Chương 9

Chương 9: Orochimaru lạc lối

Dịch: Dương Thiên Mạc

Biên: Dương Thiên Mạc

Mấy tháng đã qua, Jiraiya, Orochimaru và Tsunade ngày càng nổi danh trong đám bạn đồng lứa, thậm chí còn mơ hồ vượt qua cả danh tiếng của Hatake Sakumo.

Trong đó, Jiraiya nổi tiếng với khả năng tính kế và rèn luyện hằng ngày; Orochimaru nổi tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn và kỹ xảo dùng độc xuất thần nhập hóa; còn Tsunade thì vì chưa hình thành khái niệm chữa bệnh nhẫn thuật một cách hệ thống cho nên trước mắt chỉ nổi danh bằng quái lực mà thôi.

Hôm nay, ba người vừa mới làm xong nhiệm vụ, quay về làng. Jiraiya còn chưa kịp đề nghị cả bọn đi chúc mừng thì Orochimaru đã cướp lời nói trước:

- Tớ còn có việc, về nhà trước.

Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, cậu trực tiếp xoay người rời đi. Jiraiya nhìn bóng lưng Orochimaru rời đi, không khỏi lẩm bẩm:

- Gì thế, mình còn chưa kịp nói câu gì mà.

Tsunade dường như suy nghĩ tới điều gì đó, nói:

- Trông Orochimaru có vẻ rất đau lòng thì phải.

Nghe Tsunade nói, Jiraiya cũng tỉnh ngộ sờ cằm suy tư:

- Ờ há, lại nói, mấy ngày này Orochimaru chưa chế nhạo mình lần nào.

- Aiz...

Sarutobi nghe hai người nói chuyện, hơi ưu thương thở dài lắc đầu, không nói thêm điều gì.

- Này... Sensei... này... - Jiraiya nghẹn lời nhìn Sarutobi rời đi, oán hận nói:

- Sao lại thế này, người này cũng thế, người kia cũng thế, tại sao đều là như thế!

Tsunade lo lắng cho Orochimaru, liền đề nghị:

- Jiraiya, Orochimaru hình như có gì đó kỳ quặc, chúng ta thử đi xem xem sao...

Jiraiya cũng rất quan tâm Orochimaru, cho nên nghe Tsunade nói vậy, liền gật đầu nói:

- Được, chúng ta đi nhìn thử xem, nếu thằng này dám ăn mảnh đồ ăn, tớ sẽ đánh nó nhừ tử.

- Cậu cho là ai cũng như cậu sao?

Tsunade trợn trắng mắt, không biết phải làm sao với thím này nữa. Sau đó, cô và Jiraiya cùng nhau đi về phía nhà Orochimaru.

Sau khi về đến nhà, Orochimaru lập tức đi về phía tủ quần áo, mở ngăn tủ ra. Cậu lấy ra hai bộ quần áo Chuunin cùng với hai chiếc khăn đeo trán làng Lá. Orochimaru đặt hai bộ quần áo với hai chiếc khăn đeo trán trước mặt, ngây người ra nhìn chúng nó.

Tsunade và Jiraiya bây giờ đang lặng lẽ trốn ngoài cửa sổ nhà Orochimaru. Tsunade nhỏ giọng hỏi Jiraiya:

- Jiraiya, quần áo thì có gì mà phải ngây người ra nhìn thế nhỉ?

- Đó là quần áo của bố mẹ Orochimaru. Bố mẹ cậu ấy khi cậu ấy hai tuổi đã qua đời trong chiến tranh.

Giờ phút này, Jiraiya đã hiểu ra vì sao Orochimaru lại buồn rầu cả ngày như vậy, chắc hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ cậu ấy.

Nghe xong lời Jiraiya nói, Tsunade cũng trầm mặc. Cô biết Jiraiya và Orochimaru đều là cô nhi nhưng hàng ngày hai người đều sinh hoạt bình thường, làm cho Tsunade tự nhiên mà quên đi điều này. Mãi cho tới ngày hôm nay chuyện này được bóc ra, Tsunade hơi không biết làm sao để đối mặt với hai người. Phải biết rằng, trong ba người, chỉ có bố mẹ Tsunade là còn khỏe mạnh.

Lúc này, Orochimaru gói kỹ bộ quần áo trong một cái bọc, sau đó đi ra khỏi phòng. Jiraiya và Tsunade nhanh chóng đứng lên, lặng lẽ theo phía sau.

Orochimaru cũng không đi quá xa, bởi vì cách đó không xa là hai phần mộ bố mẹ cậu. Orochimaru lẳng lặng đứng trước phần mộ của bố mẹ mình, không nói một tiếng nói.

Jiraiya cùng Tsunade cũng im lặng chờ đợi ở phía sau Orochimaru, không quấy rầy cậu ấy.

Mãi cho đến một lúc sau, Orochimaru bỗng nhiên ném hai bộ quần áo xuống trước phần mộ. Jiraiya và Tsunade đều vô cùng kinh ngạc. Sau đó, Orochimaru móc ra hộp quẹt từ trong ngực, trông bộ dáng là muốn đốt bộ quần áo của bố mẹ mình.

Nhìn đến đây, Jiraiya chấn động toàn thân. Có lẽ Tsunade còn không cảm thấy được điều gì nhưng Jiraiya bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, Orochimaru sẽ bởi vì bố mẹ mình chết mà đi lên con đường cố chấp tìm kiếm sự bất tử. Lúc trước bởi vì có Jiraiya can thiệp cho nên Orochimaru còn chưa có quyết định này, nhưng mà hiện giờ nếu để cậu ấy đốt quần áo của bố mẹ mình, vậy đại biểu cho việc Jiraiya cậu sẽ phải tạm biệt với người bạn Orochimaru lúc trước - một người trong nóng ngoài lạnh, luôn độc mồm độc miệng chế nhạo nhưng thực ra trong lòng vẫn luôn quan tâm đến cậu. Orochimaru sẽ hoàn toàn đi lên con đường như trong nguyên tác.

Vì thế, Jiraiya nhanh chóng xông tới, đoạt lấy hộp quẹt trong tay Orochimaru, lớn tiếng nói:

- Orochimaru, cậu muốn làm cái gì?

Bởi vì Orochimaru thất thần cho nên tinh thần của cậu mới không tập trung, cũng khiến đồ vật trong tay dễ dàng bị Jiraiya cướp đi. Orochimaru bị Jiraiya cướp mất hộp quẹt cũng không tức giận, chỉ bình thản hỏi:

- Jiraiya, cậu tới đây làm gì?

Jiraiya kiên định nhìn thẳng vào Orochimaru, nói:

- Tớ tới bảo vệ bạn của tớ, người bạn tốt nhất của tớ!

- Tớ cũng không gặp phải nguy hiểm gì, cậu tới bảo vệ gì chứ!

Orochimaru hờ hững nói với Jiraiya. Từ lúc nãy đến giờ, cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mộ của bố mẹ mình.

- Nếu để cậu nhóm lên mồi lửa vừa rồi, người bạn tốt nhất của tớ sẽ không còn nữa. Khi đó, xuất hiện trước mặt tớ chỉ là một Orochimaru xa lạ!

Jiraiya kích động nói. Cậu không muốn trông thấy Orochimaru đi lên con đường không lối về kia.

Cậu và Orochimaru đã cùng sống với nhau lâu như vậy. Jiraiya đã sớm coi người bạn này như một phần cuộc sống của mình, cậu tuyệt đối không thể để Orochimaru đi lên con đường trong nguyên tác.

Nghe Jiraiya nói vậy, Orochimaru lập tức thu hồi ánh mắt trên bia mộ, ngược lại chậm rãi nhìn về phía Jiraiya. Thấy vẻ mặt kiên nghị lại nghiêm túc của Jiraiya, Orochimaru thở dài nói:

- Jiraiya, tên ngốc nhà cậu quả nhiên là luôn giả bộ ngây ngô!

- Orochimaru, bất kể như thế nào, bọn tớ đều là đồng bạn đáng tin cậy nhất của cậu, xin đừng làm những chuyện khiến bọn tớ thương tâm được không?

Lúc này, Tsunade cũng đi tới, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn chăm chú vào Orochimaru.

Orochimaru nhìn hai người bạn vô cùng quan trọng với mình này. Cậu nhớ lại những chuyện vừa suy nghĩ trong lòng, bỗng nhiên một ý niệm dâng lên trong đầu.

“Nếu quả thật để mình tìm được nhẫn thuật bất tử rồi, sau đó tiếp tục sống thật lâu thật lâu, người thầy yêu quý của mình, những người bạn quen thuộc với mình, mọi người đồng lứa với mình dần rời xa trần thế. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình mình sống trên đời này, liệu còn ý nghĩa gì không?”

Không thể không nói, lúc này trong lòng Orochimaru, bạn bè vẫn rất quan trọng. Trong nguyên tác, Orochimaru đi lên con đường không lối về kia có nguyên do rất lớn vì không có ai khai đạo cho hắn khi hắn bắt đầu có ý nghĩ về nhẫn thuật bất tử.

Hiện giờ, Jiraiya và Tsunade đứng ra cản trở, trực tiếp khiến Orochimaru bỏ qua ý tưởng trường sinh bất lão mới nảy sinh trong lòng kia.

- Jiraiya, chẳng lẽ từ đầu cậu đã biết gì sao?

Orochimaru nghi ngờ nhìn Jiraiya. Từ hồi tốt nghiệp đến giờ, Orochimaru đã cảm thấy Jiraiya hình như đã biết điều gì đó. Jiraiya vừa nghe Orochimaru nói vậy liền lập tức giả ngu, cười nói:

- Ha? Cậu nói gì cơ? Nếu không phải Tsunade đề nghị, tớ còn không biết cậu sẽ xảy ra chuyện đâu.

- Nah, đúng thế phải không, Tsunade! - Jiraiya chuyển đề tài qua cho Tsunade.

- Hả, a, đúng là thế!

Tsunade hơi bất ngờ đáp lại, nhưng mà vì Jiraiya nói đúng sự thật cho nên câu trả lời của cô cũng rất kiên định.

Tuy đã nghe được câu trả lời như thế nhưng Orochimaru dám khẳng định Jiraiya tuyệt đối có gì đó gạt cậu, bởi vì vừa rồi vẻ mặt của Jiraiya không được tự nhiên. Chẳng qua, nếu tên này không muốn nói, cậu cũng không tiện miễn cưỡng nó. Từ chuyện vừa rồi có thể thấy được, Jiraiya tuyệt đối là vì tốt cho cậu. Orochimaru nghiêm túc nói với hai người.

- Bỏ đi, mặc kệ là chuyện gì, hai cậu đều là người bạn tốt nhất của tớ!

- Ừm! - Jiraiya và Tsunade đều cười gật đầu, đáp lời Orochimaru.

- Này, Orochimaru, nếu như vậy thì mau thu quần áo bố mẹ cậu lại đi! Đây là đồ vật quan trọng đối với cậu đấy! - Jiraiya nhanh chóng khuyên.

Orochimaru nghe xong liền gật đầu, sau đó nhặt bộ quần áo lên, vẻ mặt đầy hối lỗi, nhìn quần áo nói:

- Xin lỗi...

- Orochimaru, bố mẹ cậu sẽ tha lỗi cho cậu. - Tsunade an ủi.

- Được rồi được rồi, tất cả đều vui vẻ roài... Đi, chúng ta đi chúc mừng. Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, còn cởi được khúc mắc trong lòng Orochimaru nữa, đáng chúc mừng!

Jiraiya thấy mọi chuyện xong xuôi, liền sung sướng đề nghị, không khí lập tức được cậu làm cho sinh động hẳn lên. Tsunade trừng mắt nhìn Jiraiya một cái, nói:

- Cái đồ tham ăn, ngoại trừ ăn ra cậu còn cái đề nghị nào tốt đẹp hơn không?

- Hê hê, hôm nay tớ tự mình ra tay nhá! - Jiraiya dùng vẻ mặt vô cùng hấp dẫn nói với Tsunade.

- Ách...

Tsunade rối rắm, ngay cả Orochimaru cũng theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Trông phản ứng của hai người, Jiraiya cười đắc ý nói:

- Đi thôi, rừng Chết thẳng tiến!

Tsunade oán giận nói:

- Tiến cái gì, Orochimaru vẫn chưa cất quần áo mà!

Jiraiya cười ngây ngô:

- A ha ha, xin lỗi xin lỗi...

Sau khi ba người rời đi, Sarutobi mới chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Trông bóng dáng ba người vừa đi vừa cãi lộn phía xa, hắn vui mừng nói:

- Orochimaru, hiện giờ em có Jiraiya và Tsunade là hai người bạn đáng quý trọng, hy vọng, họ có thể bù lại bi thương trong lòng em!

“Hôm nay, Orochimaru suýt chút nữa đã bước lên con đường không lối về, may mà mình và Tsunade phát hiện được đúng lúc, không để cậu ấy đốt quần áo bố mẹ mình. Nếu quần áo bố mẹ cậu ấy bị đốt, trong lòng Orochimaru có thể sẽ không còn thứ gì quan trọng nữa, nhẫn thuật bất tử sẽ chiếm hết toàn tâm trí cậu ấy.

Tuy rằng trong nguyên tác, Orochimaru cũng khá cool, nhưng mà nếu có thể, mình thà rằng sống với Orochimaru hiện tại, ặc, mình nói cái gì mà ngu thế nhỉ.... Orochimaru đã không có khả năng đi lên con đường cũ trong nguyên tác nữa rồi, ha ha...

Orochimaru là người bạn quý giá nhất đời này của mình. Bi thảm cuộc đời cậu ấy là do chiến tranh tạo thành, cho nên mình đột nhiên có ý muốn xóa bỏ chiến tranh.

A, đây không phải con đường Jiraiya trong nguyên tác đã đi sao? Xem ra đây chính là số mệnh nhưng nếu đã quyết định vậy thì mình phải kiên trì hơn nữa. Nhẫn đạo của Jiraiya hãy để mình kế thừa và thực thi đi. Mình tuyệt đối sẽ không hổ thẹn với cái tên Jiraiya này, nó nhất định sẽ trở thành truyền kỳ!”

Trong nhà Jiraiya, Jiraiya đang viết nhật ký, đồng thời cũng xác định nhẫn đạo và mục tiêu sống của cả đời mình.

“Sức mạnh, không có sức mạnh thì lấy gì ngăn cản chiến tranh!” Jiraiya cầm quyển bút ký, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro