Chương 21
[ Trường Hogwarts, Đại sảnh đường]
Một tuần là thời gian quá ngắn cho những Muggle chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng như Yule Ball, nhưng với những phù thủy thì bấy nhiêu đã là quá lâu.
Cả một Đại sảnh đường rộng lớn như được tận dụng toàn bộ không gian, bàn ghế được cụ Dumbledore vung đũa biến mất, thay vào đó là một cây thông Noel phủ đầy tuyết trắng, lấp lánh bởi những thứ ánh sáng nhiệm màu. Ven tường, những sợi dây kim tuyến tiệp một màu trắng tinh khôi như mọc ra từ đấy, len lỏi phủ đầy, khiến cho không gian thêm phần hoa mỹ. Nhiều bông tuyết rơi từ trần nhà xuống, tiên nữ nhỏ cả người lấp lánh ánh sáng khiêu vũ trên cây thông khổng lồ.
Harry đã vào phòng chờ dành cho các quán quân cùng với Patil, Itachi và Kisame cũng tìm được các thành viên khác của Akatsuki lẫn trong dòng người.
Họ nhận ra một điều, lễ phục của cả tám người.... đều là đồ đôi. Sasori và Deidara là tuxedo màu trắng ngà, rất hợp với cặp đôi nghệ thuật. Kakuzu và Hidan cũng là tuxedo đen, nhưng có chút khác biệt ở phần cổ áo, cùng chiếc nơ trắng trên cổ. Hidan luôn miệng than vãn cổ áo quá chặt, sắp siết chết cậu đến nơi, nằng nặc đòi cởi bớt cúc áo ra, nhưng Kakuzu dọa rằng nếu cậu dám cởi thì tối nay đừng hòng mặc gì. Tóc trắng nghe vậy liền ngơ ngác, khi hiểu ra thì mặt đỏ lên, im lặng không nháo nữa.
Đặc biệt nhất chính là Konan, tối nay cô vận một chiếc váy ôm sát màu đen viền đỏ, xẻ cao đến tận đùi, khoe ra đôi chân thon dài thu hút mọi ánh nhìn.Cô khoác tay Pain, lúc này đang diện bộ tuxedo xanh thẫm tiến vào Đại sảnh trước ánh mắt trầm trồ của bọn đực rựa kia.
Tiếng kèn vang lên, cánh cửa lớn mở ra, đoàn người dẫn đầu dần xuất hiện. Bốn nhà vô địch sẽ đi ở vị trí chính giữa.
Dẫn đầu tất nhiên là Cedric, người đoạt vị trí đứng nhất trong vòng thi thứ hai. Vì bạn nhảy chưa từng bị giới hạn bởi giới tính, nên người đồng hành cùng anh đêm nay chính là Oliver Wood nhà Gryffindor. Đêm nay Cedric như một quý ông tinh tế và sang trọng, còn Oliver giống như một bức phác họa đơn giản yên bình. Hai người họ tay trong tay, mỉm cười thật hạnh phúc.
Tiếp theo hiển nhiên là Harry cùng bạn nhảy Patil, lúc này cô nàng đang mặc một bộ váy hồng truyền thống, tay mang trang sức vàng, tóc tết đuôi sam lẫn trong các sợi tơ vàng quý giá, trông cô đẹp như một nữ thần.
Mà thêm một điều khiến người khác ngạc nhiên hơn nữa, chính là bạn nhảy của Viktor Krum, Cho Chang, cô gái được rất nhiều người theo đuổi tại Hogwarts. Nếu Harry nhớ không nhầm, trước đây Cho Chang từng có ý định mời Cedric nhưng bị anh từ chối. Chỉ là, Krum nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng thế kia, xem ra cô đã có được một chốn về vững chãi.
Đi cuối cùng chính là Fleur Delacour cùng với một người mà Ron thấy phải trợn mắt há miệng.
Bill Weasley.
Cả hai người đều mặc lễ phục lộng lẫy, chẳng kém gì ba cặp đi trước. Fleur không hổ danh là tiên nữ, chỉ vận một bộ váy đơn giản vẫn kiêu sa đến khó tin. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn chính là, Bill hôm ấy không có dáng vẻ "bần tiện" - như Draco trước đây từng nhận xét- của nhà Weasley, ngược lại, anh chàng khi đứng cạnh nàng thơ Fleur lại không chút lép vế nào về nhan sắc. Hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt tình tứ, thật là một điều làm bao người ghen tị.
" Các thí sinh tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ mở đầu dạ hội giáng sinh đêm nay với điệu nhảy đầu tiên." Giọng cụ Dumbledore vang lên. Đêm nay cụ ấy chọn một chiếc áo choàng, vẫn là hoa văn sao và trăng khiến người nhìn không khỏi liên tưởng đến Merlin. Ông còn thắt bộ râu đồ sộ của mình lại, đính lên mấy con bướm trắng tiệp màu nhìn khá là vui nhộn.
Âm nhạc du dương chan hòa trong không khí, Draco đứng lẫn trong đám đông, hắn mặc lễ phục không có gì đặc sắc, trước sau chỉ nhìn về một người. Bên cạnh hắn là Blaise, lúc này đang nhìn dáo dát tìm Ron.
Harry, lúc này chẳng thoải mái gì cho cam. Vì lí do học tập mà cậu lỡ mất vài buổi tập khiêu vũ, dù là sau đó cô McGonagall đã dành thời gian giúp cậu lấy lại căn bản, hoặc ít nhất là nhảy được điệu mở đầu thò Harry vẫn không khỏi căng thẳng. Suốt buổi khiêu vũ hôm ấy, cậu không thể đếm nổi mình đã giẫm phải váy của Parvati Patil bao nhiêu lần, khiến cho cô nàng từ vui vẻ hào hứng thành chán nản. Đó là chưa kể tới, bộ lễ phục trên người Harry cứ buồn cười theo một cách nào đó, càng làm cậu trở nên thiếu tự tin.
Điệu nhảy kết thúc trong không khí ngượng ngùng, Parvati cảm thấy Harry không để tâm đến cô, không nói hai lời, bỏ mặc Harry ngồi tại bàn còn chưa hoàn hồn, nhận lời mời khiêu vũ của một chàng trai khác, đắm mình trong thế giới dạ hội đẹp đẽ mà bao cô gái luôn ao ước.
Harry cởi áo vest khoác ngoài để sang một bên, ánh mắt mất tiêu cự nhìn dòng người đang quay cuồng trong vũ điệu. Sau khi bốn quán quân nhảy điệu mở màn đầu tiên, tất nhiên sẽ là màn tự do cho những cặp đôi khác.
Nam sinh nắm tay nữ sinh, từ bước chân căng thẳng trên sàn khiêu vũ đến rung động của tuổi trưởng thành luôn đi đôi với những ngại ngùng chớm nở.
Vũ khúc chuyển từ chậm rì rì sang một bài hát nhịp điệu nhanh hơn một tí, các giáo sư cũng dắt tay nhau ra sàn khiêu vũ, dẫn đầu là cụ Dumbledore và cô McGonagall, ngay cả lão giám thị Filch và con mèo cưng của thầy, bà Norris đều yên tĩnh đánh nhịp theo nhạc.
Và đương nhiên, Akatsuki cũng bắt đầu màn khiêu vũ của mình. Đây là lần đầu tiên Kisame tham gia dạ vũ kiểu này, Itachi cũng thế, nhưng trông anh vẫn bình tĩnh như thể đã quen vỡi điều này từ lâu.
" Kisame." Giọng Itachi nghe như rít qua kẽ răng." Ngươi giẫm chân ta bao nhiêu lần rồi?"
Răng cá mập thoáng lúng túng, cười hì hì ra vẻ hối lỗi. Itachi hết cách, từ từ ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với hắn. Cùng lúc đó, Kisame thấy tim mình hẫng đi một nhịp vì nhan sắc này.
" Đừng căng thẳng, ta chỉ ngươi." Itachi tiếp tục nói, do hai người đều thấp tiếng, nên giọng nói trầm và êm dịu của anh cứ vương vấn bên tai hắn, át cả tiếng nhạc du dương. Có trời mới biết Kisame phải kiềm nén bản thân lắm để không cúi xuống hôn người kia ngay tại trận. Quá quyến rũ rồi!
Dưới sự dẫn dắt của Itachi, Kisame từ lúng ta lúng túng trở nên mạnh dạn hơn, từng cái nhấc tay nhấc chân cũng nhẹ nhàng hơn, khớp với nhịp điệu của bản nhạc du dương trầm bổng. Khiêu vũ quả là một cách tuyệt vời để khiến người ta lại gần nhau.
Trong những đoạn cao trào của bản nhạc, tốc độ của tám người đều tăng lên, xoay xoay thay đổi vị trí. Kisame dễ dàng nhấc bổng Itachi, kéo theo là một tràn hò reo vừa hào hứng vừa ghen tị. Nhưng hắn không ngờ là, Sasori lại nhấc nổi Deidara đấy!
Từng nốt nhạc cuối cùng tan dần trong không trung, cả bốn cặp đang khiêu vũ say sưa cũng dừng lại. Tiếng vỗ tay vang dội, Itachi và Kisame gần nhau đến mức hắn có thể ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người anh, mùi hương ấy cũng như con người anh, không nồng nặc mà nhẹ nhàng thanh lãnh, khiến người ta lưu luyến mãi không thôi.
Cả tám người cùng nhau đến dãy ghế đặt ở góc phòng, nơi Harry đang ngồi, lúc này đã có thêm Cedric cùng Oliver. Pain và Konan đi lấy nước uống, cả Kisame cùng Hidan cũng đi. Ở lại chỗ ngồi chỉ còn lại Itachi, Harry và hai cặp là Sasori - Deidara và Cedric- Oliver thôi.
" Đó là, Hermione?" Harry không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy hai cô gái đang nắm tay nhau đi đến.
" Parkinson mới khiến người khác ngạc nhiên kìa." Itachi góp lời, ngạc nhiên không kém gì Harry.
Hermione không biết đã dùng cách nào khiến mái tóc xù màu nâu bóng xẹp cả xuống, uốn gọn lại buông xõa sau lưng chuyển nâu pha vàng sáng. Bộ lễ phục màu tím với thật nhiều tầng mây, màu sắc tinh tế như đem cả bầu trời hoàng hôn dệt lại vậy.
Nhan sắc của Hermione đêm nay là dịu dàng đằm thắm, thì Pansy đi bên cạnh cô trông lại quyến rũ đầy mị hoặc bí ẩn.
Pansy chọn một bộ váy đen xẻ đùi cao lấp lánh. Cô luôn trung thành với màu đen, từ mái tóc, đôi mắt, trang phục cho đến giày, mà sự đồng bộ này phần nào khiến cho cô toát lên vẻ bí ẩn và thanh lịch. Sự xuất hiện của hai cô nàng khiến người khác không khỏi kinh ngạc mà.
" Ron đâu rồi?" Sực nhớ ra gì đó, Harry quay sang hỏi Hermione vừa bước ra từ đám đông.
" Cậu ấy ở đằng kia, đi cùng với Blaise đó." Hermione nói, chỉ về phía khu vực bàn ăn. Cả Itachi lẫn Kakuzu đều tò mò ngó nghiêng xem thử.
Xa xa, Blaise hiện tại đang cầm ly rượu Champagne sủi tăm, ánh mắt hắn đặt lên người Ron đầy nuông chiều, mặc cho cậu bạn đang vứt sạch liêm sỉ mà đánh chén đống đồ ăn trước mắt.
" A, thưa giáo sư?" Một cô gái lấy hết can đảm vỗ nhẹ lên vai Sasori, thành công lôi kéo sự chú ý của hắn ra khỏi Deidara, những người khác cũng tò mò nghía sang.
" Có thể, có thể cho em..... ý em là....chúng ta có thể.....nhảy một điệu...?"
Sasori mất hết kiên nhẫn, còn chưa kịp từ chối thì Deidara vốn đang ăn uống ngon lành ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn hiện chút tức giận khó hiểu.
" Không được, Danna là bạn nhảy của ta." Deidara mặt mũi cau có nhìn cô nàng, tức giận đến nỗi quên mất cả từ "un" quen thuộc của cậu.
" Vậy sao.... Vậy... à, làm phiền rồi...." "Cô nàng lắp bắp" vội vã chạy đi mất. Không phải vì cô sợ hãi câu nói đầy mùi dấm chua của Deidara, mà là do khi Deidara chắn trước Sasori, thấy cô còn định nói gì đó thì anh đã hạ ánh nhìn xuống, đôi mắt đặt lên người cô đầy địch ý.
Sasori bèn dựa hơi chuyện ban nãy, ôm lấy Deidara, gác cằm lên vai cậu, khiến mặt cậu đỏ muốn bật máu, cuống quýt đẩy anh ra.
" À, anh Oliver, anh Cedric, hai người.... là từ khi nào vậy?" Harry- đã ăn no cẩu lương- Potter quay sang Cedric và Oliver. " Em không nghe một lời đồn thổi nào về hai người luôn."
" Tính ra thì cũng lâu." Cedric khoanh tay lại, nửa thân trước hơi đổ về phía bàn, ra chiều hứng thú lắm. Oliver cũng không có ý ngăn cản, rất tự nhiên cầm ly rượu của Cedric lên, nhấp một ngụm.
" Lúc đó anh Oliver là đội trưởng đội Quidditch, anh lại rất hứng thú với môn này, vậy nên thường xuyên lui tới sân Quidditch xem để lấy kinh nghiệm. Oliver có vẻ để ý anh, nên đến ngồi cùng anh. Bọn anh ban đầu chỉ trao đổi về Quidditch, rồi bắt đầu nói về nhiều vấn đề khác. Học kì trước anh mới tỏ tình, và Oliver đã đồng ý."
" Cậu nói cứ như tôi để ý cậu trước vậy." Oliver cười, đính chính lại." Là anh Cedric đây ngày nào cũng mang nước đến, hỏi cho ai thì bảo là dành riêng cho anh."
" Ngọt ngào quá đi." Hermione đan tay dưới cằm, ánh mắt hằng lên vẻ mong ước.
Harry nhìn những cặp đôi bên cạnh, trong mắt ánh lên một tia hâm mộ cùng ghen tị. Cậu nhìn quanh, vô tình bắt được một dáng người khá cao với mái tóc bạch kim được chải chuốt thật đặc biệt.
Draco theo dự định sẽ không tính đi cùng ai, nhưng hắn không ngờ rẵng vẫn còn nhiều cô nàng khác chưa có bạn nhảy. Thế là từ lúc dạ vũ bắt đầu cho đến giờ, hắn nhận được lời mời từ đủ cô. Dù là vì mục đích gì đi nữa, ngoại hình, gia thế hay bất kì điều gì khác vẫn không thể không thừa nhận, Draco rất được săn đón.
Hắn nắm tay một cô nàng, từ quần áo trên người cho thấy cô ấy hẳn là một tiểu thư đài cát. Draco nở nụ cười dịu dàng nhìn cô ấy, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cô, tay còn lại đặt hờ lên eo, Harry thầm nghĩ cô gái ấy thật là may mắn.
Động tác nhịp nhàng, uyển chuyển, khác hẳn với những bước nhảy loạng choạng của Harry, cậu tự động làm mờ đi khuôn mặt cô nàng xinh đẹp kia, từ đầu đến cuối chỉ ngây ngẩn ngắm nhìn Draco trong bộ lễ phục vừa vặn quý phái. Có lẽ bớt đi vài câu châm chọc, trông Draco ra dáng một người đàn ông đường hoàng đĩnh đạc hơn rất nhiều.
Harry cúi đầu, theo thói quen nghịch mấy móng tay phát ra tiếng lách tách, cậu như tách biệt với không khí vui vẻ của vũ hội đêm nay.
Itachi không nói gì, toan cầm ly nước bí ngô lên uống một ngụm, nhưng xui xẻo thay lại cầm nhầm ly rượu của Kisame, vị rượu vừa chạm đến đầu lưỡi, mày anh liền nhíu lại. Kisame cười cười, lấy lại ly rượu rồi dúi ly nước bí vào tay anh. Hidan bên kia vừa lúc mang về một đống đồ ăn và rượu, cùng Deidara lao vào đánh chén thỏa thuê. Sasori và Kakuzu nhìn nhau đầy thấu hiểu.
" Vẫn nên dỗ ăn no một chút trước khi vận động chứ nhỉ?"
Cả hai lại quay sang nhìn người anh em chí cốt Kisame, thầm tội nghiệp cho tên đần này vẫn chưa "cua" được Itachi. Và với tinh thần sướng khổ có nhau, hai người ngầm lên kế hoạch chuốc say Kisame và Itachi, giúp hai kẻ đó đó sớm chấm dứt chuỗi ngày "tình trong như đã mặt ngoài còn e" này.
[ Trường Hogwarts, Đài Thiên Văn]
Từng cơn gió lạnh thổi qua làm cho đầu óc quay cuồng vì rượu của Itachi tỉnh táo thêm vài phần. Không biết hôm nay tên đầu đỏ và Kakuzu lại dở chứng gì, không ngừng chuốc rượu anh, cũng may là có Kisame chặn giúp anh một ít.
" Này, uống chút thuốc giải rượu đi." Thì ra là Kisame đi tìm thuốc giải rượu cho anh. Itachi nhận lấy, sau khi uống xong lại tiếp tục công việc ngắm trời trăng của mình.
Kisame ngẩn người nhìn Itachi. Lúc này anh đang đứng tựa vào cửa sổ Đài Thiên Văn, áo khoác ngoài đã được cởi bỏ, nằm trên bệ cửa sổ, cúc áo cũng cởi ra hai cái, nơ bướm màu đen lỏng lẻo trên cổ, trông bộ dạng tùy tiện cực kì. Ánh trăng từ bên ngoài rọi vào, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt Itachi. Sống mũi cao cao, đôi mắt mơ màng, môi mỏng đỏ hồng hơi hé mở, gò má phiếm hồng vì rượu.
Kisame bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh nóng lên, khiến miệng lưỡi hắn trở nên khô nóng, hắn cũng uống không ít rượu, nhưng hắn cam đoan lúc này hắn hoàn toàn tỉnh táo, nếu có say thì chỉ là say người trước mắt mà thôi.
" Itachi-" Hắn lên tiếng, và rồi nó làm hắn bối rối, hắn chỉ muốn gọi anh, vì vậy khi hắn lên tiếng, Itachi quay đầu lại và đối mặt với đôi mắt đen thuần túy, hắn thực sự không biết phải nói gì.
" Hmm?" Anh nghiêng đầu, mày hơi chau lại vì khó hiểu. " Có chuyện gì sao?" Itachi hỏi, và hắn thấy anh thật đáng yêu.
Kisame tiến lại gần anh, não hắn như ngừng hoạt động, tâm trí chỉ còn vẻ mặt đáng yêu của anh và tiếng kêu gào hắn hãy ấn người con trai trước mặt vào tường mà hôn ngấu nghiến.
Kisame nhấc một tay lên và đặt lên vai anh, đôi mắt đen của anh vẫn xoáy thẳng vào hắn, trong khi hắn đẩy bản thân tiến thêm một bước, cúi thấp đầu, thu hẹp khoảng cách giữa họ.
Môi hắn chạm vào đôi môi mỏng đó, lần đầu tiên, hắn để cảm xúc của mình bùng nổ mà không kiềm nén.
Tay hắn di chuyển xuống, ôm chặt eo Itachi, kéo anh lại gần hơn, tay còn lại ấn sau gáy, không để anh có đường thoát. Itachi há hốc miệng sửng sốt, kinh ngạc đến tỉnh cả rượu, nhân lúc đó, hắn liền thôi nhấm nháp môi anh mà tìm vào trong khoang miệng ấm nóng còn vương mùi rượu, chạm vào cái lưỡi mềm mại đang rụt rè lẩn tránh mà quấn lấy nó, tận hưởng từng chút hương vị ngọt ngào bên trong anh.
Nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc khi Itachi lấy hết sức lực đẩy hắn ra, thật mạnh. Khuôn mặt anh đỏ bừng, mang một biểu hiện sửng sốt, hoang mang, sốc, ai biết, chắc là còn nhiều hơn nữa trong khi dùng tay che lại miệng mình.
Kisame sực tỉnh, nhận ra bản thân đã làm điều tồi tệ gì. Hắn nghĩ, cần nói gì đó, không phải nên, mà là phải nói.
Hắn tiến thêm một bước, mở miệng ra nhưng chỉ để ngậm nó lại lần nữa.
" Itachi-"
Hắn nói gì đó, tên anh, đơn giản là hắn gọi tên anh và chỉ vậy. Hắn thật sự không biết mình nên nói gì gì nữa. Và, Itachi quay lưng, trước khi Kisame kịp hiểu vấn đề, anh bỏ chạy.
Dĩ nhiên Kisame có thể dễ dàng bắt kịp anh, bất kể là về sức lực, chiều cao hay sải chân, hắn đều vượt xa anh.
Nhưng hắn nghĩ mình không nên làm vậy.
Bây giờ không phải lúc, hắn hiểu rõ, cả anh và hắn cần bình tĩnh lại. Nhưng tại sao lại cần bình tĩnh, thì hắn không dám chắc.
Kisame đứng như trời trồng trong tháp Thiên Văn, lòng rối như tơ vò.
3278 từ
07/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro