Chương 17: Hồi Ức Thời Niên Thiếu
Từng có người hỏi hắn: "Có điều gì hối tiếc không?"
Thời niên thiếu hắn còn chưa hiểu rõ thế nào là hối tiếc qua loa đáp: "Có!"
"Đó là gì?"
"Là khi ngươi muốn ăn bánh đậu đỏ, chạy đi mua lại phát hiện cái cuối cùng mới bị người mua đi mất!"
"Là khi muốn ở riêng với nữ thần lại bị một tên mắt cá chết mặt than khó ưa chen ngang!!"
"Là..."
"Được rồi, ta đã biết! Ngươi không cần nói nữa đâu." Ngươi đang nói lạc hướng rồi, thiếu niên!
"Thế nhưng..." Ta còn chưa xong!
Nửa câu sau chưa kịp nói hết đã bị xen vào: "Không cần đâu, đủ rồi, ta đã hiểu. Cảm ơn ngươi đã trả lời."
... Sau đó qua đi vài trăm năm, lại có người hỏi hắn: "Ngươi có điều gì hối tiếc nhất không?"
Hắn trả lời: "Có!"
Người kia hiếu kỳ hỏi lại: "Là gì vậy?"
Hắn mỉm cười, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng vẫn khiến người nghe ra được một tia bi thương.
"Để vụt mất một người quan trọng, ngay trước mắt!"
•
•
•
Một ngày đẹp trời bao giờ cũng có những cái dấu hiệu đặc trưng riêng của nó.
Bầu trời luôn là một màu xanh thẳm, cao vút. Tiếng chim hót cùng tiếng lá cây xào xạc thi thoảng lại cùng vang lên, tạo thành một bản hòa âm tự nhiên dễ chịu, đánh thức mọi giác quan.
Cánh đồng cỏ xanh tươi được điểm thêm những bông hoa dại đầy màu sắc, trải dài cho đến tận cánh rừng phía bên kia, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và yên bình.
Trên một cây cổ thụ lớn nằm ở bìa rừng, có một bóng người thảnh thơi nằm nghỉ, tận hưởng cảnh sắc yên bình này. Thiếu niên tóc đen nằm trên một cành cây lớn, hai tay gối dưới đầu, hai chân gác chéo nhau nhẹ nhàng đung đưa.
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, một vài tia nắng nhẹ xuyên qua tán cây chiếu vào người. Cảm giác ấm áp và dễ chịu tràn ngập không gian, Uchiha Obito cảm thấy cả người thư thái hẳn lên.
Hắn nhìn qua kẽ lá lên bầu trời trong xanh, những đám mây trắng lượn lờ trôi mang theo những hình thù độc đáo và thú vị. Tỉ như đám mây đó giống như con thỏ, có đám mây như hình cỏ cây, hay đám mây kia lại trông giống Kakashi...
Ừm...? Kakashi?
Uchiha Obito đưa tay lên dụi dụi mắt sau đó lại mở ra. Lần này xuất hiện trước mắt hắn là cả khuôn mặt phóng đại của Hatake Kakashi.
"Obito... Ngươi đang làm cái gì ở nơi này vậy?"
Uchiha Obito bị khuôn mặt đột ngột xuất hiện kia làm cho giật mình, kêu lên một tiếng. Hắn chới với nghiêng người về phía sau, sau đó không ngoài dự đoán hắn trượt chân rơi xuống dưới.
'RẦM!!'
Hatake Kakashi đứng trên cây nhìn xuống Uchiha Obito như nhìn một kẻ ngốc.
Obito đau đớn xoa mông một hồi rồi nhìn lên Kakashi gào lên: "Ngươi có cần phải đột ngột xuất hiện trước mắt ta như vậy không?! May là ta phản ứng kịp thời mới không bị thương nặng, nếu không hẳn là đã muốn gãy xương rồi!"
"Vậy ngươi trèo lên trên đó làm gì? Phản ứng kịp còn không phải vẫn tiếp đất bằng mông sao. Với lại ngươi không phải yêu quái à(*), còn sợ gãy xương?"
Uchiha Obito dỗi người thất bại đành phải câm nín. Khốn kiếp Kakashi! Thù này ta nhớ rồi!!
Hatake Kakashi tỏ vẻ không muốn tiếp tục cùng kẻ ngốc so đo. Hắn nhảy xuống chỗ Uchiha Obito, cất giọng lười biếng, "Minato lão sư tìm ngươi đó, mau đi thôi." Sau đó không đợi Uchiha Obito trả lời lại liền cứ thế xoay người đi mất.
Uchiha Obito dường như cũng đã quen thuộc với thái độ này của hắn, không lại tiếp tục ồn ào lên, chỉ bĩu môi nhìn hắn đầy bất mãn. Kiêu ngạo thật đáng ghét! Rồi có một ngày chính tay Uchiha Obito này sẽ lột xuống tấm mặt nạ kia cùng bộ mặt kiêu ngạo đó!
Hatake Kakashi đang đi được vài bước liền dừng lại, Uchiha Obito lập tức chột dạ. Không phải hắn nhận ra gì rồi đó chứ? Chỉ thấy hắn quay lại nhìn Uchiha Obito bằng cặp mắt cá chết quen thuộc.
"Còn ngây ra đó làm gì, không đi sao?"
Uchiha Obito lúc này mới hồi thần chạy theo.
"Đến ngay đây!"
Trong lòng hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, thật may là Kakashi không phát hiện.
Uchiha Obito không biết rằng Hatake Kakashi đi phía trước lúc này đang âm thầm liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ Obito đúng là tên ngốc. Nghĩ là vậy thế nhưng khóe miệng sau lớp mặt nạ kia lại không tự chủ cong lên, bán đứng chính suy nghĩ vừa rồi của hắn.
Nghe được âm thanh hét lớn của Uchiha Obito, "Kakashi!... Đợi ta với!", Hatake Kakashi bước chân cố tình nhanh hơn, bỏ lại tên ngốc còn đang bất mãn đuổi theo phía sau.
Hừ! Đúng là ngốc chết đi được!
Trên cánh đồng cỏ rực rỡ và sáng sủa của buổi trưa hè, hai thiếu niên cứ như vậy chạy đuổi theo nhau mà không biết rằng, đây lại là những giây phút yên bình cuối cùng mà họ được trải qua cùng nhau.
.
.
.
"... Obito... Obito!... Uchiha Obito!!"
Nam nhân tóc đen mày hơi nhíu lại, mi mắt khẽ rung lên một chút liền mở ra.
Hắn liếc xuống dưới nhìn kẻ vừa đánh thức mình, dáng vẻ lười nhác vẫn còn có phần chưa tỉnh ngủ.
Người bên dưới nhìn thấy bộ dáng này của Obito tựa hồ đã quen, chỉ thở dài một hơi. Nhận thấy ánh mắt như muốn nói: "Có chuyện?" Của Uchiha Obito, hắn cũng không dài dòng mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Hokage đại nhân gọi ngươi, có nhiệm vụ quan trọng."
Uchiha Obito gật đầu nói: "Ta biết rồi!"
Người kia sau khi đã chuyển lời xong cũng không nhiều lời nữa, lập tức biến mất.
Obito vẫn nằm yên vị trên cây, đưa mắt nhìn lên trên. Ánh sáng chói chang làm bên mắt phải còn lại của hắn nheo lại, hắn đưa tay lên che đi vệt nắng vô tình lọt qua khe lá đang chiếu thẳng vào mắt mình.
Nhìn theo tia nắng chiếu rọi xuống mặt đất, hắn như thấy được hình bóng thiếu niên với mái tóc bạc năm nào xuất hiện trước mắt.
Thiếu niên vẫn mang lên chiếc mặt nạ tối màu khiến người nhìn không ra biểu cảm gì. Thế nhưng đôi mắt đang híp lại kia thể hiện hắn đang vui vẻ tận hưởng không gian yên bình này. Những tia nắng nhẹ chiếu xuống khiến cho khuôn mặt thiếu niên như sáng bừng lên, rạng rỡ và xinh đẹp.
Uchiha Obito đôi mắt thoáng mở lớn, nhưng rất nhanh liền cụp xuống. Hắn biết rõ, dù có xinh đẹp đến đâu cũng chỉ là ảo giác mà thôi, có muốn cũng không thể chạm tới. Suy cho cùng cũng đều chỉ là vô nghĩa.
Hắn thân hình khẽ động một chút liền nhảy xuống khỏi nhành cây. Một tiếng chuông lanh lảnh kêu theo chuyển động của hắn cho đến khi chân hắn chạm đất. Theo động tác của hắn, một chiếc chuông màu bạc, dáng tròn nho nhỏ được đeo bên thắt lưng, thoáng ẩn thoáng hiện sau vạt áo kimono tối màu.
Một đợt gió thổi qua khiến tà áo khẽ bay, chiếc chuông nhỏ cũng theo đó nhẹ chuyển động, tạo ra từng tiếng kêu thanh thúy.
Đôi cánh lớn xuất hiện sau lưng, Uchiha Obito nhún người một cái liền bay đi. Khung cảnh lại quay trở về dáng vẻ yên bình không một bóng người.
_____________
• Đôi lời của tác giả:
(*) Có thể hiểu đại khái là yêu quái có khả năng tự chữa lành nhất định nếu trường hợp vết thương chỉ là do những tác động vật lý đơn giản. Còn đối với những tác động có yêu lực thì sẽ phải cần đến điều trị.
Vậy là đã hé lộ được một chút về Uchiha Obito rùi, mọi người có suy đoán gì về cặp đôi này không (◕ᴗ◕✿)
Từ giờ có lẽ sẽ phong cách hán việt hơn một chút, bối cảnh sẽ có sự chuyển giao giữa hiện tại và hồi tưởng nên chắc là mọi người sẽ phải suy đoán nhiều rồi (◕‿◕)♡
Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro