harry nghĩ thầm, không biết chốc nữa Pansy sẽ có biểu hiện gì đây.
" Được rồi. Chỉ còn mỗi cậu ta thôi." Harry vừa bơi đến gần đã bị đám người cá chặn đường, chĩa lao về phía cậu.
Tại sao hai người kia không bị cản trở gì, chỉ có Harry là bị chúng phá rối chứ?
Không ngờ tới, chúng lại lướt qua người cậu mà tấn công người phía sau. Cedric và Krum đã lên bờ rồi, vậy người còn lại là ai?
Fleur.
Cô nàng có vẻ chật vật lắm. Hình như phép thuật của cô có vấn đề, và cô không thể nhịn thở lâu hơn nữa. Chỉ chờ có thế, bọn người cá vây lấy cô, cố tình kéo cô xuống sâu bên dưới, cho dù là đùa giỡn đi nữa thì khi thấy gương mặt sợ hãi vùng vẫy kia, Harry không thể làm ngơ.
Cậu niệm một câu bùa Choáng, đẩy đám người cá dạt ra xa. Fluer nhân cơ hội đó trồi lên mặt nước. Vừa được hít thở không khí, cô nàng đã lo đến trắng mặt, vùng vẫy đòi trở lại đáy hồ mặc cho các pháp sư bên ban tổ chức ra sức kéo cô vào bờ.
Sắp hết thời gian quy định, nhưng Harry vẫn chưa trở lại, điều đó khiến Blaise, Ron, Pansy, và cả Itachi lo lắng. Harry trạc tuổi Sasuke, dù tính cách không giống nhau nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn cậu, anh lại nhớ đến em trai mình.
...........
Lúc này thời gian không còn nhiều nữa, Harry sớm đã dùng phép cắt đứt sợi xích. Cậu thật không hiểu, sao ban tổ chức lại bắt Draco chứ, không phải Ron thân với cậu hơn sao? Nhưng tới nước này rồi thì không thể không cứu cậu ta được. Nhìn lại người duy nhất chưa được cứu, em gái Fleur, cậu lại không nỡ bỏ đi. Gợi ý từ quả trứng có nói, nếu không được cứu sau một giờ, con tin sẽ tiêu tùng. Cậu không chắc nếu cậu bỏ đi, điều gì sẽ đến với cô bé.
Nghĩ đi nghĩ lại, Harry quyết định mang cả hai đi chung, không ngờ bị đám người cá kéo chân lại. Chúng chĩa mũi đinh ba về phía cậu, âm thanh the thé xuyên qua màn nước, đập thẳng vào tai.
" Chọn một người thôi."
Chúng làm như cậu sẽ sợ chúng lắm? Harry đẩy cả hai người lên trên mặt nước, bản thân thì bị lôi tụt về sau. Một câu thần chú được ném ra, hàng ngàn cây rong bị dạt nằm xuống đáy, theo đó là bọn người cá bị đẩy đi thật xa. Harry tiếp tục chĩa đũa phép xuống dưới, mượn lực đẩy phóng thẳng lên bờ.
Tất cả khán giả vây xem như đang đếm từng giây một. Đầu tiên là Cedric đang kéo theo Oliver nổi lên trên mặt nước. Oliver giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vẻ mặt ngơ ngác chẳng biết chuyện gì được người khác kéo lên bờ. May là có Cedric ở bên cạnh, anh dù có ở trong tình trạng tệ hơn gấp mấy lần vẫn có thể bình tâm lại.
Theo sau là Krum cùng với Hermione. Cũng giống như Oliver, cô sau khi rời khỏi mặt nước cũng giật mình không thôi. Krum đón lấy khăn lông từ ban tổ chức, không vội dùng cho mình mà cẩn thận lau bọt nước trên mặt Hermione.
" Lạnh không?"
" Không liên quan đến anh." Hermione bây giờ mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại. Cô lấy một chiếc khăn lông, quay lưng bỏ đi tìm Pansy. Đúng như những gì Harry nghĩ, vẻ mặt Pansy cực kì không tốt. Thấy Hermione ra sức chen qua đám đông, cô cũng lùi lại, cố kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Cuối cùng, Draco và em gái Fleur trồi lên cùng một lúc. Hai người được đưa lên bờ ngay sau đó, cô bé chấn kinh một lúc mới ổn định được, còn Draco đã sớm nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nào, lấy khăn lông từ ban tổ chức, đứng bên lan can chuyên chú nhìn Harry.
" Khụ khụ." Harry ngã lên trên một khán đài nổi, ho sặc sụa, hai bên cậu là đám người cá bơi kèm theo như một đội quân danh dự, hát vang khúc thủy hành ca rùng rợn của chúng. Khi cậu "bị ném" lên bờ cũng là lúc tiếng còi báo hiệu vòng thi kết thúc vang lên.
Fleur đang khoác một chiếc khăn lông giữ ấm chen qua đám đông, ôm ghì lấy cậu, mặc cho mình vừa mới được hong khô đã bị vấy ướt.
" Cảm ơn cậu đã cứu em gái tôi. Thật sự cảm ơn cậu." Cô xúc động đến không kiềm được nước mắt, gương mặt như nữ thần rơi đầy lệ, cô em gái cả người ướt nhẹp vừa được đắp khăn lông cũng chạy đến cảm ơn Harry rối rít. Harry lấy lại hơi thở, liều mạng xua tay bảo không sao đâu.
Draco khoanh tay nhìn Harry được săn đón như một vị cứu tinh, tuy ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc nào nhưng không giấu nỗi niềm hạnh phúc và tự hào trong đôi mắt xám khói.
Kết quả được công bố, Cedric đầu bảng, thứ hai là Harry vì hành vi cao thượng, tiếp theo là Krum, và Fleur ở vị trí cuối cùng. Itachi nghiêm túc cho rằng có phải cụ Dumbldore nằm trong ban giám khảo hay không, vì cụ lúc nào cũng như đang thiên vị Harry vậy, từ vụ House Cup năm ngoái.
Tiếng hò hét vang dội khắp tứ phía, ai nấy đều vui sướng ra mặt. Duy chỉ Deidara, Hidan và Zetsu là mặt ủ mày ê từ khi thấy những "mĩ nhân ngư" trồi lên khỏi mặt nước. Mấy bức tranh trong phòng tắm huynh trưởng đều là lừa đảo. Xem ra Kisame là người vui nhất, ôm bụng cười như được mùa.
Tuy nhiên, đó chưa phải điều khiến mọi người hào hứng nhất. Vì một số trục trặc, dạ hội Yule Ball bị dời lại, thời điểm chính xác là một tuần sau. Cụ Dumbledore rất biết khuấy động không khí mà thông báo ngay sau khi kết quả được công bố, cả đoàn người đều reo hò phấn khích. Dạ hội khiêu vũ mà, ai mà không thích cơ chứ?
3878 từ
02/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro