Bừng tỉnh

Hãy follow me để nhận thông báo chap mới nha.

Phấn đấu được hạng 1 tag Naruto nào m.n, còn 82 hạng nữa thôi mà. Tích cực đọc, like, cmt hoặc share nhé.

Chap này ngắn thôi.
.
.
.

- Tỉnh dậy đi các con!!!

Tiếng gọi xa xăm ấy vẫn mãi vọng trong sương mù. Chỉ biết rằng khi mở mắt ra thì điều đầu tiên cả ba thấy là một màu trắng mờ nhạt. Tiếng bíp bíp điều của một cái máy và tiếng thở của mình trong hộp thở oxi.

Họ đang nằm trong phòng tiệt trùng của bệnh viện. Mỗi đứa đều có một cái máy trợ tim, một máy bơm oxi và một cái máy hiển thị thông số.

Sau khi tỉnh dậy, nhanh chóng cả ba nghe được tiếng ồn ào bên ngoài. Mọi người đã đổ xô đến trước cửa kính để xem họ ra sao. Cả team đều cố gắng để ngồi dậy hay ra một dấu hiệu nhỏ nào đó cho họ biết mình đã ổn nhưng không, toàn thân hoàn toàn không thể cử động được nữa, toàn bộ sức lực cứ như thể tan biến đi mất vậy. Và cứ như vậy mà ngất đi lần nữa.

Nhưng lần này, họ cảm thấy cơ thể dần khỏe hơn. Ba ngày sau, họ chính thức tỉnh lại. Lần này Sakura lại là đứa tỉnh cuối cùng. Cô hơi giật mình khi người ngồi kế bên cô là Tenten. Cô bạn nắm chặt tay cô và từ nơi đó, Sakura cảm nhận được một luồn sức mạnh vô hình khẽ dỗ dành và xoa dịu vết thương. Cô không hiểu lắm nhưng cơn lo lắng về giấc mơ hôm trước lại ập đến làm Sakura chẳng màng nhiều đến lí do. Cô chỉ mỉm cười, nắm lại bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại nhưng chai sần đôi chút vì cầm vũ khí của Tenten, siết chặt, buông lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Rồi cô vội quay sang tìm hai hình bóng quen thuộc. Hiểu ngay Sakura muốn làm gì, Tenten mở tấm rèm che giường ra, cảnh vật trong phòng bện hiện ra. Thật hài khi phòng bệnh lại nhộn nhịp đến vậy. Hinata thì ngồi cạnh giường Naruto thì đang ăn và luyên thuyên cái gì đó. Sasuke thì đang ngồi dậy dể Karin xem lại vết thương, Ino và Sai thì đăng cắm bình hoa đặt trong phòng, mọi người quây quần đầy đủ quanh giường họ. Thật là, ấm áp biết bao.

Đột nhiên mọi người đồng thanh:
- Ah! Sakura, cậu tỉnh rồi !

Ino bay ngay đến ôm cổ cô bạn:
- trời ạ, tớ lo đến sốt vó đấy trán vồ. Cậu cứ ngủ li bì mấy ngày nay khi Sasuke và Naruto đã tỉnh rồi! Làm bọn tớ lo muốn chết hu hu !

Sakura mỉm cười, vỗ lưng Ino rồi nhìn tất cả :
- Tớ đã làm các cậu lo nhiều rồi, xin lỗi nhé !

Lee sướt mướt nói :
- không sao đâu, Sakura-chan...! Hức ! Các cậu trở về... là tốt rồi ! Hức hức !

Shino vỗ về vai cậu bạn và mọi người thì gật đầu theo.

Naruto cười tươi :
- các cậu lo gì, team 7 bọn tớ khỏe như trâu ấy mà !

Sasuke thở hắc ra :
- cậu không im được à, Dobe ?! Lo mà ăn đi !

Naruto liếc lại cậu bạn :
- Mới tỉnh lại thì lại muốn gây chuyện à teme ..!???

Và cứ thế, họ lại cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Nếu là hai ngày trước, khi họ tỉnh lại cùng nhau thì không như thế. Chỉ có sự yên tĩnh, trống vắng và đoàn kết. Tại vì sao à ? Vì họ không có Sakura. Team 7 chỉ có thể cười đùa thật sự khi họ là team 7. Toàn vẹn và hạnh phúc. Thế nên, một khi một người chưa tỉnh lại, mỗi tiếng cười sẽ luôn là một điều xa xỉ. Cũng vì vậy mà hiện tại, khi Sakura đã tỉnh lại, bất cứ sự tĩnh lặng nào cũng vỡ òa cả ra, thở phào nhẹ nhõm.

Đang ồn ào bỗng Kiba lên tiếng làm cả bọn chợt ngưng trọng :
- Này, các cậu cảm thấy trong người ổn chứ ?

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía team 7 của chúng ta. Cả ba im lặng hồi lâu, nhìn nhau rồi đồng loạt một biểu cảm. Lắc đầu.

- HẢ !!!!!???????

Cả bọn vừa la hét xong cũng tự đánh lẫn nhau, thì thào :
- đây là bệnh viện mà, cái bọn này !

Naruto lắc lắc cái đầu vàng hoe lần nữa :
- không hề có một tí gì còn sót lại luôn! Người tớ bây giờ cứ như cọng ramen bị thiu ý !

Hinata rưng rưng suýt xoa : N... Naruto-kun !

Neji nhìn Sasuke :
- Cả cậu cũng vậy à, Uchiha !?

Sasuke khẽ gật đầu.

- Không thể nào! - Karin cảm thán.

Tenten hỏi Sakura dịu dàng :
- Cậu cũng vậy luôn hả Sakura-chan ?

Sakura :
- ukm! Tớ có cảm giác, charka đã bị chảy đi. Trong một khoảnh khắc, nó dân cao đột ngột, phút tràn ly, nó vỡ tung và chảy ra bên ngoài. Cảm giác đến rợn cả gáy.

Naruto nói lớn :
- tớ cũng vậy đấy, Sakura-chan !

Sasuke đánh lưỡi :
- chậc.

Đột nhiên căn phòng đã vô cùng chật rồi lại càng chật hơn khi Sasori gõ cửa bước vào. Anh nhận ra ngay cô bé của anh đã tỉnh lại nên nét mặt có phần dịu đi.
- tuy giờ cả 3 đứa còn rất yếu nhưng đã có thể về nhà được rồi. Đó mới là cách tốt nhất cho sức mạnh và sự an toàn của tất cả mấy đứa. Ngoài team 7. Các team còn lại cũng phải về nhà của mình cho đến khi được trường đến đón.

Vừa nói, Sasori vừa chuyển mắt sang phía Sakura. Anh đi đến, đặt một tay lên mái tóc màu hồng của cô.

Cả bọn tuy không hiểu nhiều nhưng cũng vâng lời Sasori chuẩn bị ra về. Duy chỉ có điều, đột nhiên không khí cứng ngắt làm họ ngạt thở, nguyên nhân là do hai cục sát khí, một tím, một cam hừng hực ở hai giường kế bên. Mà cũng do ở bên cái giường của Sakura thì ngoài cái ánh mắt ''đằm thắm'' hết mực của Sasori thì ôi, toàn bông với hoa ngập tràng không khí. Cười nói ngọt đến chết ruồi cơ.

À, cả bọn cuối cùng cũng hiểu ra. Thì trước giờ lúc nào cũng chả là như vậy.

Cả đám ra về, không quên hẹn cả bọn lại lên nhóm nhắn tin và giữ liên lạc với nhau.

Tất cả mọi người vừa đi ra thì cả ba cũng nằm xuống thở phào nhẹ nhõm.

Sasori nói trước khi đóng cửa phòng lại :
- hãy chờ bố mẹ đến đón !

Naruto càu nhàu :
- Tưởng ổng lại bảo mình coi chừng thú dữ chứ !

Như sét đánh ngang tai.

Sakura và Sasuke đồng loạt:
- Ah !

Naruto :
- gì thế !?

Sakura :
- Tớ cũng nhớ câu nói đó của Sasori-san !

Sasuke gật đầu :
- hn.

Naruto :
- các cậu còn nhớ gì nữa không?

Cả hai cùng trả lời :
- không !

Naruto :
- ừ, tớ cũng vậy. Chẳng nhớ gì hết ráo.

Không gian đang chìm trong im lặng thì bỗng. Cốc cốc cốc. Cửa phòng chợt bùng mở, cái con người lẽ ra phải đến cũng đã đến :
- Chào mấy đứa, thầy đến trễ. Tại thầy phải dắt một bà lão qua đường, Sakura tỉnh chưa thế !? Ể ? Tỉnh rồi luôn à ?

Một âm vang đồng thanh vô cùng thân thuộc đầy cáu gắt :
- Thầy nói dối !

Quả nhiên, ông thầy bịt toàn thân kia cười hề hề và nói :
- Thầy xin lỗi mà! Các em khỏe hết rồi chứ !?

Naruto sốt sắn : rồi ạ !

Kakashi :
- Vậy thì tốt, như vậy thì mới đủ sức ngày mốt đi học lại chứ !

Sasuke : hn
Sakura : vâng.
Naruto : ok.

. 1s
. 2s
. 3s

Cả ba lại đồng thanh :
- c... cái gì ????

Kakashi ngẩn ra :
- bộ thầy có nói gì sai à ?

Naruto :
- thầy có đùa không vậy ? Tụi em mới nghỉ đông được mấy bữa đâu mà thầy gọi đi học? Đừng bảo là các thầy định đưa tụi em ra đảo rèn luyện đó nhé !

Có cái gì đó lại lóe lên trong đầu cả 3, nhưng rất ư là mờ nhạt.

Kakashi cười :
- không, thầy không đùa đâu. Mấy đứa ngủ nhẵn cả 2 tháng rồi đấy !

Cả 3 lại không tin được vào tai mình!

Naruto lại nằm vật xuống giường, Sasuke và Sakura thì hình như linh hồn đang bay ra từ cửa miệng.

Naruto than thở :
- ôi cái thân xác đáng tội nghiệp của tôi !!!

- còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro