Chương 2

"Cái thằng nhóc Naruto nghịch ngợm này, chết vẫn không chừa!"

Naruko ngáp dài một cái, cô ngửa cổ tay xem đồng hồ, 9 giờ đúng, bài diễn thuyết của thầy Iruka với Naruto mà cô đã thuộc trong lòng bàn tay lại bắt đầu.

"Ngày nào cũng xem kịch vui này, vui mấy cũng thành nhàm chán rồi." Menma nhìn hai thầy trò kia ở trước lớp mắt lớn trừng mắt nhỏ đấu khẩu với nhau, cậu cảm thán đầy vẻ thất vọng. "Khiếu hài hước của Naruto chỉ đến mức này thôi à?"

"Trừ khi cậu trả tiền "cát xê", bằng không thì chỉ được xem miễn phí màn này mà thôi." Naruko lười biếng đáp lại. Naruto là ai chứ? Tài năng diễn xuất của anh ấy đâu thể được xem miễn phí thôi đâu?

"Thôi nào, đừng có keo kiệt vậy chứ!" Menma ai oán kêu lên "Chúng ta là bạn từ nhỏ đấy!"

"Không có chế độ ưu tiên đâu, Menma." Naruko phẩy tay. Menma chỉ có thể xụ mặt mà cụp đuôi xuống.

"Cậu sẽ được như ý, còn nhớ hôm nay là ngày gì không?" Sayako nãy giờ nhìn cậu bạn thân như một chú cún bị bỏ rơi, cô đóng quyển sách lại, tốt bụng nhắc nhở.

"Hả?" Thấy Menma ngẩn người, Sayako nhướn mày nhìn cậu:

"Đừng có nói với tôi là cậu vừa từ Sao Hỏa về nên không biết gì nhé? Cậu đã chuẩn bị hết chưa? "

"Ngày gì cơ?" Menma vẫn ngu ngơ "Cậu bảo chuẩn bị cái gì chứ?"

Sayako "..."

Naruko "..." Thằng ngốc !

Bỏ đi! Gợi nhớ ký ức với một người mang cái đầu óc trì trệ như cậu ta chẳng bằng nói với cái đầu gối thì hơn. Naruko xoa xoa trán.

Bắt gặp ánh mắt cá chết đầy vẻ không tán đồng của hai cô bạn, Menma càng cảm thấy đầu óc mờ mịt, nhất thời không nghĩ ra được cái gì. Có điều, hai cô nàng này mà nổi giận thì cậu chỉ còn nước banh xác. Menma nghĩ đến cảnh bị xé xác không rét mà run, con gái thật đáng sợ, cậu xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi, cuối cùng lại thốt ra một câu vô cùng thiếu đòn :

"Tôi suýt bỏ lỡ bữa tiệc nào sao? Đã đến sinh nhật của cậu rồi à, Sayako ?"

Theo như trí nhớ của Menma, Naruto rất hay làm trò ở những buổi tiệc sinh nhật, cậu ta càng nhiệt tình hơn nếu đó là sinh nhật của con gái, ha ha. Cậu ta đúng là ưa thích trò chơi mạo hiểm. Menma âm thầm tính ngày tháng trong đầu, sinh nhật của cặp sinh đôi tóc vàng này chưa tới, của cậu lại càng không, vậy chẳng lẽ đã đến ngày sinh nhật của cô nàng lạnh lùng này rồi?

Lời vừa dứt khỏi miệng, Menma lập tức dựng hết tóc gáy lên, toàn thân cứng đờ. Cậu len lén nhìn sang bên cạnh, một luồng khí lạnh hắc ám ngùn ngụt bốc lên đang bao quanh Sayako. Cô siết chặt lấy cây bút trong tay, thiếu chút nữa bóp gãy nó. Đôi đồng tử đen ánh lên cái nhìn sắc lẹm mà Menma biết cho dù chúng không trực tiếp hướng vào cậu, cũng để cho cậu thấy được rằng trong ánh mắt đó cậu đã là người chết rồi. Menma đến thở cũng không dám thở mạnh, chẳng lẽ cậu lại nói sai cái gì rồi sao?

Naruko ôm trán bất lực. Tên ngốc đãng trí này, cậu ta chắc chắn phải cảm ơn đây là lớp học, nếu không thì... hậu quả khó lường, cô không dám nghĩ tới nữa.

Sayako cười như không cười, thanh âm mỏng lạnh phát ra trong từng câu từng chữ:

"Cậu cũng có tâm quá nhỉ? Nghĩ ngay tới sinh nhật của tôi."

Nếu bây giờ không phải ở trong lớp học, Sayako thật muốn chém cậu ta thành ba khúc, rồi ném cho thú rừng hay làm mồi cho cá tùy theo tâm trạng của mình. Cô liếc nhìn Menma, nụ cười trở nên đầy lạnh lùng tàn nhẫn, trong đầu đầy tán thưởng cái ý tưởng đó. Hừm! Còn nhiều thời gian.

Menma nuốt nước bọt một cái, dường như đây không phải lời khen ngợi gì. Cậu có cảm giác xu hướng kinh dị của Sayako lại bắt đầu trỗi dậy rồi.

"Nhớ được sinh nhật cậu và hai anh em nhà này, còn tôi thì bị vứt một xó không ngó ngàng tới luôn. Ngay cả sinh nhật của đồng đội của mình mà cũng không nhớ, tôi còn hy vọng được cậu làm nên trò trống gì chứ?" Sayako híp mắt cười, vẻ mặt bỗng chốc trở nên ôn hòa đáng yêu hướng về phía Menma "Cậu nói xem, tôi có nên trừ khử cậu không? Dù sao cậu cũng biết kha khá tin tức về nhóm chúng ta."

Một trong những luật lệ tất yếu của nhóm, bất kì ai bị khai trừ đều chỉ có con đường chết, một điều luật mang nặng tính độc tài.

Vậy là cô ấy định tử hình mình thật sao?

.......

"Được rồi Sayako, đừng có giận nữa."

Nơi tượng đài hokage chi chít nét vẽ, Naruto đang dùng sức lau cọ sạch sẽ, vừa cười vừa nói.

"Cũng không phải lần đầu tiên cậu ta quên mấy ngày sinh mà. Thậm chí nhiều lúc cậu ta thậm chí còn không nhớ sinh nhật của chính mình nữa kìa. Cậu đừng có hơi chút là mang án tử ra dọa cậu ta có được hay không?"

Nói đoạn, Naruto hất cằm về phía tượng Ngài Đệ Nhất.

"Xem đi, ba ngài Hokage đáng kính của làng ta đã thay cậu trừng phạt cậu ta rồi, đừng giận nữa được không? Xem cậu ta khổ sở chưa kìa, ba vị đó cần được chăm sóc đặc biệt nhất đấy."

"Anh cũng cơ hội quá ha?" Naruko khoanh tay trước ngực đứng dựa người vào lan can, giọng đầy trào phúng. Bốn mặt tượng Hokage thì Menma lo 3 cái rồi, Naruto lại thảnh thơi ở chỗ của Đệ Tứ, cũng là chỗ... ít nét vẽ nhất.

Chỉ bằng một màn biến thành một cô nàng khỏa thân khiến thầy Iruka chảy máu mũi trong giờ kiểm tra, Naruto đã bắt Menma phải trả phí bằng ba bức tượng. Đúng là một cái giá quá đắt, anh cô từ khi nào trở thành cường hào vậy?

"Nào nào, đừng coi anh là một kẻ cơ hội như vậy chứ? Cậu ta đâu phải người mà ngày nào cũng một mình lau dọn chỗ này?" - Naruto oan uổng kêu lên biện minh.

"Ha ha" Naruko cười lạnh, không nói gì thêm nữa.

"Nói thì hay lắm, thế cậu có nhớ sinh nhật của tôi không hả, Naruto?" Sayako không để ý mấy lời tán gẫu mà cô cho là râu ria, cô nhướn mày đi thẳng vào vấn đề.

"Sao lại không? Ngày 23 tháng 7 năm 1987." Naruto thản nhiên trả lời từng câu từng chữ.

"Không cần nói đến năm đâu Naruto."

Naruto cười không nói gì thêm, bỗng cậu chợt nhớ đến vẫn còn một vệt vẽ ở tận trên dùng của mặt tượng, đúng vào nơi dốc thắng đứng. Naruto vặn vẹo mình một hồi, rồi thản nhiên xách thùng nước và cọ rửa, bước lên.

Sayako cùng Naruko không ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Họ không phải là kẻ ngốc, Naruto chọc phá làng không chỉ để náo loạn một trận vui, cậu ta có nhiều mục đích hơn tưởng tượng. Ít nhất ở thời điểm này, đến kẻ thiển cận nhất cũng có thể nhận ra đó là điều kiện để cậu ta có thể luyện tập mọi lúc mọi nơi. Chọc phá để các ninja đuổi theo chính là mục đích gia tăng tốc độ, nét vẽ ở chỗ khó tìm nhất để tăng cường khả năng ghi nhớ, còn chỗ cao nhất dốc nhất chính là để luyện tập khả năng tập trung và khống chế Chakra. Quả nhiên....

"Nếu nói cậu là mãnh thú, thì Naruto chính là móng vuốt của mãnh thú." Sayako vốn đang im lặng theo dõi Naruto, đột nhiên trầm giọng nói với Naruko bên cạnh như vậy.

"Anh ấy lớn hơn tôi, cũng chính là cấp trên của tôi, nói móng vuốt của mãnh thú thì là tôi mới phải chứ?" Naruko không nhìn Sayako mà đáp.

"Xét về sức mạnh, thì cậu có vượt trội hơn Naruto, nhưng nếu xét về độ thể lực, độ kiên trì, tính kiềm chế, cùng nhanh nhạy và tiếp cận đối thủ, thì cậu còn kém xa Naruto nhiều lắm, cô gái à." Sayako nói "Đó chính là yếu tố làm nên móng vuốt sắc nhọn, mà đối với một mãnh thú mà nói, móng vuốt chính là vũ khí mạnh nhất, quyết định sự thắng thua của nó. Móng vuốt càng linh hoạt, chiến thắng của nó càng vang dội."

Naruko lúc này mới nhìn sang Sayako, vừa lúc cô bạn cũng quay lại nhìn cô chằm chằm. Naruko thậm chí còn thấy được hình ảnh mình phản chiếu trên đôi mắt lấp lánh như bảo thạch đen đó.

"Naruto nói quả không sai đâu. Có rất nhiều thứ, đặc biệt là cậu cần phải học. Cậu ta kìm cậu lại, ắt hẳn phải có lí do chính đáng."

"Nếu chỉ vì vấn đề luyện tập, thì anh ấy tốt nghiệp là được, lúc đó vẫn có thể kìm kẹp lại tôi, cần gì phải giữ tôi lại ở phạm vi học viện chứ."

Sayako thở dài:

"Nói với cậu chẳng khác nào nước đổ lá khoai. Cậu nhìn xem, mặt tượng đài ngài Đệ Tứ thật sự ít nét vẽ như vậy sao? Ba bức tượng kia cộng lại, có khi còn không bằng ấy chứ."

Naruko mày đẹp chau lại, Sayako hơi cong môi mang ý cười nhàn nhạt, hất cằm về phía tượng đài.

"Chỉ cần chờ đến tối, cậu sẽ biết ngay thôi."

Kiểu nói úp mở của Sayako khiến Naruko vừa cảm thấy khó chịu đồng thời rất tò mò. Cô đang định mở miệng hỏi, Naruto từ trên cao nhảy xuống, đáp đất bên cạnh hai người.

"Hai cô gái đang nói chuyện gì rôm rả thế? Tôi tham gia được không?"

Sayako phẩy tay, phủi nhẹ Naruto một cái:

"Bớt cái tật lắm mồm lắm miệng của cậu đi, chuyện con gái cậu quan tâm làm gì?"

Naruto cười cười không nói, đoạn nhìn sang Menma đang ở phía xa đang khổ sở với vệt sơn dày cộm trên mũi ngài đệ Tam, nhịn không được bật cười một tiếng.

"Cậu còn cười?" Menma nghe thấy tiếng cười của Naruto, lập tức kêu lên ai oán "Ban sáng cậu phá ít đi một chút có phải tôi bớt khổ rồi không?"

"Ngày thường một mình tôi làm thì không sao, giờ mới để cậu làm một buổi cậu đã kêu giời than đất như tôi ngược đãi cậu không bằng ấy." Naruto bĩu môi nói. "Đi làm nhanh đi, bữa tối nay tôi mời mọi người."

"Cậu nói thật?"- Menma nghĩ tới đồ ăn liền quay ngoắt 360 độ, mắt sáng lên như hai cái đèn pha khiến ba người kia không khỏi rùng mình, đầu chảy đầy vạch đen.

"Ừ"- Naruto ho khan vài tiếng lấy lại trạng thái ban đầu, vỗ vỗ vai Naruko - "Sayako, ở lại đôn đốc cậu ta, còn em, đi săn với anh."

Naruko còn đang miên man về những gì Sayako nói, lại bị Naruto vỗ vai liền giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn Naruto, định mở miệng muốn ở lại, thì Sayako lại húych tay :

"Naruto một mình sao có thể chuẩn bị hết, cậu đi nhanh đi."

Bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Sayako, lời muốn nói lại kẹt vào trong cổ họng. Naruko đành gật đầu, sau đó cùng Naruto tiến vào phía rừng làng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro