Chương XII

Sáng hôm sau, dường như vì tối qua đã quẩy quá nhiều, nên ai cũng thức dậy trễ. Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor có vẻ yên ắng hơn mọi ngày.

"Chào buổi sáng!" Sakura

"À chào!" Naruto nói, cậu đi đến cái ghế bành bên cạnh lò sưởi.

"Anh biết tin gì chưa?" Sakura

"Tin gì?"

"Anh Neji và chị Tenten bắt đầu hẹn hò rồi!"

"Wait what?! Ai cơ?"

"Anh Neji và chị Tenten!" Sakura nhắc lại

"Hồi nào?"

"Tối hôm qua."

"Sao em biết được?"

"Em thấy chị Tenten cảm ơn anh Neji về việc ảnh bảo vệ chỉ. Xong cái nói cái gì đó, nhưng mà em với Sasuke đứng xa quá nghe không rõ. Xong hai người đó hôn nhau."

"What nonsense!"

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Em cũng hết hồn luôn á. Thôi em đi ăn sáng đây!" Sakura chui qua lỗ chân dung rời khỏi tháp.

-- Đại Sảnh Đường --
"Ôi trời ơi mấy bồ ơi. Toàn bộ học sinh nhà Ravenclaw vừa thoát chết trong gan tất!" Ino xanh xao kể lại

"Bộ có chuyện gì hả?" Tenten

"Hôm qua...Temari và Shikamaru 'hun' nhau." Sai

"Cái gì cơ?! Hồi nào mà mình không thấy?" Naruto

"Lúc đó em không cam tâm vì chưa thấy được cảnh muốn thấy. Nên lén đi theo họ. Cuối cùng anh Shika nói gì đó, chị Temari vui lắm, rồi hôn ảnh một cái. Rồi xong hai người đó ôm nhau thắm thiết." Ino kể lại "Ghê chưa ghê chưa!"

"Ấu mai gọt!"

"Không may là Kankuro, Gaara và Choji nhìn thấy." Sai

"Thế là Gaara và Choji xúi Kankuro đi đốt tháp Ravenclaw." Shino sau 11 chương chưa có đất diễn lên tiếng.

"Anh ấy định đốt thiệt luôn cơ. Xong anh Shikamaru nói chuyện gì đó. Anh Kankuro ôm anh Shika một cái rồi trở về tàu." Ino

"Và bây giờ Kan và Gaa đang đeo theo chị Temari để xin được tha thứ." Sai chỉ tay về phía bàn Ravenclaw:

"Chị! Em biết em sai rồi. Trăm sai ngàn sai đều là do em. Đừng gửi thư cho mẹ, mẹ sẽ 'mổ' em mất!" Gaara

"Phải đó chị. Em sai rồi! Trăm ngàn lần cầu xin chị, đừng gửi thư cho ba mẹ!" Kankuro

"Bỏ chị mày ra!" Temari

"Thấy chưa. Bọn mình đã thoát chết một cách ngoạn mục." Shino

"À mà nè. Còn đúng 3 tuần nữa là bài thi thứ hai bắt đầu đấy. Bồ đã chuẩn bị gì chưa?" Sasuke hỏi

Một phút trôi qua, không ai nói một lời.

"Chết mình rồi." Naruto

"Nghĩ xem, có cách nào để moi thông tin từ cái trứng không." Neji

"A đúng rồi!" Kiba la lên "Cái tiếng khủng khiếp chúng ta nghe hôm bữa là tiếng hát của người cá. Mình từng đọc trong một quyển sách, người cá chỉ có thể hát dưới nước! Ôi trời, sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ!"

"Dưới nước sao?" Naruto vận dụng trí não của mình "Ối! Hiểu rồi!"

"Gì vậy?" Tất cả mọi người mong chờ câu trả lời

"Mình sẽ thử ngâm nó trong nước. Chắc chắn nó sẽ gợi ý điều gì đó cho mình. Cảm ơn bồ nhiều lắm Kiba, học giỏi môn sinh vật huyền bí cũng có lợi thiệt!" Naruto vội vã rời khỏi bàn ăn.

Naruto ôm cái trứng trong tay, cầm thêm đống đồ nghề để...đi tắm. Thật may vì cậu là Đội trưởng Quidditch, nên Nar có quyền sử dụng phòng tắm riêng.

Naruto đi đến tượng Boris Ngố, cậu đọc mật khẩu để vào được phòng tắm:

"Tươi không cần tưới"

Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Naruto đi vào, cẩn thận khoá chốt cửa lại vì không muốn ai phá rối mình trong lúc tìm manh mối.

Cậu mở vài cái vòi nước, các loại xà bông bọt khác nhau pha lẫn với nước chảy ra. Khi cái hồ sâu đã đầy nước nóng, Naruto cởi bộ đồng phục ra rồi trườn mình xuống nước.

"Cậu đang tìm manh mối à?"

Naruto vô tình nuốt cả ngụm xà bông vì hốt hoảng. Cậu nhìn lên, bóng ma của cô gái trông sầu hết biết đang đu đưa trên mấy cái vòi nước. Thôi rồi, kiếp này ăn ở thất đức quá hay sao mà lại gặp ngay Ma Khóc nhè Myrtle.

"C...chị rập rình ở đây để xem mấy huynh trưởng tắm à?" Naruto phẫn nộ kêu lên, đồng thời với lấy tấm khăn che đi thân thể ngọc ngà.

"Đôi khi thôi. Nhưng tôi không hiện ra để trò chuyện với họ." Myrtle hơi hơi mắc cỡ

Lạy chúa, "Đôi khi thôi" của chị có thể ảnh hưởng tới biết bao mạng người.

Thử nghĩ tới cảnh nếu chị còn sống, rồi mà lỡ Sakura biết chị nhìn lén Sasuke, ẻm sẽ cho chị uống bao nhiêu độc dược; Temari sẽ ểm toàn bộ bùa chú khủng khiếp lên chị; Tenten sẽ dùng cả đống vũ khí của mình ném cho chị tanh bành; Ino sẽ hành hạ chị bằng một đống thảo dược độc hại; hay tệ nhất, Hinata sẽ cho chị trải nghiệm mùi hương của đất, cô nàng sẽ tốt tánh tổ chức thêm pháp sự cho Myrtle.

"Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?" Myrtle hỏi

"K...không có gì!"

Gạt qua những gì nãy giờ mình suy nghĩ. Naruto hụp quả trứng xuống nước, nạy vào đường rãnh để mở cái trứng ra, mong rằng những suy luận nãy giờ của cậu là đúng: nếu người cá không thể hát trên cạn, thì thử dìm quả trứng xuống nước xem xem họ có hát được không.

Quả thật, khi dìm xuống nước thì cái trứng không còn tiếng kêu la than khóc nữa, thay vào đó là tiếng hát líu lo, nhưng khó mà phân biệt được lời bài hát.

"Đồ ngốc! Cậu hãy thử hụp luôn cả đầu của cậu xuống nước đi!" Myrtle

Naruto hít một hơi thật sâu rồi hụp đầu xuống nước, và đúng như mong muốn, quả trứng trong tay cậu đang phát ra một bài đồng ca của những giọng hát kì lạ, ngân nga:

"Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi
Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất
Và khi tìm kiếm, các bạn hãy cân nhắc điều này:
Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm
Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và phục hồi lại cái chúng tôi đã lấy
Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ - viễn cảnh sẽ đen tối
Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại"

(Harry Potter and the Goblet of Fire)

"Người cá...lấy đi...tìm kiếm." Naruto bắt đầu sắp xếp lại những manh mối mà mình có được.

"A! Bài thi thứ hai! Là đi tìm cái mà mình yêu quý bị người cá lấy đi! Đúng không?" Naruto hồi hộp hỏi

Và rồi cậu chợt ngẫm nghĩ lại câu hát trong bài đồng dao: Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm. Nghe như thể họ sắp lấy đi cái gì đó rất quan trọng đối với Naruto, nhưng là cái gì mới được?

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro