Chương 1: Xuyên tới


Giữa một khu rừng rậm hoang vu, một cậu nhóc khoảng 10 tuổi vừa gặm trái cây vừa lững thững di chuyển trong rừng. Mặc dù nhìn cậu ta có vẻ chật vật, cả người nhỏ bé được bao bởi chiếc áo khoác rộng thùng thình có chút rách nát nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy cậu nhóc đó khá là thảnh thơi, giống như đi đang đi dạo vậy. Vứt trái táo đã ăn xong, không biết từ đâu cậu ta lại lấy ra một quả khác tiếp tục gặm. Miệng vừa nhai ngồm ngoàm vừa ngâm nga một giai điệu kì quái nào đó. Thỉnh thoảng cậu ta lại nhìn ngó xung quanh giống như muốn xác định cái gì.

Mạc Vũ đi vào khu rừng này đã 3 ngày, tuy nhiên không biết là do đi sai hướng hay do khu rừng này quá rộng mà hắn vẫn chưa tìm được đường ra.

[(Tác giả)Mạc Vũ là ai? Hắn chính là tên nhóc ở phía trên đó, đừng nhìn bộ dáng thằng nhóc 10 tuổi đó mà lầm, hắn đã hơn 1000 tuổi rồi. Không nhầm đâu, hắn không phải người, ừ thì trước kia hắn là người nhưng việc hắn là người đã từ hơn ngàn năm trước rồi, có lẽ vậy. Hắn là thần, là thần gì thì ta cũng không biết. Ta chỉ biết hắn là một vị thần sống giữa loài người. Hắn là một vị thần rất mạnh, nhưng hắn vốn không phải một thằng nhóc 8 tuổi như vậy a. Không biết vì sao hắn lại biết thành thế này ha?

Có lẽ hắn bị bọn áo đen hạ độc thủ nên mới bị teo nhỏ thành thằng nhóc 8 tuổi như vậy. Đùa gì vậy? Đây đâu phải truyện Conan.

Muốn biết tại sao hắn biến thành như vậy? Vậy thử hỏi hắn xem.

"Ê! Mạc đại đại, sao đại đại lại biến thành như vậy?"

Đại đại quay sang, miệng vừa nhồm nhoàm nhai táo vừa dùng cái giọng non nớt của trẻ con trả lời: "Hử? ngươi hỏi ta? Ta đang thực hiện một trò chơi."

"Trò chơi? Là trò mà ngài cùng các đại đại khác bày ra sao? "

"Đúng vậy. Mà không biết là tên khốn nào động tay động chân nữa." Đại đại bực dọc nhìn cơ thể mới nhỏ bé của mình một lúc rồi lại vui vẻ nói: "Ha ha, nhưng mà không sao, mấy tên khác chắc chắn cũng chẳng khá hơn ta là mấy đâu."

" ha ha. " Tác giả cười ngượng.

"Hừm, ngươi biết cách rời khỏi khu rừng này không?"

(Lắc lắc). "đại đại, ta mù đường."

Ánh mắt khinh bỉ.]

....

Qua không biết bao lâu, Mạc Vũ đang đi bỗng nhiên dừng lại, hắn cúi đầu lắng nghe, sau đó lập tức nhảy vào bụi cây gần đó. Một lát sau, bỗng có tiếng nói chuyền đến, tiếp đó là một thân ảnh từ xa đạp lên những cành cây, dừng lại tại chỗ Mạc Vũ vừa đứng.

"Lần này mình nhanh hơn tên ngốc Kakashi rồi. haha." Tên vừa xuất hiện đắc ý cười.

Mạc Vũ chốn trong lùm cây nhìn kẻ vừa xuất hiện. Một thằng nhóc tuổi không lớn lắm a, bộ đồ màu xanh đó thực sự rất quê mùa, trên trán lại còn đeo một cái kính nữa. Đúng là chẳng ra sao.

Mạc Vũ bĩu môi, hắn nhìn nhìn bộ đồ rộng thùng thình lại rách tả tơi trên người mình, nở nụ cười gian. Dù sao cũng hơn đống rẻ rách này a.

Nghĩ vậy lập tức liền động, mặc dù pháp lực của hắn đại giảm nhưng thân thủ của hắn không phải người thường có kể so sánh. Chỉ chớp nhoáng một cái, hắn đã xuất hiện phía sau tên nhóc kia.

"ai?" Tên nhóc kia nghe động tĩnh lập tức quay lại, tuy nhiên cậu ta chỉ kịp nhìn thấy thân hình nho nhỏ, không kịp phản ứng, cổ đã tê rần rồi ngã xuống bất tỉnh.

...

Đêm đen, cả khu rừng chìm vào bóng tối, trên trời hàng ngàn vạn ngôi sao đang lấp lánh. Trên một cành cây, Mạc Vũ nằm vắt vẻo trên cành cây, miệng ngậm một cọng cỏ ngước nhìn bầu trời sao. Nếu là tầm này mấy ngày trước hắn đang làm gì ta. Có lẽ hắn đang trong một quán ba nào đó vừa uống sampak vừa câu dân vài tiểu mỹ nữ mỹ nam nào đó. Cũng có thể là đang cày game, oanh lộn với mấy tên ngu ngốc kia.... Dù sao cũng không phải là chui trong rừng đón gió đêm nghe côn trùng hát. Mà thiệt không biết thế giới này do tên Tụng Thần chọn là thế giới nào nữa. Cái khu rừng này sao lại to như vậy chứ. Không biết khi nào mới tìm thấy nơi có người nữa. Cứ thế này đến lúc ra khỏi đây thì thành người vượn mất thôi.

[(Con bé tác giả lại từ chỗ nào chui ra.) "Sao lúc nãy đại đại không bắt thằng nhóc kia kêu nó chỉ đường? Khó khăn lắm mới gặp được người mà."

"Phải ha, tại sao lúc đó ta lại không nghĩ tới chứ."

"Tại đại đại mải lột đồ người ta chứ bộ."

"Vậy sao ngươi không nhắc ta. Hừ. Giờ quay lại tìm liệu người có còn không ta?"

(Lắc lắc) không biết".]

... Rừng buổi đêm rất mát mẻ, gió đêm thổi từng cơn nghe xào xạc. Mạc Vũ có chút buồn ngủ, từ lúc thân thể hắn biến thành như vậy thì sức chịu đựng cũng giảm đi rất nhiều. Đang lim rim bỗng nhưng hắn mở mắt ngồi dậy.

"Mùi máu." Từng đợt gió nhẹ mang theo mùi máu nhàn nhạt thổi tới. Nghi hoặc, Mạc Vũ nhảy khỏi thân cây di chuyển lần theo mùi máu gió mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro