Chương 1

Đêm trăng tròn ngày 10 tháng 10 năm 1987, Cửu Vĩ Hồ Ly hóa điên tấn công Konoha.  Đây là điều xảy đến quá mức bất ngờ, gây nên thương vong rất lớn đối với toàn bộ ngôi làng. Các Ninja tinh nhuệ trong làng đã được tập hợp để cầm cự con quái vật đó,kéo thời gian chờ Hokage đến.

"Cố lên, Hokage sắp tới rồi."

Một ninja đầy chảy máu, thương tích đầy mình vẫn gắng gượng đứng lên,dùng sức hét lên với đồng đội của mình như vậy. 

"Tuyệt đối không được để nó lại gần làng"

Vụt vụt~

Hoàng loạt kunai, Shuriken lớn nhỏ đều xé gió phóng tới con cáo điên đang cuồng loạn rít gào, cùng những nhẫn thuật mạnh nhất mà họ có cũng được đưa ra sử dụng, lại càng làm cho con cáo đó nổi điên hơn. Cửu Vĩ nhảy chồm tới hướng tấn công nó, một phát quẫy đuôi đem đám người đang vây quanh nó văng ra xa.

Rầm!!!!!

"Hự!!!"

Kyubi (Cửu Vĩ) quá mạnh, bọn họ hợp lại cũng không khác gì trứng chọi đá. E rằng thế cầm chân cũng không thể trụ nổi nữa, Hokage sao còn chưa xuất hiện?

Bùm!!

Ngay lúc sinh tử đó, một người đứng trên đầu một con cóc khổng lồ bất ngờ xuất hiện, đối đầu với Cửu Vĩ, hệt như thần linh giáng thế của họ. Đó là một người trẻ tuổi, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh hữu thần, khoác trên mình lớp áo choàng trắng, sau lưng có hàng chữ "Hokage Đệ Tứ". Ngài đã hi sinh thân mình trong cuộc chiến, để phong ấn Cửu Vĩ lại.

Mười hai năm sau, ngày 10 tháng 6 năm 1999.

"He he he he"

"Đứng lại!"

Tiếng cười đầy tinh nghịch của một cậu nhóc cùng tiếng người la hét đuổi theo của người lớn đã trở thành thanh âm quen thuộc làm ngôi làng Konoha trở nên náo nhiệt.

Bên này, Uzumaki Naruto tay cầm thùng sơn, vừa khiêu khích vừa chạy để hai ninja đắng sau đuổi theo.

Mặt tượng Hokage, không nơi nào là không có vết sơn vẽ của Naruto, đa dạng sắc màu.

"Naruto! Cậu hết trò rồi hay sao mà đùa kiểu đó??"

"Dừng lại, tôi mà bắt được cậu sẽ biết tay tôi!"

Lời cảnh cáo của các ninja chưa bao giờ có tác dụng đối với Naruto bướng bỉnh. Cậu như một con sóc, nhảy hết chỗ này tới chỗ khác, cất giọng đầy kiêu ngạo:

"Sao mấy người ồn ào qua vậy? Các người có làm được như tôi không? Nhìn đi, ai ngoài tôi ra có thể vẽ đẹp như vậy chứ? Tôi thật là vĩ đại!"

Bên ngoài đang một hồi náo loạn,  bên trong ngài Đệ Tam đáng kính đang phì phèo thuốc lá nhận được tin báo. Ông thở dài một hơi, việc Naruto quậy phá nhận được mỗi ngày đều như cơm bữa rồi.

"Kêu Iruka tới đây đi" Ông nói, mà Iruka chắc hẳn đã biết.

Vẫn như thường lệ, Naruto bị Iruka xách về học viện, giáo huấn trước lớp. Ông già Hokage chết tiệt, lại một lần nữa phá hỏng trò vui của cậu. Naruto mắng thầm một tiếng, cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi thầy Iruka, ông già biết vậy nên mỗi lần muốn giáo huấn cậu đều lôi thầy ra.

Lại phải nghe bài thuyết giảng của thầy mà cậu đã thuộc như lòng bàn tay. Cậu ngồi khoanh chân dưới đất, ngoáy tai, ánh mắt lười biếng nhìn về cô bé tóc vàng ngồi bên cạnh mình. 

"Nghe này, Naruto! Em đã trượt kì thi tốt nghiệp ba lần rồi,..."

Naruko bắt gặp ánh nhìn của Naruto, chỉ có hơi nhếch môi cười nhạt. Sự tình này quá quen, mà da mặt anh trai cô sớm chai lì theo năm tháng. Naruko cố tình lờ đi cái nhìn của Naruto, chân đá đá hai người bạn ngồi đằng trước. Hai người kia cho dù không quay lại vẫn đồng thời nhún vai một cái, coi như hiểu ý.

"Menma, cậu nói xem, sao cậu không gia nhập trò vui với Naruto nhỉ?" Naruko nheo mắt thì thầm hỏi trêu, không hề để ý đến Naruto cùng thầy Iruka đang đấu khẩu với nhau.

"Thôi nào, cậu là em gái của cậu ấy, sao không phải là người tiên phong chứ?" Menma đáp "Tôi ghen tị với hai người đó, có anh có em, giá mà tôi cũng có cô em gái."

Uzumaki Naruto, Uzumaki Naruko là anh em song sinh, điều này ai cũng biết. Những cũng không ai nghĩ tới, có người thứ ba giống hai anh em như vậy. Menma ngoại trừ màu tóc, màu mắt, còn lại toàn bộ đều giống Naruto, kể cả sáu vệt râu mèo ở hai bên má nữa. Điểm này nhiều lúc khiến cho Naruko đôi lúc cũng vô cùng băn khoăn. Cô cùng Naruto đều có râu mèo ở hai bên má sở dĩ là do Cửu Vĩ, vậy chẳng lẽ Menma cũng bị ảnh hưởng bởi Cửu Vĩ sao? Râu mèo của Menma nhìn là biết không phải là vẽ hay xăm lên. Mười hai năm trước, Cửu Vĩ một nửa được phong ấn vào trong cô, một nửa vào trong Naruto, tính đi tính lại thời gian, cùng lén lút liều lĩnh tra lại sự kiện trước đây, vẫn không thấy Menma cùng Cửu Vĩ có điểm gì liên quan. Không lẽ chỉ đơn giản là do bẩm sinh thôi sao?

"Cậu muốn nhóm chúng ta chênh lệch tỉ lệ nam nữ" Giọng cô nàng tóc đen ngồi kế bên mềm nhẹ hỏi khiến Naruko giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ. 

"Vậy thì đã sao? Nếu muốn cân bằng thì chúng ta hoàn toàn có thể kéo thêm người vào" Menma không khách khí đáp trả.

"Naruko, cậu nghĩ sao? Menma có một cô em song sinh, khẳng định là sẽ giống y hệt cậu ngoại trừ màu sắc đi" Cô nàng tóc đen kia chống cằm quay lại nhìn Naruko, thú vị hỏi.  Vừa lúc bắt gặp thần sắc của Naruko, cô bạn mày đẹp không khỏi nhíu lại.

Naruko cũng đáp lại ánh nhìn của bạn, hơi ngượng ngùng cười nhạt một cái. Cô xua tay:

"Cho xin đi, mình có quá nhiều người giống mình rồi!"

"Ha ha" Menma cười, không hề phát hiện Naruko ban nãy có dấu hiệu bất thường.

Cô nàng tóc đen này tên Sayako, người của tộc Uchiha, nhưng danh tính cho đến bây giờ bắt buộc phải giấu kín. Đây chính là quyết định nội bộ giữa bốn người bọn họ. Đến bây giờ, Đệ Tam vẫn không thể ngờ được, ngoại trừ Uchiha Sasuke, còn có một người trong tộc Uchiha sống sót. Có lẽ không chỉ có Đệ Tam, mà các thế lực ngoài sáng trong tối cũng chẳng thể ngờ được, chỉ một đám nhóc mà có thể giấu được thông tin lớn như thế.

Có lẽ, do hoàn cảnh sống, cùng với việc thích ứng quá nhanh, nên bọn họ có những suy nghĩ và quyết định của một người trưởng thành.

Konoha, buổi hoàng hôn, khu rừng phía sau làng.

"Lại hoài nghi nữa à?"

Naruko thân mặc một bộ đồ tập bó sát, đang tập đánh vào thân cây. Cô không quay đầu lại cũng nhận ra người đó là ai, kể cả không lên tiếng.

"Sayako nói cho anh biết à?" Naruko vẫn tiếp tục đánh vào thân cây không ngừng, hỏi.

"Anh thấy được" Naruto khoanh tay đứng dựa lưng vào thân vây gần đó, đáp lại. "Em lúc nào cũng đa nghi, mà em đa nghi điểm này không chỉ lần một lần hai, mắt em như thế nào từ xa anh đều nhận ra hết."

"A, anh nhìn thấy." Naruko nói mang theo ý cười nhàn nhạt "Em quên mất là mắt anh rất tinh."

"Em không thể coi cái gì bình thường được à?" Naruto vẻ buồn cười hỏi "Xem em đi, không chừng lại bị mắc chứng hoang tưởng rồi đấy."

"Em thà mắc chứng hoang tưởng còn hơn là rơi vào trạng thái chủ quan như anh." Naruko đáp "Anh xem anh toàn bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt kìa, từ bé tới giờ."

Naruto chỉ nhún vai một cái, kiệm lời, không nói gì thêm. Hai anh em lại rơi vào im lặng, vang lên chỉ có tiếng tập đánh của Naruko.

Được thêm một lúc lâu sau, Naruko mới dừng lại, mở chai nước suối ra uống một hơi, sau đó lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. Cô quay lại, đi tới chỗ Naruto đang ngồi.

"Anh tính như thế này đến bao giờ?" Naruko hỏi.

"Sao hả? Không thấy hoàn cảnh anh đang ở rất thú vị à?" Naruto nhướn mày vẻ hài hước hỏi lại.

"Không" - Naruko quay mặt đi, cô chả quan tâm.

Naruto vẻ cụt hứng, không muốn đùa cợt thêm nữa. Cô em gái này đối với vai diễn của cậu, kể với nó chẳng bằng kể với cái đầu gối còn hơn. 

"Em cũng biết vì sao anh muốn làm vậy mà." Naruto quay lại "chính sự", giọng đều đều trầm trầm nói.

Naruko im lặng.

Sáu năm, đã sáu năm trôi qua.

Ngay từ lúc bước chân vào cánh cổng học viện, Naruto như người ở trong bóng tối, che giấu đi thực lực của mình, đóng vai là một kẻ hạng bét vô dụng, ngày ngày chỉ biết phá làng phá xóm. Naruto để cho cô ở bên ánh sáng, để cô bộc lộ tài năng của mình, trở thành người xuất sắc nhất học viện, đồng thời cũng canh chừng cô, không thể để cô bộc lộ quá mức. Naruko như cánh diều gặp gió bay lên, còn Naruto lại là người cầm chắc dây diều, giữ lại khi cần thiết.

"Thực ra anh không cần phải như vậy. Không cần nhất thiết." Naruko chậm rãi nói "Anh hoàn toàn có thể có lựa chọn tốt hơn."

"Em nói đúng, anh có thể không làm." Naruto xoa đầu em gái mình "Nhưng anh muốn làm"

"Chính là vì cái gì?" Naruko hỏi, cho đến giờ, cô vẫn mù mờ, không rõ anh cô nhất quyết phải làm vậy vì cái gì.

Naruto hoàn toàn có thể bộc lộ thực lực của mình. Cứ coi như anh không muốn xếp hạng, kể cả là hạng thấp, anh vẫn hoàn toàn có thể để mình đạt điểm qua môn là được mà. Vì cô sao? Không thể nhờ cậy Sayako hay Menma, anh cũng hoàn toàn có thể nhờ vào thầy Iruka. 

Naruto nhìn vào Naruko, thấy ánh mắt mù mờ của em gái liền biết ngay được suy nghĩ. Cậu thở dài một hơi :

"Menma và Sayako cũng không khác gì những con diều gặp gió, họ không thể quản nổi mình, nói gì đến quản em. Sayako lãnh tính, vẻ thờ ơ không quan tâm, nhưng còn gọi là yên tâm hơn một chút. Còn thầy Iruka ấy à, anh cũng không muốn thầy liên quan nhiều đến ba cái vụ này. Em biết hậu quả rồi mà."

"Lời giải thích này của anh cũng chỉ thuyết phục em một phần" Naruko cắn môi dưới "Em đã nghe rất quen rồi. Nó cũng không liên quan đến việc anh phải tự ý đánh trượt mình."

"Sao lại không liên quan?" 

Naruko lại im lặng. Cô phóng ánh mắt ra xa, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này cây cao, tán lá rộng, chỉ chừa một khoảng đất trống nhỏ để có thể luyện tập và ngồi nghỉ. Nơi này trong rừng lại thần thần bí bí, ban ngày không sáng bao nhiêu, sắc trời về tối lại càng âm u rậm rạp, tưởng chừng không có ai tìm được, vậy mà hai anh em lại là những con người đầu tiên khám phá ra. Cũng đúng thôi, hồi bé toàn rủ nhau chơi ở rừng mà. 

"Chỉ có những nơi như thế này, anh mới có thể là chính anh, có đúng vậy không?" Naruko không trả lời câu hỏi của Naruto, trực tiếp vặn lại "Vậy anh có thể thuyết phục em vì sao lại liên quan không?"

===============================================================================

"Anh có thể thuyết phục em vì sao lại liên quan không?"

Có thể không?

Naruto lại một lần nữa  né tránh câu hỏi của Naruko. Cả hai lại rơi vào ngõ cụt lần nữa, không ai thuyết phục được ai.

Hai anh em cứ như vậy lặng lẽ trở về nhà, không ai nói với ai một lời.

Naruko vào phòng tắm, Naruto ngồi ở bên cửa sổ, trầm mặc thật lâu. Cậu ngước nhìn lên bầu trời tối, lẳng lặng lắng nghe xung quanh. Nơi đây thật vắng vẻ, yên tĩnh. Ban ngày vốn rất ít người qua lại khu vực này, ban tối, đêm khuya lại càng không. Naruto chỉ có thể làm bạn với tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, cùng tiếng kêu của côn trùng, chim chóc. Ai sẽ qua lại khu vực nơi hai đứa nhóc mang trong mình con Cửu Vĩ mười hai năm trước phá làng phá xóm, gây ra nỗi đau thương lớn cho làng như thế chứ? Trong mắt họ, anh em cậu là con quái vật, không sợ hãi thì cũng là căm ghét, xa lánh mà thôi.

Ấy vậy mà cậu lại thích sự yên tĩnh. Naruto cong miệng cười nhẹ, có lẽ là nhờ do  bị cô lập một cách tàn nhẫn ở ngôi làng này chăng? Có lẽ đã thành thói quen ăn sâu vào máu rồi. 

Nhưng chắc cũng không sâu lắm. Naruto cậu còn vỏ bọc của một thằng nhóc ồn ào, nên câu cũng không ngại nếu nơi này có thể nao nhiệt đôi chút. Naruko có thể hòa đồng với mọi người, bên cạnh Sayako và Menma, hai anh em cũng có mối quan hệ với bạn học như Shikamaru, Chouji,Kiba,Shiho,Hinata,... Xem ra, hai người không hướng nội quá mức.

Vậy là điều tốt hay điều xấu đây? Naruko lắc đầu cười khổ, chỉ mong hướng về điều tốt nhiều hơn.

Miên man suy nghĩ về một vấn đề mà mình chẳng thể gọi tên, não bộ lại nhớ tới hình ảnh của người thầy chủ nhiệm.

Thầy Iruka, phải rồi!!

Thầy là người đầu tiên công nhận hai anh em. Thầy là người thấu hiểu và luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của hai đứa. Nhờ có người như thầy, cậu và Naruko có thêm một chỗ dựa tinh thần, có thêm người cha, người anh hai, người bạn. Từ bé đến giờ, thầy là người chăm sóc hai người các cậu mà, không phải sao?

Vậy thì làm sao mà cậu có thể để thầy lo lắng càng thêm lo lắng, trọng trách càng thêm trọng trách được?

Thầy sớm đã biết được thân phận của hai người, đã là một điều nguy hiểm cỡ nào rồi. Thầy lựa chọn tin tưởng, cả cậu và Naruko, đều không được phép phụ lòng thầy.

Miên man một hồi, tầm mắt lại rơi vào chiếc băng trán của ninja học viện treo lơ lửng ở góc tường bên phía cửa sổ. Cậu nhìn nó một lúc, tinh thần đang trầm lắng lại rú lên một hồi còi. Naruto hít một hơi thật sâu, thật dài, cảm nhận sự hưng phấn đang thổi quét từng đợt trong lồng ngực mình, càng thổi càng ngấm sâu.

Lần thứ ba rồi nhỉ? Naruto nghĩ thầm, nụ cười lại trở nên đầy thâm trầm, ý vị. Vậy là cậu đã tự đánh trượt mình ba lần, chỉ để đóng vai là một kẻ vô dụng. 

Chịu được những thứ người không thể chịu, có được thứ mà người không thể có. 

Màn kịch cũng nên đến lúc khép lại rồi.

Cũng nên cho em gái yêu quý một câu trả lời thôi.

Không phải cậu không muốn Naruko biết, mà chính là cậu thấy không cần nói, Naruko tự khắc sẽ biết. Đây là sân khấu mà cậu đã cất công xây nên, đạo diễn, kịch bản và diễn viên đều có,  cậu muốn Naruko từ từ chậm rãi thưởng thức.

Cứ coi như, đây là món quà mừng tốt nghiệp dành riêng cho em gái đi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro