Chương 1: Oan Gia Ngõ Hẹp

Làng Lá, một bầu trời trong xanh thoáng mát, từng làn gió nghịch đùa lôi kéo đám mây chậm rì rì đi khắp nơi, tạo nên từng luồng gió mát mẻ.

Khí trời tốt đẹp thế này rất thích hợp với các loại hoạt động ngoài trời, vì vậy hội chợ lần thứ ba được tổ chức vào ngày hôm nay.

Gia tộc Uchiha.

"Sanaru, em thật sự muốn đi sao?" Sarada khóa cửa lại, không yên tâm lắm xoay người nhìn em trai mình.

Sanaru đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh biển, đầu mũ hơi kéo thấp xuống che đi nửa khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, áo phông màu biển đậm ngắn tay cao cổ phối hợp với một chiếc quần trắng ngắn đến đầu gối cùng đôi giày đậm màu biển xanh, nhìn từ trên xuống dưới, toàn thân Sanaru tựa như một vùng trời xanh thẳm đang nâng niu cánh hoa đào hồng nhạt yếu ớt vào lòng.

Sanaru ngẩng đầu, chiếc mũ lưỡi trai theo động tác của cậu mà không cam lòng vểnh lên trời, lộ ra ngũ quan tinh xảo động lòng người của Sanaru.

Sanaru híp khẽ đôi mắt màu lục bích sóng nước long lanh của mình, khóe môi nhợt nhạt cười nói: "Ổn mà, em cũng muốn đến bệnh viện với chị, hơn nữa, chẳng phải đã có chị ở đây rồi sao? Chị nhất định sẽ bảo vệ em, đúng không?"

Được em trai an ủi Sarada mới bớt lo lắng một chút, nhưng cô vẫn không thong thả mà nắm chặt tay Sanaru không rời, từng bước một khoảng cách cực nhỏ nhẹ nhàng dẫn dắt Sanaru: "Em không được buông tay chị đâu đấy! Hội chợ đông người như vậy, nhỡ lạc mất em thì chị làm sao bây giờ?"

Trong không khí truyền đến giọng nói không phập phồng lại tràn đầy bất đắc dĩ của Sanaru: "Chị, em không phải trẻ con."

"Nhưng chị vẫn lo lắng!"

"Vậy thì không buông tay."

"Ừm, vậy mới đúng!"

Sanaru cười khẽ một tiếng, có chút bất lực nhìn cô bé đang thao thao bất tuyệt bên cạnh mình.

Nếu để cho người quen thấy được cảnh này chắc hẳn họ sẽ há hốc mồm, thật không ngờ một người luôn tỏ ra phong thái của người trưởng thành như Sarada lại có thể nói nhiều như bà mẹ già nhắc nhở đủ thứ như thế.

Nhưng là, cậu thích.

Bệnh viện được xây dựng không cách xa nhà Uchiha cho lắm, thế nên hai chị em đi một chút liền tới rồi, trước khi vào cửa bệnh viện, Sarada chợt dừng lại, quay đầu nhìn em trai, hỏi: "Sanaru, cứ mở mắt nhìn như vậy em có thấy khó chịu hay không?"

Sanaru lắc nhẹ đầu: "Em cảm thấy như này lại tốt hơn, hoạt động mắt nhiều thì thị lực sẽ nhanh chóng phục hồi."

Cậu cũng không thể nói sự thật cho Sarada là cả đời này thị lực của cậu sẽ không trở lại, muốn nhìn thấy chỉ có thể tụ chakra trong khắp thiên địa tại hai mắt đi?

Đúng vậy, Sanaru không hề nhìn thấy như những gì cậu nói với Sarada.

Từ lúc nằm trong bụng mẹ, Sanaru đã có thể tự động hấp thụ chakra vào trong người, vốn cậu có thể lợi dụng lượng sức mạnh này để ra đời nhanh chóng. Nhưng vì phải sinh đôi cho nên chất dinh dưỡng mẹ Sakura truyền cho hai đứa không đủ, phần lớn chất dinh dưỡng đều thuận lợi truyền cho Sanaru, mà Sarada bị thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng rất có khả năng sẽ chết trong bụng mẹ, vì vậy Sanaru đã truyền hơn phân nửa lượng dinh dưỡng cùng chakra có lợi vào người Sarada, còn bản thân do bị thiếu hụt dinh dưỡng mà suýt chút nữa liền sinh non.

Sau đó cậu may mắn được sinh ra, nhưng hai mắt của cậu cũng đã bị mù.

Nhưng cậu không muốn để người nhà lo lắng, đặc biệt là Sarada, đôi mắt bị mù của cậu là gánh nặng của toàn gia đình, cha xa nhà không biết bao giờ trở lại, mẹ thì bận rộn công việc không có nhiều thời gian chăm sóc, một bé gái nhu mềm như Sarada luôn dành tất cả thời gian để chăm sóc cậu, cho dù cô vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng Sanaru biết nếu không có gánh nặng như cậu này, Sarada sẽ làm được rất nhiều việc cô muốn làm.

Chỉ vì có cậu, có đôi mắt khuyết tật này, Sarada mới bị hạn chế rất nhiều mặt.

Nếu như không có...

Sanaru đã từng nghĩ về vấn đề này, cho đến một ngày, cậu gặp được kỳ ngộ giúp cậu tìm ra phương pháp xóa bớt gánh nặng cho gia đình, đó chính là tích tụ chakra vào mắt.

Theo như Sanaru quan sát, lượng chakra của thế giới này rất giống một dạng năng lượng mà cậu biết.

Đó chính là, linh khí!

Không sai, chính là linh khí!

Thân thể của cậu đã từng được ông nội Dragon đánh giá là tiên thiên cực phẩm nhục thân, sớm đã thành quen với linh khí trong thiên địa. Đặc điểm để cậu nhận biết linh khí chính là, chỉ cần cậu có ý niệm, năng lượng thiên địa sẽ tự đi vào cơ thể cậu.

Mà lúc còn ở trong bụng mẹ, năng lượng thiên địa tên là chakra này đã tự động đi vào thân thể Sanaru, củng cố cơ thể của cậu.

Cho nên, Sanaru đã thử tích tụ chakra ở hai mắt, và kết quả thực đáng mừng, cậu đã nhìn thấy!

Thế nhưng, ngoài việc nhìn thấy cảnh vật con người, Sanaru phát hiện, cậu còn có thể nhìn thấy dòng chảy chakra màu xanh chuyển động trong kinh mạch người khác.

Và quan trọng hơn là, chỉ cần cậu muốn, chakra ẩn giấu trong đôi mắt sẽ tự động cắt đứt mạch sinh mệnh chakra của người khác một cách bí mật.

Có thấy khủng bố không cơ chứ!

Sanaru biết rõ, khả năng kỳ lạ này của mình đối với người khác chính là mối hiểm họa cần diệt tận gốc, cậu không muốn năng lực của mình lại làm liên lụy đến người thân, vì vậy đã giấu giếm mọi người nguyên nhân mình tự dưng nhìn thấy, còn năng lực kỳ lạ kia, cậu quyết định sẽ sử dụng khi tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng.

Suy nghĩ của Sanaru bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói trẻ con đầy vui mừng: "Sarada, Sanaru!"

Vừa nghe giọng nói này, khóe miệng Sanaru chậm rãi nhếch cao, không cần ngẩng đầu cậu cũng biết, chủ nhân của giọng nói này là ai.

"Boruto?" Quả nhiên, Sanaru nghe thấy ngữ khí nghi hoặc của chị gái mình.

Cậu mím mím môi, ngón tay trắng nõn kéo mũ thấp xuống, cậu ngẩng mặt, cười rộ lên nhìn cậu bé đang tiến lại gần: "Buổi sáng vui vẻ, Uzumaki."

"Sanaru buổi sáng vui vẻ!" Boruto một đầu tóc vàng sáng chói như ánh mặt trời, đôi mắt lam ngọc trong veo híp lại thành nửa vầng trăng, đôi ria mèo được thừa hưởng từ cha in trên gương mặt non nớt, chỉ cần nhìn nụ cười toe toét trên môi cậu cũng biết đây là một cậu bé năng động hoạt bát.

Sanaru nhìn chị gái mình có vẻ khá khó chịu đối với sự xuất hiện của Boruto, chỉ thấy cô chống một tay bên hông, vẻ mặt kiêu ngạo nhướng mày hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Boruto nhìn thấy dáng vẻ này của Sarada liền khó chịu, cậu tới đây cũng chỉ vì nhìn thấy Sanaru mà thôi, cậu ta lúc nào cũng như vậy, một bộ kiêu ngạo nhìn cậu, tựa như đang nhìn một kẻ thấp kém.

Nếu là bình thường Boruto sẽ không quan tâm bộ dáng này của Sarada, nhưng hiện tại Sanaru đang nhìn cậu đó!

Không thể mất mặt như vậy được!

Boruto đút hai tay vào túi áo, vênh mặt hếch cằm hừ một tiếng, ra vẻ lạnh lùng cool ngầu liếc Sarada một cái: "Tôi tới đây làm gì cũng không liên quan tới cậu! Biết là cậu thương thầm trộm nhớ muốn lạc mềm buộc chặt ra vẻ khinh thường tôi, nhưng thật xin lỗi, cậu phải thất vọng rồi!"

Sarada: "..." Cậu ta lại lên cơn gì thế?

"..." Sanaru nhìn hai người đấu khẩu buột miệng cười ra tiếng, hai người này, đúng là oan gia trái chủ mà, hễ gặp nhau là sẽ cãi nhau chí chóe, thật giống hai vị cha nuôi của cậu.

Nói đến đây, cậu có chút nhớ hai người rồi.

Phía bên kia thế giới One Piece, Sanji đang làm món sườn xào chua ngọt bỗng hắt xì một cái, sắc mặt anh trở nên âm trầm ra khỏi phòng bếp, quay số di động gọi cho một người.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm khàn gợi cảm: "Chào?"

Sanji hít một hơi thật sâu, dồn hết không khí vào đan điền rồi quát thật to vào di động: "Tên đầu rêu khốn kiếp! Anh đang nói xấu tôi đúng không!?"

Zoro nghe thanh âm của người yêu liền vứt ba thanh kiếm xuống đất, cầm khăn bông lau mồ hôi trên mặt, giọng điệu ngơ ngác không hiểu nói: "Bảo bối, em làm sao vậy?"

"Làm sao cái gì! Tôi vừa mới hắt xì này, dám chắc là anh đang đang nói xấu tôi!" Sanji bực bội mắng không nể tình.

"..." Nghe thấy lí do người yêu mắng mình, gương mặt tuấn tú của Zoro đen lại, anh giật đuôi mày cau có của mình, nhẫn nhịn nói: "Bảo bối, sau bao nhiêu ngày không liên lạc, lần này em gọi lại chỉ để mắng tôi thứ vô lý này?"

Ẩn ẩn cảm giác sự lạnh lẽo trong lời nói của Zoro, Sanji chột dạ rụt cổ, giọng nói yếu ớt: "Không, không phải anh nói xấu thì sao tôi lại hắt xì được?"

Zoro cười ha ha một tiếng: "Làm sao tôi biết?"

Sanji không hiểu sao thấy hơi sợ, anh ho khụ một cái: "Nếu vậy thì tôi cúp máy!" rồi vội vàng tắt di động.

Zoro: "..."

Được lắm bảo bối, mắng tôi vô cớ rồi cúp máy, một câu hỏi thăm cũng không có, xem ra em vẫn chưa thấm bài học trước kia rồi.

"Thầy?" Một học sinh nhìn thấy nụ cười ghê rợn của Zoro, sợ sệt kêu.

Zoro xoay người, liếc cậu học sinh một cái rồi cầm quần áo đi vào phòng thay đồ: "Các em được nghỉ, tháng sau học lại."

Học sinh: "???" Tháng, tháng sau á?

Bọn họ chỉ mới học ngày đầu tiên của tháng này thôi đó!

Trở lại thế giới nhẫn giả.

Sau khi biết hai chị em Sanaru đến bệnh viện để thăm mẹ, cậu nhóc hiếu động Boruto liền mè nheo đòi hộ tống cả hai, Sarada lại không đồng ý từ chối dẫn cậu theo, sau đó Boruto và Sarada liền cãi nhau, suýt chút nữa liền lao vào quyết đấu một trận ra trò.
Hiện tại, Sanaru đang bị kẹp giữa bầu không khí căng thẳng vô lực cười nhạt, cậu suy nghĩ không biết có nên giảng hòa hai con người đối lập nhau này hay không.

Bên trái Sanaru, cô bé Sarada khuôn mặt khó chịu nhíu mày, cô nghiêng mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chiến tranh lạnh với Boruto, nhưng vẫn không quên nắm tay dẫn đường cho em trai của mình.

Bên phải Sanaru là nhóc con Boruto một bộ ông cụ non cứ vài phút lại hừ hừ mấy tiếng, lâu lâu lại thỉnh thoảng huýt sáo như trêu người tức điên.

Ba người trong bầu không khí quái dị cứ thế mà đến phòng làm việc của mẹ Sakura.

Đây là lần đầu tiên Boruto đến nơi làm việc của cô Sakura nên cậu chàng trông thật hiếu kỳ nhìn chung quanh, cậu bước lên muốn mở toang cửa thì Sarada lên tiếng: "Đợi đã!"

Boruto quay đầu, nghi hoặc hỏi: "Gì đó?"

Sarada tiến lên tát một phát vào bàn tay đang chạm chốt cửa của Boruto, cô trừng mắt hung dữ: "Bộ cậu không biết phải gõ cửa trước khi vào sao? Chúng ta phải lịch sự, lịch sự đó! Hiểu không?"

Boruto cau mày, cậu nhóc cảm thấy Sarada là đang gây chiến với cậu ta, cô lúc nào cũng tỏ vẻ mình trưởng thành mà lên mặt dạy đời cậu, luôn xem cậu là kẻ ngốc, cậu thực sự không ưa cái dáng vẻ cao cao tại thượng như thế của Sarada, nhìn thật chướng mắt!

Chẳng giống Sanaru chút nào, rõ ràng là chị em sinh đôi, Sarada lại y như bà chằn đáng ghét, còn Sanaru lại là hoàng tử ôn nhã người người đều thích.

Vì thế, Boruto liền trưng cái bản mặt cau có của mình, hếch cằm kiêu ngạo đáp: "Vậy thì sao? Cậu đang cố gây sự chú ý với tôi đấy à!?"

Sarada: "..."

Sanaru: "..."

Sanaru bật cười, cậu chen vào khoảng trống giữa cặp đôi oan gia, gõ nhẹ ba cái lên cánh cửa: "Mami?"

Bên trong không có tiếng trả lời, Sanaru gõ cửa thêm ba cái nữa.

"Mami?"

"Sao thế, Sanaru? Mama không có ở trong phòng ư?" Sarada hỏi.

Sau khi xác nhận bên trong phòng thật sự không có ai, Sanaru liền hơi nhíu mày, cậu gật đầu xem như trả lời Sarada, sau đó mở cửa ra, tùy tiện bước vào phòng.

"Xem ra mami còn chưa tan việc, chúng ta cứ ngồi đợi ở đây chút đi." Lặng lẽ truyền chakra vào mắt, Sanaru mở mắt ra, đôi mắt màu ngọc bích ngập nước liếc nhìn xung quanh, cậu đi tới chiếc ghế xoay sau bàn văn phòng, bò lên ngồi, tay nhỏ ở dưới ghế xoay xoay.

"Cũng được." Boruto miễn cưỡng gật đầu.

Sarada đi vào phòng bếp tiện dụng bên cạnh cửa chính, từ trong phòng nói vọng ra: "Vậy tôi đi pha chút nước cho mọi người, Sanaru, em muốn uống gì đấy?"

"Ừm...Sữa lúa mạch...?" Sanaru ngập ngừng, có chút ngượng ngùng gãi má.

"Ok, còn Boruto?"

"Cho tôi nước cam!"

"Được."

Trong lúc Sarada đang lục đục làm nước uống cho mọi người, Sanaru và Boruto lại có chút nhàm chán lấy sách ra đọc.

Boruto chăm chú đọc cuốn truyện đang nổi vừa được phát hành, Sanaru lại tìm tòi mấy quyển sách y dược đặt ở trên bàn làm việc.

Quyển sách này tựa hồ đã quá cũ kĩ, màu nâu đất trên bìa sách đã phai nhạt, dòng chữ 《Truyền Thuyết Về Các Loại Dược Liệu》 cũng đã mờ đi, thế nhưng, điều làm Sanaru kỳ quái chính là những trang giấy của cuốn sách này lại mang một màu vàng hoe cổ xưa.

Cái này...

Đừng nói là bí pháp truyền kỳ đi?

Dựa theo lòng hiếu kỳ của mình, Sanaru đã đọc cuốn sách, sau đó cậu phát hiện ra một điều, những loại dược liệu được đề cập trong sách này hoàn toàn có thể sánh bằng sách thuốc của Hoa Đà!

Băng sơn Tuyết Liên, Diễm Cáo Hoa, Mạn Sa La, Nhãn Cỏ...

Khoan đã!

Đồng tử xanh ngọc chợt co rút, Sanaru nhíu chặt mày, cậu cầm chặt cuốn sách, chăm chú nhìn vào mục dược liệu Nhãn Cỏ.

Nhãn Cỏ.

Một loại dược liệu khi được chakra khổng lồ hỗ trợ có thể chữa khỏi mọi bệnh tật hiểm nghèo.

Bệnh mù mắt, điếc tai, bệnh câm, bệnh điên,...

Hình dáng: Nhãn Cỏ, nghĩa như tên, đó là một loại cỏ có hình dạng như cỏ bốn lá, ở giữa mặt cỏ là hình dạng một đôi mắt đang khép lại, có màu xanh biển như trời, hương thơm man mát có tác dụng an thần.

Nguồn gốc: Xuất xứ từ vùng đảo dược liệu ở thế giới One Piece, trong Thế Chiến IV đã bị lạc trôi đến thế giới Naruto, được chakra cung cấp chất dinh dưỡng, cha thân sinh tạo ra Nhãn Cỏ là bác sĩ thiên tài Tony Tony Chopper.

Cách tìm kiếm Nhãn Cỏ: Nhãn Cỏ tập trung ở Làng Lá.

Cách sử dụng:

- Chữa bệnh câm: thái thành từng mảnh rồi đun lên, uống khi vẫn còn nóng.

- Chữa bệnh điếc: giã thật nhuyễn, sau đó nhét bãi Nhãn Cỏ đã bị giã nát vào hai lỗ tai, trong vòng một tuần sẽ khỏi hẳn.

...

- Chữa bệnh mù: giã nhuyễn Nhãn Cỏ rồi đắp lên mắt khoảng hai tiếng.

...

- Hồi sinh người chết: Cho thi thể ăn nguyên Nhãn Cỏ.

...

Hồi sinh người chết?

Sanaru cau chặt mày, trước không nói đến người tạo ra loại Nhãn Cỏ tuyệt diệu này là ông chú trẻ con Chopper của cậu, Sanaru để tâm đến công dụng của loại dược liệu này hơn.

Dược liệu có thể hồi sinh cả người đã chết, có thể thấy Nhãn Cỏ kinh khủng cỡ nào!

Thế nhưng...

Tại sao mami lại có quyển sách này?

Mami lấy được nó từ đâu?

Quan trọng hơn, mami...

Vì sao không nói cho chị em cậu biết?

Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một ly sữa nâu, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Sarada đang chống một tay trên eo, tò mò nhìn cuốn sách.

"Em xem gì mà chăm chú thế? Mày nhíu chặt như ông cụ non vậy!"

"Chị..." Sanaru vội gấp cuốn sách lại, ngăn đi ánh mắt tò mò của Sarada, trước khi làm rõ sự xuất hiện của cuốn sách này với mami, Sanaru không muốn cô chị bé nhỏ của mình nhìn thấy, cậu còn chưa khẳng định được những thứ được viết trong cuốn sách có thực hay không, nếu để Sarada nhìn thấy, cô bé nhất định sẽ vui đến kích động, nếu những gì trong sách là thật thì không sao, nhưng nếu là giả...

"..."

Quả nhiên cậu vẫn không thể chịu được cảnh tượng Sarada tuyệt vọng thống khổ vì cậu.

Hành động gấp quyển sách quá nhanh như có tật giật mình của Sanaru làm cô bé Sarada hơi nâng hàng mày liễu cong cong, cô nở nụ cười chứa tia ẩn ý, tủm tỉm cười gian hỏi: "Cuốn sách đó rốt cuộc đã viết cái gì vậy, Sanaru? Bộ trong đó có cái gì không thể cho chị xem sao?"

Sau lưng Sarada, cậu nhóc vốn đang đọc sách lại chẳng biết đã đứng ở trước bàn từ lúc nào Boruto vẻ mặt vạn phần hiếu kỳ nhướn người tới, phụ họa theo lời Sarada: "Đúng đó Sanaru! Cậu đang đọc cái gì đấy? Tớ cũng muốn xem!"

"Ôi hai người này..."

Sanaru bất đắc dĩ nhìn hai người, thế nhưng hai tay cậu lại thoăn thoắt nhét cuốn sách vào trong áo, dáng vẻ hoàn toàn cự tuyệt cho hai người xem.

Sarada vốn chỉ định trêu em trai một chút, nào biết cậu lại có hành vi kỳ quái này, vì thế nên, sự hứng thú của cô đối với cuốn sách đã bị giấu trong áo của Sanaru liền thẳng tắp tăng lên.

Là chị em cùng chăn chung gối từ nhỏ đến lớn, Sarada cực kỳ hiểu tính cách em trai mình, Sanaru một khi đã quyết định gì đó sẽ rất khó thuyết phục được cậu, tựa như sự việc mấy năm trước khi hai người còn nhỏ, bởi vì mỗi ngày đều không thấy bóng dáng người cha của hai chị em đâu, nên Sarada thân là bé gái đã bị vài đứa trẻ trong làng trêu chọc hai chị em cô không có cha, Sarada lúc đó vừa tự ti vừa trầm cảm, sau khi bị người mắng khó nghe vài lần liền òa khóc nức nở, đúng lúc đó mẹ Sakura và Sanaru đi ngang, thấy chị mình khóc thương tâm như vậy, cậu liền không quan tâm hai mắt bị mù của mình và lời khuyên can của mẹ, kiên quyết dựa vào cảm giác lảo đảo chạy tới đánh đấm những đứa trẻ đã chọc khóc Sarada.

Kết quả Sanaru thắng, nhưng trên người cậu lại bị bầm dập nặng hơn những đứa trẻ bị đánh kia, bởi vì có đôi mắt bất tiện không thể nhìn thấy, trong lúc đánh nhau, tuy Sanaru giành thắng thế nhưng số lần cậu bị đánh lại nhiều hơn số lần đánh người ta của cậu.

Cũng vì chuyện này mà mẹ Sakura đã nổi đóa dạy dỗ hết đám trẻ con ấy rồi dạy dỗ đến phụ huynh của bọn trẻ, còn Sarada, sau khi chứng kiến em trai yếu ớt bảo vệ mình, cô liền thầm thề sẽ trở nên mạnh mẽ và sẽ không mít ướt nữa, cô nhất định sẽ bảo vệ em trai thật tốt!

Hồi ức ngừng lại ở đây.

Biết rõ em trai sẽ cứng mềm không ăn, hai tròng mắt đen nhánh của Sarada giảo hoạt đảo quanh, cô quyết định sẽ không tấn công trực diện mà chờ lúc Sanaru không để ý liền cướp lấy cuốn sách cậu đã giấu kia.

Ừm, quyết định vậy đi!

•••

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro