Chương 7
Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, lúc này bộ ba Tam giác vàng mới chú ý đến Itachi và Kisame. Hai người họ đều mặc một chiếc áo choàng đen mây đỏ, trán đeo băng bảo hộ có hình xoắn ốc và bốn gợn sóng thẳng đứng như những làn sương, và chúng đều có một dấu gạch ngang ở giữa. Người đeo băng đeo trán hình xoắn ốc có vẻ thấp hơn người đàn ông da xanh kia. Anh sở hữu một khuôn mặt hoàn hảo với đường nét hài hòa nhưng toát lên sự sắc sảo, lạnh lùng, đặc biệt là hai vết hằn sâu kéo dài từ khóe mắt. Điều làm Hermione chú ý nhất ở anh là đôi mắt đen láy như nhìn thấu hồng trần, tuy tĩnh lặng nhưng chứa đựng bao đau thương mất mát. Dù chỉ một thoáng nhìn vào mắt anh, Hermione với bản tính nhạy cảm trời sinh nhanh chóng nhận ra rằng anh đã trải qua quá nhiều nỗi đau và mất mát.
Còn về người đàn ông da xanh bên cạnh, sáu cái mang hai bên má và đôi mắt trắng nhỏ khiến hắn trông chẳng khác gì một con cá mập đáng sợ.
" Ưm... Chào hai anh! Em là Harry, Harry Potter. Còn đây là hai người bạn thân của em, Ron Weasley và Hermione Granger." Harry mở lời giới thiệu trước.
" Uchiha Itachi." Chàng trai tóc đen nhàn nhạt đáp, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
" Hoshigaki Kisame."
Sau màn chào hỏi ngắn đến đáng thương, khoang tàu chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng xình xịch của xe lửa chạy trên đường ray. Đoàn tàu đã đưa họ ra khỏi Luân Đôn. Bây giờ nó đang lao vút qua những cánh đồng nhở nhơ giữa những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ. Hermione lấy ra một quyển sách dày cộp, bắt đầu đọc. Cả bốn người còn lại cùng yên lặng ngắm cảnh vật bên ngoài.
Harry cảm thấy chuyến đi lần này có vẻ không bình yên như hai năm trước. Chặng đường đi dần vào bóng tối, Harry thậm chí có thể cảm nhận được không khí lạnh xuống một cách bất chợt, cái cảm giác gai sống lưng không có chút sinh khí này.
Đến giữa một cây cầu, chiếc xe lửa đột ngột dừng lại.
" Có chuyện gì vậy?" Hermione ngước mắt khỏi quyển sách. Cô nhìn ngoài trời, khung cảnh âm u đến kì dị, ánh nắng cuối cùng của ngày dần tắt ngúm, chỉ để lại lác đác màu xanh nhạt đang bị nuốt chửng bởi đêm đen.
" Nhìn đi." Itachi nhíu mày, chỉ vào tấm kính. Lúc này, cửa kính đóng thành băng lan dài ra xung quanh, áp suất của chiếc xe lửa này dường như rơi thẳng xuống âm độ.
Itachi kích hoạt Sharingan, bộ ba cũng lấy đũa phép ra từ trong túi áo, cảnh giác cao độ. Lúc Kisame định ra khỏi toa nhằm xem thử bên ngoài có chuyện gì thì đã nghe tiếng giáo sư nào đó truyền đến.
" Tên tù nhân ngục Azkaban, Sirius Black đã trốn ra ngoài và đang hoành hành khắp nơi. Nhằm đảm bảo an toàn, các giám ngục sẽ lục soát xe lửa của chúng ta. Các em không cần lo lắng, hãy cố gắng hợp tác và tránh xa bọn chúng hết sức có thể. Giáo sư đi cùng sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả các em."
Mặc dù nói thì nói thế, trong lòng Itachi và Harry vẫn dấy lên một nỗi bất an.
* Xoạch*
Cửa khoang lần nữa mở ra. Người đến là một chàng trai tóc bạch kim, có vẻ như vừa chạy hết tốc lực tới đây nhưng vẫn toát lên phong thái quý tộc.
" Malfoy? Sao mày lại ở đây? Harry hoang mang nhìn Draco, tình cờ bắt gặp cái thở phào nhẹ nhõm của hắn.
" À không, không có gì." Hắn trông hơi lúng túng trước ánh nhìn đầy dò xét của ba, không, năm người... Bỗng ánh mắt hắn chú ý vào một người dùng áo khoác che kín mặt, nằm lặng lẽ một góc, tựa đầu vào cửa kín chẳng nói tiếng nào.
Trước khi hắn kịp hỏi, thì ánh đèn vàng ấm áp trên đầu chợt tắt, không khí lạnh ùa vào.
" Tới!" Draco sững người nhìn bên ngoài. Các giám ngục tràn sang toa của bọn họ.
Bọn giám ngục như đang lướt gió mà tới, mỗi nơi chúng đi qua đều để lại tầng tầng băng lạnh, nhiệt độ ấm áp của cơ thể người như bị rút cạn vậy, cảm giác tang tóc đầy đau thương tràn ngập trong không khí.
" Malfoy, mày tính ngẩn người tới bao giờ? Harry từ lúc nào đã đến cạnh hắn, kéo hắn xuống băng ghế gần nhất, ra hiệu cho hắn ngồi yên.
Ánh đèn ấm cúng cố gắng le lói thêm vài đợt rồi tắt ngúm, toa tàu ồn ào là thế cũng phải nhường chỗ cho đêm đen đầy âm u.
Chuyện gì đến cũng phải đến, đám giám ngục dừng bước trước cửa khoang bọn họ, đôi mắt chết chóc nhìn vào. Kisame không dám nhận định thứ đang " nhìn" hắn có phải là "mắt" hay không vì trên thứ gọi là "gương mặt" kia chỉ toàn những hốc đen sâu hoắm. Lồng ngực phập phồng đến quên cả thở, không khí dưới cái nhìn của bọn chúng cũng bị dồn nén đến cùng.
Đột nhiên, từ đâu xuất thêm một tên giám ngục nữa. Bọn chúng lướt qua Kisame và Draco, như đánh hơi thấy gì đó, dừng lại trước mặt Itachi và Harry. Cả bọn gần như trợn tròn mắt nhìn hai tên giám ngục nọ, không ai nhúc nhích được dù chỉ một ngón tay. Harry và Itachi mặt đối mặt với tên mà họ nghĩ là tử thần chứ chẳng phải giám ngục gì, đột nhiên cả người như bị hút đi mất, từng đợt lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể, chúng đang rút đi hạnh phúc và sinh khí từ người họ đi.
" Expecto Patronum! ( Hú hồn thần hộ mệnh)
" Imperturbable Charm! ( Bùa bất khả xâm phạm)
Hai câu thần chú được ném ra cùng một lúc. Giáo sư Lupin luôn lặng lẽ ngồi một góc không biết từ lúc nào tỉnh dậy, động tác nhanh đột xuất. Rút ra cây đũa phép, từ đầu đũa xuất hiện tia sáng xanh trắng đẩy lùi mấy tên giám ngục đang lăm le đến gần hai người kia.
Cùng lúc đó, Draco lấy lại tinh thần, cũng vung cây đũa phép của mình, ném ra câu thần chú bất khả xâm phạm, bao bọc lấy Harry còn đang mất ý thức.
" Itachi- san!" Kisame bên cạnh nhanh chóng khôi phục tinh thần, đỡ lấy Itachi đã hôn mê, tự trách bản thân vô dụng không thể bảo vệ anh.
Một trận loạn trôi qua, đám giám ngục dưới sức mạnh của câu Expecto Patronum đuổi đến tháo lui mấy bước, đành hậm hực bỏ đi, chuyên tâm lục soát những toa khác.
" Harry." Ron và Hermione lúc này như vừa tỉnh khỏi cõi mộng, vội chạy sang xem Harry đang bất tỉnh thế nào.
" Sao giám ngục lại tự ý tấn công người khác chứ? Tôi phải đi nói chuyện này với trưởng tàu." Giáo sư Lupin nói rồi rời khỏi khoang, hướng đến đầu tàu.
Không biết trải qua bao lâu, Harry dần tỉnh lại.
" Harry, bồ làm tụi này lo muốn chết!"
Ron thở phào nhẹ nhõm, Hermione bên kia có vẻ mừng đến suýt phát khóc. Cô rất giận bản thân mình, ban nãy người có thể giúp sức chỉ có mình cô, nhưng cô lại vì hoảng sợ mà lỡ mất thời cơ bảo vệ tốt nhất.
" Ừ. Mình không sao." Cậu đỡ trán, trấn an hai người bạn của mình.
" Ưm.." Ngay sau đó, Itachi cuối cùng cũng tỉnh lại, trái tim treo trên cổ họng Kisame cũng chầm chậm trở lại lồng ngực.
" Cậu không sao chứ, Itachi- san?"
Itachi lắc đầu: " Tôi không sao." Cảm giác choáng váng thật chẳng dễ chịu chút nào.
" Ăn một chút chocolate đi, sẽ dễ chịu hơn." Một thanh chocolate được đưa đến chỗ anh. Itachi ngước mắt lên nhìn, là giáo sư Lupin đang ngồi ở vị trí đối diện.
" Cảm ơn." Itachi vừa giơ tay ra thì Kisame đã thay anh nhận lấy thanh kẹo, cẩn thận bóc vỏ đưa cho anh.
Itachi thấy lạ, nhìn chằm chằm Kisame khiến hắn hơi mất tự nhiên.
" Tôi lo cậu còn choáng thôi." Một lời nói dối đầy lỗ hổng nhưng Itachi cũng chẳng định vạch trần, thay vào đó lại nhẹ nhàng an ủi khi bắt gặp một tia tự trách trong mắt hắn.
" Không phải lỗi của ngươi. Dù sao ngươi cũng đâu biết phép thuật." Rồi cầm lấy thanh chocolate, bắt đầu ăn.
Giáo sư Lupin đang đưa một thanh chocolate nữa cho Harry vì nhìn thấy một màn này mà khựng lại một chút. Ba con người bên kia thì triệt để ngơ ngác, mãi cho đến khi giáo sư Lupin lên tiếng mới chịu hoàn hồn.
" Giới thiệu một chút, ta là Lupin, Remus Lupin. Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm học sắp tới của các em."
" Ồ?" Cả ba vội gật đầu tỏ ý chào hỏi, Lupin cũng mỉm cười.
" Còn đây là Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisame, Giáo sư mới của Hogwarts." Ông vừa nói vừa đưa tay về phía hai người giới thiệu.
" Wao... Hai người dạy môn gì vậy ?" Ron tròn mắt hỏi. Hogwarts có thêm giáo sư mới? Lại còn trẻ như vậy?
" Đó là bí mật. Cụ Dumbledore sẽ nói cho các em biết vào tối nay." Giáo sư Lupin đưa một ngón tay lên miệng tỏ vẻ thần bí, thành công khơi dậy tính tò mò của bộ ba.
" Cậu bạn bảnh trai ban nãy là bạn cảu các em sao?" Lupin nhìn sang Ron và Hermione. Lúc này Harry mới nhận ra, Draco khi nãy còn ngồi đây với bọn họ, bây giờ đã biến mất đi đâu rồi.
" Có thể coi là vậy." Ron gãi đầu, đến bây giờ cậu vẫn không thể nói rõ mối quan hệ giữa ba người bọn họ với Draco, Blaise và Pansy là gì. Có lẽ là bạn chăng?
" Bồ lúc đó chắc không biết đâu. " Hermione không ngần ngại giúp Harry phổ cập kiến thức chuyện ban nãy. " Khi bồ bị giám ngục tấn công, Draco đã dùng thần chú "Bất khả xâm phạm" để bảo vệ bồ, cùng lúc đó, giáo sư Lupin mới dùng " Hú hồn thần hộ mệnh" đuổi chúng đi. Xem như ân nhân của bồ không chỉ có giáo sư, mà còn có Draco nữa. Mà mình cũng xin lỗi bồ, mình chẳng làm gì được."
" Đừng nói thế chứ, Hermione. Nếu bồ còn tự trách nữa thì mình cảm thấy bản thân nên đập đầu tự sát đi." Ron lên tiếng an ủi cô bạn.
" Mình không giỡn vớ bồ đâu Ron."
" Thằng nhóc nói đúng đấy. " Kisame bên này không nhịn được lên tiếng." Lúc đó ta cũng không kịp phản ứng, huống chi là con nhóc nhà ngươi. Ngươi cũng rất dũng cảm khi có thể tỉnh táo sau trường hợp ban nãy, không phải ai cũng làm được như vậy."
" Hermione, thầy đã nghe về em. Một học trò giỏi, có nguyên tắc và nghiêm khắc với bản thân. Nhưng em chỉ mới mười ba tuổi thôi, đừng khắc khe quá với chính mình như thế."
" Thầy ấy nói đúng đấy." Ron gật đầu lia lịa. Dáng vẻ ủ rũ chán chường của Hermione phải mất thêm một lúc lâu nữa mới hoàn toàn bị đuổi sạch đi. Ba người cũng đã làm quen được với hai vị giáo sư mới. Một khoang sáu người trở nên ấm áp và náo nhiệt.
Itachi ngồi im lặng lấy sức sau trận hoảng loạn mới đây, anh nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nghĩ tới chặng đường gian nan chỉ mới bắt đầu.
2045 từ
23/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro