Chương 2: Thầm Thương Trộm Nhớ

Chuyện này cuối cùng lấy Boruto mặt mày ủ rũ và Sarada ánh mắt tính kế trở về chỗ ngồi mà kết thúc.

Khoảng thời gian sau đó, ba đứa trẻ mỗi người một việc chờ Sakura trở lại, cùng Sakura nói chuyện đến trưa mới tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Boruto sau khi tạm biệt hai chị em Sarada thì chạy đến văn phòng Hokage tiếp tục công việc quậy phá cha mình, riêng hai chị em Sarada thì dạo một vòng ở hội chợ đông đúc, thỉnh thoảng mua một chút đồ cần thiết rồi mới trở về.

Bởi vì hàng hoá trong ngày hội chợ thường hạ thấp giá thành nhiều lắm, cho nên Sarada tranh thủ mua rất nhiều đồ dùng mà lại quên mất hai đứa trẻ như cô không thể nào xách nhiều đồ được, trong lúc Sarada luống cuống, trước mặt hai người bỗng xuất hiện hai cậu bé chừng tuổi hai chị em.

"Sarada và Sanaru, hai người các cậu đang làm gì vậy?" Một cậu bé có màu da trắng bệch như bệnh bạch tạng lên tiếng hỏi, đôi mắt màu hổ phách của cậu hơi nheo lại, trong mắt đầy hứng thú.

Sarada nhìn thấy cậu như thấy cứu tinh, hai mắt sáng lên vui vẻ nói, vừa nói vừa giơ vài túi lớn chất chồng đồ: "Thật đúng lúc! Mitsuki, Shikadai, hai cậu có thể giúp tớ xách đống đồ này về nhà không? Tớ lỡ trớn mua nhiều đồ vật, nhưng mà bọn tớ lại không thể mang theo tất cả!"

Một cậu bé điển trai khác hơi nhướng mày, nhận lấy vài túi xách từ Sarada, không quên phun ra một câu lạnh nhạt: "Thật phiền phức!"

Mitsuki vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo, cậu giúp Sarada mang vài túi đồ khác, cảm nhận được sức nặng trên tay, cậu cũng không nhịn được nói: "Sao cậu lại mua nhiều thế? Nặng như vậy, nếu bọn tớ không tới đây thì các cậu tính sao với đống đồ này?"

Sarada lè lưỡi, ngượng ngùng cười: "Tớ tính để Sanaru ở lại giữ đồ, còn tớ sẽ đi vài chuyến vác mấy túi đồ về nhà rồi quay lại lấy tiếp. May mắn gặp được các cậu, nên tớ không cần phải làm thế nữa, thật lòng cảm ơn các cậu, Mitsuki, Shikadai!"

"Để Sanaru giữ đồ?" Shikadai phát giác được điểm không đúng trong lời nói của Sarada, cậu ngập ngừng liếc nhìn Sanaru, biểu tình có chút khó nói: "Cậu cũng biết Sanaru..."

Sanaru đứng bên cạnh mỉm cười: "Không sao, tớ có thể nhìn thấy một chút."

Lời nói của cậu không chỉ làm Shikadai kinh ngạc mở to mắt, mà ngay cả Mitsuki cũng không giữ được nụ cười giả tạo nữa mà ngạc nhiên ra mặt.

"Sarada, đó là thật ư?" Shikadai và Mitsuki cùng nhìn thẳng Sarada, vẻ mặt thập phần nghiêm túc.

"Đương nhiên là thật." Cô cười khúc khích nói, "Đi thôi, trên đường đi tớ sẽ nói rõ với các cậu."

Hai chị em Sarada cùng hai cậu bé Shikadai và Mitsuki mỗi người vài túi đồ lớn vừa đi vừa trò chuyện. Sarada kể lại chuyện cô phát hiện em trai mình có thể nhìn thấy lúc nào, và nhược điểm của đôi mắt Sanaru, bốn người thong thả đi, rất nhanh liền tới nhà Sarada.

"Cảm ơn các cậu đã giúp chúng tớ, các cậu có muốn ở lại ăn trưa cùng chúng tớ không? Xem như là quà đáp lễ." Sarada nhận mấy túi đồ đem cất vào trong tủ, cô mặc lên chiếc tạp dề màu xanh dương, ngoảnh đầu hỏi hai cậu con trai đang đứng trước cửa phòng bếp.

Shikadai lắc đầu: "Không cần đâu, bọn tớ sẽ đi làm chút việc rồi về nhà mình. Nếu tớ không về ăn cơm, mẹ tớ sẽ đánh tớ sập mặt."

Sarada phì cười, lại hỏi Mitsuki: "Còn cậu?"

Mitsuki giơ hai tay như đầu hàng: "Tớ cũng về nhà! Hôm khác đi nhé? Bọn tớ sẽ tới ăn chực!"

Sarada nghe thế liền tỏ ra tiếc nuối, tiễn hai người trước cửa nhà: "Thật tiếc quá, tớ còn tính nấu một bàn thịnh soạn chiêu đãi các cậu cơ! Nhưng nếu các cậu không tiện vậy thì để ngày khác vậy! Cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ tớ! Đi đường cẩn thận nhé!"

Shikadai phất tay, cùng Mitsuki luôn mỉm cười rời đi.

Sarada nhìn bóng dáng hai người, chợt nghĩ tới hai người khác lúc nào cũng đi chung như vậy.

Không biết chừng nào họ về nhỉ?

Sắp tới chính là sinh nhật của em trai rồi.

...

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Sarada được phân công đi rửa chén bát, còn Sakura thì cùng con trai nhỏ dọn dẹp bàn, dọn xong, hai người ngồi trên ghế trò chuyện.

Sanaru xoa đôi mắt hơi mỏi của mình, hôm nay cậu đã liên tục vận chakra lên mắt vài lần nên giờ cậu cảm thấy mỏi mắt, Sanaru miễn cưỡng giữ tỉnh táo, cậu vẫn còn chuyện quan trọng cần nói với mẹ.

Sakura nhìn thấy động tác của cậu, cô khá lo lắng sờ nhẹ mắt cậu, hỏi: "Sao thế, Sanaru? Con mỏi mắt sao?"

Sanaru gật nhẹ đầu, cậu liếc mắt về phía phòng bếp đang thấp thoáng bóng dáng bận rộn của Sarada, cậu hạ thấp giọng nói: "Mami, con có chuyện muốn hỏi mami."

"Chuyện gì thế con?"

Sanaru lấy ra cuốn sách mình vẫn luôn giấu trong người, đưa cho Sakura, cậu thấp giọng hỏi, ánh mắt nghiêm túc: "Con tìm thấy quyển sách này trong phòng làm việc của mami, mami có thể nói cho con biết người tìm thấy nó ở đâu không ạ?"

Sakura cầm lấy cuốn sách lật qua lật lại, cô lật vài trang, biểu tình cũng mơ hồ nói: "Mẹ không biết cuốn sách này, con thật sự tìm thấy nó trong phòng mẹ sao?"

"Dạ." Sanaru gật đầu, "Mami không biết nó thật sao ạ?"

"Đúng rồi." Sakura nhìn vẻ mặt trầm trọng của con trai, rốt cục cũng nhận ra điểm không đúng, cô học theo Sanaru, thấp giọng hỏi: "Cái này, chẳng lẽ có vấn đề sao con?"

Sanaru lắc đầu không nói, cậu lấy lại cuốn sách, lật đến trang có loại thuốc hấp dẫn cậu kia, chỉ ra cho Sakura thấy rõ: "Mami, nhìn ở đây."

Sakura theo chỉ dẫn của con trai mình nhìn xuống phần tác dụng của loại thảo dược, khi nhìn đến mấy chữ chữa bệnh mù, cả người cô liền không xong rồi.

Như dự đoán của Sanaru, mẹ cậu quả nhiên trở nên kích động cầm lấy cuốn sách, cẩn thận nghiền ngẫm thêm vài lần để xác nhận mình không hề nhìn lầm, sau đó cậu liền được mẹ ôm vào lòng, cái ôm rất chặt, làm Sanaru hơi khó chịu, nhưng cậu hiểu được cảm giác của mẹ mình lúc này.

Sanaru nghe thấy mẹ mình nghẹn ngào nói, cậu vừa nghe vừa cảm giác được từng giọt lệ đang rơi trên đầu mình.

"Con được cứu rồi! Sanaru, con được cứu rồi!"

Sanaru cụp mắt, cậu vòng tay ôm lại Sakura, lực đạo nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, không nói một lời.

Đợi Sakura bình tĩnh trở lại, cậu mới nói ra suy nghĩ của mình về sự xuất hiện của cuốn sách cùng với khả năng thật giả của nó.

Sakura lý trí nói: "Chuyện này mẹ cần phải báo cho Naruto biết, cậu ấy là Hokage, chúng ta sẽ nghe theo lời nói của cậu ấy."

Sanaru ngoan ngoãn gật đầu đáp dạ, cậu liếc thấy Sarada đang tiến tới, nhỏ giọng nói với cô: "Mami, mẹ đừng vội nói chuyện này cho chị, đợi mọi chuyện xác thực rồi hẵng nói với chị ấy."

Sakura biết tâm ý của con trai, vì thế đồng ý giấu đi chuyện này, vui vẻ trò chuyện cùng hai đứa con của mình.

...

Sáng hôm sau, Sakura dẫn theo con trai mình đến văn phòng Hokage, cô dặn dò Sanaru đứng đợi mình rồi mở cửa bước vào.

Còn lại một mình Sanaru nhàm chán tập luyện vận chuyển chakra lên mắt mình, có lẽ vì cậu thường xuyên vận dụng nên hiện tại tốc độ vận chakra lên mắt thành thục hơn rất nhiều, thời gian cậu có thể nhìn thấy cũng kéo dài hơn, điều này đã trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc Sanaru siêng năng tập luyện, cậu thầm nghĩ, nếu như loài Nhãn Cỏ không có thật, vậy cậu cũng có thể nhìn thấy thông qua cách vận chuyển chakra, chỉ là có lẽ đời này cậu sẽ không thể kết hôn với người cậu thích, vì đôi mắt của cậu chính là gánh nặng của người khác, cậu không muốn hại đời con gái người ta, đặc biệt là người cậu thích.

Vừa nghĩ ngợi như thế, trong tầm mắt Sanaru liền xuất hiện một người con gái xinh đẹp.

Sanaru hoảng hốt, rồi lại cười khổ.

Đây lẽ nào là định mệnh trớ trêu mà người ta thường nói chăng?

Cậu vừa mới nghĩ đến người cậu dám thương nhưng không dám thổ lộ, thì đối phương đã xuất hiện trước mắt cậu rồi.

Sanaru thất thần nghĩ ngợi, vô tình lỡ mất một thoáng bi thương trong mắt đối phương, còn Sumire vẫn chưa biết tin tức Sanaru đã có thể nhìn thấy nên tuỳ ý lộ ra biểu tình ảm đạm thê lương của mình, giọng điệu lại cực kỳ vui vẻ hô một tiếng: "Sanaru, cậu ở đây làm gì thế?"

Tiếng nói của cô gái đánh tỉnh Sanaru thoát khỏi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cậu nhìn thẳng Sumire, vô tình thu vào mắt thần sắc buồn bã của cô.

Người con gái đứng trước mặt cậu có mái tóc màu tím mượt mà được tết hai bên, cô có một đôi mắt hạnh to tròn linh động, cánh mũi nhỏ xinh, đôi môi mềm mại tinh xảo hơi hé mở lộ ra đầu lưỡi phấn hồng, cô mặc trang phục thoải mái sạch sẽ, mang đến cảm giác thanh xuân tươi mát cho người khác, nếu chỉ nhìn vào khí chất sạch sẽ trong sáng của cô, mọi người chắc chắn sẽ không dám tin cô gái trông ngây thơ, lương thiện này đã từng suýt nữa diệt cả ngôi làng.

Kỳ thực, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dung mạo của người mình thương.

Cảm nhận đầu tiên của Sanaru khi thấy khuôn mặt Sumire chính là thật xinh đẹp, đứng trước người mình thích, tim cậu bất chợt đập liên hồi.

Thế nhưng, trái tim đang khẩn trương của cậu bất thình lình như ngừng đập khi đôi mắt xinh đẹp đó mang theo bi ai nhìn vào cậu.

Lòng cậu trầm xuống, lồng ngực như bị thứ gì đó nghẹn lại, khiến cậu khó thở.

Cậu đây là...bị người mình thích ghét bỏ sao?

Sanaru hạ mắt, cậu chợt cười khẽ, giấu đi tâm tư sâu thẳm trong lòng mình, ôn hoà nói với Sumire: "Mami tớ có việc với ngài Đệ Thất nên tớ chờ mẹ, còn cậu?"

Sumire không biết Sanaru đang nhìn mình chăm chú, hàng mi đẹp nhẹ run như lông vũ mềm mại quẹt qua người khiến cậu nhộn nhạo, tay nhỏ vò vò vạt áo, hai gò má hơi ửng hồng, cô nhẹ giọng nói một câu thật nhỏ, nếu không để ý kỹ sẽ không biết cô đang nói gì.

Thính giác Sanaru đã trở nên tốt hơn sau khi cậu liên tục vận dụng chakra vào mỗi điểm kinh mạch trên người mình, đây là do cậu rảnh rỗi chơi đùa mỗi khi tập luyện mỏi mắt, không nghĩ tới hiện tại nó lại phát huy tác dụng khiến cậu nghe rõ từng lời nói khẽ như tiếng muỗi kêu của Sumire: "Bởi vì nhìn thấy cậu nên tớ tới đây."

Tâm Saranu nhảy dựng một cái, khuôn mặt tuấn tú dần nhuộm một màu hồng khả nghi.

Cậu căng thẳng nín thở, dường như không thể tin tưởng những gì mình nghe thấy, cậu nhìn trừng trừng cô gái mình thích, không kiềm chế được thốt lên: "Cậu nói gì thế? Cậu có thể lặp lại lần nữa không?"

"A, không, không có gì!" Sumire che hai má đỏ bừng, lắc đầu nguầy nguậy, "Tớ nói là ngài Đệ Thất muốn cùng tớ xử lý về vụ việc tớ đã gây ra cho làng nên tớ mới đến đây, trùng hợp gặp được cậu."

Ngoài mặt Sanaru tỏ vẻ không hề nghi ngờ gì đối với lời nói của cô, nhưng trong lòng có thực sự tin hay không thì không ai biết rõ.

Cậu khôi phục lại dáng vẻ trầm tĩnh, nụ cười ôn hoà như tắm gió xuân không quá hợp tuổi của mình, động tác chậm chạp tìm đến đỉnh đầu Sumire, xoa nhẹ một cái, giả vờ mình vẫn mù loà như trước không nhìn thấy thần sắc hơi vui vẻ của cô, cậu che lại trái tim đang nhảy nhót của mình, thanh âm trong trẻo non nớt nói: "Cậu có thể đứng đợi cùng tớ một chút, chờ mami và ngài Đệ Thất bàn xong chuyện rồi gặp ngài ấy."

Sumire nhỏ giọng ừm một tiếng, ỷ vào xung quanh không có ai cùng Sanaru không nhìn thấy, dung mạo như hoa treo lên nụ cười vui vẻ ngượng ngùng sờ sờ vào nơi Sanaru vừa xoa mình.

Lòng cô đầy mật ngọt thầm kín mà nhu thuận đứng bên cạnh Sanaru, thỉnh thoảng không nhịn được lại liếc sang cậu bé anh tuấn phi thường bên cạnh.

Lúc Sakura mở cửa đi ra chính là nhìn thấy một màn như vậy.

Cô gái nhỏ xinh xắn khép nép đứng cạnh con trai cô, hai má ửng hồng ngượng ngùng chốc chốc lại nghiêng đầu xấu hổ nhìn cậu bé bên cạnh, cảnh tượng này kết hợp với mái tóc màu tím dịu dàng của Sumire khiến Sakura bất giác liên tưởng đến hai người khác, bóng dáng hai người nọ dần chồng lên hai đứa nhỏ trước mặt, hình ảnh giống nhau đến kỳ lạ, mang đến cảm giác ấm áp cho người khác.

Từ phía trong phòng vang lên tiếng nói hơi khàn của vị Hokage tính tình trẻ con: "Sakura-chan, có chuyện gì à?"

"Hm?" Sakura nhìn hai đứa bé đang mở to mắt nhìn cô, nhất là cô bé Sumire đang xấu hổ cúi thấp đầu, cô bỗng nhiên cười rộ lên, ngoảnh đầu nói với cậu bạn thân đang ngồi trong văn phòng: "Không có gì, chỉ là tớ giống như đã nhìn thấy hình bóng hồi trẻ của cậu và Hinata thôi. Thật hoài niệm a!"

Nhìn thấy vẻ mặt hoài niệm của Sakura, Hokage trẻ tuổi - Uzumaki Naruto cũng tò mò không thôi, anh liếc mắt nhìn qua nhìn lại cô bé tóc tím đã từng suýt phá huỷ ngôi làng cùng với con trai nhỏ của Sakura, lúc đầu còn chưa hiểu gì, nhưng nhìn kỹ hai đứa trẻ một hồi, đôi con ngươi màu trời xanh của Naruto cũng dần nhuộm ý cười, anh cười ra tiếng, biểu tình cũng trở nên hoài niệm, anh bất đắc dĩ liếc sang Sakura vẫn đang tủm tỉm nhìn anh bằng ánh mắt trêu chọc: "Sakura-chan, đừng trêu tớ nữa, đó đã là chuyện hồi xưa rồi! Hiện tại bọn tớ đã ở bên nhau!"

Sakura thấy anh hơi đỏ mặt xấu hổ liền buồn cười vẫy tay: "Được rồi, tớ không trêu cậu, thôi tớ đi đây!"

Hai đứa bé còn chưa hiểu thâm ý của hai người, tuy rằng Sanaru ẩn ẩn cảm giác chuyện mẹ và ngài Đệ Thất đang nói có liên quan đến cậu và Sumire, nhưng cậu cũng không để ý lắm, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì.

Cậu tạm biệt Sumire đang tiếc nuối nhìn mình, rồi cùng mẹ rời khỏi văn phòng.

Trên đường về nhà, Sanaru liên tục bị những lời nói ám chỉ của mẹ mình làm bất đắc dĩ cực kỳ, cậu rất muốn bản thân dũng cảm một lần nói rõ mình có tình cảm với Sumire cho mọi người biết, nhưng cậu không thể.

Một kẻ tật nguyền như cậu không thể mang đến hạnh phúc cho cô gái cậu thích, dù cho cậu có đang kiềm chế tình cảm của mình đến nỗi máu chảy đầm đìa cũng không dám thừa nhận mình thích một ai đó, ở bên cậu đồng nghĩa với việc người nọ sẽ chịu đau khổ cả đời, Sanaru không muốn thế.

Vì thế cậu lấy nụ cười bất lực để lảng tránh vấn đề của mẹ, dùng một đề tài khác để dời đi lực chú ý của Sakura.

Cậu nhắc đến loại thảo dược Nhãn Cỏ và quyết định của ngài Hokage Đệ Thất.

Đối với câu hỏi này, Sakura chỉ sờ cằm nói: "Naruto nói cậu ấy muốn chờ baba con về xác thực. Sasuke-kun đã chu du ngần ấy năm, hẳn anh ấy sẽ hiểu biết về loại thảo dược này."

...

Thông tin về loại thảo dược xác thực là có, nhưng người biết nó không phải Uchiha Sasuke, mà là anh trai của anh - Uchiha Itachi.

Một tuần trước, anh em nhà Uchiha nhận được thư mật của Naruto, nội dung là hỏi Sasuke có biết thông tin về thảo dược mang tên Nhãn Cỏ hay không.

Tuy Sasuke cảm thấy cái tên Nhãn Cỏ này rất quen thuộc, nhưng anh lại không thể nhớ nổi mình đã gặp nó ở đâu, ngược lại, anh trai Itachi khi nhìn thấy hai chữ Nhãn Cỏ thì tự dưng cong môi cười nhẹ, ánh mắt đầy sâu xa vỗ vai em trai mình, anh nhẹ giọng nói với đứa em trai đang nhíu mày suy nghĩ: "Sasuke, em nhớ câu chuyện anh đã từng kể em nghe không?"

Sasuke liếc nhìn anh trai, trầm mặc một hồi, sau đó tựa hồ nghĩ ra được cái gì, mày anh giãn ra, ý cười lập loè trong đáy mắt: "Là vậy à."

Itachi mỉm cười, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thoáng đãng mát mẻ, trong mắt như chập chờn ngàn vạn cảm xúc khiến người không hiểu được.

"Rời xa quê hương lâu như vậy, cũng đến lúc cần phải trở về."

"Vâng."

•••

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro