Chương 2

Họ có khoảng 8 người, tất cả đều mặc một chiếc áo choàng đen với họa tiết mây đỏ che phủ người và trông rất trẻ. Đứng đầu là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh tím, trên đó cài một bông hoa giấy. Bên cạnh là một chàng trai có đôi mắt đen sắc bén cùng mái tóc đen dài được cột lại bằng một sợi dây đỏ, nhưng điều làm cụ chú ý ở anh là hai đường hằn sâu phía dưới mắt và vẻ ưu tư thoáng qua trong đáy mắt. Kế bên anh là một tên trông như cá mập bởi hắn có làn da xanh nhợt nhạt cùng đôi mắt nhỏ màu trắng.

Tiếp đến là một chàng trai thấp bé hơn những người còn lại, đôi mắt anh ta màu nâu và mái tóc đỏ. Cụ tưởng rằng anh ta là con rớt nhà Weasley cơ đấy! Nhưng rồi cụ cũng dẹp bỏ cái suy nghĩ đó và quan sát chàng trai tóc vàng che kín một bên mắt. Cậu ta trông trẻ hơn hẳn những người khác.

Dumbledore lại dời mắt sang cậu trai với mái tóc bạc được vuốt ngược ra sau. Hắn sở hữu màu mắt tím đặc trưng, đeo sau lưng một thứ vũ khí hình thù như lưỡi hái. Đứng cạnh hắn là một gã cao, to, màu da rám nắng. Hắn mang một chiếc khăn bịt mặt đen che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu xanh lá, không có con ngươi.

Người cuối cùng và cũng là người "dị" nhất. Lúc đầu cụ chỉ nghĩ gã là cây cảnh do hai phiến bản lớn hình cây bắt ruồi đóng lại, nhưng khi nó mở ra thì Merlin ơi, bên trong là một cái đầu người với mái tóc xanh lá và đôi mắt màu vàng. Cơ thể gã chia làm hai nửa với hai màu khác nhau: nửa bên trái hoàn toàn là màu trắng, còn  nửa bên phải thì gần như đen tuyền.

"Dumbldore- san" Giọng Pain vang lên cắt ngang sự quan sát của cụ.

"Đây là tất cả thành viên của Akatsuki. Ta đảm bảo với ông rằng họ hoàn toàn có kinh nghiệm về ám sát và cả chiến đấu."

"Ra vậy" Sự lo lắng của cụ có vẻ giảm bớt sau khi nghe Pain nói. Trước đó, lúc nhìn thấy họ, cụ chắc rằng họ lớn nhất chỉ khoảng 20 tuổi, cụ đã rất lo về khả năng cũng như kinh nghiệm thực chiến của họ. Nhưng cụ lại nhận ra một điều.

"Tại sao mọi người đều mang một chiếc băng đeo có một dấu gạch ngang ?"

"Những chiếc băng đeo trán này cho biết xuất thân của chúng tôi. Và dấu gạch ngang thể hiện sự từ bỏ, nói rằng hiện nay chúng tôi không còn phụ thuộc vào ngôi làng đó nữa" Bằng một giọng điềm tĩnh, Konan đã giải thích nghi vấn của cụ Dumbledore.

" Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy thì.... mọi người tên gì ?" Cụ Dumbledore hiền lành hỏi, đâu thể làm việc mà không biết tên cơ chứ.

" Konan" Cô gái tóc xanh tím là người đầu tiên trả lời cụ.

" Uchiha Itachi" Sau đó là chàng trai tóc đen.

" Hoshigaki Kisame" Lần này là tên cá mập.

" Sasori" Anh chàng " con rớt nhà Weasley" đáp.

" Deidara" Và cậu bé tóc vàng giới thiệu.

" Hidan" Tiếp theo là cậu chàng tóc bạc.

" Kakuzu" Gã mắt xanh tiếp lời.

" Zetsu" Cuối cùng là " cây bắt ruồi".

Pain: "Dumbledore- san, ngài định trả bao nhiêu cho một nhiệm vụ dài hạn với những ninja cấp S của bọn ta"

"Có lẽ là..... một ngàn năm Galleons ?" Cụ Dumbledore ấp úng, cố gắng không rùng mình khi phải tiêu hết từng này tiền trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

"Ồ... Ngài trả ngần ấy tiền cho cuộc chiến tàn khốc nhất mà giới phù thủy phải gánh chịu ?" Konan nói bằng một giọng lạnh lùng nhưng vẫn nghe được vài phần mỉa mai. Cụ cũng nghe thấy tiếng khịt mũi từ một trong những thành viên của tổ chức nhưng cụ cũng chẳng biết là ai.

"Một ngàn sáu" Cụ hỏi lại, không ngờ với số tiền này vẫn chưa đủ cho nhiệm vụ của ông.

"Hai ngàn..." Dumbledore thở dài. Lần này khỏi ăn kẹo luôn rồi.

Pain: "Thành giao."

"Vậy chúng ta đi thôi, Dumbledore- san." Konan mở cánh cửa phòng họp ra, xoay người mời cụ Dumbledore đi trước.

"Ồ không không, chúng ta sẽ không đi bộ đâu." Cụ mỉm cười hiền từ, đôi mắt sau chiếc kính như sáng lên.

"Không đi bộ thì đi bằng gì ? Phương tiện nghệ thuật của tôi à, un?" Deidara hỏi.

"Chúng ta sẽ đi bằng khóa cảng."

"Khóa cảng?" Kisame thắc mắc. Khóa cảng là cái gì? Tại sao phải đi bằng nó?

"À... Đừng lo. Chỉ cần mỗi người cầm lấy một góc của cái này thôi." Vừa nói cụ vừa đưa ra một chiếc giày cũ kĩ, bám đầy bụi đất.

Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn Pain, lại  nhìn cụ Dumbledore và chiếc giày. Lại một lần nữa không hẹn mà cùng nghĩ: " Lão già này đang đùa à?"

Nghĩ là vậy nhưng họ vẫn đưa tay nắm lấy một góc của chiếc giày kia. Bỗng nhiên, mọi người đều cảm thấy xung quanh bị dồn ép dữ dội như bị hút ngược vào rốn vậy. Sau vài giây quay cuồng, họ cũng đã đến nơi, nhưng tiếp đất chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Hidan rơi thẳng xuống mặt đất, Deidara thì hạ cánh trên người Hidan khiến hắn la lên oai oái. Sasori,Kakuzu và Zetsu cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Itachi trông có vẻ ổn hơn khi không ngã nhào như bọn kia nhưng lại hơi loạng choạng nhưng được Kisame nhanh chóng đỡ lấy. Về phía Pain, thủ lĩnh tóc cam cũng đứng vững được và đang đỡ lấy Konan.

"Chúng ta đến nơi rồi!" Cụ Dumbledore híp mắt vui vẻ với cả nhóm. Trước mắt họ là một con phố khá âm u. Cả chín người nhìn xung quanh, thầm cảm thán kiến trúc hiện đại nơi đây.

1045 từ
15/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro