Ngôi sao sinh mệnh ( 25 )
" Aaaaaaa ! Đói quá ~ - dattebayo ! "
Naruto ôm cái bụng đói của mình bước đi trong khu rừng. Từ tối hôm qua cậu cũng không ăn gì nhiều cộng với sáng nay vì muốn mau chóng tìm ra chiếc vòng nên cũng không ăn sáng.
Ngay khi cậu nghĩ rằng sẽ ngất ngay tại chỗ thì một mùi hương thoảng qua. Cậu lập tức không chút do dự mà phóng theo mùi hương đó. Càng tiến đến gần mùi càng rõ ràng hơn.
Gạt lùm cây đang vướng trước mặt mình, Naruto thấy ở đó có một nồi súp đang được nấu trên củi lửa. Mùi hương chính là phát ra từ nổi súp đó.
" Ục.... ục.... ục... ! " bụng cậu kêu rên lên vì đói.
Naruto không ngần ngại tiến đến gần, cậu giơ tay lau nước miếng trên miệng mình.
" Trông ngon quá đi ! "
Nồi súp như đang phát ra lời mời đầy mê hoặc, cậu có thể nghe thấy nó đang nói " Mau ăn tôi đi, mau ăn tôi đi. "
" Ực.... " Naruto nuốt nước bọt, dùng lí trí còn sót lại trong đầu mình xoay lưng lại với nồi súp.
" Bình tĩnh nào Naruto ! Không được để loạn mất bản thân ! "
Nhưng mùi hương cứ lan tỏa ra đến chỗ cậu, Naruto không kiềm chế được mà xoay đầu nhìn.
" Nhưng mà nồi súp trông bơ vơ quá.... dù sao chủ nhân của nó không có ở đây.... "
Càng nghĩ nước miếng của cậu càng chảy ra nhiều hơn. Bỗng một giọng nói vang lên.
" Ai vậy ? "
Naruto giật mình nhìn về phía trước. Một thiếu niên tầm 16 tuổi, bộ quần áo cậu ta mặc trông như quần áo của những người du mục, hơn nữa cậu ta sở hữu làn da trắng cùng một gương mặt rất đẹp trai. Cậu ta có mái tóc dài màu xanh lá đậm được bện lại và vắt ngang sang bên vai trái, đôi mắt màu bạc có chút u buồn, dưới mắt bên trái có một vết bớt màu đen hình răng nanh.
" Cô là ai ? "
Naruto lập tức bừng tỉnh, cậu đứng thẳng dậy, luống cuống nói.
" T - tôi không có ý định ăn hết nồi súp của anh đâu ! Chỉ là tôi đi ngang qua.... "
Chưa nói hết câu thì một tiếng kêu phát ra từ bụng cậu.
" Ọt.... Ọt.... Ọt ! "
Hai người nhìn nhau không nói lời nào.
-------------------------------
" Oa ! No quá - dattebayo ! "
Naruto thỏa mãn mà ôm bụng mình, đây là hai ngày nay lần đầu tiên được ăn ngon thế này.
Còn cậu thiếu niên kia thì im lặng nhìn cái nồi súp trống rỗng rồi nhìn qua cái bụng to tướng của Naruto.
" À, đúng rồi ! Tớ tên là Uzumaki Naruto, còn cậu ? "
" Tôi... tôi tên là Tsubasa. "
" Tsubasa ! Cậu nấu ăn ngon thật đó ! Đây là bữa ăn tuyệt nhất trong hai ngày qua của tớ đấy - dattebayo ! "
" Cô.... đã mấy ngày không ăn rồi ? "
Naruto khó hiểu trước câu hỏi của cậu rồi bỗng nhiên chợt nhận ra, cậu gãi đầu mình, hơi có chút bối rối nói.
" Etou.... thì thật ra.... cậu biết đấy đó là câu chuyện dài.... "
Thấy Naruto không muốn nói, Tsubasa cũng không hỏi thêm nữa. Cậu cầm lấy đống bát tính đi rửa, thì đống bát đã được Naruto dành lấy trước.
" Để tớ ! Dù sao cũng đã ăn chực cậu rồi nên việc này hãy để tớ làm cho ! "
Đối diện với khuôn mặt tươi cười của Naruto, cậu có chút lảng tránh nhìn ra chỗ khác. Cánh tay vừa giơ lên từ từ hạ xuống.
Ngay khoảnh khắc đó, Naruto thấy một chiếc vòng quen thuộc được giấu trong lớp áo choàng.
" A ! Chiếc vòng đó ? ! "
Thấy Naruto chỉ về phía eo cậu, Tsubasa dừng động tác lại, cậu nhìn theo. Một chiếc dây chuyền xích được treo trên thắt lưng cậu.
" Cái vòng đó là của tớ - dattebayo ! Cậu thấy nó ở đâu vậy ? "
Tsubasa cầm chiếc vòng lên " tôi thấy nó gần thác nước. Nếu là của cậu thì cầm lấy. "
Nói rồi cậu đưa chiếc vòng cho Naruto.
" Khi tớ nói như vậy cậu không nghi ngờ gì sao ? " Naruto ngạc nhiên hỏi.
Cậu ta chỉ nhìn cậu, chắc chắn nói " Vì cô không phải là người như thế. "
Cầm lấy chiếc vòng, cậu không nhịn được mà nở nụ cười. Niềm hạnh phúc và sự mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt cậu.
" Thật sự, cảm ơn cậu rất nhiều, Tsubasa ! "
" NARUTOOOO ! "
Bỗng một giọng nói từ xa vang lên, Naruto chợt bừng tỉnh.
" Chết rồi ! Sasuke đang gọi mình ! "
" Cô phải về rồi à ? "
Naruto nhìn sắc trời đã sầm tối, cậu gãi đầu " Ừ, tớ không nghĩ trời tối nhanh như vậy. Chắc chắn cậu ta đang nổi điên lên vì tớ về muộn rồi - dattebayo. "
Tsubasa không nói gì mà nâng tay cầm lấy đống bát trên tay cậu.
" Cô nên về đi. "
" Ể ? Nhưng.... "
" Cô muốn người đó nổi điên với cô sao ? "
Naruto vò đầu mình " Xin lỗi nhé ! Đã ăn chực cậu như vậy mà.... "
" Ngày mai.... cô sẽ đến chứ ? "
Cậu bất ngờ nhìn Tsubasa " Tớ có thể sao ? "
Thấy Tsubasa gật đầu, Naruto vui vẻ cười nói " Được ! Lần tới tớ sẽ là người rửa - dattebayo ! "
Nói rồi cậu vẫy tay chào tạm biệt Tsubasa, cậu chạy vội về phía tiếng gọi đang dần mất bình tĩnh kia.
Khi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Naruto nữa. Tsubasa rũ mi mắt xuống, nhìn bàn tay bên phải của mình.
Lúc cậu đưa chiếc vòng , ngay lúc đó đầu ngón tay của cậu chạm vào bàn tay Naruto.
Nắm chặt bàn tay của mình lại, cậu nhắm mắt khẽ thì thầm nói .
" Cảm giác đó.... không thể nhầm được. "
_________________________________
Hết.
[ Truyện ngoài lề ]
Trong căn phòng bếp ở căn cứ Orochimaru, Kabuto đặt quyển sách nấu ăn xuống. Anh bắt đầu ' giải phẫu ' con cá trước mặt mình.
Ngoài cửa, Suigetsu đi ngang qua thì nhìn thấy. Cậu ta nhướng mày nhìn. Cùng lúc đó Karin cũng đi đến.
" Tên đấy lại tiếp tục à ? "
Suigetsu nhún vai " Ờ, từ khi bị Naruto chê tay nghề. Anh ta bây giờ luôn nhốt mình trong phòng bếp mấy tiếng đồng hồ liền. Đêm qua tôi còn thấy hắn ta ngủ ở đó luôn."
" Chậc, mỗi lần như vậy thì chúng ta đều không có cơm ăn. "
Suigetsu gật đầu đồng tình.
" Hôm nay đến lượt Jugo đi mua à ? "
" Ờ, thật là ! Có mỗi cái bếp để nấu mà giờ phải để tên bốn mắt kia ' thí nghiệm ' ! " Karin nhíu mày bỏ đi.
Suigetsu nhìn về phía con cá đang bị ' giải phẫu '.
" Thật đáng thương. "
P/s: lại là chương dài nhất ! Khóc thét ! TvT
- Quần áo mà Tsubasa mặc thì không biết nên tả thế nào nên để vậy. Nói chung giống mấy bộ quần áo của người da đỏ và mình thêm chiếc choàng màu nâu giống cái mà Sasuke mặc đi bụi ấy. Nếu bạn nào tò mò thì lên GG nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro