Chương 5

Lưu ý chút: Về Danzo ở bên thế giới của Satsuki vẫn chưa làm gì hết, Konoha bên Satsuki được xem là hoà bình hơn bên nguyên tác nên tính tình của Danzo này sẽ khá thân thiện hơn bên nguyên tác. <= Satsuki cũng rất kính trọng vị sư huynh Danzo này do cùng thầy ( Tobirama ) dạy dỗ, và có chơi cùng với Satsuki. ( Nhưng cô không có thích nổi Danzo nguyên tác )

Sẽ không tẩy trắng cho Danzo bên nguyên tác vì những việc ổng làm điều thấy bất ổn cực kỳ, đều thấy ổng làm đều là cho mình ổng chứ chả phải vì làng tí nào.

――――――――――――――――――


"Uchiha Madara! Sao ngươi lại ở đây!?"- Một trưởng lão của làng run rẩy hét lên, giọng nói lẫn trong nỗi kinh hoàng.

"KHÔNG PHẢI LÀ UCHIHA MADARA! LÀ SATSUKI!!!"- Satsuki lớn tiếng phản bác, đôi mắt rực lửa đầy tức giận. Mái tóc đen dựng lên như những mũi gai nhọn, cô nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy lửa giận quét về phía vị trưởng lão đang run rẩy chỉ tay vào mình.

"Chết tiệt cái lão già này! Con mắt nào của ông nhìn ra ta là phụ thân ta, Uchiha Madara vậy hả!? Dù nhìn có giống lắm đi nữa thì cũng phải phân biệt được giới tính chứ! Nhìn cho kỹ vào! Ta là nữ nhân! Là nữ nhân đấy! Phụ thân ta là nam nhân! Các ngươi có bị mù không mà lại nhận nhầm như thế hả!?"- Tiếng chửi đầy phẫn nộ của cô vang vọng khắp hội trường, xuyên thẳng vào lòng từng người ở đây, khiến ai nấy đều á khẩu, không dám hó hé thêm một lời nào.

Quần chúng Ninja Konoha nghe lời mắng chửi của Satsuki mà mắt thành chữ O mồm hình tam giác, sắc mặt kinh hãi tột độ.

Người của tộc Uchiha không ngờ cũng biết chửi người. Nhưng chửi người này rất là nặng lời nữa a!!

Đám trưởng lão thì mặt mày xanh mét hơn khi nghe được quả dưa to từ Satsuki gọi Uchiha Madara là "phụ thân" của mình. Có nhầm không đi? Uchiha Madara xét theo tuổi bây giờ thì cô phải gọi là cụ già thì có, ở đâu ra vụ gọi là "phụ thân" ngon ơ như thế!? Quan trọng là Uchiha Madara làm sao có thể kiếm được một người vợ thấp hơn mình mấy chục tuổi để mà sinh ra được đứa con gái như thế này? Không thấy vô lý lắm sao? Nói vậy mà không biết ngượng hay sao!?

Không, sự thật cô ấy đúng là con gái ruột của Uchiha Madara, nhưng mà là ở thế giới khác. Người vợ của hắn cũng không ai khác chính là Senju Hashirama, Hokage Đệ Nhất của thế giới đó. Tuy nhiên, chuyện này chỉ được phát hiện sau này, còn hiện tại, các trưởng lão vẫn thấy điều này quá vô lý.

Cả Hashirama, Tobirama Uế Thổ và Sarutobi Hiruzen cũng bị kinh hãi, nhưng là bị kinh hãi ngôn từ chửi của cô hơn.

"Satsuki... con vừa mới nói gì đó...?"- Hashirama Uế Thổ khó khăn lắm mới lên tiếng.

Sao có thể mắng người nặng lời đến như vậy!? Bên thế giới kia, ai đã dạy hư con bé vậy!?

Đang chửi rất hăng say bỗng nhiên Satsuki liền im bặt. Cô không hẹn mà quay đầu nhìn "cha" ở thế giới này của mình.

"......"

.
.
.

――Đậu má! Vừa nãy do tức giận mà lỡ miệng chửi người khác trước mặt "cha" và "nhị cữu cữu" rồi, làm sao đây a a a a!!!

Xin hãy nghe con giải thích, đó chỉ là sự cố thôi a a a a――!!!!

Người im lặng dữ nhất cuối cùng cũng lên tiếng. Tobirama Uế Thổ, sắc mặt hiện tại có phần khó coi: "Xem ra cần phải dạy một khóa nói chuyện đúng mực nhỉ? Nghe là ta đã biết được ai đã dạy cho con bé những từ ngữ như vậy rồi."

Hashirama Uế Thổ lập tức đồng tình. Con gái thì vẫn có thể mắng chửi, nhưng không nên dùng từ ngữ nặng nề như thế này được. Kiềm chế một chút cũng không phải là xấu cả!

Sarutobi Hiruzen: Cái này người già như ta không cứu được a.

Satsuki: F**k! Nhưng sự thật đúng là do mình làm sai trước nên nhịn đi...

Sai thì nhận lỗi, Satsuki liền cúi đầu xin lỗi vị trưởng lão mới nãy cô đã mắng.

"Chuyện vừa nãy tôi thật lòng xin lỗi vì đã mắng ngài. Mong ngài không để bụng cho đứa trẻ non nớt này ạ."

Các Ninja nghe thế, không khỏi nghĩ thầm: Non nớt? Giỡn hả? Tuổi này thì non nớt gì nữa?

Đứa trẻ non nớt thiệt ha... nếu tính đến tuổi ở đây thì Satsuki cùng thời với các trưởng lão Konoha rồi.

Nghe được lời xin lỗi của Satsuki, trên khuôn mặt già nua của trưởng lão này hiện lên một chút đắc ý, rồi ông nghiêm giọng nói: "Xem ra ngươi cũng biết lễ độ đấy. Ta coi như chấp nhận lời xin lỗi này."

"Nhưng sự thật là cũng không nên nhầm lẫn giới tính tai hại như vậy nha. Làm thế này lại hủy hoại thanh danh của tôi mất."

Vị trưởng lão bị Satsuki nói vậy, tức giận đến đỏ mặt, gằn giọng nói: "To gan! Dám ăn nói như vậy với bậc trưởng bối sao!? Cha mẹ của ngươi và gia tộc Uchiha thì ra không có dạy lễ nghĩa cho ngươi sao!?"

Nghe được đối phương đem phụ huynh nhà mình ra mắng, cả mặt Satsuki đều đen hết, không còn kiêng nể gì nữa mà phản bác lại: "Này, ông có thể mắng chửi tôi, nhưng đừng có đem phụ thân và cha tôi ra mắng, cũng đừng lôi tộc Uchiha ra mà sỉ nhục. Ông gánh không có nổi đâu."

Nói xong, sát khí của cô tỏa ra nặng nề, nhắm thẳng vào vị trưởng lão. Lão ta cảm giác như bị bao trùm bởi một làn sóng lạnh lẽo, khí huyết nghẹn lại, khiến hắn khó thở, tay chân run rẩy. Chính hắn cũng không tin được rằng bản thân lại sợ hãi trước một đứa trẻ như vậy.

Tất cả các Ninja Konoha có mặt đều cảm nhận được áp lực nặng nề từ sát khí của Satsuki, khiến cơ thể họ như bị đóng băng, không thể cử động nổi. Mồ hôi từng giọt chảy dài xuống trán và dọc theo cơ thể họ, trong khi họ cố gắng thở mà không thể thoát khỏi cảm giác nghẹt thở.

Áp lực này thật kinh khủng, nó mạnh mẽ đến mức khiến bọn họ cảm thấy không thể chịu đựng nổi.

"Satsuki, mau hạ sát khí của mình xuống!"- Hashirama Uế Thổ nhanh chóng đặt tay lên vai cô, mày hơi cau lại, nghiêm giọng nhắc nhở.

Satsuki nghe lời ngay lập tức, nhanh chóng thu lại sát khí. Cô nhìn Hashirama Uế Thổ bằng đôi mắt đen tuyền long lanh, tỏ vẻ ngây thơ như một đứa bé ngoan. Ánh mắt như nói: Bé biết lỗi rồi, cha khen bé đi ạ.

Hashirama Uế Thổ nhìn cô, môi khẽ run, lặng đi vài giây, rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng nhịn cười. "...." ――Phụt, sẽ chết cười mất thôi. Cái con bé này!

Hai vai của Hashirama Uế Thổ run rẩy vì phải kìm nén nụ cười đang muốn bật ra.

Tobirama Uế Thổ nhìn cô với ánh mắt đầy ảm đạm, như thể muốn nói: Cái tính tình thay đổi như chong chóng này... y như gia huynh vậy...

Ông chợt cảm thấy đau đầu giùm cho chính mình ở thế giới bên kia.

( Tobirama ở thế giới bên kia nhìn lên trên mà cười: Ha hả. )

Hashirama Uế Thổ ra khuyên giải: "Được rồi, Satsuki cũng không có ý xấu gì. Con bé còn nhỏ, nên các cậu có thể bỏ qua cho nó được không?"

"Con bé còn nhỏ... con bé còn nhỏ... con bé còn nhỏ...", những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu các trưởng lão. Họ bắt đầu cảm thấy như bị cười vào mặt. Vậy là nhỏ lắm à, ngài Đệ Nhất?!! Không phải vì ngài là Đệ Nhất là ngài cái gì cũng nói được đâu a a a a!!!

"Nhưng ngài Đệ Nhất! Chúng ta vẫn chưa biết rõ lai lịch của cô ta!"- Một trưởng lão khác lên tiếng, giọng nghi ngờ.

Mitokado Homura, trưởng lão đeo mắt kính, cũng gật đầu đồng tình: "Xin ngài suy xét lại, ngài Đệ Nhất!"

Bị phản ứng như vậy, Hashirama Uế Thổ có chút không vui, nhíu mày, giọng không còn nhẹ nhàng như trước: "Không phải y phục và gia huy hình cánh quạt tròn đã rõ ràng rồi sao? Satsuki là con cháu của tộc Uchiha. Ừm, cũng có một nửa là tộc Senju."

Suy nghĩ một chút rồi Hashirama Uế Thổ nói tiếp: "Có thể xem Satsuki là con gái của ta ở thế giới khác đi, ha ha!" – Tay liền xoa xoa đầu của Satsuki.

À, thì ra là con gái, thảo nào....

Ủa mà khoan!?―――

Quần chúng Ninja và trưởng lão mất khoảng 10 giây mới phản ứng: .....????

Lời của Hashirama Uế Thổ vừa nói ra đã khiến mọi người ở tòa nhà Hokage nhốn nháo lên lần nữa.

Chờ đã!! Ngài Đệ Nhất, ngài vừa mới nói cái gì vậy!!! Bọn tôi nghe không nhầm đi!!!

Cái gì mà con gái?? Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Ngài nói như thế thì làm sao ăn nói với cháu gái ngài là công chúa Tsunade đây hả???

Tobirama Uế Thổ tay đưa lên trán mình, mặt đầy đau khổ, đau đầu nhức óc.

Gia huynh ngốc! Đừng có châm dầu vào lửa nữa, bộ không thấy nó rối ren lắm rồi sao!

Sarutobi Hiruzen: Còn gì sốc không thì cứ tuông ra hết luôn đi.

Lùm xùm hơn cả tiếng, sau một hồi náo loạn, mọi người cuối cùng cũng yên tĩnh lại để nghe hết lời giải thích từ Đệ Nhất, Đệ Nhị và Đệ Tam, rồi mới "Ồ" ra là đã hiểu.

Ra là người từ thế giới khác đến. Mọi người không khỏi thở phào, trái tim mỏng manh của họ cũng suýt chút nữa không chịu nổi cú sốc này.

Tại sao mọi chuyện không còn quá vô lý? Chắc cũng nhờ vào ngài Đệ Nhị đã phát minh ra nhẫn thuật thời không "Phi Lôi Thần Thuật", nên dù có gì bất ngờ đi nữa thì cũng không khiến mọi người quá ngạc nhiên.

"Nhưng không phải cô ta có một nửa là Uchiha sao? Con gái của Uchiha Madara."

Một lão già có một vết sẹo hình chữ "X" dưới miệng, trên mặt có vải băng ở mắt phải, và chiếc áo choàng đen khoác bên tay phải, tay cầm gậy, liếc nhìn Satsuki đầy nghi ngờ.

Satsuki: "!?" Vết sẹo dưới miệng này? Không lẽ là Danzo sư huynh ở thế giới này? Nhưng ánh mắt của Danzo ở đây nhìn vào mình, chẳng có chút cảm giác thoải mái nào cả.

Biết được thân phận đối phương, nhưng Satsuki vẫn phải hỏi: "Xin thứ lỗi, ngài là...?"

Sarutobi Hiruzen giới thiệu người đó cho cô: "Satsuki, đây là Shimura Danzo, một trong các trưởng lão tối cao của Konoha, người lập ra Anbu Root."

"Anbu Root sao? Xin lỗi ngài Danzo, ngài có thành kiến gì về việc tôi là con gái của Uchiha Madara không?"- Satsuki hỏi, đôi mắt cô nhìn Danzo đầy dè chừng.

"Uchiha Madara chính là kẻ từng đem Cửu Vĩ đến tập kích làng. Ngươi tự nhận mình là con gái của Uchiha Madara thì ta cũng phải đề phòng ngươi có ý đồ xấu gì chứ?"

Chà, ở thế giới tương lai này, phụ thân cũng đem Cửu Vĩ đến tập kích Konoha sao? Phiền phức rồi đây, Satsuki nghĩ thầm trong đầu.

Nhưng mà phụ thân có làm sai thì những người này cũng không có quyền gì mà chửi bới người như vậy. Hừ, nếu mà phụ thân đứng trước mặt các người thì có dám mạnh miệng nói ra những lời đó hay không?

Satsuki không nói ra nhưng suy nghĩ trong lòng khiến cô cảm thấy ngực mình khá là khó chịu. Trong mắt cô, dù phụ thân có lỗi lầm gì đi nữa thì chỉ có cha mới có quyền phán xét người thôi, những kẻ này không có xứng đáng đứng ở vị trí để mà phán xét phụ thân của cô.

"Ha? Nếu như phụ thân ở đây thật sự tập kích làng thì chắc phải xem lại liệu làng này có tồn tại bóng tối, hoặc có ai đó ham mê quyền lực đến nỗi quên mất ý nghĩa của việc thành lập Konoha không?"- Cô mở miệng châm chọc.

Dù câu nói có vẻ như chỉ là bâng quơ, nhưng đối với những trưởng lão cấp cao thì lại như bị đâm trúng vào chỗ nhột. Mặt ai nấy đỏ bừng lên, không giấu được vẻ bối rối, giống như quả cà chua chín mọng.

"Ngươi!"- Mitokado Homura tức giận chỉ thốt được từ này.

"Sao chứ? Bộ không phải hả? Nhưng mà tôi có chỉ điểm ai đâu? Ai nhột thì tự biết đi chứ!"- Satsuki đáp lại, giọng điệu không chút e ngại.

Danzo cũng không kiêng nể mà mắng cô: "Dám cả gan nói như vậy! Đúng là mầm mống tai họa của Uchiha—"

"Shimura Danzo, im lặng ngay!"- Tobirama Uế Thổ lên tiếng cắt ngang.

"Thầy! Người cũng nghe được lời nói của cô ta, chắc chắn sau này sẽ là một mối nguy hại cho Konoha!"

"Người ta vẫn chưa làm cái gì hết nha."- Satsuki nói, không thèm để ý đến những lời chỉ trích xung quanh.

Đợi cô làm gì rồi mới có quyền phán xét sao???

"Satsuki, đừng nghịch ngợm nữa và con không được nói những lời gây hiểu lầm như vậy."- Hashirama Uế Thổ phải nhắc nhở cô, giọng có chút nghiêm khắc.

"Ehe."- Nghe "cha" nói vậy, Satsuki chỉ cười ngây ngô.

Sarutobi Hiruzen chỉ biết thở dài, không biết phải nói gì thêm.

Bất ngờ, một Ninja khác đột ngột xuất hiện, thông báo: "Ngài Hokage Đệ Tam, Uzumaki Naruto đã tỉnh lại rồi."

Sarutobi Hiruzen nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Tỉnh rồi sao? Vậy thì quá tốt rồi."

'Uzumaki Naruto!', Tai thính của Satsuki bắt ngay được cuộc trò chuyện như bắt được vàng, đơn giản là cô muốn xem thử đời sau của tộc Uzumaki như thế nào.

"Uzumaki Naruto là đứa trẻ có ngoại hình như thế nào vậy, ngài Đệ Tam?"- Satsuki hỏi, mắt lấp lánh đầy sự tò mò.

"Naruto sao? Mái tóc màu vàng cùng với đôi mắt màu xanh biển, hai bên má có 3 vết râu rất giống râu mèo. Tuy rất nghịch ngợm nhưng là một đứa trẻ rất kiên cường."- Sarutobi Hiruzen đáp, đôi mắt ông nở nụ cười ấm áp khi nhắc đến đứa nhóc Naruto.

Satsuki tưởng tượng đến ngoại hình của Naruto. Tóc vàng mắt xanh sao? Là một Uzumaki nhưng không mang màu tóc đỏ đặc trưng của gia tộc, chà nghe thú vị thật chứ bộ.

"Ngài Đệ Tam, có thể cho tôi đi gặp Uzumaki Naruto được không?"- Satsuki nói, vẻ mặt vô cùng háo hức.

Hokage Đệ Tam vừa định mở miệng trả lời thì ngay lập tức có người cắt ngang.

"Ta từ chối!"

Sarutobi Hiruzen mặt đen nhìn Shimura Danzo, trong lòng đầy bức xúc: ...Rồi ai mới là Hokage đây hả?

Satsuki hơi cau mày, không hài lòng: "Lại nữa sao? Tại sao lại không cho tôi đi gặp Uzumaki Naruto?"

"Ta vẫn chưa biết được cô có đem lại nguy hiểm cho Uzumaki Naruto hay không."- Danzo đáp, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô.

"Nguy hiểm? Đằng nào cũng là người một nhà mà? Sao ta phải đem đến nguy hiểm cho nhà phu quân của mình?"- Satsuki hừ một cái, rõ ràng không kiên nhẫn. Cái lão Danzo này sao mà nói chuyện khó ưa thế, từng câu từng chữ đều khiến người khác khó chịu. Cầu mong rằng Danzo sư huynh bên kia khi về già sẽ không có tính cách giống y như vậy.

.....

Ở bên kia thế giới, Shimura Danzo trẻ tuổi không biết tại sao lại hắt xì. Cảm giác không ổn cho lắm.

"Danzo, cậu sao vậy? Bị cảm rồi sao?"- Sarutobi Hiruzen liền hỏi.

"Tôi không biết, tự nhiên hắt hơi như vậy."- Danzo nhún vai, tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác như có ai đó đang nhắc mình vậy, hoặc có thể là do mình suy nghĩ quá nhiều.

"Cũng đã hơn mấy tháng rồi mà vẫn chưa có thông tin gì về Satsuki."- Mitokado Homura nói, vẻ mặt lo lắng.

"Kagami cũng vì chuyện này mà lo lắng."- Utatane Koharu thêm vào.

Cũng phải, dù sao cũng là anh em họ mà. Người kia mất tích hơn cả tháng trời, người còn lại không lo lắng mới là lạ.

"Nhưng Kagami vẫn luôn đi rất đúng giờ mà? Hôm nay không biết sao lại không đến."

"Xin lỗi các cậu, tôi đến trễ."

Mọi người quay lại nhìn, và thấy một người vừa bước vào phòng, người đó không ai khác chính là Kagami.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến liền.

"Kagami, nay cậu đến rất trễ đấy, bộ việc trong nhà cậu có xảy ra chuyện gì không?"

Bình thường thì Kagami luôn là người đến rất sớm hơn bọn họ. Nhưng mà một khi đi trễ như vậy thì chắc chắn chỉ có một nguyên do là trong nhà của cậu ta chắc chắn vừa mới xảy ra chuyện gì rồi.

Bị nói trúng, Uchiha Kagami cũng chỉ cười gượng rồi sau đó liền giải thích cho các đồng đội.

"Chẳng qua là thế này, gia đình của tôi đúng thật là mới xảy ra chuyện sáng hôm nay."

"Là chuyện gì nghiêm trọng vậy?"- cả đám bắt đầu ăn dưa hóng hớt nghe kể.

"Ừ. Có thể nói là nghiêm trọng."- Kagami tiếp tục nói ra một tin động trời: "Ngài Hashirama mang thai."

"À, là mang thai―! Khoan đã!!"

Đang ăn dưa giữa chừng, tất cả liền mắt to tròn ngu ngơ nhìn người kể chuyện.

"Ngài Hokage Đệ Nhất mang thai!"

"Thật sao, Kagami!?"

"Là thật."- Kagami gật đầu.

Cả phòng lặng im trong vài giây, không ai nói gì. Mọi người cứ nhìn nhau như không thể tin nổi.

Danzo nghiêng đầu thắc mắc, phá tan bầu không khí khó xử này: "Nhưng không phải ngài Đệ Nhất từng mang thai và hạ sinh Satsuki bằng thuật Âm Dương gì đó sao? Tại sao chúng ta lại phải ngạc nhiên như mấy năm trước?"

Những người khác nghe Danzo nói thế liền cảm thấy có lý. Tại sao lại phải bất ngờ khi Hokage Đệ Nhất có thai lần nữa?

Kagami tiếp tục giải thích: "Là thế này đây, ngài Hashirama lần này mang thai đến ba đứa, cũng đã được 4 tháng rồi. Sau đó cùng ngài Madara giấu chuyện này không cho phụ thân Tobirama biết."

"!!!!!" Mang thai 4 tháng mà giấu thầy Tobirama!! Dưa này quá lớn rồi đó nha!

"Ba đứa??"- Sarutobi Hiruzen kinh hô. Mang thai ba đứa trẻ?? Đùa phải không! Mang thai một đứa hoặc song sinh đã đủ mất nửa mạng rồi! Đằng này là ba đứa, không sợ mất mạng thật sao!?

Bọn họ vẫn còn nhớ như in cảnh tượng Đệ Nhất Hokage đã phải vất vả đến mức nào để hạ sinh được Satsuki, rồi sau đó lâm vào hôn mê. Tộc trưởng Madara lúc đó lo lắng đến mức suýt nữa phá tan cả Konoha, may mà ngài Đệ Nhất kịp thời tỉnh lại, mới cứu vớt cả làng khỏi cơn khủng hoảng đó.

Xin lỗi, bọn họ không muốn một lần nữa chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó.

"Vậy là...?"- Danzo không nhịn được mà lên tiếng.

"Phụ thân Tobirama, phát hiện ra chuyện, tức giận đến mức không kiềm chế nổi, cuối cùng đã lao vào trận chiến với ngài Madara."

"...."- Cả đám im lặng, không biết phải nói gì.

"Chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng nếu không có lời nói của cha Izuna."

- hồi tưởng -

"Tóc trắng! Ngươi vừa mới mang thai rồi, đừng có kích động mà đánh Nii-san ta chứ, ngươi không thắng nổi đâu!"- Izuna nói xong câu đó, cả người trong tộc đều như bị hoá đá, đứng sững sờ hết.

Khi hắn nhận ra mình vừa lỡ lời, toàn thân hắn chấn động: "!!!!"

Madara đang chuẩn bị xoắn tay áo định lao vào chiến đấu: "!!!"

Hashirama vội vã bước lên, mặt mày căng thẳng, định ngăn cản: "!!!"

Kagami đang định ngăn cản, cũng khựng lại, không dám tin vào những gì vừa nghe: "!!!"

Tộc nhân Uchiha, Senju, Uzumaki: "!!!"

Tộc nhân Senju: Ôi không! Tại sao cả tộc trưởng, phó tộc trưởng nhà chúng ta đều bị... nhà Uchiha làm có thai hết là sao vậy!?

Tộc nhân Uchiha: Không lẽ chúng ta phải nói là tộc trưởng và phó tộc trưởng nhà chúng ta "mạnh mẽ" quá à?

Tộc nhân Uzumaki: Đừng để ý đến bọn ta, bọn ta chỉ hóng hớt thôi.

Akai đứng ngoài hóng hớt: "?"

Tobirama: Tên bím tóc chết tiệt này! Mắc cái gì vạ miệng đúng lúc này hả!?

Izuna: Ta xin lỗi mà!!! Nãy ta hoảng quá nên buột miệng!!!

Hashirama nhìn Tobirama với ánh mắt khó tin, cuối cùng cực khổ mới mở miệng: "Tobirama... đệ..."

Madara đứng hình trong ba giây, sau đó nổi giận mắng to: "Tobirama! Chết tiệt! Ngươi lại dám câu dẫn Izuna!!"

Tobirama không chịu thua, liền chửi lại: "Câu dẫn đệ đệ ngươi cái cù lôi!!! Là tên nào cứ bám dính ta không chịu buông hả? Không phải đệ đệ nhà ngươi sao, Uchiha Madara chết tiệt kia!!"

"Còn dám mắng Izuna hả! Ta đánh chết ngươi, Senju Tobirama!!!!!"

Hashirama vội vàng can ngăn: "Madara, không được đánh Tobirama!!"

Izuna lúc này khóc không ra nước mắt, càng không thể tin vào chính mình, chỉ biết tự chửi bản thân vì cái tội vạ miệng, nhanh chóng chạy đến can ngăn: "Nii-san, đừng đánh tóc trắng a!!!"

Kagami nhìn cảnh tượng rối tung rối mù trước mắt, rồi quay qua Akai với ánh mắt đầy bối rối: "Ta nên đứng ở phe nào đây?"

Akai chỉ nhún vai, mắt nhìn vào cuộc ẩu đả đang sắp nổ ra: "Đứng trung lập hóng hớt đi. Chúng ta đánh không lại bọn họ đâu."

Kagami gật đầu đồng tình, thở dài: "Nói cũng có lý, vậy thì đứng trung lập vậy."

Cả hai lặng lẽ lùi ra xa, đứng một góc để xem kịch hay, không quên tranh thủ hóng hớt mọi chuyện đang diễn ra.

- hồi tưởng kết thúc -

"!!!!!"

Cả đám chết lặng trước thông tin vừa nghe được, thậm chí còn sốc hơn cả tin trước đó.

—Từ từ nào, Kagami! Cậu vừa nói là thầy Tobirama có thai hả??? Tin này khủng khiếp quá, bọn này không dám tiếp nhận đâu!!!

Bình tĩnh lại nhanh nhất chính là Danzo, nhưng thật ra trong lòng cũng đang gào thét dữ dội. Anh khoanh tay, thở dài: "Thảo nào nay cậu đến trễ. Ra là ở nhà dọn dẹp tàn cuộc của hội người lớn."

Những người còn lại đồng loạt quay sang nhìn Kagami bằng ánh mắt đầy thương cảm.

—Gia tộc bên nội cậu chơi lớn quá, Kagami.

Kagami chỉ biết cười gượng: "He he..."

....

Bên phía hội phụ huynh, ai nấy đều tụm ba tụm bảy lại với nhau. Nhìn từ xa thì tưởng họ đang hòa thuận lắm, nhưng thực chất thì không phải vậy.

Tobirama cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nhưng ánh mắt thì như hàng chục con dao nhọn hoắc liếc về phía tên đầu nhím chết tiệt đang ngồi cạnh gia huynh của mình. Nếu không phải vì sức khỏe mang thai giai đoạn đầu không ổn định, lại thêm cái tên bím tóc chết tiệt kia đứng bên cạnh can ngăn, chắc chắn Tobirama đã lao đến tung một chiêu Thủy Độn nhấn chìm Madara xuống đáy sông rồi!

Mà cái người đáng trách hơn cả lại chính là Hashirama—tên gia huynh ngu ngốc dám giấu chuyện mang thai ba đứa suốt bốn tháng trời!

Tobirama nghiến răng, lạnh giọng gằn từng chữ: "Đệ thật sự muốn hỏi, trong đầu huynh có phải bị nước vào không? Cả chuyện hệ trọng như mang thai này mà cũng muốn giấu đệ! Đừng có ỷ mình có Tiên Nhân Thuật rồi muốn làm gì thì làm, gia huynh! Năm đó hạ sinh Satsuki còn chưa rút ra kinh nghiệm gì hả!?"

Hashirama sao? Ngài ấy hiện đang xin lỗi mong cho đệ đệ mình tha thứ đây.

"Ta biết mình sai rồi Tobirama...đệ tha thứ cho ta đi..."

Tobirama: "Tha hay không cũng có làm gì được huynh đâu? Nói xong thì tai huynh như cái tai cây vậy đó."

Hashirama cố gắng xoa dịu tình hình: "Huynh cũng định nói sớm thôi, chỉ là… chưa tìm được cơ hội thích hợp."

"Chưa tìm được cơ hội thích hợp!?"

Tobirama lặp lại lời của gia huynh mình bằng giọng lạnh lùng đến mức làm nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy độ: "Đệ nói cho huynh biết, nếu không phải vì sức khỏe của đệ lúc này, huynh và Uchiha Madara cùng ôm nhau mà nằm dưới sông Naga luôn đi!"

"Này tóc trắng chết tiệt, ngươi cũng không cần phải mắng nặng lời với Hashirama."- Madara không vui khi thấy "lão bà" nhà mình bị la, liền nhảy vào bênh vực luôn.

Tobirama nhìn Madara với ánh mắt muốn giết người, tay siết chặt chén trà, quát lại: "Nín cái mồm vào cho ta, Uchiha Madara! Ta còn chưa tính sổ việc ngươi cùng gia huynh giấu chuyện huynh ấy mang thai bốn tháng nay đấy!"

Madara thản nhiên đáp lại với giọng đầy thách thức: "Ngươi cũng tự lượng sức mình đi, Senju Tobirama. Ngươi căn bản đánh không lại được ta."

Tobirama không thể chịu nổi nữa, ánh mắt tối sầm lại, giọng nói lạnh như băng: "Uchiha Madara! Ngươi muốn chết hả!?"

Madara không hề bị dọa, còn châm thêm dầu vào lửa: "Ha, thích thì nhào vô! Tưởng ta sợ ngươi sao!"

Hắn còn muốn tính sổ việc tên tóc trắng này dám câu dẫn em trai đáng yêu của hắn!

( Tobirama: CMN! Nhắc lại lần nữa ta đây không có CÂU DẪN cái bím tóc chết tiệt của nhà ngươi, Uchiha Madara!!? )

Thai phụ mang ba sinh linh, Hashirama ngồi ở giữa hai bên đang hoảng hốt, vội vàng ôm lấy Madara, ngăn không cho người này tiếp tục làm càn: "Madara, đừng cãi nhau với Tobirama nữa! Cả hai cũng đừng có mà gây nhau ở đây!!"

Izuna vội vàng lao đến ôm chặt Tobirama, ngăn cản không cho hai người lao vào nhau đánh lộn: "Dừng lại, Tobirama! Ngươi có thai rồi, đừng động tay động chân, cũng đừng gây sự với Nii-san! Ngươi đánh không lại anh ấy đâu!!"

Tobirama: CMN chứ...ngươi cút qua bên kia cho ta!!

Hashirama: "Được rồi Madara, ngươi cũng đừng cãi nhau với Tobirama nữa, đều là người một nhà."

Madara và Tobirama: Ai muốn làm người một nhà với tóc trắng chết tiệt/tà ác Uchiha này!

Izuna: ......cũng là người một nhà mà?

Akai ngồi từ nãy đến giờ, ngồi xem hội phụ huynh nhà vợ sắp cưới cãi nhau: .....

Akai: "Mọi người, chúng ta có thể vào chuyện chính được không?"

Cả bốn người đều im lặng… Hơi ngại thật, chuyện gia đình bị đứa con rể nhìn thấy hết, có phần xấu hổ một chút.

Sau đó, tất cả liền chuyển sang vấn đề chính. Tobirama vẫn là người lên tiếng trước.

"Ta đã hoàn thành Phi Lôi Thần dịch chuyển qua các không gian khác rồi. Tuy nhiên, chỉ có thể đưa một người qua thôi."

Madara nghe vậy không vui, hừ một cái: "Cái gì chỉ có thể đưa một người qua? Trình độ của ngươi cũng quá thụt lùi rồi, Tobirama."

Tobirama gân xanh nổi lên trên trán: "Là do ai mà ta chỉ làm được một người qua hả? Đáng lý ta sẽ làm cho tất cả chúng ta qua luôn nếu không phải vì huynh đệ Uchiha các ngươi mà khiến cho huynh đệ bọn ta mang thai!"

Madara: ....

Izuna: ....

Nói đúng quá không cãi được, hai huynh đệ nhà Uchiha câm lặng ngay.

Hashirama xoa xoa cái trán của mình: Nhức cái đầu thật sự...

Akai nghiêm chỉnh ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào Tobirama rồi nói: "Nếu vậy, xin hãy cho con đi qua đó, thưa ngài Tobirama."

Tobirama nhìn Akai một lúc, thở dài, vẻ mặt không khỏi suy tư.

"Nhưng ta không chắc là nó sẽ đưa đến đâu, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Akai kiên định đáp: "Không sao ạ. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, con nhất định phải đến đó và đưa em ấy trở về đây."

Thấy ánh mắt kiên định của Akai, Tobirama và Hashirama nhìn nhau, gật đầu hài lòng. Xem ra Satsuki đã chọn đúng người để cùng sống hết đời. Như vậy thì có thể yên tâm mà gả Satsuki cho Akai rồi.

Dù sao cũng là con gái đầu lòng của hai tộc trưởng Senju và Uchiha mà.

Nhưng mà người kia thì không.

Madara hừ một tiếng, vẻ mặt không hề vui chút nào.

Izuna, đứng bên cạnh, cố gắng an ủi và khuyên nhủ: "Thôi nào, Nii-san, dù sao cũng là quyết định của Satsuki mà, hãy tôn trọng sự lựa chọn của con bé."

Madara tuy hiểu điều đó, nhưng vẫn không thể nào nguôi giận. Hắn thật sự không thể nào thích nổi tên nhóc tóc đỏ Uzumaki này, dám mang con gái cưng của hắn đi.

Akai trong lòng thầm nghĩ: Nhạc phụ thật sự ghim mình kinh khủng thật.

Hashirama nhìn thấy Madara không vui, chỉ nhẹ nhàng nắm tay hắn rồi vỗ vỗ an ủi, miệng mỉm cười.

"Madara, chỉ cần Satsuki hạnh phúc là được rồi."

Madara nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Hashirama, hít một hơi dài, nhẹ giọng đáp: "Ta biết, Hashirama. Nhưng mà..."

"Madara vẫn là một phụ thân dịu dàng mà."- Hashirama cười nhẹ, nhưng trong lòng thì thầm thêm, Và có chút trẻ con nữa, nhưng đương nhiên, anh sẽ không nói ra điều này cho ai biết.

Hashirama nắm lấy tay Madara, đưa gần lại bụng đang mang ba sinh linh nhỏ của mình, nở một nụ cười đầy yêu thương.

"Các con trong bụng ta sẽ rất hạnh phúc khi có một phụ thân dịu dàng như ngươi, Madara."

"...."- Madara không thể không ậm ừ cho qua, sự dịu dàng của Hashirama như một dòng nước làm mòn đi cơn giận bên trong hắn. Dù sao thì, mỗi lần Hashirama nói vài câu như vậy, Madara chẳng thể nào mà giận lâu được.

Hừ, tạm tha cho ngươi vậy. Tên nhóc Uzumaki kia.

Akai đứng ngoài nhìn cảnh tượng này, thấy ánh mắt sắc bén của "nhạc phụ" dành cho mình lúc nãy đã dịu lại, thậm chí hoàn toàn thay đổi khi bị "nhạc mẫu" dỗ dành vài câu. Trong lòng anh thầm nghĩ, Quả nhiên, chỉ có "nhạc mẫu" mới có thể dùng lời dụ ngọt khiến "nhạc phụ" bỏ qua mọi chuyện.

....

Còn bên phía của Satsuki, cô đang chờ đợi câu trả lời từ Shimura Danzo về lý do tại sao không cho cô đi thăm Uzumaki Naruto.

Và câu trả lời mà cô nhận được chính là.

"Vì tộc Uchiha của ngươi năm đó có liên quan đến việc điều khiển yêu hồ tấn công làng Konoha."

Satsuki nghe vậy, mắt trợn tròn, không thể tin vào tai mình: "Sao chứ!? Điều khiển yêu hồ tấn công Konoha?"

Cô quay sang nhìn Hokage Đệ Tam, hỏi: "Ngài Đệ Tam, tôi muốn nghe lời giải thích từ chính miệng của ngài. Tại sao Uchiha lại liên quan đến việc điều khiển yêu hồ tấn công Konoha?"

Sarutobi Hiruzen im lặng, không trả lời.

Ngay lúc này, Hashirama Uế Thổ chợt lên tiếng: "Yêu hồ... không lẽ là Cửu Vĩ? Nhưng không phải nó đã bị phong ấn trong người của Mito sao? Vậy Mito thì sao?!"

"Gia huynh, xét theo hiện tại thì đại tẩu hẳn đã không còn rồi."- Tobirama Uế Thổ khẽ lên tiếng.

Sarutobi Hiruzen gật đầu: "Thầy Tobirama nói đúng. Phu nhân Mito đã qua đời cách đây khá lâu rồi, thưa ngài Đệ Nhất."

Nghe tin này, Hashirama Uế Thổ thở dài, đôi mắt đượm buồn.

"Là vậy sao… Thế thì, người tiếp theo sau đó là ai?"

"Là Uzumaki Kushina, vợ của Namikaze Minato, Hokage Đệ Tứ. Nhưng trong cuộc hỗn loạn do Cửu Vĩ gây ra năm đó, cả hai người họ đã hy sinh khi phong ấn Cửu Vĩ. Hiện tại, người đang mang Cửu Vĩ trong người chính là Uzumaki Naruto."

Satsuki khẽ giật mình. Cô lập tức lặp lại cái tên vừa nghe thấy: Uzumaki Kushina? Vợ của Hokage Đệ Tứ… Vậy có nghĩa là Naruto chính là…?

Cô chợt liếc nhìn bức ảnh của các Hokage trên tường. Nhìn gương mặt Namikaze Minato và suy ngẫm trong giây lát, cô chợt hiểu ra toàn bộ.

Satsuki quay phắt lại, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Sarutobi Hiruzen: "Không phải đó chính là cha ruột của cậu bé sao? Vậy tại sao ông ấy lại phong ấn Cửu Vĩ vào chính con trai của mình?"

Các ninja dường như vừa nghe được một tin tức động trời.

Cô ta vừa nói cái gì!? Uzumaki Naruto là con trai của Hokage Đệ Tứ!? Đùa sao!? Yêu Hồ đó ư!?

Chỉ riêng Hatake Kakashi là giữ im lặng, khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt phức tạp.

Maito Gai, với suy nghĩ đơn giản của mình, chỉ "ồ" lên một tiếng: "Thì ra là vậy."

Satsuki quan sát phản ứng của mọi người, không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng: "Sao nhìn khuôn mặt các người cứ như thể chưa từng biết họ là cha con vậy? Bức ảnh Hokage Đệ Tứ gắn ngay trên tường kia không phải đã nói lên tất cả rồi sao?"

Khi nhìn trạng thái của bọn họ, cô nhìn từng người một với vẻ khó tin nổi.

"Thật sự là các người không biết sao? Không thể tin nổi!"

Chỉ đến khi cô nhắc đến bức ảnh, tất cả mới quay đầu nhìn lên bức chân dung Hokage Đệ Tứ.

Nhìn kỹ lại, họ mới nhận ra sự giống nhau rõ ràng giữa Hokage Đệ Tứ và Uzumaki Naruto.

Mái tóc vàng, đôi mắt xanh biển... Ngoại trừ bộ râu mèo trên má, Naruto và Hokage Đệ Tứ giống nhau đến đáng kinh ngạc. Nếu nói họ là cha con ruột, hoàn toàn không có gì sai.

"Không thể nào... thằng nhóc Yêu Hồ đó làm sao có thể!?"- Một ninja bất giác thốt lên đầy kinh ngạc.

Hashirama Uế Thổ cau mày: "Thằng nhóc Yêu Hồ?"

Satsuki nhíu mày: "Gọi một đứa trẻ là 'Yêu Hồ', các người không thấy như thế là quá đáng lắm sao?"

Tên ninja kia vẫn giữ nguyên quan điểm: "Chính con Yêu Hồ đó đã giết hại biết bao nhiêu người dân, kể cả người thân của chúng ta! Tại sao ta không thể gọi nó là Yêu Hồ!?"

Satsuki càng nghe càng tức giận hơn, ánh mắt cô lạnh lẽo quét qua đám người trước mặt này: "À? Vì vậy nên mấy người mới trút hết tất cả hận thù của mình lên một đứa trẻ? Không xem nó là một con người, mà chỉ coi là một con quái vật để đổ lỗi? Ha! Một hành động thật đáng tự hào của những người lớn có trách nhiệm quá nhỉ?"

Cô cười lạnh một tiếng, giọng nói tràn đầy sự khinh thường: "Giờ thì tôi cũng hiểu tại sao các người không thể nhận ra bọn họ là cha con ruột của nhau rồi. Cũng chỉ là một đám bị thù hận che mờ mắt, cần một người vô tội để trút giận mà thôi."

"Ngươi!!!"- Vừa bị đối phương mỉa mai một cách khinh thường, lại còn bị chọt trúng điểm yếu, mấy ninja kia mặt đỏ tím tái, tức giận hét lên.

Nhưng Satsuki không muốn phí thời gian với những lời nhảm nhí nữa. Mục tiêu của cô lúc này là điều tra rõ vì sao gia tộc Uchiha lại liên quan đến sự kiện Cửu Vĩ tấn công làng.

Cô quay sang nhìn thẳng vào Sarutobi Hiruzen, dứt khoát hỏi: "Bây giờ tôi chỉ muốn nghe Hokage Đệ Tam giải thích tại sao tộc Uchiha lại liên quan đến Cửu Vĩ."

Danzo hừ lạnh, giọng đầy châm chọc: "Còn giả bộ không biết sao? Tộc Uchiha giỏi nhất là sử dụng Ảo Thuật từ đôi mắt Sharingan. Và kẻ đã điều khiển Cửu Vĩ tấn công làng chính là một Uchiha."

"!!!"- Satsuki trừng mắt, trong lòng cô không biết tại sao dâng lên một cảm giác khó chịu.

"!!?"- Hashirama Uế Thổ đột ngột siết chặt nắm tay, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Tobirama Uế Thổ nhíu mày sâu hơn, giọng trầm xuống: "Là Uchiha sao?"

Sarutobi Hiruzen khẽ gật đầu, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi, như thể ông đang nhớ lại ký ức đau thương năm đó.

"Sự thật là như vậy, thưa thầy."- Ông thở dài rồi nói tiếp: "Đêm Cửu Vĩ đó, nó thật sự đã bị khống chế. Ba câu ngọc trong mắt nó đã chứng minh rằng kẻ tấn công làng là người trong tộc Uchiha."

Satsuki im lặng. Cô có thể cảm nhận cảm xúc của chính mình đang dần trở nên rối loạn. Một cảm giác không thể tin được, không thể chấp nhận được.

Cái này là tự người trong tộc hố chết hết tất cả mọi người trong tộc sao!? Kẻ ngu ngốc nào làm vậy!? ( Madara ở hoàng tiền/ Obito đang đóng giả Mizukage: "......" )

Nhưng nếu điều đó là sự thật... Vậy thì cậu bé tên Naruto kia… quá bi thảm rồi…

Satsuki siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực và tức giận dâng trào trong lòng cô.

Sarutobi Hiruzen trầm giọng nói tiếp: "Nhưng… cũng có khả năng tộc Uchiha không liên quan đến chuyện này. Chỉ tiếc rằng… không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh rằng họ vô tội."

Đúng lúc đó, một nhẫn giả vội vã chạy vào, giọng hoảng hốt: "Ngài Đệ Tam! Cô ấy đi mất tiêu rồi!!!"

"Hả!?"

Tiếng báo động vang lên, khiến tòa nhà Hokage lại một lần nữa náo loạn cả lên.

――――――――――――――――――

-Tại bệnh viện Konoha-

"Đồ ngốc Naruto! Cậu hãy nằm yên nghỉ ngơi đi!"- Sakura tức giận mà mắng cậu trai tóc vàng có 3 râu mèo hai bên má đang được quấn băng trên người.

"Nhưng mà Sakura-chan...nằm ở đây lâu nữa tớ sẽ chán mất..."

"Hừ! Có chán thì cậu cũng phải ở đây! Vết thương của cậu vẫn còn chưa khỏi hẳn đâu."

"Sakura-chan..."- Ánh mắt Naruto cầu xin nhìn cô.

Vẫn cứ là từ chối, Sakura kiên quyết nói: "Không là không!"

Naruto: "。⁠:゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。"

Sakura: "Nhưng mà tớ sẽ ở đây chăm sóc cậu."

Naruto vừa buồn lúc nãy liền cười vui vẻ ngay: "Sakura-chan là tuyệt nhất!╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯"

Sakura chỉ thở dài một cái rồi thôi.

"Cậu ở đây nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài mua trái cây cho cậu."

"Tớ biết rồi, Sakura-chan!"

"Vậy nhé, phải nghỉ ngơi đó!"

Nói xong cô liền mở cửa đi ra ngoài. Đi được nửa bước thì Sakura thấy một người đi vụt qua mình.

Sakura: "!!"

Sakura ngạc nhiên, nhìn theo bóng dáng một người phụ nữ tóc đen xinh đẹp đang đi thẳng về phía phòng bệnh nơi Naruto đang nghỉ ngơi.

Nhưng chỉ một giây sau, cô bé hoảng hốt nhận ra điều bất thường—

Gia huy hình quạt tròn!

Biểu tượng Uchiha xuất hiện rõ ràng trên lưng người phụ nữ ấy!

"Gia huy đó…!?"

Không phải gia tộc Uchiha giờ chỉ còn lại Sasuke-kun thôi sao!?

Tại sao lại có thêm một người mang gia huy này!?

Chưa kịp định thần, Sakura kinh ngạc nhận ra hướng mà người đó đang đi—

Là phòng bệnh của Naruto!!!

Sự bất an trong lòng Sakura càng lúc càng dâng cao.

Cô quyết định phải đi tìm Sasuke để nói chuyện này ngay lập tức.

"Sakura?"

"Sa-Sasuke-kun!"

Sakura vừa nhìn thấy Sasuke, vẻ mặt đầy lo lắng, lập tức gọi cậu.

Sasuke nhìn thấy sắc mặt không tốt của Sakura, không khỏi nghi ngờ có chuyện không hay đã xảy ra.

"Sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Sakura hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút gấp gáp: "Sasuke-kun... lúc tớ ra khỏi phòng bệnh của Naruto, tớ đã nhìn thấy một người lạ mặt..."

"Người lạ mặt?"- Sasuke cau mày.

"Phải… hơn nữa, có một chuyện rất khó tin..."

Sakura nuốt khan, ánh mắt cô hiện lên sự hoang mang—

"Trên lưng áo của chị ấy... có gia huy của gia tộc cậu, Sasuke-kun..."

Sasuke vừa nghe thấy câu đó, không chút do dự mà lao thẳng đến phòng bệnh của Naruto.

"Sasuke-kun!"- Sakura gọi theo, nhưng cậu đã chạy mất hút.

Không thể nào!

Một người mang gia huy Uchiha xuất hiện ở đây, lại đi vào phòng của Naruto, chắc chắn không đơn giản!

Ngoài cậu và hắn ra, còn ai có thể sống sót sau đêm diệt tộc năm đó chứ!?

Naruto, tên ngốc đó, tốt nhất là đừng có xảy ra chuyện gì!

Lúc này, Uzumaki Naruto vẫn nằm trên giường bệnh, chờ đợi Sakura quay lại.

Cậu khẽ nhíu mày, nhìn ra cửa, vì vừa nghe thấy tiếng mở cửa.

Kỳ lạ…

Sakura-chan làm sao quay lại nhanh như vậy được?

Nhưng khi cánh cửa mở lớn, Naruto ngạc nhiên tột độ—

Không phải Sakura-chan!

Trước mặt cậu là một chị gái tóc đen, với mái tóc lỉa chỉa, nhìn không khác gì những chiếc gai nhọn trên lưng con nhím!

Bộ đồ mà chị gái này mặc không hiểu sao lại nhìn giống với bộ đồ mà tên Sasuke mặc. ( Thì đều là bộ đồ thuộc gia tộc Uchiha mà, giống từ cổ áo cao là bình thường. )

"Xin lỗi cậu bé, chị đến đây để tìm một đứa trẻ tên là Uzumaki Naruto."

Naruto giật mình.

Chị gái này… đến tìm cậu!?

Không phải trò đùa chứ!?

Nhưng vì thấy chị ấy có vẻ nghiêm túc, Naruto vẫn thành thật trả lời: "Chị tìm em sao? Uzumaki Naruto chính là em ạ."

Chị gái lạ mặt—Satsuki—nghe vậy, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

"Uzumaki Naruto sao?"

Cô tiến đến gần, cúi xuống ngang tầm mắt với cậu bé tóc vàng. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm, khiến Naruto bỗng thấy lúng túng.

"Chị… chị gì ơi… sao chị nhìn em dữ vậy…?"

Satsuki hỏi lại: "Em họ là Uzumaki?"

"Vâng ạ?"

Quái lạ… Chị gái này sao thế?

Tự nhiên lại hỏi về họ của mình?

Naruto ngơ ngác.

Satsuki nhìn kỹ hơn—tóc vàng, mắt xanh, không có chút gì là màu đỏ đặc trưng của tộc Uzumaki.

"Đúng thật là không có tóc đỏ nha."

Cô thầm nghĩ: Không biết Akai sẽ biểu lộ cảm xúc như thế nào đây…?

Khóe môi cô khẽ cong lên, để lộ nụ cười đầy ẩn ý.

Naruto chớp mắt: "Chị nói tóc đỏ là sao ạ? Em chưa bao giờ nghe qua cả."

Naruto không hiểu chị gái xinh đẹp này đang nói cái gì.

Cậu bé ngơ ngác chớp mắt, nhưng Satsuki dường như không nghe thấy.

Cô đang chăm chú nhìn vào vùng bụng của Naruto—nơi một phong ấn ẩn hiện mờ ảo.

Ngay khi tiến lại gần hơn, cô cảm nhận được một dòng chakra đặc thù khác đang tồn tại bên trong cậu nhóc này.

Satsuki nhíu mày, ánh mắt tập trung hơn.

Cái gì đây…!?

Bên trong Naruto… có một con Yêu Hồ bị phong ấn!?

Nhưng điều khiến cô sốc hơn—dấu phong ấn này thuộc về tộc Uzumaki!

Satsuki: Như vậy… những gì vừa rồi là sự thật.

Cha của cậu bé—Hokage Đệ Tứ—đã tự tay phong ấn Cửu Vĩ vào chính con trai của mình!?

Lúc trước cô còn nghi ngờ… Nhưng bây giờ—sự thật rành rành ngay trước mắt.

Không thể nào không tin được.

Tại sao…?

Tại sao Hokage Đệ Tứ lại phong ấn Cửu Vĩ vào chính con trai của mình?

Ông ấy có từng nghĩ đến không—rằng con của ông sẽ không được tôn vinh như con trai của một anh hùng đã hy sinh vì làng…

Mà thay vào đó—cậu bé sẽ bị xem là Yêu Hồ?

Sẽ trở thành mục tiêu để những kẻ đầy hận thù trút giận?

Vẫn chưa biết được nguyên do thực sự vì sao Hokage Đệ Tứ buộc phải làm vậy…

Satsuki không thể tùy tiện phán xét.

Cô không tin một người dành cả mạng sống để bảo vệ làng…

Lại vô tình hay nhẫn tâm đến mức phong ấn một vĩ thú vào chính con trai ruột của mình mà không có lý do.

Dù bức xúc đến mức nào…

Cô vẫn phải tìm ra sự thật trước!

Nhưng mà thật sự thì...

Cậu bé trước mặt cô thật sự đáng yêu quá đi mất!

Khuôn mặt ú nu tròn tròn, đôi mắt xanh biếc to tròn long lanh như viên ngọc…

Ôi trời ơi, đáng yêu đi được~~~

Satsuki cảm thấy đôi tay mình đang run rẩy…

Cô cố kiềm chế lại sự phấn khích vì rất muốn chạm vào gương mặt bầu bĩnh này.

( Cô rất thích những thứ đáng yêu! Ha ha! )

Vậy mà một đứa trẻ dễ thương như vậy…

Huầy...

Lại bị cả dân làng xa lánh và gọi là "Yêu Hồ"...

Và điều càng khó tin hơn…

Là không một ai trong làng biết cậu chính là con trai của Hokage Đệ Tứ—vị anh hùng mà họ kính trọng hết mực?!

Nếu bọn họ biết sự thật… thì sao?

Xin lỗi? Hay lại trốn tránh trách nhiệm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Lòng người thật khó đoán.

Ngay cả khi họ biết được Naruto là con trai của Hokage Đệ Tứ, liệu họ có chấp nhận sự thật này không? Hay vẫn tiếp tục coi cậu bé như một con quái vật?

Và còn…

Tên Uchiha lưu lạc bên ngoài, kẻ đã khống chế Cửu Vĩ tấn công Konoha, đẩy cả tộc Uchiha vào vòng nghi ngờ và bị cô lập…

Nếu cô tìm ra được hắn, nhất định sẽ khiến hắn biết tay!

( Ở một không gian nào đó, vị Uchiha lưu lạc không hiểu sao lại hắc xì. )

Naruto thấy chị gái này im lặng quá lâu, liền tò mò hỏi: "Chị ơi, chị đang suy nghĩ gì vậy?"

Satsuki giật mình, thoáng bối rối rồi mỉm cười: "À, à. Xin lỗi em, chị chỉ đang nghĩ về một chuyện thôi. Mà lúc nãy em vừa hỏi gì phải không?"

Naruto nhanh chóng đáp: "A! Mới nãy em hỏi về chuyện chị nói tóc đỏ là sao ấy!"

Satsuki mỉm cười giải thích: "Những người thuộc tộc Uzumaki thường có một màu tóc đỏ rất đặc trưng. Em là trường hợp hiếm hoi có màu tóc vàng trong tộc Uzumaki đấy."

Naruto tròn mắt ngạc nhiên, như vừa tiếp thu được một điều mới mẻ: "Thật sao hả chị!? Mà sao chị lại biết họ Uzumaki của em?"

"Chà, tại sao ư?"- Satsuki vừa suy nghĩ vừa cười, sau đó cúi xuống nhìn thẳng vào cậu bé và nói: "Chị tên là Satsuki! Em có thể xem chị như người nhà Uzumaki của em vậy."

( Madara: !!! )

"H―hả!??" - Naruto nghe mà bất ngờ: "Chị cũng họ Uzumaki giống như em!?"

Satsuki bật cười: "Vẫn chưa, nhưng mà sắp rồi. Vì chị sắp kết hôn, huynh ấy cũng họ Uzumaki như em vậy đó."

Naruto ngạc nhiên đến há hốc miệng, nhưng rồi nhanh chóng vui vẻ chúc mừng chị gái xinh đẹp trước mặt mình: "Chị Satsuki sắp kết hôn!? Chúc mừng chị! Cái này là một tin vui!!"

Satsuki cũng cười theo: "Ha ha, cảm ơn em!"

Naruto hơi ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Vậy nếu vậy... thì chị cũng tính là người thân của em sao?"

Satsuki gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, Naruto."

---

"Này, cô là ai? Tại sao lại có gia huy của tộc Uchiha?"

Sasuke cuối cùng cũng chạy đến phòng, mở cửa ra đã thấy người phụ nữ lạ mặt đang đứng gần giường bệnh của Naruto. Sắc mặt cậu lập tức không tốt, bởi vì sau lưng áo người phụ nữ này là gia huy hình cánh quạt của tộc Uchiha, đúng như những gì Sakura đã nói lúc nãy.

Satsuki quay qua hướng giọng nói phát ra. Đó là một cậu bé có mái tóc đen dựng gai đặc trưng của Uchiha, đôi mắt đen tuyền, mặc quần áo cổ cao màu đen, sau lưng là gia huy hình cánh quạt.

Chà, cậu bé này có nét rất đẹp. Lớn lên chắc chắn sẽ là một chàng trai đẹp. Satsuki thầm nghĩ.

Nhưng mà… Akai vẫn là đẹp nhất! Tóc đỏ hung, mắt cũng vậy, làn da trắng mịn. Từ trên xuống dưới đều hoàn hảo hết!

( Madara: Satsuki, phụ thân không đẹp sao?

Satsuki phải dỗ dành: Phụ thân và cha là người đẹp nhất ạ~

Madara nghe xong, vô cùng hài lòng: Rất tốt, vẫn là con gái ngoan của ta và Hashirama! ( Nhưng trong đầu thì nghĩ "nhưng Hashirama vẫn là nhất" )

Akai nghĩ trong đầu: A, nhạc phụ đại nhân lại nhắc ngài Hashirama kìa. )

Nhân lúc Satsuki đang khen ngợi Akai trong đầu, Sasuke đã một bước tiến lên, dùng thân mình che chắn cho Naruto, người đang nằm trên giường.

"Đồ khốn Sasuke, cậu đang làm gì vậy!?"

"Đồ ngốc, cậu nên xem xét tình hình của mình đi! Nói chuyện với một người lạ thoải mái như vậy!?"

Cả hai đứa nhóc cứ cãi nhau chí chóe, trong khi người lạ ở đây chỉ đứng quan sát.

Satsuki không nhịn được, cười khúc khích. Cô hướng về phía Sasuke và chào hỏi: "Cậu là Uchiha Sasuke, phải không? Hân hạnh được gặp, tôi là Satsuki. Có thể xem là một phần của tộc Uchiha."

Cô đã nghe qua từ một thành viên thuộc Anbu về tình hình đội 7, thầy giáo là Hatake Kakahshi cùng với ba Genin là Haruno Sakura, Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke còn an toàn.

Sasuke nghe xong, khó tin mà nói: "Không thể nào!? Tộc Uchiha chưa bao giờ thấy qua cô! Cho dù là sau đêm năm đó ngoài tôi sống sót, thì không có người nào khác sống sót hết cả!"

"Và sao cô lại biết được tên của tôi!?"

Satsuki nghe vậy, đanh mặt lại: "Cái gì mà bị giết chết? Sống sót? Chuyện gì xảy ra với tộc Uchiha!?"

Cô nhìn qua một Ninja canh gác và nữ y tá vừa bước vào phòng do nghe được tiếng ồn ào, rồi bước tới nắm cổ áo của vị Ninja canh gác, lạnh lùng quát: "Mau nói cho ta, tộc Uchiha đã xảy ra chuyện gì!!"

Nữ y tá kinh hãi, la toáng lên: "Á!!!"

Ở ngoài, Hashirama, Tobirama Uế Thổ, cùng với các Ninja, Hokage Đệ Tam và các trưởng lão vừa kịp đến gần cửa phòng bệnh. Họ nghe được tiếng quát của Satsuki cùng tiếng la hét của nữ y tá. Khi họ tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng như trên.

Hashirama Uế Thổ chạy đến giữ cô lại: "Satsuki, bình tĩnh!"

Dù bị giữ chặt, Satsuki vẫn không để tâm, cô vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương và tiếp tục hỏi: "Tộc Uchiha đã xảy ra chuyện gì?"

Vị Ninja canh gác, với khuôn mặt xanh mét và miệng run rẩy, cuối cùng đáp lại: "Tộc Uchiha... đã bị diệt hết rồi, trừ Sasuke ra, không còn ai sống sót sau đêm diệt tộc đó...!!"

――――――――――――――――――

Satsuki sắp gặp được người thương của mình, sau này đôi vợ chồng sắp cưới sánh bước bên nhau đi du lịch khắp nơi để trở về nhà =))))

Hình trên là Satsuki và Akai - Chồng của Satsuki 😌👌

Thêm nữa chương sau Satsuki nhận được thông tin lớn từ chồng sắp cưới của mình là cô sắp được làm chị cả của ba đứa em đang trong bụng của cha rồi. =))))) ( Hashirama quá khỏe rồi, một phát ba đứa )

Ba đứa em của Satsuki đều sinh cùng lúc luôn, hai đứa nam và một đứa nữ. Đứa lớn tên Shuuya giống Madaha, đứa giữa tên Shuurin giống Hashirama và đứa út tên Mizuki cũng giống Hashirama nốt.

Madara rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng có hai đứa con ngoại hình giống y Hashirama =))))

Trong bốn chị em thì Satsuki và Shuuya đã mở được Mangekyou Sharingan ( cũng có luôn Rinnegan nhưng rất ít khi dùng đến ), Shuurin và Mizuki chỉ mở đến Sharingan ba câu ngọc rồi chuyển qua học Tiên Nhân Thuật và học luôn cả chữa trị. Bốn chị em đều thức tỉnh Mộc độn hết.

Tên Hán Việt của ba chị em nhà MadaHashi:

Satsuki ( Phong Nguyệt )
Shuuya ( Thu Dạ )
Shuurin ( Thu Lâm )
Mizuki ( Mỹ Nguyệt )

=> Vâng, cả bốn đứa đều được sinh ra vào mùa thu hết nên tên của cả ba đều mang hướng mùa thu.

Còn có con gái út của IzuTobi nữa, Họ tên là Senju Izumi ( Thiên Thủ Tuyền Mỹ ), các bạn nhỏ này sẽ có vai sau phần truyện phát sóng trực "Konoha của chúng ta", chứ phần này nhân vật chính là Satsuki và Akai ( và 4 đứa thì còn đang nằm trong bụng mẹ ) =)))) để có gì rảnh thì vẽ luôn bầy con của đôi ShiIta, ObiKaka và Sasunaru.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro