Chương 3.5

Cái này là phiên ngoại ở thế giới của Satsuki, giai đoạn đầu sẽ được kể theo góc nhìn của Satsuki muốn tìm hiểu tại sao hai người cha của mình yêu nhau và cô được sinh ra như thế nào.

Lưu ý: Uchiha Kagami ở Thế giới Satsuki đang sống là con trai của Izuna và Tobirama. Trong một lần nhiệm vụ nào đó, hai người dính chưởng độc kích thích cực mạnh nào đó nên là vô tình mây mưa quá trời quá đất và tèn ten thế là có Kagami =))))

Izuna ở đây không chết, chỉ bị trọng thương nặng và hôn mê sâu không có tỉnh dậy.

Ở thế giới của Satsuki có thể nói là khá hạnh phúc. Không có sự xuất hiện của Kuro Zetsu, nhưng Madara cũng có chút tiêu cực, em trai của mình thì hôn mê sâu không biết sống hay chết và thấy làng có hắc ám, không giống như mong muốn của mình vì thế rời làng và đem Cửu vĩ tập kích làng. Nhưng trước khi rời làng thì Madara ở đây làm một chuyện rất tuyệt vời đó chính là say rượu mây mưa với Hashirama và bùm Hashirama có thai. Rồi đánh nhau tại Thung Lũng tận cùng cả hai đều kiệt sức nhưng chưa phân thắng bại. Đến lúc Madara sắp ra đòn quyết định thì Hashirama nói tin quan trọng cho Madara biết là mình có thai với Madara và bảo Madara trở về cùng mình chăm sóc con của cả hai, Madara liền ok trở về luôn, vừa vặn em trai Izuna đang hôn mê cũng tỉnh lại nên không có drama máu chó sau này cả.

Có vợ có con rồi, em trai cũng tỉnh lại thì còn phá làng phá xóm làm gì nữa. Nhân sinh người chiến thắng là đây => MadaHashi sống hạnh phúc cùng với cô con gái đáng yêu Satsuki của họ.

Madara yêu Hashirama. Nhưng ngài Hashirama thì đầu gỗ quá, suốt ngày cứ ra rả nói Madara là hảo bằng hữu, là anh em tốt nhất của ngài liên tục, Madara vì chuyện này mà tức đến nổ lông nhím lên =)))) cho đến khi sự cố say rượu đó Hashirama mới ý thức được mình cũng có tình cảm với Madara rất lâu rồi, chỉ là do không nhận ra.

Hashirama thế giới Satsuki cũng không có kết hôn với Mito, hai người hủy hôn ước khi làng Konoha vừa được thành lập. Hashirama chỉ xem Mito là em gái, Mito cũng xem Hashirama là anh trai luôn, và Mito ở đây đã là tộc trưởng của tộc Uzumaki.

-----------------------------

Xin chào!

Tên của ta là Satsuki, con gái của hai vị Ninja mạnh nhất Nhẫn giới, Uchiha Madara và Senju Hashirama.

Nhân tiện, ta cũng muốn giới thiệu về gia đình bên nội và bên ngoại của mình luôn, hì hì~

Nhị cữu cữu của ta là Senju Tobirama.

Tiểu thúc thúc của ta là Uchiha Izuna.

Hả? Vì sao ta gọi là tiểu thúc thúc mà không phải nhị thúc thúc sao?

Đơn giản thôi! Tại vì ta thích gọi là tiểu thúc thúc, và tiểu thúc thúc cũng rất thích được ta gọi như vậy nha~

À đúng rồi! Ta còn có mẹ nuôi là Uzumaki Mito nữa đó nha!

Ta còn có một người anh họ tên là Uchiha Kagami. Huynh ấy là con trai của tiểu thúc thúc và nhị cữu cữu.

Huynh ấy cực kỳ dịu dàng, thông minh và mạnh mẽ nữa!

( Nói nhỏ ) Dĩ nhiên huynh ấy được nhị cữu cữu sinh ra rồi.

Nhưng đừng có nói cho nhị cữu cữu biết nha! Nếu không ta sẽ bị nhị cữu cữu la mất…

Nhị cữu cữu khi giận rất là đáng sợ lắm, ta từng trải qua rồi.

Sao? Muốn hỏi ta năm nay bao nhiêu tuổi ư?

Năm nay ta vừa tròn 13 tuổi thôi.

Ngoại hình của ta?

Da trắng, mắt đen, mi dài, lông mày thanh tú có điểm sắc bén.

Tóc thì từ đỉnh đầu đến giữa thì chỉa chỉa ra như gai nhím, giống phụ thân. Phần đuôi tóc trở xuống thì thẳng suôn mượt, giống cha nha~

(Sự thật: Ta muốn có mái tóc thẳng mượt đẹp của cha hơn cơ. *Gạch bỏ*)

Cơ mà… Hỏi tuổi và ngoại hình của ta là có ý gì đây?

Ta khuyên các ngươi, đừng nên làm vậy nếu như muốn giữ mạng sống của mình.

Phụ thân ta sẽ đến gõ cửa hỏi thăm các ngươi vào nửa đêm đó.

Hửm, Uzumaki Akai sao?

Là cháu trai họ của mẹ nuôi Mito, huynh ấy lớn hơn ta khoảng 1-2 tuổi, là họ hàng xa bên ngoại của ta.

Huynh ấy chơi với ta từ nhỏ đến lớn. Ha ha, ta cũng rất thích chơi với Akai lắm!

Mỗi lần huynh ấy đến thì ta toàn dắt huynh ấy đi chơi mấy trò mà cha hay nói là "mạo hiểm".

(Sau đó bị nhị cữu cữu la hết cả một buổi tối. May có tiểu thúc thúc can ngăn, lôi kéo vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu cái gì đó, ta mới thoát được kiếp nạn…)

Ta đã kể xong về gia đình bên nội và bên ngoại của mình rồi.

Bây giờ là đến câu chuyện chính đây!

Thật ra là thế này…

Ta rất muốn biết phụ thân và cha yêu nhau, đến với nhau như thế nào, và ta được sinh ra kiểu gì.

Ta luôn thắc mắc chuyện này từ lâu lắm rồi!

Nhưng mà, khi ta hỏi về chuyện này, cha luôn cười rồi xoa đầu ta, sau đó chuyển qua câu chuyện khác.

Còn bảo là: "Hiện giờ con còn nhỏ lắm, khi nào thích hợp cha sẽ nói hết mọi thứ cho con."

Hừ! Ta đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa!

Cha cứ xem ta là một đứa bé 3 tuổi vậy!

Nhị cữu cữu và tiểu thúc thúc thì chắc chắn sẽ không nói chuyện này cho ta nghe rồi!

Hai người họ cứ luôn đóng cửa nhốt mình trong phòng thí nghiệm…

Không biết là làm cái gì nữa?

Còn phụ thân sao?

Ta tin chắc chắn người sẽ chẳng bao giờ nói!

Luôn luôn nhìn thấy ta thì tự động biến mất tăm.

Nói chuyện xưa của người lớn khó đến vậy sao?

Nói chuyện xưa của người lớn khó đến vậy sao?

Thôi, không dài dòng nữa!

Bây giờ ta bắt đầu đây!

Nhất định ta phải nghe được chuyện tình của hai người họ!

------------------------------

"Cha!~"- ta kêu lên.

"Satsuki, có chuyện gì sao?"- giọng nói ôn nhu, ấm áp cất lên. Mái tóc đen dài mượt mà, gương mặt khôi ngô tuấn tú kèm theo làn da màu bánh mật nhìn rất khỏe khoắn. Đôi mắt đen sáng chứa đầy sự lạc quan, bao dung và ôn hòa nhìn ta mà cười.

Đúng vậy, người trước mắt ta chính là cha, Senju Hashirama.

Ta nhanh chóng chạy đến, nhào vào lòng người mà ôm.

Ta vẫn là thích ôm cha nhất! Ha ha, người cũng dang hai tay ra để cho ta nhào vào mà ôm lấy người mà~

Người còn ôm ta nữa nha, thích ghê.

Nhưng không vì việc vừa rồi mà bỏ quên nhiệm vụ được, ta liền ngẩng đầu lên nhìn cha, mở miệng hỏi người: "Cha, con muốn hỏi người một chuyện này ạ."

"Hửm? Satsuki muốn hỏi ta việc gì sao?" - tay của người xoa xoa đầu ta, nhẹ nhàng nói.

"Cha và phụ thân. Hai người đến với nhau ra sao ạ?"

"...."- Tay đang xoa đầu con gái, nghe câu hỏi xong liền ngừng xoa đầu luôn.

Ta thấy cha im lặng một hồi lâu, sau đó vài phút mới trả lời lại với ta: "Satsuki, tại sao con lại hỏi chuyện này?"

"Con chỉ là tò mò thôi ạ. Con cái không phải tò mò chuyện tình yêu của cha mẹ mình là chuyện bình thường hay sao ạ, cha?"

"...."

"...."

Lại im lặng một hồi nữa.

Ta và cha hai mắt nhìn nhau lần nữa. Cái rồi người thở dài, bất lực nói: "Con đó, tính bướng bỉnh này không biết là giống ai nữa."

Không phải là giống cha sao? Ta nghĩ vậy trong đầu. ( Hashirama: không hề nha! )

"Con muốn nghe cũng được. Nhưng mà câu chuyện ta kể cho con sẽ rất là dài lắm đó. Con chắc chắn là muốn nghe hết?"

Ta lắc đầu không sao. Ta còn muốn nghe được tình cảm của cha và phụ thân lớn đến như thế nào nữa mà, cho nên có dài đến mấy cũng sẽ nghe hết.

Nhìn ánh mắt kiên định không chịu từ bỏ của ta. Cha ta liền chịu thua, lắc đầu cười cười, tay lại xoa xoa đầu ta tiếp, rồi thở dài nói: "Được rồi, ta sẽ kể cho con nghe."

"Bắt đầu lúc ta và phụ thân con gặp nhau tại một con sông đi. Khi đó là thời kỳ Chiến Quốc, và làng Konoha vẫn chưa được thành lập."

"Lúc đó vẫn còn chiến tranh hả cha?"- Ta hỏi.

"Đúng vậy, thời mà ta với phụ thân con sống vẫn còn đang chiến tranh. Các Ninja của các tộc chém giết nhau không ngừng, ngay cả trẻ em cũng bị đưa ra chiến trường."

Ta ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn cha: "Thật sao? Trẻ em thời đó phải ra chiến trường?"

Cha ta gật đầu: "Phải, trẻ em từ 5 đến 6 tuổi đã phải cầm vũ khí rồi. Cũng vì như vậy mà ta đã mất đi hai đệ đệ của mình."- Vừa nói xong, giọng cha có chút đượm buồn.

Hai tay ta nhanh nắm bàn tay lớn của cha, xoa xoa bàn tay của người an ủi.

"Lúc đó, đệ đệ duy nhất chỉ còn Tobirama, nhị cữu cữu của con. Ta đã quyết tâm rằng mình phải bảo vệ Tobirama cho bằng được. Cũng có nhiều lần ta đã có tranh cãi với phụ thân của mình, tức là ông của con."

Ta tò mò: "Vậy thì kết quả thế nào vậy cha?"

Cha liền cười khúc khích: "Đương nhiên là ta bị phụ thân của mình đánh rồi, mỗi lần đề cập đến việc chấm dứt chiến tranh bằng việc liên minh các gia tộc Ninja khác luôn có kết quả là ta sẽ bị phụ thân đánh cho một trận."

U wa!! Còn bị ông nội đánh sao!? Chắc là rất đau a-----

Nhìn vẻ mặt ta biết ta đang nghĩ gì, cha lại nói tiếp.

"Do quan niệm chấm dứt cuộc chiến bằng liên minh với các tộc là một suy nghĩ trẻ con thời đó. Chiến tranh, hận thù kéo dài hơn hàng ngàn năm, đâu có thể nói liên minh là liên minh được."

Ta suy nghĩ, cảm thấy nó cũng có lý. Chiến tranh loạn lạc, hận thù ngàn năm kéo dài như vậy. Đâu phải miệng nói liên minh là liền liên minh được đâu.

---Cũng thật may, ta được sinh ra lúc làng Konoha được xây dựng, nơi mà trẻ em sẽ không phải ra chiến trường, thật tốt quá.

Tiếp đó, ta lại nghe cha kể khi người và phụ thân lần đầu gặp nhau như thế nào, nghe được cha không ngừng khen ngợi phụ thân, nào là "phụ thân con hồi nhỏ rất là dễ thương, ngây thơ, còn dễ nổi giận nữa.", Nào là "phụ thân con cũng có các huynh đệ của mình, nhưng hiện giờ chỉ còn người đệ đệ duy nhất của mình là tiểu thúc thúc của con, Uchiha Izuna. Nên phụ thân con cũng có suy nghĩ giống như ta, muốn hòa bình, chấm dứt chiến tranh, trẻ em sẽ không phải ra chiến trường. Tìm được người có cùng suy nghĩ giống mình, ta như nhìn thấy được phụ thân con chính là thiên khải, là món quà thần linh ban tặng, là tận thế của ta, là người sẽ sát cánh với ta khắp thế giới này...", Và rất là nhiều thứ cha liên tiếp nhắc về phụ thân, bảo rằng "nhìn vẻ mặt phụ thân không cảm xúc như vậy thôi chứ bên trong hắn rất là ôn nhu, tốt bụng, thích ăn đồ ngọt, lại còn yêu mến trẻ con nữa.", câu nào câu này không thể không lôi phụ thân vào trong đó.

Vẻ mặt ta lúc này: "....."

Cha à, con biết phụ thân là người tốt. Nhưng, người không cần phải kể câu chuyện mà hết mười phần là nhắc đến phụ thân có được không? Con chỉ là muốn nghe câu chuyện tại sao hai người đến với nhau thôi....

( Tobirama tỏ vẻ: Nói rồi, đọc nhiều sách vở hơn và bớt ngắm nhìn Uchiha xinh đẹp lại. )

Ra đây là điểm xấu của cha mà phụ thân hay nói hả? Chính là nói rất nhiều và lảm nhảm không đi đến đâu hết.

( Madara: Ừ, ráng nghe cho quen đi con. )

Nghe gần hết 7749 lời ( lảm nhảm *gạch bỏ* ) ca ngợi phụ thân mạnh thế nào, phụ thân tốt ra sao, ôn nhu như thế kia...cuối cùng cha cũng chịu nói qua câu chuyện liên minh giữa tộc Senju và tộc Uchiha, ta nghe mà mừng rơi nước mắt. Cuối cùng không còn phải nghe lời ca ngợi phụ thân rồi. Nhưng ta lại nghe được trước khi liên minh giữa hai tộc, tiểu thúc thúc từng bị thương nặng do vết thương của nhị cữu cữu gây ra trong cuộc chiến, tưởng chừng là chết nhưng chỉ là bị hôn mê sâu.

Phụ thân thì vì chuyện đó mà muốn tuyên chiến với cha để giải quyết hết tất cả luôn, kết quả sau 1 ngày 1 đêm là cha đã chiến thắng. Nhưng cái vô lý là phụ thân bảo cha lựa chọn một trong hai là giết nhị cữu cữu hoặc là tự sát để xem được sự chân thành liên minh của cha lớn đến đâu.

Nghe thật là điên rồ đi ha. Thế mà cha lại đồng ý điều kiện vô lý đó của phụ thân nữa chứ!? Cũng may là giây sau phụ thân kịp thời quay xe, nên may là ta vẫn được ra đời an toàn.

Mà hình như lúc nhị cữu cữu đả trọng thương tiểu thúc thúc thì người đang mang thai anh họ Kagami nhỉ?

( Izuna: Ngủ dậy sau vài năm hôn mê, tự nhiên được lên chức cha, cảm giác này hơi lạ. )

Đừng hỏi tại sao ta biết, anh họ Kagami kể cho ta biết chuyện này thôi.

( Kagami: Khẽ thôi Satsuki... )

Rồi ta lại nghe một chuyện lớn hơn nữa, sau khi thành lập làng, ta cũng biết được tên làng "Konoha" chính là do phụ thân đặt, còn chức vụ "Hokage" thì là do cha đặt. Khỏi phải nói, nghe hai cái tên này là biết đang nhắc đến ai luôn, cơm chó này thật ngon lắm ạ.

Sau đó còn nghe một chuyện lớn hơn nữa, đến nỗi nghe xong ta phải sốc dữ mà thốt lên: "Sao?! Phụ thân từng rời làng, rồi 2 tháng sau liền đem Cửu vĩ về phá làng, bức ép cha phải tham chiến ngăn cản sao!? Như vậy không phải sẽ bị nói là Ninja phản bội sao...?!"- Tin này quả thật là quá sốc với ta, vị phụ thân luôn dắt ta đi ăn đồ ngọt, đi dạo, thế mà quá khứ trước đó từng là một người nổi loạn đến vậy!?

Cha nghe ta nói như vậy, khẽ chau mày một lát rồi giải thích cho ta: "Phụ thân của con, Madara, hắn chưa từng là Ninja phản bội cả. Chỉ là quan niệm và tư tưởng của ta với phụ thân con khác nhau, đương nhiên sẽ có những lúc chúng ta tranh cãi về những chuyện này." Giây sau, cha liền lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng cười: "Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là quá khứ rồi. Bây giờ ta và phụ thân con rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhất là sau khi con được sinh ra, ta càng cảm thấy hạnh phúc. Chỉ có điều... con xuất hiện hơi sớm một chút, làm ta lúc đó có phần hoảng loạn."

"A?"- Ta nghiêng đầu, không hiểu lắm.

Cha mỉm cười nhìn ta, rồi nói tiếp: "Con biết không? Lúc ta và phụ thân con đánh nhau ở Thung Lũng Tận Cùng, ta lúc đó vừa mới mang thai con được 2 tháng."

......

"A!!??"- Ta lại một lần nữa sốc tập hai.

Cha mang thai ta được 2 tháng rồi còn đánh nhau với phụ thân ở Thung Lũng Tận Cùng?!!

------ What!?

"Nhưng mà... tại sao... trước 2 tháng đó, khi phụ thân rời làng... giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao!?"

Ta nhìn thấy gò má của cha hiện lên một màu đỏ ửng. Đó chính là biểu hiện xấu hổ khi bị ai đó vạch trần bí mật! Vậy là có chuyện gì đó rồi!

"Ách, trước 2 tháng đó... phụ thân con có một đêm uống rượu say. Ta vừa vặn biết được tin nên chạy đến đưa hắn về... không ngờ, hắn ôm ta thật chặt không chịu buông, rồi bảo muốn có được ta... ha ha ha, kết quả là ta liền có mang. Ta khi biết được còn giật mình nữa là, không ngờ một người như ta lại có thể mang thai. Chỉ là chưa kịp tiếp thu hết thì lại nghe tin phụ thân con đem Cửu vĩ về tập kích làng..."- Cha vừa kể, tay vừa gãi gãi tóc của mình.

"...."- ThÌ ra là vậy. Đây có thể gọi là "tra nam" trong truyền thuyết sao, ăn xong rồi phủi đít đi mất tăm. Đã vậy còn đem Cửu vĩ về phá làng phá xóm nữa.

( Madara: ta muốn phản bác nhưng không thể phản bác được...tại vì nói đúng quá. )

"Vậy lúc đó, cha và phụ thân, ai là người chiến thắng vậy ạ?"- Ta tò mò hỏi.

"Không ai thắng cả. Cả hai đều gần kiệt sức hết. Phụ thân con chuẩn bị ra đòn quyết định. May mắn thay, ta nói trước với hắn rằng ta mang thai con của hắn, thế là ngừng đánh nhau luôn. Sau nhiều lần khuyên giải và tâm sự, cuối cùng ta đã thành công đưa phụ thân con trở về làng."

.....Thì ra là vậy, "thông não chi thuật" trong truyền thuyết sao?

Ta chỉ biết im lặng mà thôi, không ngờ chuyện giữa hai người lại phức tạp đến vậy, chậc chậc chậc.

--- Nên nói như thế nào nhỉ? Tình tiết này thực sự rất cẩu huyết. Phụ thân đem Cửu vĩ phá làng, bức ép cha đang mang thai ta phải tham chiến, rồi đánh nhau đến long trời lở đất.

Thậm chí, Thung Lũng Tận Cùng giờ lại thành danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch luôn nữa mà.

Thảo nào, nhị cữu cữu cứ nhìn phụ thân như thể ăn phải thứ gì cay đắng lắm vậy a... chắc cũng có lý do cả rồi.

"Quả nhiên, chuyện của hai người đầy trắc trở thật..."- Ta chỉ có thể thốt lên như vậy, chứ chẳng biết nói gì thêm.

"Vậy nên ta mới không định kể cho con nghe."- Cha lại mỉm cười.

Giờ thì ta có chút hối hận rồi…

Nhưng ít nhất, khi phụ thân biết được cha mang trong mình giọt máu của người, hắn cũng đã chịu buông tay, chấp nhận trở về sống cùng cha. Rồi tiểu thúc thúc cũng tỉnh dậy sau cơn hôn mê, thế là gia đình lại đoàn tụ. Đúng là một kết thúc đẹp, đúng không? Có vợ, có con, em trai cũng tỉnh lại, cuộc sống dường như đầy đủ và viên mãn. Quả thật, nếu nhìn theo hướng này thì cũng không tệ chút nào, haha.

Tổng kết lại, bốn người họ thật sự là biết chơi quá...

--------------------------

Tại sân sau, nơi nghỉ ngơi của tộc Senju.

"Hể? Không ngờ chuyện giữa hai người cha và hai người chú, bác của em kỳ diệu thật đó, Satsuki."- Người vừa nói chính là Uzumaki Akai, với màu tóc đỏ rực đặc trưng không thể nhầm lẫn vào đâu cả. Akai là trúc mã của ta, từ nhỏ đã cùng nhau chia sẻ mọi chuyện, và chuyện gì ta và huynh ấy đều sẽ kể cho nhau nghe hết rồi cùng phân tích.

"Phải, em cũng thấy chuyện của họ và tiểu thúc thúc với nhị cữu cữu kỳ diệu thật."- Ta nói, cảm thán. Họ đến được với nhau, đối với em mà nói, đúng là một kỳ tích rồi.

"Nhưng thật tốt là họ ở cùng với nhau đi?"- Akai cười, tay mở hộp đựng que dango, cầm một cây rồi đưa cho ta: "Đây, đồ ngọt yêu thích của em này."

"Oa! Cảm ơn huynh, Akai!"- Thấy đồ ngọt, hai mắt ta sáng trưng lên, hạnh phúc mà cầm cây dango, không ngừng ăn ngấu nghiến.

Đồ ngọt vẫn là tuyệt vời nhất.

Trong lúc ăn, ta cảm thấy tay của Akai nhẹ nhàng sờ lên đỉnh tóc của mình. Ta cũng không phản ứng gì, chỉ tiếp tục ăn và cho phép huynh ấy sờ, vì cũng chẳng thấy có gì đáng ngại.

"Nhìn Satsuki lúc ăn, làm ta liên tưởng đến con sóc ghê."- Akai nói, cười một cách vui vẻ.

"Giống con sóc ư?"- Ta ngạc nhiên hỏi, vì thông thường mọi người đều bảo ta giống con nhím gai hơn là con sóc.

"Phải, nhất là khi ăn, hai má của em phồng lên đó. Nhìn đáng yêu lắm."- Akai vừa chỉ vào má ta vừa nói, lại còn cười một cái nữa.

Đột nhiên, không hiểu sao, má ta cảm thấy nóng lên khi thấy nụ cười của huynh ấy...

Tại sao lại như vậy nhỉ...?

"Satsuki, mặt của em đang đỏ kìa."

"A, thật sao!?"- Ta vội vàng dùng tay che lại hai má, trong miệng còn ngậm vài miếng dango.

"Satsuki đỏ mặt càng đáng yêu hơn nữa."

Akai càng nói, mặt ta càng nóng bừng lên. Nếu có ai nhìn qua chắc chắn sẽ nghĩ ta giống như quả cà chua đỏ chín vậy.

------A a a a a a a!!!!! Huynh đừng nói nữa!!!!! Đừng có mà ghẹo ta!!!!

Một sự thật là không có đám con trai nào bằng tuổi ta lại dám chọc ghẹo ta như Akai. Nếu có ai khác dám làm như vậy, chắc chắn ta sẽ đánh cho một trận, chẳng cần ai trong nhà ta phải lên tiếng. Nhưng Akai thì khác, không biết có phải do trời ban cho huynh ấy khả năng nói những từ ngọt ngào không, mà mỗi lần huynh ấy nói với ta, ta lại không thể phản kháng được. Thậm chí còn cảm thấy thích thú khi được huynh ấy khen dễ thương nữa...

Đang lúc suy nghĩ lung tung và chưa kịp phản ứng gì, Akai bất ngờ nắm lấy tay ta và thông báo một chuyện mà ta không thể ngờ tới.

"Satsuki, ta muốn nói với em chuyện này. Ta rất thích em, không những thế còn ngưỡng mộ em nữa."

"Eh?"

"Sau này lớn lên, ta muốn rước em về làm vợ của mình."

"...eh!?"

Chuyện gì vậy!? Chuyện gì vậy!?----

Nhanh quá, ta không thể phản ứng kịp a a a a a!!!!------

"Sẽ luôn cưng chiều em, bảo vệ em, cho em những đồ ngọt em thích ăn nhất. Ta biết em cũng rất mạnh mẽ, nhưng ta cũng muốn là người đứng ở phía sau che chở khi em yếu mềm. Ta biết em vẫn chưa nghĩ đến việc này, nhưng ta cũng muốn mình thổ lộ với em chuyện quan trọng này, em có thể xem như không có gì cũng được."

Akai bỗng nhiên nghiêm túc hẳn, giọng nói đầy chân thành.

"Nhưng việc ta thích em là thật, và rất ngưỡng mộ em cũng là thật. Ý định muốn ngỏ lời cầu hôn em cũng là thật, Uzumaki Akai này sẽ luôn một lòng với Satsuki, vĩnh viễn không thay đổi."

Thình thịch, thình thịch.

Tim ta đập mạnh đến nỗi không thể kìm được.

Lúc này, trái tim ta đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nghe Akai thổ lộ như vậy, ta không cảm thấy tức giận hay khó chịu, mà lại chỉ thấy ngại ngùng, xấu hổ. Mái tóc đỏ của Akai, ánh mắt chân thành và nụ cười ấm áp của huynh ấy khiến ta không thể không cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Akai nói muốn bảo vệ ta, muốn che chở ta. Lời nói của huynh ấy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng bao điều thật sự ấm áp. Vậy có phải đó là tình cảm "thích" mà mọi người thường hay nói không? Có phải là ta đang bắt đầu cảm thấy thích Akai thật sự?

Một sự thật là ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, vì chúng ta đã quen nhau từ nhỏ, giống như anh em thân thiết. Nhưng giờ phút này, khi nhìn vào mắt huynh ấy, ta bỗng thấy tim mình hơi loạn nhịp. Có phải ta đang thích Akai không? Có phải là những cảm xúc này thật sự là tình cảm yêu thương không?

Không thể chắc chắn được lắm, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, ta biết một điều chắc chắn: Ta không muốn mất đi cái cảm giác này, cái cảm giác được huynh ấy quan tâm và chăm sóc.

( Madara: !!!! )

"Akai..."- Ta mở miệng gọi tên huynh ấy, nhưng lại im lặng ngay sau đó.

Giây tiếp theo, ta hít một hơi sâu, cố gắng thu hết can đảm trong mình, rồi tiếp tục thổ lộ: "Thật ra... thật ra, ta cũng cảm thấy mình thích huynh. Mặc dù không biết có phải là thích như huynh nghĩ không, nhưng mà... ta chỉ muốn Akai chú ý đến mình, muốn huynh luôn ở bên cạnh ta thôi..."- Ta nói đến đây, mặt đỏ bừng, không dám nói tiếp nữa.

"Không sao, Satsuki."- Akai nhẹ nhàng cười, đôi mắt đầy vui vẻ: "Chúng ta còn có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau mà. Nhưng mà, khi em nói cũng thích ta, ta thật sự rất vui."

Ta nhìn thấy nụ cười của Akai, và cảm nhận được niềm hạnh phúc trong ánh mắt của huynh ấy. Không biết sao, mỗi lần huynh ấy cười, ta lại cảm thấy rất vui vẻ, rất ấm áp. Akai lúc này thật sự rất đẹp, và ta không thể rời mắt khỏi huynh ấy.

Lần đầu tiên, ta cảm thấy trái tim mình đập nhanh như vậy, nhưng lại cũng rất vui khi biết rằng cảm giác đó là đáp lại tình cảm của huynh ấy.

......

Nhưng một việc quan trọng nữa!!! Giờ ta mới nhận ra!!!

"Nhưng nếu vậy, phụ thân của em biết được thì sao! Người sẽ tức giận cho xem, huynh sẽ bị phụ thân đánh mất!!!"- Ta hoảng loạn nói, tay run rẩy không ngừng nắm chặt tay Akai, quên béng luôn là mình đã đổi xưng hô từ "ta" thành "em".

Ta đã từng thấy những người trong gia tộc khác mang giấy ngỏ lời hôn ước với ta... và tất cả đều bị phụ thân cầm quạt với lưỡi hái đuổi đánh đến mấy chục vòng, còn định dùng Susanoo để diệt tộc người ta. Chỉ khi cha ra can ngăn thì phụ thân mới chịu dừng lại.

Nếu phụ thân biết Akai ngỏ lời với ta, chắc chắn huynh sẽ bị đánh mất!!

Ta không muốn Akai bị người đánh đâu!!

Nhưng Akai lại cười, vẻ mặt chẳng hề lo lắng, nói: "Không sao đâu. Khi ta nói thích em, ta cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị phụ thân em nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn rồi."

Ta lúc này chỉ biết im lặng, nhìn vào huynh ấy: "....." Huynh thật sự tự tin quá đi, nhưng mà phụ thân đánh đau lắm đó!

Chỉ còn biết cầu mong phụ thân sẽ không biết chuyện này. Không thì sẽ rắc rối mất.

( Dưới này là góc nhìn thứ ba nha. )

Nhưng mà, ông trời có vẻ không giúp Satsuki rồi. Vị phụ thân Uchiha Madara đáng kính của cô bé đã nghe được chuyện cô được ngỏ lời cầu hôn từ thằng nhóc tộc Uzumaki, và cô bé cũng đã đáp lại khi vừa hoàn thành nhiệm vụ xong, mới ghé đến cửa vào tộc Senju. Sốc đến nỗi suýt nữa làm rơi cây quạt và lưỡi hái đang cầm trên tay, mắt cũng mở Mangekyou Sharingan xoay vòng vòng.

Madara tóc nhím nhảy dựng lên như cây gai, gân xanh trên mặt nổi đầy, gào hét: Không!!!! Ta không cho phép đứa nào có ý định cướp con gái của ta đi!!!

A a a a-----!!!!! Thằng nhãi nhà Uzumaki kia! Có ý đồ dụ dỗ, cướp con gái đáng yêu ngây thơ của ta hả!!! Đừng có mơ, ta sẽ chém chết mi!!! Chém chết mi!!!!!!!

#Bắp cải nhà ta trồng bị một con heo nhà Uzumaki củng đi!!#

#Hôm nay, Uchiha Madara đã liệt Uzumaki Akai vào danh sách đen của mình.#

--- Tối hôm đó, tại phòng của Hashirama và Madara.

Hashirama nhìn thấy bạn lữ của mình sắc mặt có chút không tốt, nhăn nhó như ăn phải đồ ăn mình ghét, vội vàng chạy đến hỏi.

"Madara, sắc mặt của ngươi sao vậy? Nhiệm vụ hôm nay có gì khiến ngươi không vui sao?"

Vẻ mặt vẫn đang nhăn nhó, tức tối như ăn phải thứ gì đó không thể nuốt trôi, Madara đáp: "Hashirama, ta đang nghĩ đến việc muốn đánh chết thằng nhãi nào đó."

Hashirama hoảng hốt, mắt mở to: "Có ai đắc tội với ngươi sao!?"

Trong lòng thầm nghĩ, đừng có mà đánh chết người ta đó!!!

Madara cười lạnh, đôi mắt đỏ ngầu vì cơn giận: "Đắc tội? Phải nói là cực kỳ đắc tội. Ha ha, dám cả gan tơ tưởng đến con gái của Uchiha Madara ta, thằng nhãi đó chắc chắn chán sống rồi."

Càng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Madara càng phát điên, bực tức liền bật Susanoo phát tiết, làm căn phòng sáng bừng lên.

Hashirama đứng đơ người: "!!!!"

Từ từ đã nào Madara, ngươi có tức giận thì đừng có mà bật Susanoo lên chứ, ở đây là phòng ngủ của chúng ta! Ngươi phá hư rồi chúng ta ngủ ở chỗ nào nữa!!! A a a a, ngươi bình tĩnh đi Madaraaaa!!!

----------------------

Làng Konoha tối nay có một chút náo nhiệt như mọi khi.

Đang vui vẻ tưng bừng thì tất cả nghe được một tiếng "Rầm" thật to, nó phát ra chỗ ở của Hokage Đệ Nhất và tộc trưởng Uchiha.

Người dân và các Ninja Konoha nghe tiếng động lớn, bèn tụm ba tụm bảy bàn chuyện, ăn dưa.

Người dân A: "hình như ngài Madara tức giận."

Người dân B: "ta còn thấy được Susanoo của ngài Madara nữa."

Ninja C: "có chuyện gì mà khiến tộc trưởng Uchiha phát điên đến bật Susanoo vậy?"

Ninja D: "ai biết được, có khi lại có kẻ nào chán sống đã cầu hôn công chúa Satsuki bị ngài ấy phát hiện nên phát điên đi."

A, thì ra là thế. Vậy thì thắp nến cho vị nào xấu số đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro