|Phần Ngoại Truyện| Chương II: Cái Chết Tiên Đoán
" Khi bình minh sụp đổ trước sự hồi sinh của ta! Ta sẽ hủy diệt ngũ đại cường quốc và thống nhất thế giới này thành một quốc gia duy nhất! Một Vương quốc ngàn năm!"
"..."
Sasuke hơi nhíu mày nhìn con vật đang bám vào chân hắn, thứ lắm lông này còn được gọi là bo, cách đây hơn một tháng được sakura nhặt về và cưu mang, cô ấy bảo không nỡ bỏ nó lại ở ngoài trời mưa lạnh lẽo,hắn cũng từng có nuôi một chú chó nhỏ xinh nhưng vì nỗi đau mất đi gia đình, gia tộc bị itachi diệt sạch nên hắn cũng không còn để ý đến những con vật nhỏ như thế này nữa, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài, vuốt bộ lông của nó
"mày đang đói sao?"
"meo~meo~" nó cạ cạ cái đầu nhỏ của mình vào lòng bàn tay của hắn, nhìn vô cùng thích thú khi được hắn vuốt ve
hắn vuốt ve con mèo thêm vài cái mới đi đến tủ đồ ăn đựng thức ăn dành cho mèo, sakura có bảo đã để sẵn thức ăn cho bo trong đây, hắn lấy ra một ít cho vào bát bát của bo rồi cho nó ăn, nhìn bo ăn một mạch như vậy làm hắn có hơi cười khẽ, thật giống với dáng vẻ khi ăn của chú chó nhỏ hắn từng nuôi
"ăn từ từ thôi, bộ nhìn tao giống giành ăn với mày lắm sao"
bo nghe hắn nói vậy liền kêu lên một tiếng như đồng ý với câu nói vừa rồi của hắn làm hắn có chút đen mặt, không chấp, chỉ là một con mèo thôi, không đáng để hắn chấp
Hắn ở cùng với bo được mấy ngày rồi, Sakura trong thời gian này phải ở bệnh viện trợ giúp Hokage đệ ngũ, hắn thật không hiểu trở về quá khứ rồi cô ấy không muốn nghỉ ngơi sao? Cái tên dobe kia thì hăng hái giúp làng giúp người dân mấy chuyện lặt vặt, chính miệng cậu ta bảo không được để mọi người nhìn thấy mặt và biết thân phận của chúng ta từ tương lai trở về, sẽ sinh ra rắc rối, ấy vậy mà cậu ta vẫn rảnh rỗi phá vỡ lời nói của mình. Thành ra trong nhà chỉ còn hắn với bo ở nhà sinh hoạt ngày qua ngày, một sen bất cần đời một boss tinh nghịch, vậy mà vẫn có thể chung sống hòa bình được vài ngày, kể ra thì đúng là kì tích
Một lúc sau ở cửa truyền đến tiếng mở cửa, bo ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn người vừa đi vào, là một trong những con sen mà nó ưa thích chọc ghẹo nhất, naruto cũng vuốt ve chiều theo ý của bo xong mới lếch bộ dạng thảm thương của mình vào trong phòng khách, thấy hắn ngồi xem tivi thì anh chào hắn một tiếng rồi đi thẳng đến ghế sofa mà nằm xuống, cái lưng của anh được nghỉ ngơi rồi a, mấy hôm nay đi bưng bê một đống giấy tờ cho oba-san làm lưng anh ê nhức hết cả lên. Hắn không bận tâm đến naruto, tiếp tục chơi đùa với bo, rõ ràng là thế rồi, trong mắt hắn, anh còn không bằng một con mèo
gương mặt anh chỉ nổi lên vài vạch đen nhưng cũng không phản kháng gì với ánh mắt của hắn, anh cần nghỉ ngơi gấp, ôi cái lưng của tôi
"Cần tôi đi hâm lại ít thức ăn không, ban nãy có nấu vài món"
"được, nhờ cậu" naruto ể oải gật đầu nhờ vả, hơn nữa vừa rồi vận động cơ thể anh cũng hết sạch năng lượng,
"sakura vẫn chưa về sao teme?" anh theo hắn xuống nhà bếp, sẵn tiện đi ngó nghiêng xung quanh, anh chợt phát hiện ra nàng chưa về nhà, nàng không về nhà kể từ lúc vào bệnh viện cùng oba-san sao? Mà đã hơn mấy ngày rồi anh chưa gặp nàng, nói không nhớ nàng thì nói dối
"cô ấy chưa về, hai người chưa gặp nhau sao?" hắn liếc mắt nhìn anh, cứ tưởng cậu ta rảnh rỗi mỗi lần giúp mọi người xong thì lại chạy đi tìm cô ấy đang túc trực trong bệnh viện, hắn có thể hình dung ra được cảnh tượng sakura vì quá tức giận khi naruto làm ồn ào và bị ăn một đấm'yêu thương' từ cô ấy
"tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy, tôi cũng đâu phải loại người thích làm ồn ở nơi công cộng" anh nhận ra ánh mắt của sasuke, anh liền lườm lấy hắn
"sao tôi biết được" hắn nhún vai, "xong rồi đấy, tự túc" chỉ vào số thức ăn vừa được hắn hâm nóng lại
"cảm ơn" anh dọn thức ăn ra bàn và bắt đầu dùng bữa, sasuke sau khi giúp anh hâm lại số thức ăn kia thì lại biến mất dạng, chắc lại tìm bo để đùa giỡn nữa rồi, cậu ta ngoài mặt bảo không thích mà khi bo đòi cái gì cũng đáp ứng, bằng chứng là đống thạch dẻo bo hay ăn đều do chính tay hắn mua về, thói quen ăn thạch dẻo của bo là từ hắn tập cho bo, hắn ta thuộc dạng người ngoài lạnh trong ấm, rất hợp đôi với hinata, anh vừa gật gù suy nghĩ vừa ăn một miếng cơm
Nhà Uchiha và Hyuga kết hợp lại với nhau à, không tệ, có thể sau này tạo ra một đứa con cực kì bá đạo nhất shinobi không chừng... Thật mong đợi đến ngày cháu của anh ra đời quá đi,
xin lỗi vì không gặp cháu của chú sớm hơn nhưng mà hiện tại chú với ba của cháu đang bị kẹt ở quá khứ mất rồi,
---------------------------
" Cũng không còn cách nào khác nên ta mới nhờ đến sự đỡ của các ngươi, các ngươi biết việc gì đang xảy ra với ngũ đại cường quốc rồi chứ?" Tsunade thở dài, ánh mắt có phần bất lực, lực lượng của tên Mouryou đó quá mạnh, làm konoha phải điêu đứng vì không đủ nhân số để chiến đấu với đội quân ma quỷ do tên Mouryou kia tạo ra, căn bản là bọn chúng quá mạnh và đông
" Vâng, sư phụ yên tâm, bọn em sẽ cố gắng hết sức!"
" Được, " Tsunade gật đầu, ánh mắt bà đầy tin tưởng nhìn đội bảy tương lai, nhận được cái gật đầu từ Hokage Đệ Ngũ họ lập tức lên đường đến ứng viện cho shinobi làng lá
"thưa cô Tsunade,... cô biết nếu nhờ họ thì tương lai cũng bị thay đổi chứ ạ?" Shizune ngập ngừng nói
"Ta biết, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, quân ta đã thiệt hơn 2000 người rồi, ta mong đội bảy ra chiến trường có thể giảm thiểu được con số thương vong " Tsunade cắn môi, bà mong muốn bảo vệ người dân konoha nhưng ngay lúc này quốc gia còn chưa ổn định, mới đây còn xảy ra trục trặc với bên làng đá, không thể bỏ làng mà ra chiến trường ngay, chưa kể ninja trong làng bây giờ chỉ còn lại genin, nếu như làng đá tấn công bất ngờ thì bà e rằng sẽ mất làng,...
Shizune nhìn cô Tsunade lo lắng như thế thì cô đặt tay lên vai cô Tsunade an ủi, gánh vác trách nhiệm cả một quốc gia là điều không dễ dàng gì đối với những người đứng đầu điều hành
"Sakura, em có mang theo thuốc giải độc không?" Naruto vừa di chuyển vừa quan sát xung quanh, không phát hiện có kẻ địch, anh quay sang hỏi nàng
"em có, " nàng gật đầu, giơ ra cho anh xem hai lọ thủy tinh chứa dung dịch màu vàng gọi là thuốc giải
Naruto ra hiệu cho ba người cùng dừng lại, anh lấy tấm bản đồ ra, chỉ vào
"tốt rồi, bây giờ chúng ta chia nhiệm vụ nhé, sakura đến chỗ nhóm naruto quá khứ đang làm nhiệm vụ hộ tống công chúa Shion, sasuke thì đến chiến trường của thầy kakashi ứng chiến còn tôi đến gặp tên Mouryou, Lần này tuy đã trở về về quá nhưng chúng ta vẫn không nên khinh xuất, tôi cảm nhận được một nguy hiểm mới sắp xuất hiện"
"cẩn thận" sasuke nghe anh phổ biến nhiệm vụ xong thì lên tiếng nhắc nhở, anh và nàng nghe lời nói quan tâm từ hắn thì có chút ngạc nhiên, nhìn hai người đồng đội đang ngạc nhiên với vẻ mặt có chút ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm như thế thì bỗng chốc mặt hắn đỏ lên vì ngại, nhìn cái gì chứ? Bộ hắn nói gì lạ lắm sao? Hai người họ lặp tức cười hì hì sau khi load não kịp với câu nói quan tâm từ sasuke,
"được rồi, vậy tớ đi trước đây, hai người nhớ cẩn thận nha!" Sakura vẫy tay, anh và hắn giơ tay chào lại, đợi nàng khuất dần đi trong khu rừng thì hắn và anh tản ra tiến hành nhiệm vụ, không được chậm trễ thêm giây phút nào nữa
Naruto vừa di chuyển vừa suy nghĩ, trước đây khi đối đầu tên Mouryou, anh chưa thể giải mã được linh hồn của hắn ta, tên Mouryou đó vẫn còn nhiều điều bí ẩn, vừa nghĩ đến hắn ta vết sẹo trên người anh lâu nay bỗng dưng nhức nhối trở lại, anh dừng trên một cành cây trong gần đó kiểm tra vết thương xong thì cười khổ, lâu như vậy mà bây giờ vết thương cũ có chút đau lại rồi...
Sasuke bên này không mất nhiều thời gian để di chuyển đến nơi chiến trường các shinobi konoha đang dốc sức chiến đấu với đội quân ma quỷ của Mouryou tạo ra, hắn ở một bên quan sát và bắt đầu phân tích, chiến đấu xa không có tác dụng gì vì chúng hoàn toàn làm từ đá, tác động vật lí cũng không có tác dụng với tụi nó, kiểu này chắc phải tiêu diệt cái tên tạo ra bọn nó mới làm bọn nó biến mất, tch, hy vọng tên naruto làm ăn nhanh chóng, thương vong ở đây đang tăng lên không ít dù hắn có tới kịp
"A, chào em sasuke!" Guy cười lớn vẫy tay khi nhận ra người đang tiến về chỗ thầy và kakashi là sasuke, chỉ có điều thầy Gai không ngờ người đến hỗ trợ shinobi làng lá lại là Uchiha Sasuke. Hắn đến nơi thì gật đầu như đáp lại cái chào ban nãy của Guy
"kakashi, thầy đem cái này đến cho mấy ninja bị thương đi, sakura bảo trong này là Ikei no nen, thứ này giúp bọn họ hồi phục vết thương trong thời gian ngắn. Thầy và thầy Guy cũng nên dùng đi, việc ở đây để tôi lo"
Kakashi nhận được một túi thuốc, anh mở ra xem, theo như lời của sasuke vừa nói thì đây chính là một thứ thuốc thần kì, là do sakura làm ra sao? Một cô gái y nhẫn tài giỏi
"Vậy chuyện ở đây nhờ em" Kakashi hơi do dự, anh muốn ở lại hỗ trợ cho sasuke nhưng khi nhìn ánh mắt của sasuke với thứ thuốc mình cầm trên tay thì anh quyết định làm theo lời hắn nói, giúp đồng đội chữa trị và hồi phục rồi quay trở lại hỗ trợ sau cho hắn sau, như thế thì lúc ấy có đông người có thể góp thêm tỉ lệ chiến thắng, anh không quên kéo Guy đang lộn xộn muốn tung tăng ra chiến đấu với đám quân của Mouryou
"Đến đây!" Sasuke mở con mắt sharingan của mình lên ba phẩy, hắn sẽ chiến đấu theo chiến thuật, hy vọng đối với đội quân ma quỷ này có tác dụng. Sasuke lướt nhanh qua dàn binh sĩ đông đúc làm bằng đá, làm cho bọn chúng phản ứng không kịp, bọn chúng quơ tay quơ chân loạn xạ chủ đích làm sao có thể bắt được hắn, đến khi bọn chúng ngó nghiêng lại thì phát hiện sasuke đã không còn len lỏi trong đám đó, hắn từ lúc nào đã trở lại vị trí trên vách núi nhìn bọn chúng
"Bakuhatsu-Tekina Miryoku"
Lập tức đồng loạt tiếng nổ vang lên cùng lúc, đội quân ma quỷ của Mouryou trở về thành hình dạng ban đầu là một đống đá đổ nát, chúng thấy tình hình không ổn liền rút lui, chỉ có một tên vô danh mà đã gây thiệt hại lớn với quân đội của Mouryou, đến Mouryou trong cơ thể của Yomi phải có chút lo sợ, đội quân mạnh nhất thế giới shinobi mà chỉ trong tích tắc bị diệt sạch một nửa! Rốt cuộc gã kia lai lịch như thế nào? Cả về con mắt màu đỏ bí ẩn của hắn ta
=================
Đôi lời gửi đến các bạn độc giả, hiện tại đã là ngày 23 tết rồi, có thể từ nay đến mùng 1 tết tôi không đăng chap được vì bận đôi việc, trong năm ngoái tôi đã thất hứa với một số độc giả khá nhiều không thể đăng chap vào ngày giáng sinh được, mà thời gian đã qua rồi tôi cũng không đăng bù được-)
Chúc các bạn qua năm mới rồi có sức khỏe thật nhiều để có thể làm những việc bản thân các bạn mong muốn nha, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong năm qua. Hy vọng trong năm mới này chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau đồng hành-) Mà tôi cũng không biết khi nào kết thúc nữa, có lẽ chúng ta còn đồng hành rất dài và lâu
Chúc bạn có một ngày vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro