Chương 2
"Gì thế ca ca?" Izuna ôm eo Madara ngơ ngác hỏi, vẻ mặt của ca ca thật nghiêm trọng, hẳn quan trọng lắm.
"Ca muốn ngừng chiến." Lời vừa thốt ra đã thấy Izuna cực kì sốc, chắc không tin bản thân vừa nghe. Biết rằng sẽ như vậy mà nhưng vì lợi ích bản thân đành xin lỗi Izuna và tộc Uchiha vậy. Cả những vong hồn nhà Uchiha nữa, họ sẽ thông cảm cho y thôi.
Izuna không tin vào đôi tai của chính mình và những gì mình vừa nghe. Ca muốn ngừng chiến, tại sao ca có ý nghĩ đó lẽ nào do tên Hashirama kia dụ dỗ ca ca. Biết ngay mà tộc Senju không có người nào tốt cả.
Khuôn mặt Izuna nhăn nhó khó diễn tả, Madara thở dài, đệ đệ lại suy nghĩ gì nữa rồi, hẳn nói xấu tộc Senju, Madara giải thích.
"Izuna đừng nghĩ nhiều không phải vì Hashirama đâu chỉ là ca không muốn chiến đấu nữa, ca quá mệt với cuộc chiến vô bổ này. Dù thật có lỗi với những Uchiha đã khuất nhưng nếu càng chiến thì sẽ có nhiều người khác chết trên chiến trường. Thà rằng giao hiệp với tộc Senju chứ ca không muốn nhìn tộc mình càng có nhiều người chết đi. Ca biết đệ căm thù Senju đã hại chết năm vị ca ca và phụ thân nhưng đệ có từng nghĩ đến một thế giới tốt đẹp hòa bình, mọi người sống chan hòa vui vẻ. Những đứa trẻ sinh ra không vì chiến tranh ra chiến trường mà vui vẻ sống và học tập, người già thì hưởng cái tuổi cuối cùng của mình, còn những người trẻ vì ước mơ của tương lai mà thực hiện. Đệ nghĩ sao, Izuna?"
Ghê thiệt, lần đầu tiên y tuôn ra tràng giải thích dài dòng như thế này.
Thiếu niên phân vân nhưng vẻ mệt mỏi của ca ca khiến Izuna gật đầu đồng ý. Chỉ cần ca ca muốn thì bất kể chuyện gì cậu cũng có thể làm nhưng "Các trưởng lão sẽ rất khó thuyết phục, có ổn không ca ca?"
"Đừng lo, ca có cách." Vỗ đầu Izuna, y vuốt càm nghĩ có nên hù cho mấy tên trưởng lão phen mất hồn hay không. Y không có đạo nghĩa kính lão đâu nhá, xét trên phương diện thì có lẽ y là người lớn tuổi nhất. Dù gì cũng là nhân loại đầu tiên chết và trở thành Diêm Vương đầu tiên.
"Tuy ca đã khôi phục nhưng tạm thời sẽ không gây chiến với Senju." Khoác vào chiếc áo màu đen "Ca muốn lập ra kế hoạch hoàn chỉnh cho việc sáng lập lại Uchiha chấm dứt cuộc chiến, Izuna ta cần đệ phụ giúp."
"Vâng!!" Phủi đầu gối, tinh thần hăng hái đi theo Madara.
Hất tay áo "Cùng ca đi đàm luận với mấy tên trưởng lão, lúc đó đệ thấy gì cũng đừng hỏi và cũng đừng sợ. Nhớ rõ chứ?!"
"Vâng!! Thưa ca ca!!" Gật đầu lia lịa, cậu thấy thật tự hào khi có thể giúp cho anh trai. Vì sinh ra có thể chất yếu hơn mọi người nên cậu khó có thể tránh khỏi việc gây rắc rối cho người nhà nhưng cậu lại có ca ca nha, ca ca rất thương cậu nên cậu cũng sẽ thương lại ca ca, giúp đỡ ca ca là chuyện hiển nhiên.
Nếu ca ca muốn một thế giới hòa bình, cậu sẽ cố gắng hết sức thực hiện.
Thật ra tên ca khống chẳng thua kém gì đệ khống đâu, ngọa tào ngang nhau.
Madara rất ngang nhiên đạp cửa xông vào trong khi mấy vị trưởng lão đang mất hình tượng chân trần ngồi dân dã chơi bài... thấy Madara vào liền khụ mấy tiếng dẹp đống hỗn loạn chỉnh chu trang phục thay đổi khí thế bắt đầu trang nghiêm lên hỏi "Tộc trưởng đại nhân đến đây có chuyện gì không? Vết thương trên người hẳn còn chưa lành nên về nghỉ ngơi thêm."
Ây da, định đuổi khéo sao nhưng đâu dễ "Cảm ơn mấy vị trưởng lão đã lo lắng nhưng ta có việc với mấy người. Chúng ta cùng bàn luận chuyện nhân sinh chút nhé. Izuna!! Đóng cửa lại."
Tiếng cửa đóng lại phát ra âm thâm "rầm" thật lớn khiến người bên ngoài tò mò ám sát cánh cửa áp tai vào nghe lén nhưng bị Izuna phát hiện đá ra xa.
Bọn người bị đá loi ra khăn tay cắn khăn: Bọn này hảo muốn biết có chuyện gì xảy ra a... cầu hóng chuyện.
Rất tự nhiên ngồi vào ghế, bàn chân dài như người mẫu hở ra ngoài bắt chéo khiến mấy vị trưởng lão xấu hổ muốn che mắt. Trời ạ!! Sao lão nhân bọn họ lại cảm thấy Madara hảo đẹp nhể, thật muốn quỳ xuống kêu đại nhân. Ây, chắc già lú lẫm ấy mà.
Izuna liếc con mắt dao nhọn ghim vào mỗi người, có dao ở đây cậu không đảm bảo họ còn nguyên trên cõi đời. Ô~ ca ca sao ca lại trở nên tà mị yêu nghiệt như thế. Vị ca ca lạnh lùng đâu rồi?
Madara: Không phải tà mị yêu nghiệt là cao lãnh khí phái.
Hashirama: Đáng yêu hiền lành.
Madara: Cút ngay.
Tobirama: Ặc, hiền lành á...
"Tộc trưởng đại nhân gặp lão già bọn ta có chuyện gì sao?" Một vị trưởng lão cố không gục xuống trước con mắt tia sét của Izuna từ tốn hỏi, đứa nhỏ hiền lành Izuna đi đâu rồi?
"Các người đã hỏi thì ta cũng không dấu, ta muốn ngừng đấu không gây chiến với Senju nữa."
"KHÔNG ĐƯỢC." Một lão nhân khác phản đối.
"Tại sao?" Madara nhíu mày, ông muốn ta ngày ngày phải xách bản mặt mất ngủ để xét xử người chết mỗi đêm sao? Dù là ma thần nhưng cũng biết mệt mỏi đấy.
"Tộc Senju và Uchiha là kẻ thù không đội trời chung với nhau."
Một câu trả lời ngu xuẩn "Chỉ thế thôi sao vậy ta xin nói thẳng lão nhân các ngươi bị ngu hay sao?"
"Madara!! Ngươi đừng quá đáng." Một lão nhân nhẫn nhịn không được phản ánh, mặc kệ tộc trưởng hay gì đó ông chấp, xoắn tay áo lên như muốn đánh xáp lá xà.
"Mấy lão nhân các người mới quá đáng, đừng tưởng già ta nhịn." Madara cũng xoắn tay áo theo giơ hai nắm đấm lên nhưng bị lực kéo ngược lại từ hai vòng tay của Izuna cản.
Lão nhân đằng kia cũng bị những người bạn già tri kỉ khác cản lại.
Cả hai mới bình tĩnh ngồi xuốn bàn tiếp, Madara mặt chẳng hối lỗi cương quyết "Tộc Uchiha sẽ ngừng chiến với Senju muốn biết lí do ta nói luôn."
"Lão nhân các ngươi có từng nghĩ đến cho các dân thường lân cận Uchiha hay không? Họ không ngừng làm việc cung cấp lương thực cho chúng ta ra chiến trường nhưng còn họ thì sao một miếng cơm trong bụng cũng không có. Còn chúng ta đấu, có thắng cũng có thua nhưng cứ tiếp tục như thế họ sao chịu nỗi, mà mất người dân đồng nghĩa không có người cung cấp lương thực chúng ta sẽ không chết trong chiến trường đâu mà chết vì đói. Cuộc chiến kéo dài khiến cho tộc Uchiha mất rất nhiều người thậm chí cả nhân tài, các người nghĩ chỉ cần cưới vợ khiến họ sinh con huấn luyện đứa nhỏ đem ra chiến trường là xong hả. Có nghĩ đến việc hạnh phúc của những đứa trẻ chưa, có từng nghĩ đến những người vợ chờ chồng mình từ trên chiến trường về chưa? Các người chưa từng nghĩ, thử hỏi coi nếu cháu các ngươi ra trận các ngươi có lo hay ngồi thảnh thơi như bây giờ."
"... Nhưng... tộc Senju là..." Một vị định nói gì đó nhưng khuôn mặt hầm hầm sát khí của Madara và con mắt chết người của Izuna khiến lão căm lặng.
"Kẻ thù chứ gì, các ngươi có thể bỏ qua mối thù chết tiệt đó mà liên tưởng tới tương lai tốt đẹp được không? Kí hiệp ước hòa bình với tộc Senju xây dựng lại tộc Uchiha hùng mạnh hơn các ngươi nghĩ sao?" Dùng chất giọng quyền lực Madara có thêm vào một ít năng lực khiến họ không thể phản đối phải gật đầu đồng ý.
Y tưởng phải dùng đến quỷ hồn để giải quyết, ai ngờ mọi chuyện kết thúc suôn sẻ đến vậy, chẳng tốn sức lực thuyết phục tí nào dù gì họ cũng dễ dụ. Chân thành cảm ơn mấy vị lão nhân mới kéo Izuna trở về bàn chuyện khác
Các vị trưởng lão: Madara thật uy vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro