Chương 1

Naruto nhăn mặt quay ra phía ngoài cửa sổ khi Sakura đang dùng kim tiêm lấy máu cậu, trời biết dù đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn bé, lủng bụng lủng phổi gần chết không biết bao nhiêu lần vậy mà cậu vẫn thấy sởn tóc gáy với một cây kim bé tí!

- Được rồi.

Sakura hài lòng đưa mẫu máu cho Y Nhẫn đã chờ sẵn bên cạnh, nhìn Naruto vẫn suýt xoa vết kim đã không biết biến mất từ bao giờ không khỏi đau đầu nói:

- Sao cậu không sợ bị thương như kim tiêm đi đi hả? Biết mỗi lần cậu đánh lộn xong là lại nằm phòng chăm sóc đặc biệt không? Tiền cả đấy! Lớn đầu rồi thì biết tiết kiệm cho làng chút đi chứ ngài Hokage tương lai à.

Naruto rụt cổ, nhìn sang chỗ khác, chu mỏ.

- Kim tiêm đáng sợ thật mà, nhỏ xíu mà lại nhọn hoắt... Đặc biệt là khi nó còn ở trong tay cậu dattebayo...

- Ý gì?!! Cậu muốn chết hả?!!!

Khỏi cần nói cũng biết ai đó lại nổi đoá.

Một lúc sau, Sakura đặt một bản báo cáo xuống, gật đầu với thanh niên tóc vàng.

- Cánh tay giả này của cậu đã ổn định rồi, nhưng vẫn cần đến kiếm tra định kỳ một tháng một lần, dù sao cũng là chi giả nên cẩn thận vẫn hơn chút, cảm thấy có gì không ổn thì đến đây ngay.

Naruto cười toe toét, đứng bật dậy vươn vai một cái, việc ngồi tra tấn gần nửa buổi sáng ở bệnh viện cuối cùng cũng xong rồi~

- Tớ nhớ rồi, còn cần lưu ý gì nữa không Sakura-chan?

- Ừm...

Sakura nghiêng đầu, trông cô nàng có vẻ hơi bối rối.

Ngón tay có như không với lấy ngọn tóc hồng chơi đùa, Y Nhẫn tóc hồng khó xử ậm ừ:

- ... Sasuke vẫn đang ở chỗ cậu à?

Nhắc đến việc này chỉ thấy Naruto một tay chống hông, một tay sờ lên mái tóc vàng vò vò mấy cái, thở dài một hơi, bĩu môi:

- Ừ, cậu ta đang làm loạn hết cả lên đây này, chẳng nhẽ mỗi Alpha khi bước vào kỳ động dục đều rắc rối như vậy hả dattebayo?

Nhớ lại đống hỗn độn trong nhà, Naruto lại thở dài thêm một cái nữa, đúng là người không tìm khổ cái khổ tự tìm tới, lát nữa cậu lại phải về nhà dọn dẹp mớ hỗn độn do tên tóc đen ở nhà gây ra, aaaaaa cậu ghét dọn nhà!!!

Sau đợt này cậu chắc chắn phải bắt Sasuke nấu Ramen cho cậu một tuần liền mới bõ cơn tức!

Sakura lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Naruto, im lặng một lúc lâu mới lôi từ trong ngăn kéo ra một ống thuốc, vứt cho cậu.

- Này, cầm lấy đi.

- Cái gì vậy?

Naruto nghi ngờ nhìn ống thuốc chỉ to như ngón tay cái trong tay mình, êu, cái thứ chất lỏng màu tím tím xanh xanh trong ống này là cái gì mà trông ghê vậy? Thuốc độc à?

- Một loại thuốc mới thử nghiệm, cưỡng chế Alpha bình tĩnh trong vòng khoảng mười lăm phút phút, không biết tác dụng với Sasuke như thế nào. Nhưng nếu...

Sakura cắn cắn môi, do dự, cuối cùng vẫn nhìn thẳng vào Naruto.

- Nếu Sasuke không kiềm chế được bản thân mà... tấn công cậu, thì cứ dùng cái này... yên tâm, dù thuốc thử nghiệm nhưng không chết được đâu!

Naruto ngơ ngác nhìn ống thuốc trong tay rồi lại nhìn Sakura rồi lại cúi xuống nhìn ống thuốc trong tay, một lúc sau mới dường như hiểu ra cái gì, cười phá lên.

- Ha ha ha!! Cậu sợ tên Sasuke xấu tính kia tấn công tớ á? Yên tâm đi, có thế tớ cũng sẽ tẩn cậu ta một trận, không phải lo đâu dattebayo!

Naruto nhe răng cười vẫy vẫy tay, rõ ràng không quá để lời nói của Y Nhẫn tóc hồng trong lòng nhưng vẫn cất ống thuốc vào túi bên hông.

Sakura nhìn bộ dạng liền biết cậu ta nghe không lọt chỉ đành bực tức chống trán.

- Ý tớ không phải loại tấn công đó, tên ngốc này!... Thật là, nói nữa cậu cũng không hiểu, thôi, cút về ổ chó với Sasuke của cậu đi!

- Hì hì tuân lệnh Sakura- sama!

....
Nhìn dáng vẻ hớn hở của thanh niên tóc vàng nhảy nhót biến mất ở đằng xa, Sakura tựa lưng vào cạnh cửa sổ bật cười:

- Cho dù có là Beta cũng phải chú ý chút đi chứ, cậu mà còn như thế là không biết rơi vào miệng sói lúc nào đâu Naruto à.

Lúc này Y Nhẫn cầm mẫu máu của Naruto đã quay lại, trên tay cầm một xấp giấy.

- Ngài Sakura, kết quả xét nghiệm của ngài Naruto đã có rồi.

Thiếu nữ gật đầu đón lấy tập giấy, cẩn thận nhìn kỹ từng hàng kết quả, phát hiện tất cả các chỉ số trong tầm mắt đều đạt kết quả khoẻ mạnh mới hài lòng cười.

Chỉ đến khi lật đến trang "Nội tiết tố", cô ấy như phát hiện ra cái gì, lông mày dần dần nhăn lại.

- Hửm?

.....
Naruto vừa huýt sáo vừa lấy chìa khoá tra vào ổ khoá cửa phòng, một tay còn lại ôm mấy hộp quà lổng chổng đầy màu sắc, hiển nhiên vị anh hùng Nhẫn giới này lại vừa được một phen bội thu quà khi mới chỉ ra đường có chốc lát.

Lạch cạnh—

Cửa nhà mở ra, thanh niên tóc vàng thu lại dáng vẻ cà chớn, cẩn thận ngó vào nhà, trong căn hộ tối om, rèm cửa kéo kín mít không để chút ánh sáng nào lọt vào, không khí im lìm không chút tiếng động, dường như không có ai ở nhà.

Naruto nhìn phòng khách vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi, mấy chiếc gối lót lưng trên sofa đáng lẽ phải biến mất ngay khi cậu rời đi nay vẫn ở nguyên chỗ đó, gọn gàng một cách lạ thường.

Không, tất cả đều gọn gàng một cách đáng ngờ.

Người đâu?

- Sasuke?

Không ai đáp lại.

- Sasuke!

Naruto cau mày gọi thêm một tiếng, nghiêng tai lắng nghe, cố gắng muốn bắt lấy một tiếng động.

Tên kia chạy đi đâu rồi? Kỳ động dục của cậu ta phải đến ngày mai mới kết thúc cơ mà? Mặc dù kỳ động dục của Alpha không ác liệt như Omega nhưng cũng không phải là lúc để chạy nhảy bên ngoài!

... Huống chi có Alpha nào chịu chạy ra ngoài trong kỳ động dục hả?

Chẳng lẽ có điều gì khẩn cấp lắm?

Chẳng lẽ đám người kia lại bày trò gì rồi?

- Sasuke! Cậu đâu rồi!

Naruto vội cởi giày bước vào trong nhà, cố gắng gọi thêm một lần nữa, rất may lần này đã có một tiếng đáp lại,  vọng ra từ phía sau cửa phòng ngủ đang đóng chặt.

- ... Đây.

Naruto mở cửa phòng, một mùi hương nồng và gắt ngay lập tức đập vào mặt cậu khiến trước mắt Naruto hoa lên, không nhịn được bịt mũi lùi về phía sau, vì là Beta nên Naruto không ngửi rõ được cụ thể là phenomone của Sasuke là mùi như thế nào nhưng cũng không thể bỏ qua được tín hiệu đầy đau khổ, bất an thậm chí khát khao an ủi từ phía Alpha.

Sasuke, đau khổ, bất an và khát khao được an ủi?

... Mấy thứ này đặt trong một câu được ấy hả?

Hiển nhiên, khi nó được đặt trong một câu thì lần động dục này cũng có vẻ tra tấn Sasuke hơi quá mức rồi.

Sasuke là một Alpha cực kỳ mạnh mẽ, đây là điều mà cả Nhẫn giới đều công nhận, và tất nhiên kỳ động dục của tên này cũng sẽ tra tấn hắn đến mức khiến cả những vong hồn chết dưới kiếm hắn cũng phải cười ầm lên hả hê.

Trong phòng ngủ tối om, không bật điện, rèm cửa sổ đóng ỉm, chỉ có ánh sáng đang dội ngược từ phía sau Naruto chiếu vào, một chút sáng sáng này khiến cho cậu lờ mờ thấy được thân ảnh đang cuộn tròn trên giường với đống quần áo.

Naruto không dám bật đèn, sợ kích thích đến Alpha hiện đang vô cùng mẫn cảm, chỉ dám lặng lẽ cởi ra áo khoác ngoài, đặt nó cùng với đống quà ờ ngoài cửa phòng, sau đó lấy tay xát khắp người với mong muốn vô vọng có thể loại bỏ hết những mùi hương lạ có thể khiến Sasuke khó chịu, rồi mới chậm rãi đóng cửa phòng lại.

Trong bóng tối, Naruto vừa tránh những vật ngổn ngang trên mặt đất, vừa thận trọng tiến lại gần giường, đến khi cách giường hai bước chân mới ra tiếng.

- Sasuke, tớ về rồi dattebayo, cậu có cần gì không?

Alpha trên giường có vẻ ngọ nguậy một cái.

Đột nhiên một bàn tay tóm lấy cánh tay phải của Naruto, cứng như đá, kéo thanh niên không hề phòng bị về phía trước!

- Waaaa!!

Cậu mất đà ngã cắm về phía trước, nhưng ngay lập tức được đón vào vòng tay nóng hầm hập, lớp chăn bông dày cũng theo đó quấn lại, cánh tay của Alpha như kìm sắt ôm chặt eo lưng cậu, khiến hai cơ thể dính sát không kẽ hở, nhịp tim đập hỗn loạn của Alpha và nhiệt độ cơ thể gần như sốt cao cách một lớp áo mỏng truyền đến khiến da của Naruto ngứa ran lên như bị phỏng.

Một cái đầu chúi vào cổ cậu, chiếc mũi cao thẳng không ngừng lướt trên làn da trần, cổ tay của Alpha cũng đang bận rộn cọ trên sống lưng của Naruto, đột nhiên, đầu Alpha bật thẳng dậy, trong cổ họng ứa ra một tiếng rít!

Naruto giật mình, tiếng rít đó trầm thấp, đầy đe doạ, nó không giống tiếng mà con người có thể phát ra, càng giống tiếng của một con sói đầu đàn bị khiêu khích, chỉ trực chờ nhào lên cắn đứt cổ kẻ xấu số.

Liên tưởng này khiến cậu không khỏi nổi da gà, rụt cổ, trông có vẻ yếu thế, điều này dường như xoa dịu Alpha không biết vì sao đang nổi đoá đôi chút. Alpha cọ cổ tay lên cổ Naruto, lúc này trông có vẻ mới bình tĩnh lại một chút.

- ... Cậu bốc mùi.

Giọng tên Alpha chết tiệt khàn như cổ họng của hắn mới được mài bằng mười tờ giấy ráp.

- Hả?!!! Tớ bốc mùi hồi nào!!! Chê thì cút ra!!!

Naruto xù lông, nhe răng đẩy đầu tên khốn nào đó ra, nhưng cánh tay tên kia vẫn quấn quanh eo cậu không chịu buôn ra, còn phát ra một tiếng hừ hừ đầy khó chịu, đầu hắn nghiêng lại, mặt dụi vào cổ tay của cậu, rồi lần mò, cọ cọ, cứ thế đến khi đầu Alpha lại yên vị gối lên vai cậu, mũi dính vào da thịt cậu lần nữa, mắt nhắm lại, dường như đây sẽ là vị trí an vị của hắn ta từ giờ đến khi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Naruto nhìn vậy, chỉ biết thở dài một hơi, nâng tay ôm vòng lấy vai lưng hắn, lòng bàn tay chậm rãi xoa từng vòng tròn, cố gắng an ủi tên bạn thân xấu số đang bị kỳ động dục tra tấn nửa sống nửa chết của mình.

Xoa xoa, lúc này cậu mới có tâm trạng để ý khung cảnh xung quanh, mà càng nhìn chỉ càng thấy đau răng, vừa đau răng lại vừa đau đầu, đau luôn hộ cả cái lưng sắp sửa phải còng ra để dọn phòng sau đó. Dù trong phòng không đủ ánh sáng để người bình thường có thể nhìn bình thường, nhưng khổ nỗi hai người duy nhất trong căn phòng đều không phải người bình thường, cho nên thanh niên tóc vàng thấy rất rõ khung cảnh trông như mới trải qua Chiến tranh Nhẫn giới lần thứ tư này.

Tất cả đều là một mớ lộn xộn, cửa tủ quần áo mở toang, quần áo trong đó cũng rơi vãi đầy sàn nhà, khu vực trọng điểm là nơi cất quần áo lót, bị bới tung cả lên, nhưng chủ yếu vẫn là bị gom thành một đống chất ở trên giường với tên Alpha vô vọng đang cố gắng đánh dấu mùi lên từng xăng- ti-mét vải để đem chúng đi tặng cho một Omega không tồn tại trên Trái Đất này làm tổ.

Chăn gối đều bị vo viên lại, nhồi thành một quả cầu bông khổng lồ, chính là thứ mà Sasuke đã trốn vào đấy trước khi cậu về, Alpha chủ yếu làm cái này để thành một nơi trú ẩn tránh tất cả các kích thích từ môi trường nhiều nhất có thể. Trước khi đi, cậu đã đặt chút cháo bên cạnh giường, cháo trong đấy rất may đã không cánh mà bay, mong là đã bay vào bụng tên nào đó, còn chiếc bát thì không may mắn bằng, đã chia năm xẻ bảy trên sàn, mảnh vỡ còn ghim vào cả chân giường.

Nhưng ít nhất không còn thứ gì khác bị vỡ ngoài nó, Naruto mắt tuôn hai hàng lệ tự an ủi bản thân.

- Đau đầu...

Alpha đang rên rỉ trên vai cậu, đầu không tự giác cọ cọ, nhiệt độ cơ thể dường như cũng lên cao hơn, tên này sẽ không bị sốt đến hỏng luôn mất cái đầu đẹp trai này đấy chứ?

Thở dài đến lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày, Naruto cau mày cẩn thận đỡ hắn nằm xuống giường, tay với lấy bình nước được cậu cất dưới chân giường, vặn nắp ra, đỡ đầu thanh niên lên, đưa mép bình đến cạnh đôi môi khô đến gần như tróc da của hắn.

- Uống chút đi Sasuke, nếu không sẽ càng đau đầu hơn đấy dattebayo.

Sasuke không tình nguyện hé mắt, lộ ra cặp mắt dị sắc, khoé mắt đã đỏ lử lên, môi hơi mím chặt, cảnh giác đánh giá chất lỏng trước mặt, rồi lại cẩn thận nhìn Beta, nhìn đến dáng vẻ kiên quyết của Naruto mới không quá tình nguyện chầm chậm hé miệng, gian nan nuốt từng ngụm nước.

Sau làm xong, Naruto mới thả lỏng tựa lưng vào thành giường, Sasuke đang gối lên đùi cậu, mặt úp vào bụng cậu, mắt nhắm nghiền, một bàn tay túm chặt lấy tay cậu, mười ngón đan vào nhau, chỉ cần Naruto hơi cựa quậy Alpha sẽ ngay lập tức mở mắt. Ngón tay quấn đầy băng vải của Naruto đang đặt trên đầu hắn, ngón tay luồn vào những sợi tóc đen, nhẹ nhàng xoa bóp.

Naruto cúi đầu, quan sát cặp lông mày vẫn đang hơi nhíu lại và sắc mặt tái nhợt của Sasuke, trong lòng vô cùng khó chịu.

Cậu biết kỳ động dục của Alpha nếu không có Omega an ủi sẽ rất khó chịu, nhiệt độ cơ thể luôn luôn ở trạng thái cảnh báo, tinh thần vừa hưng phấn tột độ lại vừa cảnh giác, bản năng bên trong Alpha lại đang hú lên từng đợt bắt hắn đi tìm Omega, giúp một Omega tốt số nào đó xây tổ và cả hai sẽ vượt qua kỳ động dục vui vẻ với nhau.

Nhưng nếu ước nguyện của bản năng một thời gian dài không được đáp ứng thì hàng loạt các hiệu ứng phản lại mãnh liệt sẽ xuất hiện giống như chán ăn khi Alpha quá cảnh giác với mọi thứ, quá mẫn cảm với các tác động từ môi trường khi bản năng tuyệt vọng của hắn đang cố căng từng lỗ chân lông ra với mong muốn bắt gặp được một mùi hương Omega nào đó, mê sảng khi sốt cao quá lâu, và hậu quả nghiêm trọng nhất là mất kiểm soát hành vi, trở nên điên cuồng như một con thú, lao ra khỏi nhà và bắt một Omega nào đó về.

Tình hình của Sasuke dường như có nửa bàn chân trên mép vực nhưng theo những lần quan sát của Naruto, hắn chưa lần nào thật sự rơi vào trạng thái mất kiểm soát hành vi, cùng lắm chỉ dính Naruto như đỉa vậy thôi, sau đó tất cả sẽ trở lại bình thường.

Nhưng suy cho cùng, sự đau đớn và dày vò mà Sasuke đang chịu cũng khiến tâm trạng cậu không tài nào vui vẻ nổi.

- Hừ, đấy là ngươi tự chuốc lấy khổ, trách ai được?

Kurama hiển nhiên cũng khó chịu không kém, làm ơn đi, tâm trạng của Naruto không tốt cũng trực tiếp ảnh hưởng đến nó, nó không thể ngủ được, cáu là đúng rồi.

Naruto chìm xuống, rơi vào nơi ở của Cửu Vĩ, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt cáo cau có, chín cái đuôi sắp hoá thành cánh quạt, không ngừng phe phẩy từ sau lưng.

Một móng tay khổng lồ chọt vào ngực cậu, khiến cậu không chút đề phòng ngã dập mông, chưa kịp oán trách đã nghe thấy con cáo mắng mỏ:

- Chỉ cần ném tên Alpha phiền phức đó ra khỏi nhà là sẽ có một đám Omega bu vào sẵn sàng đem hắn về nhà, lúc đấy kỳ động dục không phải được giải quyết rồi sao, ngươi lại còn được bế cháu!

- Nhưng đâu thể đem Sasuke giao cho người lạ vậy được? Nhỡ cậu ấy gặp nguy hiểm thì sao? Nhỡ có ai muốn hại cậu ấy—

- Thôi thôi! Bây giờ làm gì có ai dám chĩa mũi đao vào hắn? Có mà gan to hơn Uchiha Madara! Hắn cũng đâu yếu đuối đến thế, chẵng nhẽ có làm sao thật cũng không biết đường đánh lại à?! Hắn đường đường là Uchiha Sasuke vang danh lẫy lừng doạ khóc cả trẻ con cơ mà?!

- Nhưng—!

Naruto cố gắng vò đầu bứt tai, muốn nói gì đó, một đầu tóc vàng bị cậu ta vò loạn lên, lổng chổng như ổ gà.

- Nhưng Sasuke không muốn~ phải không?

Kurama đảo mắt, đầy chế giễu nhại lại câu trả lời đã được tên nào đó bao biện hàng chục lần.

- Tên đó không muốn hay ngươi không muốn?

Beta tóc vàng đi một mạch đến bên Cửu Vĩ, dang tay đổ ụp vào bộ lông mềm mại, giả câm giả điếc.

- Ngươi là Beta, không giữ chân hắn được thế này mãi đâu.

Đáp lại nó chỉ là khoảng trống im lặng.

.... Tác giả có điều muốn nói...

Quà tân xuân là quà tân xuân~~

Yo chào mọi người, Cá yêu dấu đây.
Bất ngờ hem he he :>?

Do dự mãi cuối cùng tui cũng quyết định nay là ngày đăng đầu tiên.

Ban đầu kêu rảnh, nhưng giờ tính ra tui cũng không rảnh lắm, khoá luận nó đang đè đầu tui ra rồi, cho nên việc ngày cập 1 chap là điều không thể đâu.. tui chỉ có thể chắt chiu thời gian rảnh ngày gõ được 200-300 chữ thôi. Chất lượng mỗi chương vẫn đảm bảo 3000+ nhe!

(Nghĩ đến trước kia ngày 3000+ sao thấy mình phi thường thế không biết)
Thôi tận hưởng đi, chương 2 đang gõ -ing

(Bìa truyện cũng đang vẽ -ing =v=, cái này thì không biết bao giờ mới xong thiệt.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro