2.


"Sasuke này, chắc là em ghét anh lắm phải không?" Anh đột nhiên hỏi tôi vào một buổi chiều nọ, từng giọt nắng nhẹ nhàng đậu trên bờ vai và mái tóc dài của anh, nhảy múa trước hiên nhà nơi anh và tôi đang ngồi. Không gian yên bình đến lạ.

Tôi khẽ giật mình, thoáng ngỡ ngàng. Phần vì câu hỏi khó hiểu của anh, nhưng phần nhiều vì đã rất lâu rồi tôi mới có cơ hội ngồi trò chuyện cùng anh như thế này. Kể từ khi anh vào đội Anbu, nhiệm vụ ngày càng chồng chất và thời gian ở nhà của anh - đúng ra là thời gian dành cho tôi cứ thế càng ít đi. Anh không còn đón tôi đi học về mỗi buổi chiều trên con đường quen thuộc rợp tán anh đào nữa. Những buổi tập shuriken với anh vốn đã ít nay còn ít hơn.

Không thể phủ nhận là tôi cảm thấy buồn vì điều đó. Nhưng tôi không hề ghét anh, ý nghĩ đó thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì giọng anh lại vang lên.

"Không sao, anh hiểu mà. Ninja sống và bị thù ghét, đó là chuyện thường tình. Ưu tú quá cũng là điều cần phải suy nghĩ đấy." Anh nói, bằng một chất giọng dịu dàng dường như chỉ dành cho mình tôi.

Tôi chợt giật mình nhận ra : tôi đang ghen tị với anh ấy. Ghen tị với tài năng thiên phú của anh ấy. Ghen tị với sự công nhận của cha, ánh mắt cha dành cho anh, điều mà tôi luôn hằng khao khát. Anh ấy thậm chí còn nhìn thấu điều đó trước cả tôi. Hoặc có lẽ là tôi biết rõ nhưng không thể chấp nhận sự thật rằng tôi ghen tị với anh ấy. Nhưng sự ngưỡng mộ tôi dành cho anh ấy, là thật. Mong muốn được ở bên cạnh anh ấy, là thật. Tình cảm yêu quý tôi dành cho anh ấy, là thật. Thuần khiết.

"Anh và em là anh em ruột. Vậy nên anh sẽ luôn ở bên em, cho dù anh là một vật cản mà em cần phải vượt qua." Giọng anh đều đều, tiếp tục nói những điều mà tôi cảm thấy thật khó hiểu.

Nói rồi anh mỉm cười. Dường như trong nụ cười ấy có pha chút nắng chiều nhàn nhạt. Trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra nụ cười của anh không hề hiếm hoi như mọi người nghĩ. Hoặc cũng có thể là vì, anh chỉ dành nụ cười ấy cho mỗi mình tôi.

Và khi tôi nhìn vào nụ cười ấy, lòng tôi dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro