Chương 22
[ Trường Hogwarts, Hành lang]
Itachi dừng lại ở một góc hành lang vắng lặng, cố ổn định lại nhịp thở cùng thứ cảm xúc kì lạ đang dâng trào trong lòng. Anh tựa lưng vào tường, thở hổn hển. Chuyện ban nãy cứ lặp đi lặp lại như một thước phim trong đầu anh. Itachi đưa tay chạm vào môi mình, cảm nhận cái cảm giác vẫn còn vương vấn đâu đây, rồi ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn vằng vặc trên bầu trời như muốn dùng nó soi tỏ mọi khúc mắc trong lòng.
Trái tim Itachi đã đóng băng từ lâu, từ lúc Shisui ngã xuống nơi lòng sông kia rồi. Anh khẽ rũ mắt, hồi tưởng về một thời còn có Shisui bên cạnh, cùng nhau luyện tập, cùng nhau chiến đấu, và... cùng nhau chia sẻ ước mơ về một thế giới hòa bình. Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm lại năm, hai người dần trở nên như hình với bóng, trong tim anh từ khi nào đã dành một vị trí đặc biệt cho chàng trai tóc xoăn kia. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gan, chuyện gì đến cũng phải đến, Shisui chết, mang theo cả tình cảm chưa nói thành lời ấy, cùng nhau chìm mãi dưới lòng sông. Sau cái chết của người anh yêu, Itachi càng hạ quyết tâm thanh trừng tộc Uchiha vì hòa bình của làng Lá. Nếu như nói trái tim anh đã đóng băng sau khi Shisui mất, thì lúc xuống tay hạ sát toàn tộc, nó đã chết rồi. Itachi giờ đây chỉ là một cái xác không hồn, anh chỉ còn thở vì Sasuke.
Tưởng rằng ông trời sẽ cho anh sống mãi trong đau khổ và dằn vặt thì không, Kisame đã đến. Hắn ngông cuồng, tàn bạo và hiếu chiến, khác biệt hoàn toàn với anh, một người luôn lí trí và không thích xung đột. Thế nhưng không hiểu sao khi ở bên cạnh tên đó, Itachi lại cảm thấy được che chở, cái cảm giác đã lâu rồi anh chưa từng cảm nhận được. Hắn cho anh sự quan tâm, tôn trọng và luôn nghe theo mọi sự sắp xếp của anh, mặc cho có đi ngược lại với bản tính của hắn. Anh cũng đáp lại hắn như những gì hắn cho anh, và anh nghĩ thế là đủ. Nhưng Itachi không ngờ rằng, lần này là lần đầu tiên trong cuộc đời anh, tính sai.
Thật ra, Itachi đã nhận ra tình cảm tên đồng đội dành cho mình. Anh không phải kẻ ngốc. Sở dĩ anh cứ mãi lấp lửng là vì Itachi không còn tin vào tình yêu đến từ trái tim nữa, thứ đó giờ đây đã quá đỗi xa vời với anh, trong mắt Itachi chỉ có tình yêu từ thù hận mới đáng tin nhất, bền chặt nhất. Vì thế, mặc dù đã rõ mồn một tình cảm của đối phương, và dù con tim cũng có chút rung động trước sự dịu dàng, săn sóc ấy, song Itachi vẫn quyết định sẽ không giao trái tim mình ra, bởi anh nghĩ mình sẽ không thể chịu được nỗi đau mất đi người mình yêu thêm lần nào nữa. Một lần là quá đủ rồi.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Itachi mở mắt, vùi mặt vào hai tay.
" Nên chấm dứt mọi chuyện trước khi quá muộn. Sẽ chẳng đi đến đâu đâu."
Tối hôm ấy, Hogwarts tràn ngập không khí vui tươi của dạ vũ giáng sinh, nhưng đâu đó trong lâu đài vẫn có những người mang tâm sự chồng chất.
.........
Mấy ngày sau đó, Itachi dường như đang tránh mặt Kisame, đó là hắn nghĩ vậy. Hắn rất muốn nói chuyện với anh, nhưng cả cái cơ hội bắt chuyện hắn còn chả có. Tuy không đến nỗi chán ghét ra mặt, nhưng sự thờ ơ và lạnh nhạt kia mới là thứ làm hắn phát điên, y như rằng chuyện đêm đó không đáng để tâm. Dù rằng hắn cũng muốn anh quên đi, nhưng lại thấy khó chịu khi anh làm như chẳng nhớ gì cả. Sự mâu thuẫn này làm hắn càng thêm bức bối, thành ra mấy ngày nay đám học sinh Hogwarts lãnh đủ. Hai đứa Fred và Greogre còn đùa với nhau rằng Kisame đang "mãn kinh" nên mới thế, Ron và Harry cũng chẳng biết nói gì, cười hùa theo trò đùa của họ. Duy chỉ Hermione nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai vị giáo sư kì lạ này mà lắc đầu ngán ngẩm.
" Hai người giận nhau thì làm ơn đừng trút giận lên học sinh chứ." Tiếng lòng Hermione gào thét.
..........
Thời gian thấm thoát thoi đưa, vòng thi thứ ba của cuộc thi Tam Pháp Thuật đã tới.
Sân Quidditch chiều hôm ấy đã được cải tạo thành một mê cung thật lớn, với những bức tường cỏ xen kẽ nhau tạo thành vô số lối đi. Bầu trời ngả về chiều buông xuống những làn sương buốt giá, khán đài được chỉnh sửa theo dạng vòng tròn ôm lấy khoảng sân chính giữa, ai nấy đều mặc bộ quần áo dày nhất họ tìm được. Draco đứng trên khán đài nhìn bộ quần áo thi đấu mà Harry đang mặc, hắn không khỏi chau mày.
" Không biết em ấy có lạnh không nhỉ?"
" Vòng cuối thể lệ rất đơn giản." Lần này là một người từ phía ban tổ chức phổ biến, cụ Dumbledore có vẻ hứng thú với vai trò khán giả hơn.
" Các thí sinh sẽ vào mê cung theo các lối riêng, vượt qua các chướng ngại đã được sắp đặt từ trước. Ai tìm thấy chiếc cúp đầu tiên thì sẽ là quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Lưu ý, vòng thi này các thí sinh được phép sử dụng đũa phép, nhưng không dược phá hủy các bức tường. Cuộc thi sẽ bắt đầu sau tiếng còi báo hiệu."
Harry và Cedric trao đổi với nhau vài câu, sau đó tách nhau ra. Krum và Fleur thì đã vào vị trí của mình từ trước. Ở hàng ghế khán giả, trừ bọn Hermione, Ron, Pansy và Blaise ra thì còn có đàn anh Oliver, Bill cùng đến. Ngoài ra, nơi hàng ghế xa xa gần như tách biệt với nhóm bạn, mắt Draco vẫn dán chặt vào Harry nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên, hắn linh cảm rằng có chuyện gì đó không hay sắp xảy đến.
Không để mọi người phải chờ đợi lâu, tiếng còi báo hiệu vang lên, bắt đầu vòng thi cuối cùng. Bức tường cây trước mặt bốn người tách ra thành bốn lối khác nhau, trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả, bọn họ lao nhanh về phía trước, mất hút trong làn sương.
Tạm không nhắc đến đám Draco vẫn đang thấp thỏm bên ngoài, ở trong mê cung lại là một câu chuyện khác.
Harry lần theo vách tường tiến về phía trước. Các chướng ngại vật thực chất chỉ là những pha túm chân kéo tay từ những cái cây có thể cử động, không nguy hiểm lắm trong những ngã rẽ đầu tiên. Cậu chỉ thi triển vài câu thần chú cơ bản là có thể đuổi chúng đi một cách dễ dàng.
Càng vào sâu bên trong, sương mù càng dày đặc. Harry cảm thấy khó hiểu, thời gian tổ chức cuộc thi không phải quá trễ, sương có thể đóng thành tầng che khuất tầm mắt như vậy sao?
Đột nhiên, một cành cây quấn lấy chân Harry, định lôi tuốt cậu vào trong bức tường. Cậu hoảng hốt, khi ngã xuống lại làm cây đũa phép trong tay văng mất một quãng.
" Baubillious!" ( Bùa tia sét!)
Cedric xuất hiện từ đầu bên kia, kịp thời giải nguy cho Harry. Cành cây bị đánh gãy lui về vị trí ban đầu, Harry lồm cồm bò dậy dưới sự giúp đỡ của Cedric.
" Cảm ơn anh, nhưng sao anh lại giúp em chứ?" Harry phủi bụi cỏ dính trên người mình, chỉnh lại mắt kính, rồi cầm lấy cây đũa phép Cedric vừa nhặt được đưa cho.
" Anh cảm thấy mấy bức tường này không được bình thường."
" Sao ạ?"
" Không biết nữa. Anh cảm thấy có dấu hiệu hắc ám đâu đó, cụ thể thì anh không chắc." Vẻ mặt nghiêm túc của Cedric cho thấy anh không có vẻ gì là đùa giỡn. " Anh định tìm Krum và Fleur nữa, nhưng nãy giờ chẳng thấy động tĩnh của họ. Đang lo lắng thì thấy em dùng phép nên liền chạy tới đây."
" Đi cùng nhau vẫn an toàn hơn." Cedric im lặng một chút mới đưa ra quyết định. Vì dù sao bọn họ cũng đang thi, đi cùng nhau thế này chẳng khác nào gian lận cả. Nhưng anh cảm thấy thế lực hacs ám ở đây rất gần, anh không thể bỏ mặc Harry chưa biết gì mà lo cho bản thân.
" Vâng." Cậu gật đầu. Trong vòng thi này chỉ còn hai người bọn họ là tiếp tục, cậu không nên mạo hiểm vì một chiếc cúp làm gì. Cho dù Harry rất muốn chiến thắng, nhưng nghĩ đến gương mặt lo lắng của bạn bè khi cậu bất chấp nguy hiểm thì niềm vui giành được chiếc cúp đó cơ bản không xứng.
Hai người đi cùng nhau quả nhiên thuận lợi hơn rất nhiều. Cedric và Harry đều quen thuộc nhau, có thể tin tưởng đưa lưng mình cho đối phương. Cedric không hổ là Huynh trưởng, quyết định đưa ra đều rất đúng đắn.
Bọn họ đi thêm một quãng nữa, qua ngã rẽ lần thứ n, chiếc cúp phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt cuối con đường. Cedric lẫn Harry đều mừng rỡ, chạy về phía trước.
Khi đã cách chiếc cúp một đoạn khá gần, anh dừng bước lại, Harry thấy vậy cũng ngưng theo.
" Sao thế anh?" Harry thắc mắc.
" Harry, hay là anh nhường cúp cho em?"
" Dạ?" Cậu khó hiểu. Cedric bản tính quả thực rất thích hòa bình, nhưng không thể phủ nhận rằng anh đã đi một chặng đường rất dài để đến được đây, sao lại từ bỏ chứ?
" Anh nghĩ em xứng đáng hơn."
" Cedric à, nếu nói xứng đáng thì anh mới là người nên giành được chiếc cúp." Harry cúi đầu cười." Anh đã giúp em ở vòng thi thứ hai, và cũng nhờ anh mà ban nãy em mới không bị bức tường cây kia lôi đi. Rõ ràng anh mới xứng đáng trở thành quán quân năm nay."
" Chẳng phải ở vòng thi thứ hai em đã làm nên điều ngoại lệ sao? Em đã cứu cả hai người, điều đó đã nâng vị trí của em lên, đặt một chân vào vị trí quán quân rồi. Chưa kể, chặng đường kia còn nhờ em giúp anh giải nguy mấy lần."
" Kể mãi cũng chả hết được. Bằng không, hai chúng ta cùng chạm tay vào cúp một lúc." Harry đề nghị. Cedric suy nghĩ một chút liền gật đầu, sau đó nở nụ cười.
" Xem ra cuộc thi lần này sẽ đi vào lịch sử mất thôi. Không những có thí sinh nhỏ tuổi, giờ còn có hai quán quân."
Harry nghe câu nói đùa của Cedric mà không khỏi phì cười. Hai người đưa tay chạm vào chiếc cúp, không gian xung quanh lập tức thay đổi, như thể bọn họ đang bị lôi vào một chiều không gian khác vậy. Nhưng thay vì rời khỏi mê cung như dự định ban đầu của ban tổ chức, họ lại bị đưa đến một nghĩa trang tối tăm.
Harry và Cedric đều giật mình không thôi. Chỉ trong vài giây, Cedric liền hiểu ra nguồn gốc của phép thuật hắc ám tỏa ra từ đâu. Anh nhìn chiếc cúp lăn lốc dưới chân họ không xa.
" Chính là nó, một chiếc khóa cảng." Anh khẳng định.
Xung quanh đầy rẫy những bia mộ, nghĩa trang Little Hangleton buổi đêm trở nên âm u hơn bao giờ hết. Sương vẫn phủ đầy che khuất tầm nhìn, ánh trăng mờ nhạt không thể chiếu sáng tình cảnh đang diễn ra tại đây. Đột nhiên, trước mặt Cedeic và Harry xuất hiện mấy làn khói đen, rồi dần dần hiện ra bóng dáng con người, có nam có nữ, đều là những tên mặc đồ đen bí ẩn, thuộc hạ dưới trướng Voldemort.
Tử thần thực tử.
Cedric giữ chặt cây đũa phép trong tay, theo thói quen đứng chắn trước người Harry. Anh chưa từng đối mặt với thế lực hắc ám như thế này trước đây, tất nhiên sẽ không có kinh nghiệm. Những bùa chú mà anh biết chỉ có thể tự vệ, hoàn toàn không thể tấn công, đặc biệt là khi anh theo chủ nghĩa hòa bình.
Khác với Cedric đang bộn bề suy nghĩ, Harry lại nhận thức được vấn đề rõ ràng hơn. Những kẻ đang đứng trước mặt cậu đây, cậu đều quen mặt hết. Đặc biệt là tên béo lùn đứng khúm núm hàng đầu tiên, kẻ đã trốn thoát khỏi Azkaban đầu năm nay.
Peter Pettigrew.
Harry đồng thời cũng để ý, trên tay hắn đang bế một thứ gì đó, và "nó" đang phát ra tiếng nói.
" Có một tên thừa thãi sao?" Giọng "nó" rít lên trong không khí, hệt như âm thanh kim loại chà trên đĩa sứ vậy. Khó nghe kinh khủng. Nhưng nội dung câu nói "nó" phát ra còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần.
" Giết thằng thừa đó đi."
" Avada Kedavra!"
Vết sẹo trên trán Harry nhức nhối kinh khủng khi cậu nghe thấy âm thanh the thé của thứ không phải con người đó. Đau đến mức khiến cậu buồn nôn. Ánh sáng xanh đập vào mắt Harry, bao phủ lấy dáng người cao lớn trước mặt cậu. Ngay sau đó, cậu nghe thấy âm thanh vật gì đó nặng nề rơi xuống đất, ngay bên chân cậu.
Đôi mắt đã quen với bóng tối của Harry mở trừng trừng nhìn thật kĩ "thứ" nằm bên chân cậu.
Cedric Diggory, người đã lãnh trọn lời nguyền chết chóc. Anh nằm trên mặt đất, đôi mắt vẫn mở lớn, thân thể xám dần khi bị xâm chiếm bởi màng đêm. Gương mặt chỉ có sự ngạc nhiên cùng lấm tấm bẩn, anh đã chết. Cedric Diggory đã chết.
" Cedric!!!"
2444 từ
21/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro